tập 31: chút may mắn xa xôi. |18+|
"tôi...sắp kết hôn" jungkook dứt câu là jimin liền mở to mắt vì bất ngờ mà nói: "sao cơ? cậu sắp kết hôn à? sao lại sớm vậy?"
"tôi bị ép buộc, không thể nào làm gì khác, tôi đã đấu tranh tư tưởng với gia đình suốt gần nửa năm ấy, đó là lí do vì sao tôi lại biến mất bí ẩn như vậy. nhưng cuối cùng vẫn là không thể thay đổi thực tại, vậy nên hôm nay tôi mới quyết định tìm tới cậu..." jungkook thở dài nản lòng, jimin thì vẫn bị kích động nãy giờ, thực sự chưa thể tin được jungkook sắp kết hôn vào cái tuổi mười tám.
"vậy sao...chúc cậu và yeonhee hạnh phúc nhé!" jimin chỉ biết cắn chặt răng chúc mừng, lại cảm thấy tình cảnh của jungkook lúc này thực sự rất éo le.
"không phải yeonhee, tôi vì bị ép hôn mà phải chia tay cô ấy" đúng như jungkook nói, jimin cũng đã mường tượng được ra cảnh yeonhee khóc lóc thảm thương tới mức nào khi bị jungkook chia tay. jimin lại hỏi tiếp: "vậy mấy thằng kia biết chưa?"
"đã biết hết rồi, nhưng tôi không cho họ nói với cậu" thì ra đây là lí do vì sao cậu hỏi ai về anh cũng đều bị trả lời một cách mập mờ khó hiểu, bây giờ đã hiểu - "tôi không muốn khiến cậu ảo não"
"cậu kết hôn cùng ai vậy?" jimin nhàn nhạt hỏi.
"một cô gái đan mạch, cô ấy thích tôi, hơn nữa nhà lại rất giàu có vậy nên bố mẹ đã ép tôi kết hôn với cô ấy và cùng về đan mạch sống" jungkook bộc bạch tâm sự - "tháng sau chúng tôi cưới, cậu sẽ có mặt trong lễ vu quy của tôi chứ?" jimin chua xót nhìn jungkook, gật đầu đầu kiên định: "chắc chắn rồi". thực ra cậu thương anh nhiều hơn là trách, jungkook đã rơi vào một tình cảnh thật không thể gỡ rối được nữa, tưởng tượng bản thân mình ở vị trí của jungkook, chắc jimin đã tự sát từ lâu.
"vậy...tôi về đây..." jungkook giơ tay chào jimin thì cậu lại ngăn anh lại: "nhìn lại cậu đi, ướt nhẹp lại dính toàn cát, về nhà tôi tắm trước đã!" cậu nói xong thì anh cũng mỉm cười; cũng được, coi như hai người làm lành sau quãng thời gian dài không chơi cùng nhau - "à nhưng tôi nói trước, nhà tôi không to và đẹp đâu, cậu đừng bất ngờ nhé"
"nhà tôi cũng đâu khá hơn đâu jimin, đừng đặt nặng vấn đề"
hai người sau đó mỗi người đi một xe về nhà jimin, vừa trở về thì đã thấy bố mẹ jimin, hoàng hôn dịu màu vàng cam khắp một khu nhà trông vô cùng lộng lẫy. jimin bỗng dưng cảm thấy may mắn vì bố mẹ mình hiền hậu tới tột cùng, ít nhát là tôn trọng tình cảm riêng tư của cậu, không ép cậu kết hôn với ai như jungkook lúc này đang mắc phải.
"bố mẹ, đây là jungkook bạn con!"
"dạ cháu chào cô chú!"
bố mẹ jimin thấy cậu dẫn bạn về rất nhiệt tình tiếp đón, nhưng mẹ cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng nên bà liền nói: "hai thằng đánh nhau à? sao thằng thì tím mặt, thằng thì rỉ máu vậy? người lại còn ướt sũng, khắp nơi toàn là cát, đã có chuyện gì vậy?"
"dạ không có gì đâu cô" jungkook mỉm cười nói, jimin trả lời mẹ: "có chút xích mích thôi, bây giờ đã hết rồi"
"lại đánh con người ta trước chứ gì?" bố cậu nhếch môi cười, và đúng như ông nói, jimin khi nãy vì quá kích động mà xông vào đạp jungkook trước nên mới dẫn đến có những vết thương như lúc này. sau đó lại dẫn anh đi vào phòng tắm để tráng qua người ở trên phòng cậu.
"jungkook, cậu mặc tạm đồ của tôi nhé, tôi có vài bộ quần áo mua nhầm size nên rộng quá không vừa, tôi nghĩ nó sẽ vừa cậu!" jimin đứng ở cửa phòng tắm đang nói thì bị jungkook mở cửa ra kéo vào tắm chung - "cậu làm cái quái gì vậy jungkook?". anh không trả lời, chỉ mỉm cười đóng chặt cửa, lúc sau mới nói: "cùng là con trai, cậu ngại gì chứ? tắm chung luôn cho nhanh, người cậu cũng toàn cát kìa". jimin lúc này mới để ý, thân hình săn chắc của jungkook đang hiện ra trước mặt mình toàn bộ, chính là toàn bộ kể cả phần dưới. cậu ngại ngùng quay lưng về phía anh, cùng đứng dưới vòi nước xả qua người cho trôi hết cát và nước mặn. đang tắm bỗng dưng jungkook ghì cậu vào tường, mặt đối mặt trông rất căng thẳng.
"jeon jungkook? cậu bị gì vậy?" jimin định đẩy anh ra thì bị anh ghì chặt hơn hai tay vào tường, đôi mắt bắt đầu nhìn xuống phía dưới, jimin vì không muốn anh nhìn ngó linh tinh nên kéo tuột tay ra nâng mặt anh lên.
"jimin..." jungkook thì thầm vào tai cậu, tiếng nước chảy mạnh thế nào cũng không làm lu mờ đi chất giọng khàn đặc cùng với mùi hương gỗ trầm quen thuộc ấy của jungkook - "cho phép tôi nhé? tôi hứa không làm gì quá đáng"
"hả cho phép? cho phép gì?" jimin còn đang ngơ ngác thì jungkook đã bắt đầu cho tay sờ xuống dương vật cậu, xoa nhẹ để kích thích; jimin chắc chắn sẽ cản hành động này lại rồi, nhưng cứ lấy tay giữ tay anh thì jungkook lại vùng ra và sờ xuống tiếp phần dưới - "con mẹ nó cậu có thôi đi không?" jimin tức giận nhưng jungkook chỉ khẽ lắc đầu đáp: "tôi xin lỗi cậu...chỉ lần này thôi" nói rồi anh ôm chặt cậu lại, tay vẫn ở phía dưới luân động liên tục, từ nhẹ nhàng dần trở nên mãnh liệt, jimin đã chống cự nhưng cũng đành phải chịu thua trước sức lực của jungkook.
"jeon...jungkook" cậu cứ thở hắt rồi gọi tên anh, tuy nhiên giống như anh nói, mặc cho cậu bé của jungkook cũng đang ngẩng cao đầu, nhưng anh không làm gì quá đáng, tới hôn cũng chưa từng dám hôn jimin, chỉ có dám giúp cậu giải toả phần trước bằng tay mình. jungkook cứ chăm chăm nhìn biểu tình jimin, lưỡi anh để ở môi trên chéo chút về bên trái nên trông biểu tình của anh vô cùng bỉ ổi. hai người nhìn nhau, đều không ngừng thở dồn dập, ở cự li gần này jimin không kiềm chế được nữa, liền quàng tay qua ôm lấy jungkook mà đặt môi lên môi anh khiến cho jungkook cũng phải cảm thấy bất ngờ. tiếng thở của jimin dồn dập hơn, hai người vẫn chưa rời môi nhau, jungkook ngầm hiểu cậu sắp tới cực khoái nên ra tay nhanh hơn. anh rời môi cậu cứ gọi tên: "jimin à...jimin...cậu ngoan lắm"
"jungkook..." lúc sắp ra bỗng jungkook ngừng tay lại khiến cho cậu hơi bức bách, anh lúc ấy nói: "đây là giá phải trả khi mà cậu dám tránh mặt tôi lúc đó". ý jungkook là lúc đi leo núi ấy mà, có chút chuyện mà sao jungkook thù dai vậy chứ? jimin thật không cam lòng - "nói xin lỗi jungkook đi"
"xin lỗi jungkook..."
"à không, xin lỗi anh jungkook"
"cậu quá đáng nó vừa"
"vậy sao? vậy thì thôi" jungkook định rời đi thì jimin chỉ biết ôm chặt anh hơn, cũng nhẹ giọng xuống nói: "xin lỗi anh jungkook"
"sao cơ? nhỏ quá!"
"xin lỗi anh jungkook!" cậu lớn tiếng nói, anh thì rất hài lòng mặc cho sau đó cậu chửi anh biết bao câu khó nghe nhưng anh đều cười hề hề bỏ ngoài tai.
"vậy thì anh jungkook sẽ cho em ra" jungkook liếm lấy cổ jimin, cậu cũng đưa tay xuống nắm lấy thứ nóng bừng ở phần dưới của anh khiến cho jungkook hơi bất ngờ mà nói - "em muốn làm gì anh jungkook vậy?"
"làm gì đợi chút nữa là biết!" jimin lật ngược thế cờ, lao vào liếm yết hầu anh, di lưỡi quanh cả vùng cổ jungkook nữa, tay thực hiện thao tác y hệt anh đang làm cho cậu. hai người vật vã động tay giải toả cho nhau, lần nữa môi lại tìm tới môi, cứ thế vang lên tiếng hôn khắp phòng, jimin chuẩn bị ra thì lần nữa jungkook lại ngưng lại khiến cậu hơi bực mình.
"cậu làm gì vậy jungkook...có khốn nạn quá không?"
"đợi anh nào...muốn ra thì nhanh tay em lên anh mới ra được" jimin nghe xong động tay nhanh hơn. một lúc sau chạm tới cực khoái, hai người lại hôn nhau, như thể vừa trải qua một cơn đê mê tình ái, họ thở hổn hển trông rất ám muội. đợi một hồi sau khi ổn định lại hơi thở, jungkook mới mỉm cười với cái nụ cười năng thỏ cực kì ngây ngô ấy hỏi: "cảm giác thế nào? anh jungkook làm có tốt nhiệm vụ không?"
"anh cái đầu cậu ấy, nhục quá!" jimin nhìn lại, thì ra khi nãy lại bắn đầy ra đùi của jungkook, còn nguyên tay mình thì lại nhễ nhại chất lỏng đục ấy của anh; bây giờ lại nghiễm nhiên cảm thấy rất xấu hổ.
"đưa tay đây anh rửa đi cho"
"cậu có thôi ngay không jeon jungkook?"
"gì căng, tôi vốn sinh trước cậu mà, làm anh cũng đúng" jungkook cười cái bộ ngứa đòn, jimin muốn đấm hắn nhưng chỉ có thể đấm nhẹ vào bụng. anh thấy vậy liền nói: "muốn phản lại anh à?"
"thằng điên"
"ha ha, hay là...muốn anh jungkook thực hiện lại lần nữa?" anh nói xong lại đưa tay xuống chạm vào phần dưới, jimin lại đấm vào bụng jungkook.
"nhưng sao cậu lại hôn tôi vậy?" jungkook bỗng dưng hỏi cậu, phải rồi, khi nãy tại sao lại hôn anh vậy? ngay cả cậu cũng chẳng lí giải được hành động của mình nữa là. lại còn bị jungkook bới móc thêm vào, quả nhiên hắn chán sống mà, lại khiến jimin ngại vô cùng. lúc sau jungkook bỗng dưng nghiêm túc nói: "jimin, tôi chắc chắn điều này khó có thể thành công, nhưng tôi vẫn muốn nói. tôi thích cậu, thích nhiều lắm. thực sự rất thích cậu!". jimin nghe xong chỉ biết im lặng, chẳng biết nói gì hơn, hay là cậu cũng giãi bày đi?
"tôi cũng thích cậu jungkook, tôi biết là nó đã chậm trễ, hơn nữa cậu còn sắp thành chồng người khác, những chuyện cùng với câu nói này ngày hôm nay xảy ra quả thực rất có lỗi với cậu và cô gái đan mạch kia" jimin thở dài nói, phải chi cậu và jungkook có thêm một chút may mắn.
"hôm nay, cậu làm người thương của tôi nhé? chỉ hết ngày hôm nay thôi, đến đúng 00 giờ 00 phút, chúng ta sẽ lại là bạn, được chứ?" jungkook nói xong, jimin rơi một giọt nước mắt nhẹ xuống, vẫn là câu ấy: "phải chi...
...cậu và jungkook có thêm một chút may mắn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com