Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 32: dự định của kẻ điên.

"nên là...tôi về nhé, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn trên điện thoại" jungkook mặc bộ đồ của jimin, tưởng không vừa mà lại hợp tới không tưởng. nền trời vàng cam của ánh hoàng hôn kia đã chuyển sang một màu tối đen bủa vây khắp nơi họ đang đứng. jungkook vẫy tay toan về thì bố jimin ra cản anh nói: "trời cũng đã tối rồi, giờ về tới nhà cháu có lẽ sẽ bị đói bụng, chi bằng ở lại ăn tối với nhà chú". jungkook nghe xong cũng ngại ngùng cười cười định từ chối nhưng lại có thêm jimin nói nữa, bảo rằng ý kiến của bố cậu là hợp lí, do đó anh cũng đành quyết định ở lại ăn tối cùng gia đình cậu.

ba người ngồi vào bàn ăn, mẹ jimin tươi cười bê đồ ra bàn, tiện nhìn jungkook nói: "cháu cứ thoải mái đi nhé, đừng ngại!". bà dứt câu thì jungkook cũng chỉ biết nói lời cảm ơn, không quên gật đầu vài cái. trong bữa ăn tối, bốn người nói chuyện rất vui vẻ. thì ra bố mẹ của jimin ở busan nhưng cảm thấy muốn jimin được phát triển hết khả năng học tập của mình nên đã dành tiền cho cậu lên tận seoul để học. còn jungkook thì vốn quê ở busan nhưng mà sống cùng với gia đình của một người bác ở seoul để học tập tại đó, lúc này tốt nghiệp rồi thì cũng trở về với bố mẹ. tưởng chừng sẽ rất vui vẻ nhưng anh lại bị ép hôn với nhà giàu, bố mẹ anh quả thực chẳng tốt đẹp gì, theo anh thì là vậy.

"vậy nên...cháu đã có bạn gái chưa?" mẹ cậu tự hỏi khiến cho jimin bên cạnh bị sặc nước, không ngừng lấy giấy lau miệng liên tục. bà nheo mày nhìn jimin nói: "có gì mà kích động vậy? mẹ hỏi jungkook mà có phải hỏi con đâu?"

"không, con chỉ bị sặc thôi, không liên quan" jimin bào chữa một cách vụng về và non nớt, nhưng bà bỏ qua chuyện đó, vẫn là tập trung vào câu trả lời của jungkook. nhận thấy không những chỉ mỗi mẹ cậu mong chờ câu trả lời mà ngay cả bố cậu cũng đang ngóng xem rốt cuộc anh đã có bạn gái hay chưa. jungkook cứ ấp úng và có chút đắn đo, jimin ở dưới gầm bàn nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay anh trấn an; anh nhìn sang jimin nhẹ nhàng rồi quay lại về nhìn vào người phụ nữ trước mặt đáp: "dạ cháu chưa, cháu vẫn còn độc thân"

"ôi trời, đẹp trai như cháu mà lại chưa có bạn gái, có phải tiếc quá không? hay là để cô giới thiệu con của bạn cô cho nhé? con bé ngoan lắm!" mặc dù bà đang rất hào hứng nói nhưng jimin cũng đành ngắt lời: "mẹ à!". jungkook bật cười, nhà cậu vui thật đấy, giá như gia đình hắn được một phần nhỏ của nhà cậu thì tốt biết mấy...

sau bữa tối, jungkook xung phong rửa bát, park jimin cũng ngồi đó, mặc dù không rửa nhưng nhìn cậu nghịch ngợm cạnh đó cũng khiến anh vui lòng. jimin cứ cho tay dính đầy bọt rồi thổi quả bóng, chỉ cần nó to một chút thôi lại vỡ mất rồi. jungkook bừa rửa vừa cười, nhịn không được đành trêu cậu một câu: "tay cậu nhễ nhại bọt vậy, trông như lúc nãy cũng nhễ nhại vài thứ trên tay ấy". jimin nghe xong bất bình vẩy bọt vào mặt hắn - "jeon jungkook cậu có quá bỉ ổi hay không?". anh cười khà khà mặc cho jimin vẫn đang bất bình như thế nào, tự dưng lại nhắc đến lúc ở nhà tắm làm cho jimin ngại vô cùng.

"cậu vẫn đang là người thương của tôi đấy" jungkook nhìn cậu nói.

"biết rồi biết rồi, nói nhiều thế nhở?" jimin vẫn mải thổi bóng.

"park jimin, anh ra lệnh hôn anh một cái!" jungkook chu miệng ra nhắm mắt lại đợi jimin tới hôn, nhưng cậu cứ nhìn ngó xung quanh rồi lấy chân đạp nhẹ vào bắp chân jungkook nói: "này, cậu điên à? bố mẹ tôi nghe thấy thì sao?"

"không biết, cậu không hôn tôi thì tôi sẽ từ mặt cậu!"

"có điên quá không?" jimin bất lực, đành nhón người tới đặt môi cậu lên môi anh. hai người không ôm nhau được vì tay dính toàn bọt của nước rửa bát. cả hai đều nhắm mắt lại tận hưởng; jungkook bắt đầu luồn chiếc lưỡi kia sang chạm vào đầu lưỡi nhỏ bé của cậu. phải công nhận môi cậu ngọt thật ấy, hoặc là do anh đã quá si tình cậu nên bất cứ điều gì về cậu đều trở nên đặc biệt đối với anh. cả hai rời nụ hôn, jungkook mỉm cười thật tươi. một lúc sau việc rửa bát đã xong, jimin lại tiến tới nói với jungkook:

"cậu...đêm nay sẽ ở lại đây chứ?" nhìn cậu ấp úng, bẽn lẽn chẳng nói thành lời, jungkook tự dưng cảm thấy nhẹ lòng biết bao. anh ôm cậu một cái rồi nói: "nếu đó là điều cậu muốn, tôi rất sẵn sàng"

"thôi đi sến quá thằng điên"

"sao cậu chửi tôi điên suốt vậy?" jungkook uỷ khuất nói.

"tôi cũng điên, được chứ? hai chúng ta vì điên nên mới thương nhau" jungkook nhìn nhìn jimin, đúng là thời này chỉ có điên mới có chuyện nam yêu nam thôi, nhưng họ lỡ điên rồi...

jimin dẫn anh lên sân thượng, bầu trời hôm nay có một làn tinh tú bấu rễ chặt vào màn đêm, toả ra nguồn sáng huyền ảo giữa đất trời. cùng nhau đứng trên một nơi cao để ngắm sao trăng, có phải những đôi tình nhân khác cũng hay làm như vậy không? có hay không, cậu chẳng để tâm nữa, chỉ biết rằng người bên cạnh cậu lúc này là jungkook.

"jeikei, cậu biết hát không?" jimin hỏi anh với cái tên thân quen mà anh từng rất ghét ấy, còn jungkook thì nghĩ một lúc rồi nói: "một chút, cậu định bảo tôi hát cho cậu nghe hay sao?"

"biết rồi thì thực hiện đi chứ" jimin đấm nhẹ vào ngực hắn. jungkook xoa xoa nơi đó, cũng bắt đầu đưa jimin vào những lời ca của mình đầy say đắm. giọng hát của jungkook cứ du dương như nước đầu nguồn, cảm giác rất thanh tao, tinh khôi.

"jimin, người ta nói nếu trời đêm nay nhiều sao, vậy thì ngày mai sẽ nắng rất to" jungkook dựa lưng về lan can, còn jimin vẫn tựa cả ngực và hai cánh tay đặt lên lan can ấy, họ nhìn nhau chẳng nói gì thêm sau câu nói của anh. một lúc sau jimin thở ra một hơi dài, đồng thời cũng cất tiếng nói: "vậy sao? cậu có dự định gì cho ngày mai à?"

"tôi chỉ có dự định duy nhất là thương cậu" jungkook cười nói.

"jeon jungkook..." jimin đặt tay lên má anh, bốn mắt giao nhau chẳng lấy một tiêu cự đặc biệt nào, chỉ biết là cứ thế nhìn nhau - "...tôi thương cậu, tôi rất...thương cậu". cậu nói xong có một làn gió thổi nhẹ nhàng qua, màn đêm xuống cũng cảm thấy mát mẻ hơn nhiều, lại có một cảm giác rất thanh bình. anh không cười nữa, chỉ kéo cậu vào lòng ôm mà thôi. không nói điều gì, chỉ có nghe nhịp tim của nhau, hơi thở của nhau, tiếng vỡ vụn trong tâm của nhau.

"jimin...kiếp này tôi lỡ cậu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com