Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 33: xin lỗi vì đã yêu cậu.

jimin tỉnh dậy, thứ ánh sáng dày đặc kia thật phiền toái. cậu nhìn xung quanh, đây chính là phòng cậu, bên cạnh có một khoảng trống còn hơi ấm, đặc biệt còn mùi hương gỗ trầm quen thuộc. cậu nhớ lại đêm hôm qua, thì ra khi ấy jungkook ôm cậu, và đã du dương hát cho tới khi cậu ngủ say trong vòng tay anh; cuối cùng lại được anh cẩn thận đặt xuống nằm ở đây. jungkook chắc hẳn là đã ngủ cùng cậu tối qua, chỉ là dậy rất sớm vào sáng nay để rời đi. jimin nhìn sang bàn, có một cốc nước và mảnh giấy nhỏ, cậu tiến tới lấy và đọc, trong đó ghi:

/hết hạn làm người thương, hẹn cậu kiếp sau làm người thương một đời, từ jeon jungkook./

jimin đọc xong nhàn nhạt cười độc thoại: "vậy mà cậu dám nói chỉ có dự định thương tôi thôi đấy, rõ ràng là cậu có cả trăm ngàn dự định nên mới rời đi sớm như vậy đúng chứ đồ khốn?" nói xong cậu lại nhìn lên bầu trời, một mảng trời màu xanh, lại nhìn xuống biển nữa, cậu có còn nhớ mọi người thường hay nói rằng biển và trời tuy cùng màu xanh, nhưng lại chẳng thể chạm được tới nhau. tuy nhiên, trên thực tế jimin lại cảm thấy không phải như vậy. biển rõ ràng không hề có màu xanh, chỉ là màu trời xanh thẳm của trời phản chiếu xuống mà thôi. do đó có thể thấy rõ ràng rằng biển luôn chứa trên mình những điều thuộc về trời, còn trời thì lại không thể chứa những tâm sự của biển. nó gọi là sự khác biệt của yêuđược yêu.

cũng đã lâu không có mưa, bầu trời rộng lớn này có cả những đám mây lớn nữa, giống hệt với bầu trời của ngày cưới jungkook. anh đứng ở cửa đón tiếp khách vào một nhà hàng sa hoa và trang trọng, khắp nơi đều là mạ vàng. đám cưới của jungkook thực sự rất lớn, quả không hổ danh là nhà giàu, cô vợ của jungkook đã tự tay chọn từng đồ để trang trí cho đám cưới của cô và anh, từ những bông hoa nhỏ nhất, vẫn cứ là tự tay cô chọn; xem ra kết hôn với anh chính là một chuyện vô cùng trọng đại của cô.

jungkook đứng đợi, đám bạn của mình tới rất đông đủ, nhưng đợi thế nào đi chăng nữa vẫn chưa thấy bóng dáng của jimin đâu. hoseok tiến tới cười cười, lại đập nhẹ một cái vào lưng anh nói: "hôm nay bảnh vậy? đúng là lâu lắm mới thấy cậu giống người"

"cậu nói nữa là tôi sẽ sống chết với cậu ở đây đấy hoseok" jungkook nhếch môi cười, yewoo bên cạnh tiến vào, vừa chỉnh cà vạt cho anh vừa tiện miệng nói: "sau này sang đó, thời tiết rất khác so với bên này, vậy nên phải giữ sức khoẻ, và không được quên bọn này". jungkook nghe cậu nói xong liền gật đầu đáp: "biết rồi mà, tôi sẽ về đây thường xuyên, có phải là đi hẳn đâu"

"vậy bọn tôi vào trong trước nhé?!" taehyung chỉ vào cửa, jungkook thì gật đầu lia lịa, anh phải ở ngoài tiếp đón khách, chút nữa sẽ vào nói chuyện nhiều hơn với mấy thằng bạn chí cốt của mình. một lúc sau seokjin, yoongi và namjoon đi cùng nhau tới, ba người hôm nay cũng trông rất ngầu, đúng là chỉ cần có dịp, bạn của anh ai cũng trở thành một con người khác, trưởng thành hơn, vững trãi hơn.

"chà, nơi này to thật đấy!" yoongi nghía qua nghía lại, nhịn không được vẫn là phải cảm thán lên vài câu. seokjin bên cạnh nhìn jungkook mà nói: "chúc mừng lễ cưới của cậu nhé, jeikei"

"thằng này tao lại đấm cho mày mấy cái nữa là" jungkook bật cười, seokjin cũng cong môi lên, hai người cứ nhìn nhau vui vẻ làm nhớ tới ngày xưa thời áo trắng, kim seokjin đã gọi jungkook là jeikei một cách cợt nhả như thế nào. lúc này vẫn là cái tên ấy, nhưng lại là một sự chân thành từ tận đáy lòng. namjoon vỗ vỗ vai anh nói: "happy wedding"

"chà. thằng này, biết cả tiếng anh mà giấu giếm bấy lâu sao?"

"không phải tôi biết, mà vì cậu hôm nay kết hôn nên đã cố học thuộc một câu để nói" hắn nhìn sang bên cạnh, cô gái đang vui vẻ chào đón những đoàn người ở phía sau anh - "vợ cậu đây sao jungkook?". anh quay lại nhìn rồi gật đầu nói: "cô ấy tên là cynthia*"

/*: các cậu có thể đọc là "xin-thi-a"/.

"hello cynthia!" namjoon vẫy tay, lại còn đặc biệt nói tiếng anh với cô, nhưng jungkook chỉ bật cười giải thích: "cynthia biết tiếng hàn, cô ấy học tiếng hàn đã lâu rồi"

"oh ra vậy, quê quá. thôi vào đây!" namjoon vẫy tay, ba người đi vào, cynthia thấy vậy cũng vui vẻ bắt tay từng người. phía bên jungkook lại có ba người nữa tới, là ba cô gái vô cùng lộng lẫy đang vui vẻ tiến tới lễ cưới của anh. jungkook cười tới híp hết mắt lại chào đón họ: "ling, yuna, yeonhee, cảm ơn các cậu vì đã tới lễ kết hôn của tôi"

"tôi còn chưa xử cậu vì tội dám bỏ rơi yeonhee đâu đấy!" yuna trêu đùa vài câu, nhưng thực ra ai cũng hiểu và thông cảm cho jungkook mà. anh đã phải kết hôn với người mà anh không có tình cảm, vậy nên chẳng ai muốn làm khó cho anh nữa. ling vẫy tay và dắt yuna vào trước, yeonhee ở lại chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nói một cách từ tốn: "chúc cậu hạnh phúc!" rồi cũng tiến vào trong lễ cưới. jungkook nhìn đồng hồ trên tay, sau bao nhiêu đoàn người ấy đi ra đi vào, anh vẫn chưa thấy jimin vậy?

một lát sau, từ phía xa xuất hiện một bóng hình quen thuộc, jungkook dần nhận ra đó là người mình chờ đợi bấy lâu, khuôn miệng bất giác cong lên thành hình bán nguyệt. park jimin, cậu kia rồi, chính là cậu, người mà dám cởi bỏ toàn bộ thương tích tình yêu để tới dự lễ kế hôn của anh.

"jeon jungkook" jimin tiến đến mỉm cười nhìn anh nói.

"jimin, cảm ơn cậu" hôm nay cậu mặc đồ rất đẹp, rất tinh tế, ở bên trong còn là chiếc áo mà jungkook tặng cậu thời học sinh; anh chưa từng thấy cậu mặc, nhiều khi còn tự hỏi có phải bản thân đã mua đúng kiểu áo cậu không thích hay không? nhưng hôm nay đã được chứng kiến jimin mặc chiếc áo do chính tay mình mua, thì ra cậu lại trân trọng chiếc áo ấy tới như vậy.

"jungkook, cậu là chú rể tuyệt vời nhất mà tôi không có cơ hội chiếm lấy" jimin chỉ dám khẽ thở dài, cậu nói xong lại cảm thấy hối hận, ngày vui như vậy lẽ ra chẳng nên phá tâm trạng của anh mới phải. cậu cúi đầu rời vào bên trong, gần đó là cynthia; cô đang đứng chào đón mọi người rất nhiệt tình, cậu đứng lại hai giây lấy chút tinh thần rồi tới bắt tay với cynthia.

"cậu là...jimin sao?"

"cô biết tiếng hàn sao?" jimin hơi ngạc nhiên, còn cô chỉ gật đầu cười; đuôi mắt cô còn có một nốt ruồi trông rất quyến rũ, khi cười lại cong mắt lên trông quá đỗi tươi tắn - "cô biết tôi trước đó à cynthia?"

"jungkook có kể, nói có một cậu bạn rất thân. da trắng, nhưng lại có vài vết sẹo nhỏ cuốn hút, đôi môi đỏ căng mọng, đúng là cậu rồi, giống như những gì jungkook miêu tả" cô ôm jimin một cái, cậu cũng chỉ mỉm cười vỗ nhẹ lưng cô rồi tiến vào bên trong.

*

sắp tới thời khắc thiêng liêng, cynthia đang dặm lại lớp trang điểm ở phòng kế bên, jungkook đứng ở phòng bên này đang chỉnh lại tóc trước gương. hôm nay anh rất cừ, nhìn giống như những gã tài tử, nhưng một phiên bản ngọt ngào hơn. cả đám bạn anh kéo vào phòng, jungkook hơi bất ngờ nhưng cũng bật cười sau đó.

"jungkook, hôm nay cậu đỉnh thật!" namjoon ít khi khen ai, nhưng quả thực jungkook hôm nay quá xuất sắc rồi, từ những điều nhỏ nhặt nhất như bông hoa cắm ở áo cũng đều rất đậm chất sang trọng của tiệc cưới. taehyung đằng sau bất ngờ vỗ tay nói: "còn đang định xem thử ai sẽ là người ế lâu nhất, vậy mà cậu đã kết hôn, cậu thua cuộc sớm quá đấy jungkook". thực ra ai nấy cũng đều cảm thấy một sự chua xót nhất định trong câu nói của taehyung, yewoo bên cạnh vỗ vai jungkook. hoseok đứng ngoài cửa, có lẽ là có chút xúc động nên không nói lời nào đã rời đi trước.

"hoseok cậu ấy khóc rồi!" yoongi chạy ra ngoài xem xét tình hình, seokjin cũng nói: "thôi ra ngoài đi, jungkook sắp tới giờ lên lễ đường rồi". sau đó toàn bộ ra ngoài, chỉ còn lại jimin đứng bất động nhìn anh, jungkook cũng nhìn cậu, sau lại tặc lưỡi một cái rồi đưa hai tay ra nói: "cậu lại đây". jimin không nói, cũng chẳng mỉm cười nữa, chỉ tiến tới bước vào lồng ngực jungkook, hôm nay anh không còn mang trên mình hương gỗ trầm nữa. mùi của nước hoa đã lấn át đi hương thơm quen thuộc ấy, cũng là lúc jimin nhận ra, chẳng còn là jeon jungkook của cậu nữa, anh thuộc về người khác rồi.

"sau này..." jimin nói chầm chậm, chắc là để nén lại bi thương trong lòng, tay đang chỉnh cổ áo cho anh - "nếu như mà cậu không vui vẻ, không hạnh phúc, thì đừng gặp mặt tôi". jimin lại chỉnh tới cà vạt của hắn, xong xuôi thì đưa bàn tay ra một cách lịch sự - "móc tay nhé?"

"jimin cậu..."

"tôi bảo móc thì móc đi, cậu không dám hạnh phúc hay sao?" jimin ngắt lời anh, jungkook hơi bất ngờ chút rồi cũng đưa tay ra móc. cuối cùng cậu lại ôm lấy anh, cằm đặt nhẹ lên vai jungkook. chà! hôm nay jungkook cao lên sao? trở về từ cái ôm dịu dàng ấy, jimin rời ra khỏi căn phòng, cuối cùng là trở về vị trí ngồi của cậu khi nãy. vừa ngồi xuống yewoo đã hỏi cậu: "cậu và jungkook nói gì mà lâu vậy?". nhận thấy jimin đang thẫn thờ nhìn xuống chân mình một cách vô định, hoseok đã khéo ngăn yewoo lại trước khi cậu định nhắc lại câu hỏi.

cuối cùng cũng đã đến thời khắc ấy, jungkook và cynthia rạng ngời ở phía trên cao; tiếng hò reo, tiếng vỗ tay vang lớn khắp khoảng không của nhà hàng. gương mặt của những vị khách nữa, chẳng ai là không cười cả, vì họ cảm thấy anh và cô quả thực chính là dành cho nhau rồi. jimin cũng mỉm cười ngọt ngào, tay không ngừng vỗ ủng hộ cho cuộc hôn nhân của hai người.

"jimin...cậu khóc sao?" kim taehyung, cậu có thể nào ngưng việc thẳng thắn tới mức đau lòng ấy lại hay không?

"hả? à không...chỗ này nhiều bụi quá, bị bay vào mắt nên dụi mắt quá đà thôi mà"

"thà rằng cậu nói thật đi, lấy lí do gì ngang trái vậy?" hoseok nói.

"tôi không có khóc, thật đấy!" jimin lại gượng cười, lại thêm đôi ba giọt nước trong ngần ấy rơi xuống trên gò má cậu.

"cậu yêu jungkook lắm mà?" taehyung lại nói.

"park jimin, cậu làm ơn sống với cảm xúc thật đi, đừng gắng gượng như vậy, cậu nghĩ jungkook nhìn thấy thì sẽ thấy thế nào?" yoongi ở bên cạnh xoa lưng jimin.

"các cậu nói gì vậy? xem đi kìa" jimin chỉ lên trên phía jungkook và cynthia đang trao lời thề với nhau. các chàng trai ai cũng thấy jimin thật đáng thương, cậu căn bản không còn cách nào khác ngoài việc chơi trốn tìm với cảm xúc thật của bản thân mình. nói cậu sống thật với cảm xúc của mình ở đây, có nghĩa là đang ép cậu phải ngồi khóc thật lớn ở đây hay sao?

"xin mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau" mọi người càng hò reo hơn, liên tiếp cổ vũ hai người hôn nhau, người đàn ông phía trên lại nói tiếp: "hai người kể từ giây phút này chính thức là vợ chồng. xin mời cô dâu chú rể hãy trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào!". jungkook và cynthia ngượng ngùng chạm môi nhau. jimin tim thắt lại, chẳng còn dám nhìn chạy thật nhanh ra phía cửa xa khu vực trung tâm chẳng mấy ai để ý, chỉ dám đứng nhìn jungkook từ xa thật xa mà thôi, không còn can đảm để nhìn anh ở cự li gần nữa. nhìn jungkook ở phía trên đẹp trai tới mức tổn thương jimin, cậu đau buồn đến phát điên.

"khốn kiếp!!" jimin chạy ra phía ngoài đá những chiếc vỏ lon, vỏ chai nằm lăn lóc trên đường. cậu vò đầu tới mức tóc rối bù lên, trông lại khắc khổ tột cùng. chỉ cần nghĩ tới việc jungkook thoải mái mỉm cười, trao yêu thương, trao nụ hôn với người bên cạnh mà chẳng phải mình là cậu lại muốn xé rách đi khung ảnh tâm trí ấy. jimin gào lên thật lớn giữa mây trời, người đi đường nhìn cậu như thể một kẻ lập dị, chẳng mấy ai hiểu được tâm tình cậu lúc này. cậu khuỵ xuống đất, mặc cho đất cát dính đầy lên trang phục sang trọng này của cậu. jimin mất tất cả rồi, cậu đâu còn gì nữa đâu? jungkook là người bạn dạy bơi cậu, là người đã cùng cậu ăn trộm táo, lại là người đầu tiên công nhận khả năng ném bóng rổ của cậu, là...

tất cả của "tất cả" của cậu...

"jeon jungkook..." park jimin chua xót chống hai tay xuống mặt đất, có vài giọt nước tựa pha lê cứ vậy rơi xuống mà bị vùi vào sâu trong biển cát bụi, mái tóc dài lúc này như thể là một lợi thế, giúp che đi đôi mắt đỏ ngầu của cậu đang dần sưng lên vì khóc. sau này jungkook cùng cynthia trở về đan mạch, cậu thậm chí chẳng còn có cả cơ hội nhìn thấy anh. cậu yêu anh thì đâu có gì sai đâu đúng không? và cậu cũng nên mỉm cười vì cảm thấy may mắn đúng không? bởi vì nếu cậu yêu anh thì sớm muộn gì cũng phải chia tay anh như yeonhee vì anh buộc phải kết hôn với cynthia mà?

nhưng không, cậu thà được yêu anh, thà được thơm lên đôi mắt của anh, thà được nắm tay anh ở giữa nơi đông người, thà rằng được anh cưng chiều; muốn được đắm chìm vào chất giọng ngọt ngào của jungkook mỗi buổi sáng khi thức giấc. cứ thà là cậu được yêu anh đi, rồi chia tay cũng được, vì ít ra cậu cũng đã từng làm được điều cậu mong muốn nhất cả thời xuân thì của cậu. sau này khi có nhắc lại hay nghĩ tới, thì cũng sẽ có quyền rùng mình vì sự ngọt ngào của những tháng ngày bên nhau ấy, vì nụ cười thơ mộng của bản thân, vì...

...jungkook.

"người sẽ bên anh mãi, chẳng bao giờ cách xa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com