tập 34: lính hải quân ghét bơi - jimin.
đan mạch, ngày 26 tháng 6, mùa hè năm 2007.
thủ đô copenhagen vào một ngày âm u mưa phùn, jimin đặt chân xuống một vùng đất mới, trên bốn chiếc trực thăng ấy chứa tới hơn trăm người lính hải quân hàn quốc được điều sang đan mạch để hợp tác quân sự chống lại cuộc chiến đông đức* sắp tới.
[*: trận chiến này không có thật, chỉ là tớ tự nghĩ ra thôi.]
"khí hậu bên này có vẻ khắc nghiệt hơn hàn quốc nhỉ?" haejin mỉm cười nhìn jimin nói, cậu cũng gật đầu đồng tình; cậu vốn từng nghe qua rằng nơi này nếu nóng sẽ rất nóng, còn lạnh thì như chưa từng được lạnh. lúc này chẳng biết nhiệt độ là bao nhiêu nhưng dường như muốn thiêu đốt đi park jimin mất rồi. đứng xếp hàng một lúc đợi những người cuối cùng từ trực thăng xuống, sau đó những chiếc trực thăng cũng bay lên và di dời đi nơi khác. một tiếng còi lớn, người chỉ huy của quân đội hàn quốc yêu cầu các quân lính đứng thẳng nghiêm.
[thực ra mùa hè ở đan mạch khá dễ chịu, còn mùa đông thì siêu lạnh là thật, nhưng mình xây dựng tình tiết hư cấu như vậy, mong sẽ không ảnh hưởng gì tới trải nghiệm đọc của mọi người!]
"đây là mệnh lệnh, cúi chào mr.john!"
"hello mr.john!" toàn bộ cúi chào một cách nghiêm trang, không lấy một dấu hiệu rằng sẽ ngóc đầu lên sau đó. chỉ cho tới khi được đồng ý đứng thẳng lên, những quân lính uy nghiêm ấy mới dám rời về từ động tác cúi chào. gã chỉ huy người đan mạch nói gì đó một hồi, có vẻ rất dài, nhưng tuyệt nhiên chẳng mấy ai hiểu được ngôn ngữ cả, và thật may mắn vì có người phiên dịch đứng ở bên cạnh.
"chỉ huy john nói rằng bây giờ hãy về khu quân sự để nghỉ ngơi sau quãng đường di chuyển đầy mệt mỏi, và ở đó đã có một chỉ huy người hàn quốc sau này sẽ chỉ đạo công tác cho mọi người để không bị ảnh hưởng bởi bất đồng ngôn ngữ" chàng phiên dịch nói xong, tất cả vác súng lên vai, vài người còn chỉnh lại mũ cho ngay ngắn. tất cả đi lên những chiếc xe không có trần; xe cứ thế đi vào trung tâm thành phố, những hạt mưa rơi vào mặt, vào mắt họ nhưng họ chỉ vội vàng lau đi chứ chẳng than vãn gì, bởi căn bản cũng đã quen với những cực khổ này rồi.
jimin nhập ngũ từ cuối năm mười tám tuổi tới giờ đã được sáu năm rưỡi rồi. có vẻ có một chút mâu thuẫn trong con người cậu khi vốn ghét cay ghét đắng việc học môn bơi lội những năm tháng còn là học sinh nhưng lại mạo hiểm đi theo con đường của lính hải quân, bộ phận quân lính mà mỗi ngày đều phải rèn luyện bơi rất nhiều. đám bạn cũ cũng đã chẳng còn dễ để liên lạc được, ai cũng có những bộn bề công việc riêng, hơn nữa cậu vào con đường quân sự tất nhiên càng khó khăn hơn trong việc liên lạc tán gẫu với bạn bè; vậy nên cứ như thế đám bạn cậu từ bao giờ đã chẳng còn dám gọi làm phiền cậu, tuy nhiên những kì nghỉ lễ cậu hẹn thì cả đám vẫn gặp mặt nhau không thiếu một ai ngoại trừ jungkook. ai cũng hỏi cậu rằng vì sao hôm ấy đang giữa chừng đám cưới jungkook thì lại biến mất, khiến cho anh phải nán buổi lễ lại cỡ mười phút để đi tìm cậu. cũng có người thắc mắc với cậu rằng lí do vì sao lại chọn làm lính hải quân dù rất ghét bơi, cậu thường sẽ không trả lời mà chỉ mỉm cười. không lẽ cậu lại nói ra rằng, vì khi ấy có người cậu thương rất thích bơi nên cậu mới dám mạo hiểm đi theo sao? à phải rồi, jungkook cũng từng nói rất thích trở thành một chàng lính để được sử dụng súng. cậu và anh mất liên lạc cũng đã được mấy năm, hiện tại cậu cũng chẳng còn hi vọng gì trong việc kiếm tìm anh nữa.
trở về với thực tại, họ được đưa xuyên qua trung tâm thủ đô đan mạch để về với khu căn cứ quân sự. nhìn đường phố nơi đây cũng rất cổ kính, nhưng lại có chút ảm đạm, chán chường, đó chỉ là cảm nhận riêng của jimin thôi. cơn mưa cứ rả rích mãi không nguôi, những toà nhà cao tầng, đôi ba làn sáng nhè nhẹ sắc vàng cam của đèn đường cứ chùng chình hiện hữu trong ánh mắt cậu, vừa hay tất thảy lại tạo nên một bức tranh cực kì ấm cúng.
khoảng độ chục phút, mọi người đã tới khu căn cứ quân sự. các binh sĩ lần lượt xuống xếp thành từng hàng dọc nghiêm chỉnh, lưng giữ thẳng và trên vai vẫn vác theo một khẩu súng. ngài chỉ huy người hàn quốc kia xuất hiện, mọi người đưa tay lên bên thái dương phải đầy trang nghiêm.
"chào mừng các cậu đã tới đan mạch, hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ và chiến thắng trong chiến dịch sắp tới" ngài chỉ huy tiện nói luôn vài điều sau đó: "cứ gọi tôi là chỉ huy min, các vấn đề cá nhân khác liên hệ trực tiếp riêng với tôi để giải đáp thắc mắc"
"rõ!" toàn bộ hô lên đồng đều, sau đó chính là được chia phòng. mỗi phòng sẽ có bốn người, nhưng vì trong đó đã có sẵn hai binh sĩ người đan mạch, vậy nên mỗi phòng chỉ thêm vào đó hai người. jimin được sắp xếp tới phòng 301, cùng với cậu là một binh sĩ hàn quốc khác, cậu chưa từng gặp chàng trai này, có lẽ là do khi còn ở hàn quốc, hai người ở hai bộ phận khác nhau nên khó có cơ hội gặp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com