Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 43: sợi dây chuyền thất lạc.

đan mạch, ngày 30 tháng 8, mùa thu năm 2007.

chẳng mấy chốc mà đã tới cuối tháng tám, là đã tới độ giữa thu. sau lần tâm sự ấy, hyunjoo và jimin thân nhau hơn gấp bội phần. đi ăn ở nhà ăn binh lính cũng ngồi cạnh nhau, lấy đồ ăn cũng đợi nhau rồi mới vào bàn. bị phạt thì phạt cùng nhau, được khen thưởng thì cùng nhau hưởng. tóm lại mọi thứ đều rất hoàn hảo cho tới khi hyunjoo cảm thấy bản thân không chỉ coi jimin là một người bạn.

"mệt quá trời..." jimin đứng dậy vươn vai mình, hôm nay nhiệm vụ của các người lính đây chính là ra biển đào ngao (nghêu). hyunjoo ngồi bên dưới nhìn cậu vặn mình các thứ cũng muốn đứng dậy khởi động chút khớp cho đỡ mỏi. jimin quay sang nhìn rổ của hắn: "cậu đào siêu thế, sắp đầy cả rổ rồi". hắn cười không nói gì chỉ lấy rổ cậu chỉ mới gần phân nửa mà đổ ngao sang rổ cậu, jimin hốt hoảng ngăn hắn lại: "ơ này không được, cậu làm vậy tôi không chơi với cậu nữa đâu" cậu đổ lại ngao sang rổ hyunjoo, hắn chỉ khẽ bĩu môi, có gì đâu mà jimin căng vậy. thực ra là jimin lo hắn sẽ bị phạt vì nếu không đào được hơn nửa thì sẽ bị phạt. bản thân cũng chưa đào tới một nửa nhưng còn chưa lo mình bị phạt như lo cho hắn. bởi vì nếu hắn bị phạt thì chắc một điều rằng lỗi là do cậu.

một cơn gió thoảng tới, mang theo cả mùi muối biển mằn mặn quen thuộc. jimin đối với những việc này cũng đã quen, bởi vì nhà cậu ở ngay biển, còn lí do vì sao cơn gió đó lại quen thuộc sao? có lẽ là do cậu nhớ tới cái khoảnh khắc cậu đứng đợi jungkook ở biển, và cũng khắc đó có biết bao cơn gió thổi tới. cảm giác này, rất đỗi thân thương...

nhìn jimin lại tiếp tục hí hoáy đào ngao, hyunjoo có chút đắn đo; thực ra hai người bên cạnh nhau giúp đỡ được nhau rất nhiều, tới mức ngày một thân hơn. vậy nên hắn đang rất rối bời, chung quy lại cũng chỉ một vấn đề rằng có nên nói ra tâm sự lòng mình hay không. bởi vì con trai mà lại đem lòng thương một người con trai khác, không phải quá kì cục hay sao? với lại hắn không muốn phá vỡ đi tình bạn đẹp đẽ này. hắn cũng không dám chắc khi nói ra jimin có còn thèm nhìn mặt hắn nữa hay không, càng không chắc chắn rằng cậu sẽ đồng ý hắn. nhưng bất luận thế nào, hắn cũng sẽ cố gắng để được bên cậu nhiều nhất có thể.

"hyunjoo, xem này!" jimin thế nào mà lại đào được một con vẹm biển màu xanh siêu to, háo hức quay sang khoe hắn thì lại thấy hắn cứ ngồi thẫn thờ nhìn đi đâu đó chẳng biết - "này, cậu không khoẻ ở đâu sao?" jimin khua khua tay trước mặt hyunjoo, hắn nhắm mắt một cái rồi quay về nhìn người trước mặt. cậu tròn xoe mắt nhìn hắn, rõ ràng là đang chờ đợi cạu trả lời.

"cậu nói gì cơ?"

"tôi nói là cậu không khoẻ chỗ nào hay sao?" jimin không dám đưa tay xem trán hắn có nóng hay không vì tay cậu đang dính toàn cát, nhưng hắn nhanh chóng sau đó đã vội lắc đầu: "không sao hết, chắc là do thiếu ngủ nên bây giờ thấy mệt chút thôi". jimin cũng gật nhẹ đầu rồi từ từ quay sang, nhìn biển rộng phía trước vẫn đang có những đợt sóng xô tới bờ, jimin bất chợt lại đứng dạy tiếp, lấy một hơi rồi hét thật lớn: "aaaaaa!"

"cậu làm gì vậy?" hyunjoo hỏi cậu.

"thử làm đi, sẽ giúp cậu bớt căng thẳng" nghe cậu nói xong hắn vẫn còn bán tín bán nghi, thực ra thì làm theo cậu cũng chẳng tổn thất gì hắn, chi bằng cứ thử một lần xem sao. hắn đứng dậy ra sức hét: "aaaaaaa!". vài chú hải âu bay xuyên qua màn mây trắng muốt, các binh sĩ khác cũng chỉ nhìn họ cỡ vài ba giây rồi lại quay về với việc đào ngao của họ. jimin cười hớn hở: "thế nào? tốt hơn chút nào không?" thực ra cũng chẳng cần đáp lại thì jimin cũng đã biết hắn cảm thấy thế nào lúc này thông qua biểu cảm trên gương mặt, một nụ cười tươi rói, và vui tới mức đuôi mắt nheo lại vì cười.

"ai bày cậu trò này vậy?" hyunjoo nhìn sang cậu hỏi, jimin thì thích thú chỉ vào mình: "tôi tự nói cậu vậy đó, ai mà rảnh rỗi nghĩ ra cái trò điên khùng này được chứ"

"thế cậu nói chúng ta điên sao?"

"hai chúng ta vì điên nên mới thương nhau"

cũng chẳng biết bằng cách nào mà jimin luôn nhớ tới những khoảnh khác, những câu nói khi còn ở cạnh jungkook. cậu rõ ràng là đã chẳng hi vọng gì tới việc gặp lại anh rồi, ấy vậy mà cứ luôn quẩn quanh trong suốt hơn sáu năm qua vẫn là cái tên ấy. nghĩ tới mặc dù đau lòng thực, nhưng jimin đã kiên cường thế nào để tiêu trừ tình cảm của cậu với anh.

hết thời gian thực hiện nhiệm vụ, các binh sĩ lần lượt lên xe trở về khu quân sự từ biển. jimin cùng hắn đang ung dung vừa đi vừa cười đùa rất vui vẻ, bỗng cậu nhìn thấy một chiếc dây chuyền quân nhân, đeo chiếc dây chuyền này giống như một điều bắt buộc khi xuất hiện trước chỉ huy. cậu tiến tới nhặt lên, hắn cũng tò mò vào xem thử; jimin phủi nhẹ lớp cát ướt dính trên mặt dây chuyền: "thì ra đây là dây chuyền của quân đội đan mạch, nhìn cũng khác nhiều so với của quân đội hàn quốc chứ nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com