Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 48: ước nguyện của cậu.

đan mạch, ngày 26 tháng 12, mùa đông năm 2007.

trận chiến với đông đức hoàn thành, chiến thắng một cách rất đỗi vinh quang. những tưởng sẽ rất căng thẳng và chết chóc, nhưng thực ra lại không chết quá trăm người. và jimin cũng như jungkook đều may mắn sống sót qua trận chiến, chỉ có bị thương mà thôi.

hôm nay là một ngày lạnh tới thấu xương, những hạt trắng xoá tinh khôi ấy không ngừng rơi xuống từ trên cao, có hạt rơi xuống mặt đất, lại có hạt ngoan cố nghỉ ngơi ở trên mái tóc, bờ vai vài người. jimin ngoài lớp áo quân nhân bên ngoài thì chẳng thể thiếu được một chiếc áo len ấm mặc ở bên trong, mà dường như ai cũng mặc vậy mà thôi. ngay tại khoảnh khắc này, chính là họ đang tham gia một sự kiện vô cùng quan trọng với cuộc đời họ - ngày họ kết thúc kì quân sự dài đằng đẵng bảy năm này.

các binh sĩ xếp hàng thẳng ở dưới khuôn viên, tất cả đều hướng mắt lên phía chỉ huy ở trên cao kia không phân chia ra đó có là quân đội hàn quốc hay là đan mạch. bởi vì sau khi gã chỉ huy đan mạch nói xong là sẽ có chỉ huy min thuật lại bằng tiếng hàn nhanh chóng sau đó. căn bản những lời đó cũng chỉ là quyết định khen thưởng, những điều đã đạt được, những điều chưa,...

cả một buổi sáng lạnh lẽo cũng đã kết thúc, tối nay họ sẽ có một bữa tiệc chia tay trước khi rời đi trở lại về với hàn quốc, vậy nên hôm nay không có cầm phải làm nhiệm vụ. jimin đang ngồi trên giường, chính xác vẫn là hai chiếc giường ghép lại ấy mà cảm thấy trống rỗng dù kể từ ngày hyunjoo mãi ra đi cũng đã khá lâu. cậu co chân lại nghiêng mặt đặt lên đầu gối nhìn ra cửa sổ. tuyết vẫn không ngừng rơi, càng rơi lòng cậu càng cảm thấy rối bời, lại quay phắt sang nhìn khoảng trống bên cạnh, hyunjoo từng cười đùa vui vẻ, từng cùng cậu trải qua những thăng trầm ấy giờ đã không còn nữa. haejin mà cùng cậu bị phạt suốt những tháng ngày ở hàn quốc, cũng là người duy nhất quan tâm tới việc cậu sợ độ cao khi đi trực thăng sang bên này mà ngồi cạnh an ủi, lúc này chẳng còn ai nữa... jimin bó gối lại càng cảm thấy thiếu sót gì đó nhiều hơn trong lòng, tâm trạng của ngày hôm nay không có lấy một chút ổn định.

cốc, cốc, cốc.

tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là thanh âm của tay vặn cửa. jungkook bước vào phòng và không quên lịch sự đóng cửa lại. anh bước được vài ba bước thì bắt gặp ánh mắt cậu nên cũng đứng lại nhìn cậu, hai người nhìn vào mắt nhau, chẳng còn biết nói gì tiếp theo. jungkook cũng đã chuẩn bị vài thứ để nói với jimin, nhưng lúc này chẳng hiểu sao lại tan biến toàn bộ. chỉ còn biết tiến tới gần, anh ngồi xuống cạnh cậu hỏi nhẹ một câu: "cậu thấy lạnh sao park jimin?". jimin chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi anh. jungkook quay sang, một tay đặt sau lưng, một tay đặt sau gáy cậu mà khẽ ôm cậu vào lòng.

"jungkook, tôi sợ..." giọng jimin vang lên từ trong lồng ngực anh, jungkook khẽ thở dài, chỉ có thể nhẹ nhàng mà làm điều đó mà chẳng dám thở mạnh hơn chút. anh sợ nếu lúc này mình còn bị lung lay nữa thì jimin lấy đâu một điểm tựa để vững vàng đây? jungkook khẽ vuốt nhẹ mái tóc jimin nói: "nói tôi nghe đi, rằng cậu sợ điều gì?"

jimin đợi cỡ ba giây rồi mới đáp lại: "sợ mọi thứ..."

"mọi thứ sao?" jungkook bỏ cậu ra trước mặt mà chăm chú quan sát, đôi mắt đã thấm ướt từ bao giờ anh không hay - "cậu có sợ tôi không?". jimin bỗng ngước lên nhìn anh, với ánh mắt giống như thể đang chất vấn chẳng phải jungkook đã tự biết câu trả lời rồi hay sao? cậu trả lời anh: "ý cậu là, tôi phải trả lời câu hỏi này sao? không phải cậu đã biết câu trả lời rồi à?"

jungkook bật cười, jimin của anh quá đỗi đáng yêu rồi. phải, anh hiểu cậu lúc này tuyệt nhiên cảm thấy đau lòng tới chết đi sống lại khi một lúc mất đi hai người bạn thân của mình. jungkook mặc dù ngày ấy không có tình cảm với cynthia, nhưng biết được tin cô bị sát hại cũng cảm thấy xót xa tới nhường nào. mẹ cynthia cũng đã khổ sở tới mức ngất đi mà phải nhập viện, còn bố cô thì chỉ biết ngồi kể lể đau khổ với anh. dù cho jungkook không yêu cynthia, nhưng anh vẫn rất tôn trọng gia đình cô, và may mắn thay gia đình cynthia cũng rất thương yêu anh. sau khi cô mất đi, tài sản thuộc về jungkook toàn bộ, anh cũng đã nói rằng sẽ không lấy, nhưng căn bản số tiền đó đối với bố mẹ cynthia mà nói thì chẳng là bao nhiêu cả, vậy nên họ vẫn hi vọng anh không khách sáo mà nhận lấy.

"jungkook..." cậu khẽ gọi tên anh - "sau hôm nay tôi sẽ phải trở về hàn quốc"

jungkook cảm nhận được sự muộn phiền trong mắt jimin có chút thuyên giảm, rõ ràng việc anh xuất hiện bên cậu lúc này là có tác dụng. nghe cậu nói xong, anh cũng ngọt ngào trả lời: "chúng ta đều là đã hoàn thành kì quân sự, tôi cũng phải trở về hàn quốc sớm thôi"

họ không nói gì nữa sau câu trả lời của anh, jimin nhìn anh lâu hơn một chút. jeon jungkook này vẫn rất đáng thương như cái ngày cậu từng gặp thời xưa, vẫn một gương mặt với chi chít những vết thương, vẫn một ánh mắt trìu mến nhìn cậu như ngày nào. cậu cảm thấy rằng anh luôn cố gắng che đậy những khó khăn của riêng anh, chưa từng một lần muốn cậu rối càng thêm rối.

chẳng mấy chốc mà đã tới giờ bữa tiệc chia tay bắt đầu. hôm nay các binh sĩ hàn quốc và đan mạch đều trà trộn vào với nhau. suốt bữa tiệc jungkook không ngừng trêu đùa khiến cho jimin cũng đỡ đi phần nào tâm trạng tệ hại của bản thân. một lúc sau cậu rời khỏi nhà ăn đi ra bãi đất nhìn lên bầu trời: "haejin, hyunjoo, xin thứ lỗi cho tôi! tôi không làm gì để bảo vệ hai người được"

"đang lẩm bẩm gì thế?" jungkook mỉm cười bước tới, jimin quay lại nhìn: "trông cái mặt cậu kìa, nhìn nham nhở thật đấy, ngứa đòn sao?" jimin giả bộ làm động tác như thể muốn đấm anh. hai người cùng bật cười, cũng đã 25 tuổi rồi, chẳng còn nhỏ bé gì nữa vậy mà mỗi lần gặp nhau thì lại đều như thể sống lại về với tuổi niên thiếu vậy. ngày xưa jungkook cũng hay trêu cậu lắm, nhớ lại những lần giận hờn rồi đánh nhau, quả nhiên đều là rất đẹp.

"jungkook" jimin nhẹ nhàng gọi anh.

"huh?"

"ngay lúc này, cậu hôn tôi có được không?" jimin nhìn anh, jungkook cũng nán lại vài giây nhìn cậu. chẳng điều gì có thể giấu được jimin nữa, thực ra anh đã muốn hôn cậu từ lúc nãy rồi. hoặc đây thực sự là điều cậu muốn, và nó vô tình trùng hợp với điều anh muốn mà thôi. jungkook tiến tới, hai tay đặt ở hai bên đường quai hàm cậu, chậm rãi đặt môi mình lên đôi môi cậu. hai người chìm đắm vào nụ hôn dưới cơn gió đông lạnh lẽo, tuyết lại bắt đầu rơi rồi, xung quanh cả về không gian và thời gian, mọi thứ như thể ngưng đọng lại, chỉ còn duy nhất hơi thở của hai người mà thôi...

"jeikei, tôi quả thực chẳng thể ngừng thương cậu. tôi bỗng nhận thấy rằng, à thì ra có một người như cậu tôi đem lòng yêu thương hơn cả chính bản thân mình. nhiều khi tôi cũng giật mình, chẳng hiểu sao tôi lại yêu cậu nhiều tới nhường này. nhưng tôi không cần câu trả lời, chỉ đơn giản rằng cậu là cậu, người tôi rất thương mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com