Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 49: kết thúc khóa quân sự.

một ngày nữa bắt đầu, jimin giật mình bật dậy, tại sao hôm nay không nghe thấy tiếng chuông tập hợp? một lúc sau mới nhớ ra và tự bật cười, ôi vậy mà đã bảy năm, cuối cùng cũng kết thúc rồi, hôm nay là ngày cậu trở về hàn quốc cùng với quân đội mình. tầm cỡ chiều tối thì trực thăng sẽ tới đón họ, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay bầu trời không có tuyết, mặc dù lạnh thì có lạnh thật. sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu nhanh chóng bước xuống khuôn viên. nhìn cánh cổng sắt lớn mà ngày qua ngày vẫn không ngừng đóng chặt, vậy mà hôm nay lại mở toang ra như thể ngầm cho phép mọi người đi chơi trước khi rời khỏi khu quân sự này, hoặc có thể là mãi mãi... jimin rón rén chạy lên phòng jungkook, vẫn là không nên làm phiền ảnh hưởng tới những người bạn cùng phòng, vậy nên cậu chỉ dám nhắn tin cho anh mà thôi.

[jeikei, cậu dậy chưa?]

[jimin, buổi sáng vui vẻ]

[trả lời tôi đi mà]

[rồi, sao vậy?]

[ra đây chút được không? tôi nhớ cậu quá!]

[đợi chút nhé, tôi sẽ ra hôn cậu]

[đồ sến sẩm]

jimin đóng máy lại, đứng chờ một chút thì thấy tiếng cửa mở. quả nhiên là chàng người yêu siêu đẹp trai của jimin. cậu vui vẻ nhìn anh, thấy anh nhẹ nhàng đóng cửa thì cậu cũng hiểu rằng hai người trong phòng còn đang ngủ. cả hai đi lên trên sân thượng ngắm nhìn trời mây, jungkook vẫn rất hài lòng vì các tầng mây ấy chưa từng thay đổi, vẫn là ba tầng mây, như thể tình cảm anh dành cho cậu chưa từng khác so với trước đây. hai người đang thư giãn thì jungkook nói: "hôm đó cậu đấm tôi ở đây này" anh chỉ xuống nơi hai người đứng, cậu chỉ biết bật cười - "đau lắm đó! đến bây giờ còn đau đây này, huhu..." jungkook ôm nơi vết thương cũ mếu máo giả vờ khóc mà chui vào lòng jimin rúc. cậu chỉ biết cười và ôm lấy anh không ngừng xoa gáy an ủi. tất nhiên cậu cũng sẽ nên nói gì đó lúc này: "thật là... còn nhắc lại nữa. tôi đang xấu hổ chết đi được"

"à quên mất!" jungkook bỗng đứng dậy rời khỏi lòng cậu. jimin hơi giật mình: "sao vậy?"

"tôi có nhắn rằng sẽ ra hôn cậu, nhưng mà lại chưa thực hiện"

"oh, thì bây giờ thực hiện đi" jimin mỉm cười, cậu cứ tưởng điều gì to tát quá chứ. jungkook hôm nay trông cứ như cậu học sinh năm ấy vậy, vẫn ngây ngô cười nói, chẳng giống một người đã từng trải. kéo cậu vào cái hôn của mình, anh hài lòng khi cậu cũng đáp lại cái hôn ấy. một lúc sau, rời khỏi nụ hôn anh thấy được đôi má ửng hồng của cậu, đôi mắt cũng long lanh hơn chút nên liền hỏi: "cậu lạnh sao cậu bé của tôi?"

"không, chỉ là bất chợt tôi cảm thấy mình may mắn như thế nào" jimin lại kiễng lên chút hôn lên má anh - "tôi tưởng tôi đã lạc mất cậu trong biển người rộng lớn ấy, thật hạnh phúc vì tôi đã gặp lại cậu"

"vậy, chúng ta làm quen lại đi! chào cậu, tôi là binh sĩ năm bảy, jeon jungkook!" jungkook đưa tay lên nghiêm trang chào cậu khiến cho jimin bật cười không ngớt. cậu cũng giả bộ đáp lại, nhanh chóng đưa tay lên trán chào nói: "xin chào, tôi là binh sĩ năm bảy, đồng thời cũng là người yêu của người trước mặt, park jimin!"

"ôi cậu đáng yêu quá đi mất!" jungkook không nghiêm được tới ba giây đã sà vào ôm jimin hít lấy hương thơm dịu ngọt của cậu.

*

"ơ, taehyung gọi video này" jimin đang đi bỗng dưng thấy điện thoại mình trong túi quần rung nhẹ, lấy ra xem thì hoá ra đó chính là kim taehyung. jungkook gật đầu hàm ý bảo cậu bắt máy nó. cậu vừa mở máy ra đã thấy cả đám hú hét cái gì đó chẳng biết.

"jimin, quả nhiên là tôi canh đúng ngày!" taehyung cười lớn nói, jimin vẫn chưa hiểu lắm: "canh? canh gì vậy?"

"như này nhé, bởi vì cậu bị thu điện thoại trong lúc đi quân sự đúng chứ? vậy nên chúng tôi không thể liên lạc được, và chỉ biết rằng cậu khi hoàn thành kì quân sự này sẽ được tự do liên lạc. vậy nên cả đám đã mong chờ tới ngày từ lâu lắm rồi đấy jimin à" seokjin ở ngoài cười nói vào, jimin hạnh phúc khi nghe được những lời này, quả nhiên những người bạn ấy chưa từng bỏ mặc cậu. cậu tiện đó hỏi seokjin thêm một câu: "seokjin, chuyện cậu và namjoon thế nào rồi?"

"à namjoon sao? ai thèm thích cậu ta nữa" seokjin dứt câu xong jimin nhìn trong máy thấy có người nào đó đang ôm seokjin đầy hối lỗi, đó là kim namjoon chứ còn ai nữa? cậu thậm chí còn nghe được tiếng lèm bèm của hắn khi seokjin lại dám trả lời jimin như vậy.

"ha ha, tôi nhớ mọi người quá!"

"chúng tôi cũng rất nhớ cậu!" min yoongi bỗng dưng giành máy nói cho jimin nghe không chỉ là cuộc sống bên này của những tháng ngày thiếu cậu nó tệ hại như thế nào, cũng có kể rằng họ vốn định sang đan mạch thăm cậu nhưng khó khăn lắm mới có thể thực hiện, vậy nên chỉ còn cách đợi chờ ngày cậu trở về mà thôi.

"vậy sao...? tôi cảm ơn các cậu nhiều, tôi nghĩ mình sẽ khóc mất" jimin hơi cảm động, xin lỗi vì cậu không thích khóc cho lắm nhưng vào tình cảnh như cậu đây thì mấy ai có thể kìm nén được cảm xúc? rời xa đám bạn của mình không những lâu mà còn ở một nơi xa, lúc này được nghe lại giọng từng người, bao nhiêu kỉ niệm xưa bỗng ùa về.

"seokjin và namjoon đã thuộc về nhau, vậy còn bốn tên còn lại không định kiếm người thương sao?" jimin vừa đi trên phố vừa chăm chú nhìn vào điện thoại, thấy vậy yewoo liền đáp: "người thương à? như này nhé!" cậu nói xong thì quay sang thơm má taehyung, còn phía bên cạnh cũng thấy hoseok đang thơm nhẹ lên trán min yoongi đầy ngọt ngào. jimin có hơi sốc nhẹ: "ôi các cậu bùng binh hết với nhau vậy?"

"thì đó, ai biết được, ý trời mà" hoseok bật cười - "ai cũng có người thương rồi, có phải còn cô đơn như cậu đâu jimin" cả lũ lại hùa theo lời của hoseok mà trêu đùa cậu, jimin cũng chỉ bật cười đáp: "cô đơn quá, cô đơn lắm luôn!" rồi lại quay máy sang người đang đi bên cạnh, tất cả mọi người lần này đều bị sốc ngược trước sự xuất hiện của jungkook. vốn họ đều tưởng jungkook đã biến mất đầy bí ẩn, lúc này lại xuất hiện bên cạnh jimin, có phải hay không họ đang nằm mơ?

"ôi jeon jungkook! thằng khốn này, cậu đã đi đâu vậy?" kim namjoon không kìm được lại chiếm lấy máy dí hẳn mặt vào nói, jimin và jungkook thấy vậy cười không ngớt. họ tâm sự một hồi, jimin bắt đầu quay cảnh đường phố thủ đô đan mạch những ngày đông lạnh giá trông như thế nào, quả nhiên rất diễm kiều. hai bên là những hàng cây phong đỏ thẫm hết cả một vùng đường, trông có vẻ ấm áp lên bao nhiêu. những toà nhà lớn cổ kính, sang trọng, những đài phun nước, những chiếc chuồng bồ câu ở giữa phố, tất thảy đều nên thơ tới kì lạ. một lát sau họ tắt máy và hẹn gặp lại ở hàn quốc, còn jungkook và jimin lại tiếp tục đi dạo trên con phố khá đông người này. ban nãy thấy đám bạn thoải mái thơm hôn nhau khiến jungkook cũng có chút muốn hôn jimin trước mặt cho họ xem, nhưng vốn là đang giữa phố nên không thể hành động như vậy được.

*

cuối cùng thì thời khắc này cũng đã tới. trời chập tối, jungkook trở về căn nhà rộng lớn nhưng lại trống trải ấy của mình và cynthia. cô đã không còn nữa, jimin khi nãy cũng đã lên trực thăng để về hàn quốc được một lúc rồi. cầm đống đồ dọn về từ khu quân sự, jungkook không ngờ trong suốt ngần ấy năm mình có nhiều đồ như vậy. từ quần áo tới đồ cá nhân, lúc này mang về không thiếu một cái nào. nhìn lại căn nhà này, vẫn có người dọn dẹp thường xuyên, nhưng vốn chẳng có ai sống nên có chút lạnh lẽo. jungkook tỏ vẻ mệt mỏi, anh bật tv lên cho nhà có chút tiếng động để giảm thiểu đi sự buồn tẻ của mình, sau đó lại vào phòng tắm để thư giãn.

"sau đây là bản tin mới nhất trong ngày, bão tuyết lớn khiến bốn chiếc trực thăng bị gặp nạn tại vùng biển đen phía nam ukraina. có ít nhất năm mươi người thương vong..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com