Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 6: chịu đòn roi.

"jimin, lúc trước ở trường cũ cậu có cảm thấy chán nản việc học như bây giờ không?" anh và cậu đang đi dạo trên phố, jimin nghe câu hỏi xong liền quay sang phía anh nói: "không bằng"

"vậy xem ra việc cậu chán học là tại tôi rồi nhỉ?"

"không phải, lúc trước chẳng có gì để làm, bạn bè thằng nào thằng đấy đều sống như lũ a5 nên chẳng muốn kết bạn với ai, từ đó mới thử làm vài bài toán, nhưng vẫn là rất chán"

"tôi có quen một người bạn nói tiếng anh rất giỏi" jungkook nói, jimin gật gật đầu.

"nhà cậu ta chắc cũng không phải vừa nhỉ? thời này muốn học tiếng anh phải giàu lắm mới sang được bên kia học"

"tiếng anh nghe hay lắm, tôi rất mong ngày nào đó trường ta sẽ có thêm môn tiếng anh"

"hết năm nay chúng ta ra trường rồi, cậu đang mong đợi điều gì vậy?" jimin cười nhìn jungkook, hai người cứ đi dạo dạo thì jimin chợt nhớ ra kế hoạch của mình hồi chiều qua đã nói với yoongi.

"jeikei, đi xé poster bán không?" jimin hào hứng nói, jungkook đắn đo một hồi vẫn chưa đưa ra được quyết định. thấy thế jimin nói thêm vào: "cậu lo gì chứ? họ đuổi thì ta chạy"

"không phải, nhưng như thế thì không ổn lắm"

"cần gì để tâm, đi thôi!" jimin đập cái vào lưng anh rồi đi vào mấy con hẻm gần đó, có rất nhiều poster dán quảng cáo. đa số đều là poster trắng đen, cái nào có màu thì dán rất chặt, không thể xé ra được, bởi poster có màu in ra cũng đắt tiền hơn nên đám người dán poster quảng cáo đã lường trước được hành động của những người giống như cậu và anh bây giờ.

"khỉ thật!" jimin không xé được nên có buông vài câu chửi thề.

"thôi, nhiêu đây là đủ rồi jimin"

"không sao không sao, tất cả vẫn trong tầm kiểm soát" jimin liếm môi cười, tay vẫn mải xé những tờ poster khác, jungkook thì cứ lo toan nên nhìn xung quanh rồi lại về nhìn cậu.

"được, đi thôi" jimin xé xong ba tờ cuối rồi cả hai lại lấy xe đạp, mỗi người lái một cái đầy tung tăng mang đi bán.

*

vụt! vụt!

jimin và jungkook nói cười đầy vui vẻ, đi về gần đến phòng thì nghe thấy tiếng như roi vụt, cả hai mở cửa ra, lão quản sinh đang đứng phía bên trên cầm trên tay là chiếc roi lớn, phía dưới là namjoon, taehyung và hoseok đang ở tư thế chống hai tay xuống đất, chân giữ thẳng, lão quật liên tục vào lưng chẳng nể nang điều gì. anh và cậu mở cửa ra đều vô cùng bất ngờ, lão nhìn hai người, jimin hơi nheo mày lại.

"hai cậu đây rồi, chống tay xuống đây, lần này đừng hòng chống đối"

"taehyung, các cậu..." jungkook chạy đến ngồi trước mặt họ, có vẻ đã bị phạt rất lâu rồi, trông họ rất mệt mỏi.

"chống tay xuống, mau!" jungkook nhìn lão một lúc rồi cũng từ từ chống tay xuống, lão nhìn có vẻ hài lòng rồi lại quay lên cậu con trai vẫn ngoan cố đứng ở phía cửa - "cậu có hiểu tiếng người nữa không?"

"hoặc lão câm cái mồm chó lại, hoặc tôi sẽ cùng lão sống chết hôm nay, sao hả?" jimin vẻ mặt đầy khinh bỉ tiến từng bước tới mặt đối mặt với lão quản sinh. lão chỉ nuốt nhẹ một ngụm tức giận xuống bụng, sát khí của jimin quá lớn đi khiến lão chẳng còn cất thanh được câu nào nữa, một hồi lão quyết định bước ra khỏi căn phòng và chẳng nói điều gì hết.

rầm! tiếng cửa phòng đóng mạnh mang theo cả cơn tức giận của jimin và lão ra khỏi phòng. taehyung đứng dậy nhưng không vững nữa, jungkook cùng cậu lần lượt đỡ ba người đứng ngồi về giường.

"may là lão quật lưng, quật vào mông thì đúng là giờ chẳng thể ngồi được nữa" taehyung xoa xoa lưng nói cười.

"cậu còn cười sao?" jimin nói - "vậy tối nay cậu định ngủ thế nào?" jimin nói xong taehyung chẳng còn biết nói gì, đúng vậy, tối nay khi đi ngủ nhất định sẽ trở thành ác mộng.

"jimin, sao điều gì cậu cũng dám làm vậy?" namjoon có chút cảm kích trong giọng nói của anh.

"không phải điều gì tôi cũng dám làm, nhưng tôi biết những việc tôi đang làm là không thừa thãi" cả phòng rơi vào im lặng, jimin lại nói tiếp: "lão thậm chí chẳng cần biết đám a5 kia đã đối xử thế nào với jungkook của chúng ta mà đã lập tức muốn trừng trị, cậy vào cái quyền hạn nghèo nàn của lão mà đáng sao?"

jungkook của chúng ta.

của chúng ta.

jimin đã thành một phần thanh xuân của họ rồi đúng chứ? họ đã có thêm một người bạn tuyệt vời, sẵn sàng lăn xả với họ bất kì lúc nào, thậm chí người như park jimin còn dám làm những điều mà trước giờ họ chỉ dám nói miệng.

"các cậu đã chịu roi bao lâu rồi?" jungkook hỏi.

"ba mươi phút"

"mẹ kiếp, cậu không có điện thoại sao? jungkook cầm vào cổ áo hoseok nói.

"các cậu bây giờ định đánh nhau nữa?" vết thương thậm chí còn chưa lành, nhưng jungkook vẫn cảm thấy rất trách, trách taehyung, trách namjoon, trách hoseok, và trách cả chính mình vì đã rời đi chơi mà không biết ba người họ đã phải ở phòng chịu biết bao nhiêu đòn roi cả phần anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com