tập 8: xung đột.
"jeike..." jimin đi sang lớp jungkook hào hứng định nói gì đó với anh, nhưng vừa tới chỗ cửa sổ đã thấy chỗ ngồi anh trống trơn, cả chỗ của hoseok, namjoon hay taehyung cũng chẳng có ai. bắt được một nam sinh đi ra, jimin liền hỏi luôn:
"à, cho hỏi, jungkook đâu vậy?"
"jungkook hôm nay không có đi học" cậu bạn kia đáp lại.
"cậu có biết cậu ấy đi đâu không?" jimin cố gắng hỏi thêm một câu nữa.
"tôi không biết, hay là cậu thử xuống phòng kí túc của cậu ấy xem sao?"
"à ừ...cảm ơn nhé!" lần hiếm hoi jimin nhẹ nhàng và ôn nhu với người khác, jungkook ở đâu tới cả bạn cùng lớp anh cũng chẳng biết, cả taehyung hay hai người kia cũng biến mất một cách bí ẩn. anh nghĩ ắt có chuyện gì đã xảy ra với họ rồi. sau đó, cậu vội vã chạy xuống phòng kí túc của jungkook.
"jeikei!" cậu vặn cửa nhưng đã bị khoá trong, lấy tay đập liên tục vào cánh cửa gỗ đó cùng với tiếng gọi lớn.
"jeon jungkook! cậu đâu?" jimin bên ngoài gào ầm ĩ, tiết học mới đã bắt đầu bởi tiếng chuông đã reo lên, nhưng jimin chẳng lấy làm bận tâm. bạn của cậu đột nhiên biến mất sau một đêm? cậu chạy sang phòng bên cạnh hỏi:
"này, các cậu có thấy jeon jungkook a2 đi ngang qua đây không?" không một ai trong số những người ở đây quen biết jimin cả, nhưng cậu thực sự chẳng cần biết điều đó, tất cả những gì cậu nhận lại bây giờ chỉ là cái lắc đầu.
"jeikei! jeon jungkook cậu con mẹ nó đang chơi trốn tìm với tôi sao?" jimin đạp cửa cỡ ba, bốn phát, cậu bất bình và dần trở nên tức giận. một lúc sau cậu đành bỏ đi. cảm thấy ở nên ngoài đã im lặng một cách kì lạ, taehyung mới khẽ mở cửa ngó ngang dọc, jimin đúng là đã rời đi rồi. nó vào lại trong phòng, tất nhiên không quên khoá lại cánh cửa, thở phào nói: "cậu ta đi rồi"
chẳng phải riêng taehyung, tất cả bọn họ đều thở phào ra, nhưng cũng có thể coi đó là thở dài đầy ngao ngán. tất cả bọn họ, chính là không ngoại trừ một ai đều bị thương rất nặng, gò má, khoé môi tím bầm lại do máu tụ, trên gương mặt loang lổ những đốm thâm tím đau xót, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, không thể giấu jimin mãi được.
"jeikei!" jimin đập đập vào kính cửa sổ, tất cả bọn họ đều giật bắn mình, cậu làm thế nào mà trèo được lên tới đây?
"jimin!" namjoon thấy quá nguy hiểm nên chạy ra mở cửa sổ rồi kéo cậu vào bên trong phòng.
"các cậu? sao thế này?" jimin hoảng hốt, xung quanh cậu ai ai cũng có vết thương trên người, mặt,... nhất định những suy đoán của cậu đã đúng rồi.
"kh-không có gì..."
"không có gì?" jimin chặn lời hoseok. cậu lớn tiếng có phần oán trách rất nhiều trong từng ngôn từ của bản thân, họ rốt cuộc như thế nào mà lại ra nông nỗi này?
"jimin..." taehyung nói.
"jeikei, cái quái gì đây?" jimin tới nâng mặt anh lên, xoay một bên gò má, một vệt thâm tím dài cỡ 2-3cm đang hiện rõ trên gương mặt của anh. jungkook chẳng biết nói gì, chỉ biết hất tay jimin đi và thở dài, hành động vừa rồi của jungkook...là như thế nào đây? jimin tự hỏi bản thân, hỏi cả jeon jungkook đang bị thương nặng ở trước mặt mình, nhưng quả nhiên vẫn là không nói ra.
"mấy cậu, là đánh nhau sao?" jimin nói đúng tim đen của mỗi người, cậu đứng dậy nhìn toàn bộ, nhưng chẳng ai dám nhìn vào mắt cậu nữa, chỉ dám cúi gằm nhìn xuống đất thôi.
"TÔI HỎI MẤY NGƯỜI ĐÁNH NHAU ĐÚNG CHỨ?!" jimin quát lớn lên, tất cả chẳng ai là không giật mình cả, lần này có lỗi với cậu rồi, nhất định là như thế.
"với lũ a5..." taehyung lí nhí.
"lũ khốn chúng nó có mấy thằng?"
"mười bảy..."
"các cậu...!" jimin hết lời rồi, tất cả bọn họ chỉ có bốn người, mà đánh với mười bảy người, đã điên hết với nhau rồi hay là sao?
"tôi sợ ảnh hưởng tới cậu..." jungkook thở dài nói, nhưng vẫn là chẳng dám nhìn cậu mà mở miệng - "vì tôi mà cậu đã bị liên luỵ quá nhiều rồi"
"tôi thấy phiền vì chuyện đó sao?" jimin lao tới xách cổ áo jungkook lên, ba người còn lại vào cản và kéo cậu ra khỏi người jungkook. anh khẽ rít lên, chân mày nheo lại vì vết thương.
"mấy người thì ra cũng không coi tôi là bạn..." jimin cười nhạt. bạn bè với nhau, jimin chưa từng bỏ mặc ai hết, quan điểm sống của jimin rất rõ ràng, đã là bạn bè với nhau, tuyệt đối đừng khách khí, gặp khó khăn phải giúp đỡ. tuy rằng lúc đó có thêm jimin thì phần trăm thắng đám kia cũng chẳng tăng lên, nhưng ít ra họ đã cùng giúp đỡ nhau, nên cảm thấy vui hơn là tiếc.
"jimin!" taehyung gọi tên cậu, làm ơn bằng cách nào đó, taehyung muốn jimin đừng ăn nói hồ đồ như vậy nữa. họ thực sự là không muốn cậu bị liên luỵ, bởi vì jimin mới chuyển tới, nếu bị đuổi sẽ rất khó. jimin gật gật nhẹ đầu, chẳng nói gì cả, bước đi nhanh chóng, vặn van cửa mở cả chốt khoá vang tiếng, sau đó bước ra ngoài rồi đóng rầm cửa lại.
"này park jimin!" namjoon chạy ra cửa đứng nhìn bóng lưng jimin rời đi dần mỗi lúc càng xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com