tập 9: thích hay được thích?
jungkook chậm rãi đi phía bên đường, cảnh vật hôm nay cứ đượm buồn một cách khó hiểu. một tuần rồi, vết thương thì cũng đã khỏi, nhưng người kia chẳng thấy quay lại, cũng chẳng biết đang nơi đâu mà không xuất hiện nữa. anh bước vào bốt điện thoại, đút vài đồng xu vào và theo trí nhớ kém cỏi của mình ấn dãy số được cho là số điện thoại của jimin kia. từng hồi chuông cứ thế vang lên, người kia cũng chẳng bắt máy. jungkook kiên nhẫn gọi thật lâu, thật lâu...vẫn là chẳng có ai chịu bắt máy cả. chiếc điện thoại của anh khi đánh nhau chẳng may đã bị va đập mạnh, giờ đang mang đi sửa mất rồi.
"huh?" thanh âm quen thuộc vang lên, jungkook hơi mở to mắt, jimin đúng không?
"jimin, cậu khoẻ không, tôi-"
"nhầm số rồi!"
"không thể nào?!" có hai lí do jungkook không thể tắt máy, thứ nhất, dãy số này chắc chắn là số điện thoại của jimin; thứ hai, đây cũng bảo đảm là giọng của cậu, không thể lệch đi đâu được.
"cậu đừng cự tuyệt tôi chứ park jimin?"
"tôi nói nhầm số rồi!"
"cậu nghe tôi nói hết đã jimin" bên kia im bặt trở lại, rốt cuộc là vì cái gì khiến cho jungkook mặt dày một cách đột xuất như vậy? - "cậu lúc này đang ở đâu?" vẫn là sự im lặng, đầu dây bên kia khẽ thở dài, còn có thể trốn tránh như thế nào được chứ? jungkook dai dẳng mãi chẳng rời.
"nhà"
"nhà cậu ở đâu?" jungkook vui mừng khi jimin nói.
"cậu biết để làm gì?"
"tôi...tôi sẽ tới!"
"bỏ đi, xa lắm"
"xa cỡ mấy tôi cũng sẽ đi"
"ở yên trên đó đi, hai hôm nữa tôi lên"
"nếu vậy thì cũng được, nhưng mà...cậu đừng giận tôi nữa nhé?" giọng nói của jungkook tràn ngập sự ăn năn từ tận đáy lòng, jimin khẽ thở dài, thôi cũng đành tha thứ cho anh vậy. giọng cậu cũng trở nên ôn nhu hơn: "biết rồi, tôi lớn rồi mà"
"vậy...hai hôm nữa gặp"
"chào!" jimin tắt máy lập tức, jungkook ngẩn ngơ đưa điện thoại ra nhìn rồi lại đưa lên tai nghe, đúng là chẳng còn âm thanh gì cả. anh treo lại vào thanh giữ điện thoại rồi rời khỏi bốt. có khi nào jimin còn giận anh lắm, nhưng mà nói vậy cho xong hay không? anh nhìn lên trời, thở hắt ra, lòng gọi là có chút thanh thản đi, miệng lẩm bẩm tự độc thoại:
"bầu trời thế nào vẫn là có ba tầng mây, cậu phải mau xuất hiện đi park jimin, tôi sắp ngạt thở rồi..." jungkook thở dài, sự xuất hiện của jimin dường như quá đặc biệt trong anh, tới mức đúng là như anh nói, nếu không thấy cậu thì anh sẽ cảm thấy khó thở vô cùng. nhưng cái loại cảm giác gì đây?
*
học sinh tập bơi cả đống người, jeon jungkook mệt mỏi sang thả lỏng cơ thể cho nổi trên mặt nước ở một làn bơi riêng, làn này chẳng có ai vì nước quá sâu. thầy kang bước đến, hất chút nước vào mặt khiến anh nhắm chặt mắt.
"làm gì mà chăm chú thế? là ngắm trần nhà sao?" thầy kang cười cười nói. anh nhìn thầy một lúc, định bụng chẳng nói nhưng vẫn là nói ra:
"nếu ai đó không xuất hiện, thầy liền muốn tìm kiếm, khi thấy rồi lại thở phào nhẹ nhõm, đó là thích một người sao?"
"ai da, cậu jeon hôm nay đã rơi vào lưới tình ai đó rồi sao?" thầy kang bất ngờ nói.
"em đang nghiêm túc đó"
"thì đúng là như em nói đấy, em thích người ta rồi. đối phương là người thế nào vậy?" thầy kang tò mò hỏi.
"bạn ấy cũng có vẻ rất thích chơi với em đấy, có khi nào cũng thích em không nhỉ?" jungkook vẫn thả lỏng người nhìn lên trần nhà, miệng thì vẫn nói.
"thích chơi cùng chính là quý mến, tôn trọng, chứ chẳng phải thích em đâu, ngộ nhận là thứ tự giết chết tâm ta đấy" thầy kang cảm thấy thương cho jungkook nhiều hơn là đáng cười, anh đã có những rung cảm đầu đời rồi nhưng lại mơ hồ quá.
"vậy sao?" jungkook cười nhạt, quả nhiên vẫn là chẳng nên hi vọng nhiều.
"sao hả? ai vậy?" thầy kang hôm nay nhiều chuyện một cách khó hiểu, nhưng jungkook không thể nói được đâu. sẽ thế nào nếu lúc này mọi người biết anh là người đồng tính? nghiêm túc mà nói, anh còn tự giật mình và sợ hãi chính bản thân vì vô tình nảy sinh thứ gì đó với jimin.
"hmm...mà thôi em không nói đâu, sao thầy tự dưng nhiều chuyện thế?"
"thằng nhóc này?!" thầy kang cười cười rồi nhảy xuống dìm jungkook sâu dưới bể nước, cả hai nghịch nhau ở dưới làn nước mát lạnh một lúc vì hết dưỡng khí nên phải ngoi lên.
"thầy đã từng thích ai chưa?" jungkook tay chân quẫy nhẹ nước, thầy kang nghe xong câu hỏi có chút đắn đo, suy nghĩ. thầy miết nhẹ môi mình, sau cùng vẫn là nói ra:
"có, bây giờ vẫn đang thích người đó, đã được sáu năm rồi" thầy híp nhẹ mắt lại nói.
"sáu năm...? vậy là từ năm 1994 rồi sao? là năm ngôi trường này thành lập" jungkook bất ngờ nói - "vậy sao thầy không tỏ tình đi?"
"lí do khó nói lắm jeon jungkook, nó không đơn giản đâu..." mắt thầy kang như tố cáo rằng người đàn ông này còn chứa rất nhiều tâm sự bên trong, như một bước đường còn nhiều lối rẽ, chưa cùng cực, chưa phải tuôn ra tiếng lòng, cũng chưa phải khóc lớn vì những chuyện đã xảy ra.
"giữa thích thầm người khác, và được người khác thích thầm, thầy chọn cái nào?" jungkook lại hỏi tiếp.
"thích thầm người khác"
"tại sao vậy?" jungkook ngạc nhiên hỏi.
"khi ta thích thầm một ai đó, họ vui thì ta cũng vui, thêm cả khi ta vui vì những lí do khác của riêng mình nữa, là ta đã được hai niềm vui rồi. còn khi họ buồn, ta đương nhiên cũng sẽ buồn, và cộng thêm nỗi buồn vì những lí do cá nhân của ta, thì họ sẽ chẳng biết ta buồn thế nào để mà thương hại ta cả, đó là tất cả"
có lẽ đúng là vậy, được ai đó thích thầm, vẫn là không bằng thích thầm một ai đó. tự ta vui, buồn vì những lí do kì lạ, tự ta biết. chẳng có ai biết để làm phiền cảm xúc của ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com