chương 2
Độc giả time #1:
Bệ hạ : đâu là nỗi đau của độc giả khi đọc fic ?
Độc giả chim te :"...."
Bệ hạ :"ngược main chính ?"
Độc giả chim te: *lắc đầu*
Bệ hạ : ????
Độc giả chim te :"lớp 21 học sinh chưa kể nhân vật phụ , muốn ngược chết não chúng tôi để nhớ tên hay sao"
╮(﹀_﹀)╭
___________________________________________
Chí Mẫn đau đớn bị cô nàng bàn bên cạch kéo dậy, đầu óc lại lên level chửi rủa, cuối cùng chốt lại 1 câu (●_●) sao ngày xưa mình lại nghĩ gái bàn bên là đáng yêu nhất nhỉ ??
Cô Huân mỉm cười sau đó vỗ vai Chí Mẫn hai cái.
"Đừng ngại "
"...."
"Khụ, em cứ việc coi như các bạn trong lớp là mấy con cún nhỏ xinh là được rồi , nói chuyện với cún chắc sẽ không ngại ha ??"
"..." Chí Mẫn
"!!!!!" những người khác
"À, nếu như ngại quá thì em có thể ..."
Không đợi cô Huân nói hết câu, Tuấn Chung Quốc đã chịu nhục hết nổi mà đứng dậy đi đến cạnh Chí Mẫn, vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu bạn học, hơi hướng lên bảng mỉm cười.
"Phác Chí Mẫn, như vậy là không ngoan, chào mọi người đi con trai "
".... " mẹ mi, cái gì thế này con heo.
Chí Mẫn muốn lên tiếng phản bác nhưng khi ngước lên bắt phải ánh mắt như hổ sắp ăn con mồi của hắn thì lập tức ngậm miệng.
"Nào con trai ngoan, nói gì đi chứ" :)
Tuấn Chung Quốc vô luận nhướn mi, mỉm cười vô cùng hảo soái, nhưng vào mắt Chí Mẫn lại biến thành diêm vương đang đến lấy mạng con mồi (/TvT)/
"... Là Phác Chí Mẫn, mong mọi người giúp đỡ"
Chung Quốc nhẹ nhàng vuốt tóc Chí Mẫn thay cho lời khen, sau đó lên tiếng.
"Là Tuấn Chung Quốc, hân hạnh được gặp mọi người, 1 ngày hảo "
Rồi xoay người đá vào mông Chí Mẫn, bắt cậu nhỏ về chỗ.
Chí Mẫn thề, lúc này hận không thể đạp chết Chung Quốc cho hả dạ.
Lỡ .. mọi người không thích thì sao.
Cho đến cậu khi cảm thấy không khí xung quanh vì màn giới thiệu kia mà hảo lên không ít thì mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.
"Haha, là Chí Mẫn và Chung Quốc sao ? Tên đẹp như vậy nha"
"Đúng a, cặp bố con đầu tiên của lớp ta đấy !!"
"Hự, hộ giá trẫm, ánh mắt ôn nhu như nước kia là sao ta"
"Đừng đá Mẫn Mẫn như vậy chứ Chung Quốc, tớ xót đóa aaaaa"
....
"Được rồi! Trật tự, người tiếp theo, cô kia lên đây "
Cô Huân tiếp tục dồn mục tiêu vào nữ sinh tiếp theo. Nàng trông rất xinh xắn, tóc nâu mềm mượt xõa ngang vai, cắt mái nửa trán càng thêm đáng yêu, tinh nghịch nhưng không hiểu sao Chí Mẫn lại có cảm giác, ừm, có chút giống chó gặm : )
Quả là 1 cô bé nghe lời, nàng liền lập tức đứng dậy, ý định bước lên giới thiệu.
Nào ngờ, mới đi được 2 bước, nàng đã vấp ngã mà lăn quay ra sàn.
Mọi người cảm tưởng dường như bị dọa đứng cả tim, có người bị dọa đến hét cả lên. May mắn nàng lập tức đứng dậy mà bước tiếp.
2 bước tiếp theo, cô nàng lại ngã tiếp.
Lần này cũng dọa mọi người đứng hết cả tim.
"Haha, thật xin lỗi mọi người, tớ không cẩn thận thôi haha"
Cô Huân "..."
Mọi người "..."
"Em cứ đứng đấy giới thiệu luôn đi "
"Dạ cô Huân, chào các cậu, tớ là Từ Huệ Luân. Hãy gọi tớ là Luân Luân nhé! Tớ sống cũng tốt lắm, nhưng đời hơi nhọ nên gia đình hay gọi tớ là cẩu đen, mọi người giúp đỡ nhé, thân ái"
im lặng
"A ~ là Luân Luân , tên thật hay nha, mà các cậu có để ý phát âm hơi giống tên của cô Huân không ?? Vậy từ nay ta gọi cậu ấy là em gái cô Huân nhé "
Mãi sau mới có một nữ sinh lên tiếng làm cả lớp ồ cả lên, nàng cắt tóc ngắn ôm mặt, trông vô cùng dễ thương .
"Tốt quá nha, mình sẽ trân trọng biệt danh đó !!"
Huệ Luân hai mắt sáng ngời, thiếu điều mà hét lên
"Được rồi được rồi, em gái ngoài giá thú của tôi, về chỗ nhanh cho bạn khác tiếp tục"
"VÂNG Ạ"
"Được rồi, nào tiếp tục đi"
"Cô ơi !!"
Nữ sinh tóc ngắn vừa nãy lại tiếp tục hét lên, giơ tay loạn xạ xin được nói
"Em có ý kiến gì sao?"
"Dạ cô Huân , nếu cứ tiếp tục giới thiệu lần lượt thế này thì sẽ đến tối cũng không xong mất, chúng em còn phải về làm thủ tục nhận ký túc xá nha, sao chúng ta không làm nhanh lên 1 chút a ?"
"A !? ý kiến thật hảo"
"Vậy được rồi, lần lượt, mỗi em có 5 giây, bắt đầu từ em bàn đầu kia trước đi''
Cô nàng bàn đầu đứng lên, trước sau 1 bộ duyên dáng thục nữ.
"Chào mọi người, mình là Tuyết Nhàn, trong thanh tao, nhã nhặn, hiền thục "
"Tiếp tục"
"Thân ái, tớ là Thần Phù. Thần và Phù trong hoa sen lúc bình minh, gọi là Phù Phù cho thân thiết nhé muhahaha...''
"Next"
"Minh Viễn, tức suy nghĩ thấu đáo, có bài nào không hiểu cứ việc tìm tớ :Đ"
........
"Được rồi, cảm ơn tất cả các em vì màn giới thiệu vừa rồi. Ngày mai các em sẽ đi học bình thường, thời khóa biểu đã được gửi trong hồ sơ rồi. Về lịch khai giảng và đi chơi sẽ được thông báo sau, trong thời gian đó hãy tranh thủ làm quen hết nhau đi. Cũng không còn sớm nữa, chuẩn bị thu dọn đồ về làm thủ tục rồi kí túc xá đi, về phòng ở cứ 4 người 1 phòng, sẽ phân chia theo thể lệ bốc thăm, có ai có ý kiến gì không ??"
"Dạ, không ạ !!!!"
"Hảo, nào lên đây rút thăm đi, nhớ là phải lần lượt, tôi đây lên phòng giáo viên làm báo cáo, cấm được làm ồn"
"Dạ!"
Cô Huân ngay sau đó liền bước ra khỏi lớp, mọi người dường như muốn bùng lên, nhưng lại nghĩ đến thời gian làm thủ tục cũng không ít liền ngăn lại phấn khích mà đi rút thăm.
Thể lệ chia phòng đơn giản, 4 người có số liên tiếp sẽ ở chung 1 phòng lớn, còn ở phòng nào thì sẽ do quản lý kí túc xá lo liệu.
Thoáng chốc, xung quanh liền bàn tán xôi nổi .
"A, tớ số 3, Từ Hi cậu số bao nhiêu đấy ?"
"Tớ số 1 nha, vậy là chúng ta chung phòng rồi"
"Á đậu má, sao bổn công tử phải ở chung với thằng mọt sách này aaaa"
" Đại Hùng, tớ như vậy còn hơn cái thằng đội sổ như cậu !"
"Vừa mới nói gì đó :)"
"Aaaa, anh em tốt quả nhiên không bỏ nhau mà TvT "
....
Chí Mẫn mở to đôi mắt chăm chăm nhìn vào lá phiếu trên tay "16"
Vậy thì cậu sẽ cũng phòng với 14 , 15 và 17 nhỉ ???
Ở đây có ai có số này không nha ??
Chí Mẫn cảm thấy như ai đó kéo mạnh lưng mình ra sau, quay lại liền bắt gặp khuân mặt khó ưa của Chung Quốc .
"Quốc, sao vậy "
Tuấn Chung Quốc đột nhiên cười nhếch mép, ái muội mà phả hơi thở ấm nóng vào tai Chí Mẫn làm cậu có chút run lên.
"Xin chào, bạn cùng phòng"
___________________________________________
Thật ra không biết viết truyện vườn trường, người ta chỉ 1 lòng hướng tu tiên thôi cơ. Nhưng dạo này bị soái ca vườn trường đầu độc quá thiệt gian khổ *ฅ´ω'ฅ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com