Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!

__________

"Sao em còn chưa cho quần áo vào? để trong vali như vậy sơ mi sẽ nhăn hết mất" Jungkook nhìn đống quần áo còn nguyên trong vali rồi nhìn người yêu mình

"Chỉ là tủ của anh đang sắp xếp rất sạch sẽ, đồ nào ra đồ đó, em sợ để quần áo của mình vào sẽ lẫn hết của anh"

"Em để vào đi, nghĩ ngợi gì nhưng thứ ấy chứ, ở nhà em tôi cũng để linh tinh có sao đâu" 

Jungkook dùng một tay kéo hết đống sơ mi của mình qua một bên, tạo khoảng trống rộng rãi để Jimin cất đồ của mình vào, gì chứ ở nhà cậu cả hai cũng toàn để chung với nhau đó thôi.

"Cảm ơn anh"

"Đừng cảm ơn tôi chứ, thay vì bù đắp một thứ gì đó đi bé cưng"

Jimin hiểu ý câu cổ anh tạo nên một nụ hôn vô cùng quyến rũ, môi chạm môi cùng với tiếng chóp chép tràn ngập cả căn phòng, hôm nay cậu thật ngoan.

Jungkook phải bỏ lại người yêu mình rồi làm việc, anh đã tự hứa rằng mình phải hoàn thành hết đống giấy tờ trên mặt bàn để sáng mai có thể thoải mái làm việc trên bệnh viện rồi mà nên rất nhanh thôi đã ôm chặt lấy màn hình máy tính, cùng cây bút bi đen liên tục trải mực trên mặt giấy. Rốt cuộc là cái dự án nghiên cứu lần này bao giờ mới kết thúc để trả anh một cuộc sống bình thường đây, từ ngày vào nghề Jungkook chưa từng bắt gặp một ca nào khó như vậy, cái công cuộc tìm hiểu được phương pháp thôi đã làm tốn của anh tối đa ba đến bốn tháng, rồi còn điều trị , cuối cùng là quan sát bệnh nhân sau phẫu thuật cũng là một khoảng thời gian lớn. Vốn dĩ căn bệnh này không thể chữa khỏi hoàn toàn, chắc chắn vẫn phải chạy chữa tới cuối đời, nhưng bỏ đi được mối nguy hiểm lớn nhất đã là quý giá lắm rồi đây.

Anh có một phòng làm việc riêng, tất cả toàn sách là sách, thêm một chiếc bàn bằng gỗ cùng với PC và giấy tờ liên quan. Bên cạnh góc gần cửa sổ đặt một chiếc giường đơn phục vụ lúc mệt anh sẽ ngả lưng một chút, còn lại chẳng còn gì hơn. Vậy mà mấy ngày nay anh phải cắm cọc trong đây tới ngán ngấy rồi, Jungkook trước giờ đều rất ưa thích phong làm việc của mình, tuy là không có quá nhiều nội thất nhưng hoàn toàn là một tay anh chăm chút. Từ kệ sách tới bàn làm việc anh đều chọn loại gỗ thật chất lượng, đây chính là một căn phòng càn quyét cái ví tiền của Jungkok nhiều nhất, hơn cả phong ngủ nữa kìa. Sách và sách, muôn loại sách Y học, ngày trước vì anh cũng có đam mê kinh doanh nên lác đác trên kệ tủ cũng có mấy quyển như vậy, nhưng vì lâu rồi Jungkook chưa động tới nên chúng cũng đóng bụi trên mặt gỗ. Hàng tá loại sách với bìa xanh bìa đỏ còn tít trên kệ cao, lắm lúc thấy chúng quá nhiều và anh phải mua thêm sách mới cũng không có chỗ để đặt vào, nhưng chợt nhận ra rằng đôi khi cũng cần đến nên lại để đó.

Jimin lăn lội trên giường, có vẻ như lạ nhà nên chưa ngủ được, hoặc là chưa vào giấc nên mắt vẫn còn mở thao láo như hòn bi ve. Phòng đã được tắt điện tối om, nhưng bên cạnh vẫn còn quá trống tải để cậu có cảm giác ấm áp mà yên tâm ngủ, Jimin không biết rốt cuộc Jungkook sẽ làm việc tới mấy giờ đây? Liệu có tới ôm cậu ngủ không hay cắm cọc tại phòng làm việc tới sáng luôn. Sốt ruột leo xuống giường, nhìn sang căn phòng bên cạnh, qua khe cửa gỗ bên trong vẫn còn sáng đèn, Jimin chợt thở dài một hơi thật kêu rồi đi về phía phòng bếp.
Lục lọi lại mấy thứ đồ mua hồi tối, đúng là cậu nên đi chợ nhiều hơn mới phải, ngoài mấy thứ đồ mà Jimin mua thì chẳng có gì ngoài nước lọc để lạnh cùng mấy lon bia. Lôi ra trong tủ mấy quả táo ngọt, may mà hồi sớm sáng suốt mua thêm, không giờ cũng chẳng có gì bổ rồi mang vào phòng cho người yêu rồi. 

"Em vào được không?" 

Jimin bước vào sau khi nhận được sự đồng ý của bạn trai mình

"Sao em chưa ngủ nữa?"

"Chỉ là chưa buồn ngủ thôi, chắc do thiếu anh"

Jungkook cười nhẹ, đưa hai tay sẵn sàng đón người yêu vào vòng tay ấm áp của mình, Jimin cũng hiểu ý mà chui tọt vào lòng ai kia ngồi. Người của anh lớn hơn cậu, nên Jimin có cuộn tròn trong lòng anh thì cũng như cục bông nhỏ vừa in, mấy nay Jungkook quá bận rộn, chính bản thân cũng nhận ra mình không quan tâm cậu được nhiều hơn trước, thời gian bên nhau của cả hai cũng rút ngắn đi phần nào. Ở nhà riêng của nhau, không chỉ cậu mà Jungkook cũng thấy trống trải và thiếu thốn vô cùng.

"Anh ăn táo rồi nghỉ sớm nhé, em chờ anh, em muốn ngủ cùng anh"

"Nào, không thể vậy được, ngày mai chúng ta phải đi làm mà. Thời gian nghỉ ngơi là hiếm hoi nhất, đừng lãng phí vậy chứ?"

"Nhưng thật tình em khó ngủ lắm"

Cả hai không nói gì nữa, Jungkook cứ để yên cho cậu nằm trong lòng mình, nếu không chịu về phòng ngủ thì tôi bế em vậy. Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, cũng vì anh mải làm việc quá mà không nhận ra người trong lòng mình đã say giấc từ bao giờ, và khi đôi chân mình tê rân rân mới nhận ra rằng đã quá trễ để anh tiếp tục làm việc, để Jimin ngủ trong tư thế này cũng không phải ý hay, ngày mai chắc chắn lưng cậu sẽ mỏi lắm cho xem, cần đưa vào giường rồi. Jungkook có tắt máy tính một cách nhẹ nhàng rất có thể, dọn dẹp đống giấy trên bàn sao cho gọn gàng mà đôi chân không di chuyển, cũng chỉ là để chúng thành xấp lớn nhỏ tại góc bàn chứ cũng chưa thể để  vào ngăn kéo tủ vì lỡ động đậy Jimin sẽ thức giấc mất.

***

Ở nhà Jungkoook Jimin không sợ dậy muộn, anh trở về nhà có gần hai tuần mà coi như cậu dậy muộn liên tục mấy hôm, chuông điện thoại bật loa to nhất và kêu inh ỏi khắp phòng cũng chẳng thể đánh thức nổi con mèo lười quận tròn mình trong ngày thu lạnh. Điều này khiến lần nào anh qua đón cậu cũng cất công đánh thức và cả hai phải chuẩn bị cho một buổi sáng cuống cuồng đầy bận rộn. Chuông báo thức sao mà đọ lại độ kiên trì của Jungkook chứ? Nó chỉ có cái tiếng kêu inh ỏi khó nghe thôi, và điều đó lại chẳng là mối e ngại cho giấc ngủ sâu vào cái tiết thời giá lạnh này của Jimin cả. Nhưng anh thì ngược lại, Jungkook có đôi bàn tay lạnh kinh sau khi anh làm bữa sáng, cùng chiếc lưỡi ranh ma thích trêu đùa phần cổ thanh mảnh nhạy cảm của cậu, chỉ có điều này mới khiến Jimin tỉnh giấc.

"Em thích ở cùng anh thế này lắm Jungkook!"

Jimin theo chân anh xuống lấy xe, hai tay đu chặt lấy cổ Jungkook một cái đầy phấn khích rồi cười tươi rói, có vẻ cậu đã thích căn nhà này của anh rồi đây. Jimin trước giờ đều từ trối qua nhà anh ở, chỉ vì một cái lí do củ chuối rằng nhà anh không gần trường đại học, trong khi bản thân có cơ hội đều muốn ở nhà anh thật lâu, có mà do cậu không muốn bạn thân mình phải lái xe lâu khi mà cả hai đã lên kèo ăn uống thì có.

'Vậy đến ở cũng tôi luôn đi, sao phải đợi hết lần nghiên cứu này rồi lại về chứ?"

"Không được đâu, thi thoảng ba mẹ anh có qua lại hiểu lầm"

Jungkook không nói nữa, nói đúng ra là anh không biết nói gì cho phải, tưởng đâu là do Jimin cảm thấy ở nhà anh không được tự nhiên nên nhiều lần từ trối dọn tới, hóa ra một phần cũng là sợ ba mẹ anh bất ngờ ghé thăm lại không biết giải thích thế nào cho phải. Nếu Jimin là một người xa lạ thì còn có thể tìm đại lí do nào đó để giải thích, nhưng cậu lại là một sinh viên có mối quan hệ khăng khít với ông Jeon thế này thì thì thật khó cho cả hai.

Hôm nay lại là một ngày thật bận rộn, Jungkook theo như thường lệ sẽ qua phong VIP khu A để kiểm tra sức khỏe hàng ngày của bệnh nhân. Kim Nari hôm qua vừa có triệu chứng tái pháp, làm anh chạy đôn chạy đáo cả buổi sáng, mãi tới gần trưa mới ổn định để cô bé và bao gồm cả anh được nghỉ ngơi. Đêm qua không có tin  tức gì khẩn cấp ở bệnh viện, điều này chắc chắn cô bé được ngủ nghỉ an toàn trong đêm, nếu có gì khẩn cấp chắc chắn anh phải bỏ lại hết công việc mà chạy tới bệnh viện ngay. 

"Chào cháu!"

"Chào chú Jeon"

Jungkook không biết vì một lí do gì mà cô bé đều thức rất sớm, khi mọi người bắt đầu đi làm thì chính là lúc cô bé đã hoàn thành xong bữa sáng. Những cô cậu đang trong tuổi này đều tranh thủ lúc nào thì ngủ nướng lúc ấy, vậy mà cô bé này thật lạ, đều thức giấc rất sớm, biết là điều tốt nhưng Jungkook lại thấy điều này rất khó hiểu.

"Đêm qua cháu ổn chứ? có thấy nhức nhối gì không, tim cháu còn đau không? và nhịp đập thì sao?"

"Đêm qua cháu ổn, nó đã trở về nhịp đập thường rồi nên chú đừng lo"

"Để chú kiểm tra một chút" Jungkook dùng ống nghe treo trên cổ để nghe nhịp tim.

"Được rồi, chú yên tâm đôi chút rồi đó"

"Hôm qua thật phiền chú và mọi người quá, mới sáng mà đã mệt vậy rồi"

"Con bé này thật ngốc, đây là công việc của chú, trách nhiệm của chú cháu hiểu không hả? việc của cháu chỉ là nghỉ ngơi thật tốt, còn lại để chú lo liệu nhé!
Nhưng mà chú có một điều thắc mắc, nói ra thì hơi ngốc xít một chút, nhưng mà, tại sao cháu thức sớm vậy?"

"Cái này..."

"Nếu khó khăn quá thì thôi, chú chỉ là thắc mắc nhỏ"

"Cháu có thể nói, nhưng lại sợ chú giận cháu mất"

"Chú không giận, nói chú nghe"

"Mỗi đêm cháu đều suy nghĩ rất nhiều, liệu cháu có thể nằm trên giường này bao nhiêu lâu nữa, liệu cháu có thể được trò chuyện với mọi người bao lâu nữa. Mỗi buổi sáng cháu đều thức thật sớm, để nhận ra rằng là à! mình chưa chết, cháu có thể cảm nhận được cuộc sống đang chuyển động, mặc dù chỉ là một ô cửa kính nhưng cháu vẫn có thể ngắm nhìn thành phố tươi đẹp này bắt đầu trong một ngày mới. Mũi của cháu, cháu luôn khao khát được hưởng chút không khí lạnh ngoài trời, ngửi cái mùi thanh mất tựa như bạc hà ấy.
Sáng hôm qua, cháu thực sự rất đau đớn và lo sợ, cháu cứ ngỡ phải chăng đã sắp đến lúc cháu bỏ lỡ cuộc sống tươi đẹp này rồi sao? Và cả mẹ cháu, cháu chưa được nhìn thấy bà đã gần hai tuần rồi. Cháu nhớ bà ấy, và mỗi sáng cháu thức dậy thật sớm như vậy cũng là cháu muốn được biết rằng cháu còn sống, cháu vẫn được gặp mẹ và tỏ tình với người cháu yêu. Cháu lo sợ điều này không phải là do cháu không tin tưởng chú, trong khoảnh khắc tưởng chừng như cháu đang lạc lõng giữa cái chết và sự sống thì chú là người kéo cháu lại cuộc sống tươi đẹp này. Cháu biết ơn với điều ấy hơn bao giờ hết, nhưng đây là cơ thể cháu, và đôi lúc cháu cảm nhận được cái chết đang cận kề với mình chỉ cách một bước chân."

"Nari à..."

"Cháu xin lỗi vì đã nói ra điều này, nhưng cháu tưởng chừng như chú kéo cháu lại một bước, thì vách đá dẫn đến cái chết lại rơi xuống một chút, chú như đang đấu tranh với nó vậy."

Kim Nari là một cô gái mạnh mẽ, và Jungkook cứ ngẫm điều đó bấy lâu nay. Nhưng anh nhận ra không hẳn là như vậy,  em cũng sợ cái chết rất nhiều,. Anh tưởng rằng mỗi đêm em đều rất ngon giấc và đến sáng hôm sau, em dậy thật sớm chỉ là do thói quen. Thật rằng anh đã lầm, cô bé ấy cũng khao khát được sống, chỉ là ô của kính bé nhỏ ấy nhưng em cũng cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy mọi thứ trong thành phố chuyển động. Lần đầu tiên anh thấy em khóc, kể cả trong cơn đau quặn nơi con tim bé bỏng đang đập thật mạnh, thật liên hồi cũng không lấy đi giọt nước mắt của cô gái tuổi 19. Jungkook tựa thấy như nước mắt của em thật quý giá, Nari quả thật giống mẹ của em, mẹ của em là một CEO vô cùng thành công, và qua các mặt báo anh đều thấy bà tỏa ra khí chất một người quản lí thực thụ. Có lẽ Nari hưởng được điều ấy thật nhiều từ mẹ, giọt nước mắt của em chính là vàng là ngọc.

Jungkook lau đi giọt nước mắt đang đậu trên khóe mắt của em " Chú chưa từng nghe cháu nói những điều này Nari, xin lỗi vì trước đây chú đều nghĩ rằng cháu không tin tưởng chú. Nhưng mà cháu yêu đừng lo nhé! chú sẽ cố gắng hết sức mình"

Jungkook rời đi sau đó, dường như tai anh đã ù hẳn và mọi sự ồn ào của bệnh viện vào buổi sáng cũng không tìm lại được khi đầu óc đã rơi vào một dòng suy nghĩ vô định. Jungkook chỉ có thể nói rằng mình sẽ cố hết sức, anh chẳng hứa được điều gì cao cả, vì sức lực của anh cũng có giới hạn mà thôi.

Trở lại về phòng làm việc, anh há hốc mồm nhìn người bên trong

"Mẹ?"

"Ừ con trai"

"Mới sáng sớm mẹ qua đây làm gì vậy?" 

Jungkook giật mình, mới sáng chưa kịp làm việc gì nhiều mà mẹ anh đã qua bệnh viện thế này, lại còn tự tin ngồi trên ghế làm việc của con trai mình. Tới tận nơi con mình làm việc này không phải là xấu, nhưng anh bận rộn quá Jungkook lại không thể mặc mẹ anh một mình ngồi uống trà được.

"Anh thật lạ, mẹ tiện đường thì xem con trai có làm việc cẩn thận không thôi. Hai tuần rồi không về nhà với ba mẹ ăn một bữa cơm, giờ thì mẹ đến có sao đâu"

Anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm, mẹ đến bệnh viện vẫn hơn là đến nhà.

"Trưa nay ăn cơm với mẹ nhé!"

"Con bận lắm" Không phải anh không muốn ăn cơm cùng mẹ, mà là anh bận thật, có khi bữa trưa nay Jungkook cũng bỏ qua mất thôi

"Bận tới nỗi không ăn trưa luôn sao? Ở nhà một mình có chịu ăn tối không đấy"

"Con vừa nhận một dự án nghiên cứu mới, bệnh nhân con chịu trách nhiệm luôn luôn phải cẩn trọng. Con sẽ phải ở bệnh viện mà không rời đi bất cứ đâu kể cả giờ ăn trưa, tối về nhà con còn không yên tâm nữa là. Con chỉ sợ mẹ không ăn được cơm tại canteen, nếu được thì hai mẹ con ta có thể dùng bữa trưa, thực tình con không thể vào nhà hàng nào khác đâu mẹ, nếu có trường hợp khẩn cấp, con  không đến kịp sẽ lớn chuyện lắm"

"Mẹ anh cũng chỉ là người bình thường thôi, có phải ông vua bà chúa đâu mà không ăn được cơm canteen? Mẹ đi với mấy bà bạn một lát, trưa mẹ lại qua"

Jungkook tiễn mẹ một đoạn tới ga để xe, mẹ anh tự lái xe qua nên không phải bắt taxi. Bà cũng thương con trai quá đi, nghe tới việc anh bận tới mức không thể ăn trưa đã quá đau lòng, dừng lại một bước, chỉnh cho cổ áo của vị bác sĩ kia sao cho chỉnh chu rồi mới vào xe. Jungkook cũng thương mẹ mình, trước đây vì ba anh trăng hoa dại dột bà đã không dược sống yên phận làm một người vợ, tới tuổi anh cũng chỉ mong bà được hưởng thụ sao cho thoải mái để bù đắp cho quá khứ đã qua.

Jungkook không về phòng làm việc của mình, anh đi tìm Taehyung. Anh cũng hiểu rằng việc họ ăn cơm ở canteen không phải điều tốt. Taehyung gặp mẹ anh chắc chắn sẽ không vui cho xem, mặc dù mọi chuyện cũng được hai anh em hòa giải vào đêm trực hôm đó, nhưng thật tình với việc mẹ anh làm ngày trước, nhất quyết bắt ba anh phải ruồng bỏ mẹ con cậu, điều ấy sao chắc chắn khiến Taehyung mang hận trong lòng. Hai mẹ con cậu ôm nhau qua Mỹ, sống đơn côi mà đùm bọc, ba anh không ngó ngàng một câu đã là một lỗi lầm lớn như vậy, tới giờ để nói bù đắp cho cậu cũng là quá muộn. Taehyung cũng đã tự lập, tự kiếm tiền và tự mua nhà cho mình, ngành Y này vốn dĩ là do ông Jeon nhất quyết bắt cậu học. Chẳng phải ông không thương yêu gì Taehyung, mà chỉ là thấy con trai mình lặn lội trong cuộc sống này, ngày ngày vào quán bar của người anh em làm việc rồi về nhà quá khuya chắc chắn sẽ không cam lòng, thà để cậu khó chịu còn hơn là việc phải nhìn Taehyung vất vả như vậy. Sau này có công việc ổn định lâu dài rồi cũng không phải ra vào quán bar nữa.

"Taehyung, nói chuyện với hyung chút nhé!" Jungkook biết thể nào hai thực tập cũng ngồi đây nói chuyện mà, vừa tới nên chưa bắt đầu làm việc. Anh nháy mắt với người yêu mình rồi cùng Taehyung nói chuyện ngoài hành lang

"hyung, có chuyện gì vậy"

"Chuyện này hơi tế nhị một chút, trưa nay mẹ anh và anh có ăn cơm tại canteen, em không khó chịu chứ? anh muốn hỏi em trước vì vốn dĩ mối quan hệ của em và bà ấy không tốt"

Taehyung sựng lại, cậu có chút không muốn đối mặt, nhưng làm sao mà cản được hai mẹ co anh cùng ăn cơm, vả lại cậu cũng muốn nhìn thấy bà sau gần hai mươi năm như vậy.

"tại sao anh lại hỏi em chứ? mẹ con ăn cơm với nhau tại canteen là chuyện bình thường mà, em không sao đâu, anh đừng để tâm nhé. Cả hai ngon miệng"

"Cảm ơn em Taehyung"

Thực tập Kim bỏ đi ngay sau đó, cậu tìm đến sân thượng, có lẽ nơi này đủ yên tĩnh để cậu tự ngẫm nghĩ một số chuyện. 
Hít một hơi gió mát thật dài, Seoul thật mất mẻ vào buổi sáng. Đưa tầm nhìn về nơi xa xa, những cánh cửa kính bắt đầu lóa lên trước ánh nắng sớm soi vào dần trở nên lấp lánh. Taehyung ngay từ buổi đầu bước vào bệnh viện đã tìm đến nơi này, khi ấy cậu và Jungkook gặp nhau, đồng thời là một trận cãi nhau thật hỗn loạn. Tưởng chừng như bản thân đã dần quên đi chuyện này để có một cuộc sống mới tại xứ Hàn, tưởng chừng khi tình cảm anh em của mình và Jungkook đã không bị rào cản bởi chuyện cũ cậu đã có thể yên tâm mà hưởng trọn cuộc sống này một cách vui vẻ. Nhưng tới hôm nay, người cậu căm hận hơn cả ba mình đã khiến tâm lý của Taehyung thay đổi, cậu không thể, và không bao giờ quên cảnh bà ta khóc than với mong muốn tống khứ hai mẹ con cậu đi, và Taehyung tự hỏi mình rằng tại sao mẹ cậu đã chết một cách thảm thương trong đám cháy đó còn bà lại được hưởng thụ tuổi già một cách thoải mái tới vậy, đáng ra mẹ của cậu cũng có cái quyền ấy.

Sự sống của Taehyung chính là do sự trăng hoa bồng bột của ông Jeon mà có, còn cái chết của mẹ cậu kia có phải chăng là bắt nguồn từ mẹ của Jungkook. Taehyung chưa bao giờ mong muốn mình được sinh ra, nếu không có cậu mẹ cậu đã có một cuốc sống ấm êm tới tuổi già. Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng, nếu ngày ấy bà Jeon không vì cơn ghen làm loạn, nhất quyết muốn ông Jeon ruồng bỏ hai mẹ con cậu, thì chính Taehyung giờ đây cũng đủ khả năng để cho mẹ một tuổi già hạnh phúc, có thể giới thiệu cho mẹ mối tình đầu là Min Yoongi. Mọi thứ cứ trôi đi như một cuộn băng tua nhanh trong đầu của cậu thực tập trẻ, cớ sao mẹ cậu lại khổ như vậy, cớ sao mẹ của Jungkook được hưởng hạnh phúc, còn mẹ của cậu lại phải mang cái mác người tình rồi bị cả dòng họ khinh rẻ, cuối cùng là chết thảm thương tới thế. Những thứ ấy Taehyung trước giờ đều khắc cốt ghi tâm, cậu đã không còn ý định trả thù, nhưng mối hận này đã là một vết sẹo không bao giờ phai hằn trong trái tim này. và chính Taehyung đây muốn nhìn lại gương mặt ấy, người đã đẩy mẹ con cậu vào lối đường cùng.

***

Jungkook cố gắng chọn một chỗ ngồi né bàn ăn của Taehyung và đồng nghiệp ra thật xa, để tránh người không muốn gặp nhau chạm mặt, nhưng chớ trêu thay những bàn ăn nằm trong góc khuất đều có người ngồi mất, chỉ còn lấy bàn lác đác gần chỗ hội Yoongi thôi. Anh tự động viên mình, chắc hẳn mẹ sẽ không nhận ra Taehyung đâu, và khẩn cầu mấy người bạn mình nói chuyện thật rôm rả lên làm cho không ai có thể để ý tới mẹ con anh.

"Mẹ ngồi đây đi, mẹ đừng đi đâu nhé! con đi lấy thức ăn"

"Mẹ biết rồi, cứ làm như mẹ là trẻ con để anh lo ấy, mẹ có đi cũng biết đường về, được chưa?"

"Vâng vâng thưa mẫu hậu"

Nhưng quá quắt làm sao khi mà bà Jeon lại là một người vô cùng xã giao, đại loại như là gặp sẽ chào, thấy quen là tới hỏi chuyện. Gay là bàn hội Yoongi ngồi cách có ba bàn , theo như góc nhìn bà có thể nhận ra ngay hai anh bạn thân của con trai mình. Ngoài Hoseok ra thì hai người này cũng được bà Jeon nhìn tới chai mặt rồi, nói chung cũng thuộc dạng thân thiết.

"Aigoo chào mấy đứa"

Min Yoongi nghe chất giọng quen quen, cũng nghe chuyện Jungkook kể rằng hôm nay mẹ của anh tới cùng dùng bữa trưa, mà mối quan hệ của bà và Taehyung có thân thiết gì đâu. Giáo sư Min biết chuyện phiền phức đến rồi.

"Chào cô ạ, cô đến thăm giáo sư Jeon sao?" Yoongi niềm nở

"Dạ chào cô, lâu ngay không thấy có vẻ cô trẻ ra nhiều quá, như gái đôi mươi ấy " Byung-ho lẻo mép khen ngợi đầu tiên

Jimin theo đó cũng chào, thì ra đây là mẹ của người yêu cậu, bà cũng thật là sang trọng quá đi. Mỗi đường nét trên khuôn mặt đều toát ra sự xinh đẹp và quý phái, Jungkook chắc chắn hưởng gen của mẹ mình nhiều lắm đây, anh cũng rất đẹp trai.

Taehyung không nói gì, cậu theo lẽ đứng dậy cùng mọi người. Trong khoảnh khắc nào đó nhận ra người phụ nữ này chẳng khác ngày trước là bao, chỉ là nơi cuối mắt đã hiện lê vài nét chân chim do tuổi già cận kề. Yoongi thấy người yêu mình không ổn, liền nắm tay cậu ủi an, bên trên thực tập Kim trông rất điềm tĩnh, nhưng dưới ầm bàn tay đã siết chặt lấy tay của người mình yêu  không chừa một kẽ hở. Nhìn bà Jeon luôn tươi tắn vui vẻ như vậy, tâm cậu rất bứt rứt.

"Cái đứa trẻ này chỉ giỏi trêu chọc cô thôi, chà đây là thực tập sinh đúng không? hai đứa trắng trẻo đẹp trai quá" Đôi mắt bà Jeon dừng lại một chút, cậu thực tập sinh này rất giống với con của tình nhân chồng ba năm xưa

"Cháu tên là gì?"

"Cháu là Kim Taehyung"

Bà Jeon nhíu này, đầu óc có chút choáng váng "Mẹ cháu có phải Kim Bora?"

Taehyung ngậm ngùi đắng cay, dù sao bây giờ để chuyện cũ diễn ra cũng chẳng phải tốt. Jungkook trước khi để mẹ anh tới cũng phải hỏi ý kiến cậu, Kim Taehyung căm ghét người đàn bà này, nhưng cậu nghĩ cho Jungkook  "Cháu không có mẹ, cháu lớn lên tại cô nhi viện"

"À, chỉ là cô thấy cháu giống một người" Bà Jeon thở phào một hơi, không phải đứa bé ấy. Trước khi Bora ra đi con của cô ta cũng ba tới bốn tuổi rồi cơ mà.

Jungkook lấy thức ăn về liền không thấy mẹ đâu, ngẫm nghĩ chỉ là bà đang đi vệ sỉnh rồi quay lại luôn thôi, ngước mắt lên mới tá hỏa nhận ra răng mẹ mình đang đứng bên bàn hội Yoongi, gấp gáp chạy tới để kéo mẹ về. Để mẹ anh ở đó lâu chắn Taehyung sẽ thấy khó chịu.

"Mẹ! mẹ qua đây làm gì chứ?"

"Còn làm sao vậy Jungkook? mẹ chỉ thấy Byung-ho và Yoongi nên tới chào hỏi một chút. Đâu có vấn đề gì lớn đâu? thái độ của con như vậy là sao? không muốn cho mẹ chào hỏi đồng nghiệp của con, hay như nào? ở đây còn có cả thực tập sinh nữa"

" Không có mẹ à, chỉ là...à mà ai mẹ con mình về lại bàn nhé! Yoongi và Byung-ho phải quay lại phòng làm việc sớm lắm. Đúng không?" Jungkook nháy mắt khẩn cầu

"đúng đúng cô ạ, dạo này chúng cháu đúng là bận rộn quá đi" Yoongi thở phảo, lúc bấy giờ tay của Taehyung mới nới lỏng ra một chút

"Vậy cô làm phiền mấy đứa rồi, ăn ngon miệng nhé!"

"Vâng, cô cũng vậy"

Cả bốn người ngồi xuống, ai cũng biết chuyện nên không nói gì nhiều nữa, một con  ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, Taehyung không vui nên chẳng ai có hứng cười đùa. Yoongi không biết làm gì hơn, mặc cậu bạn thực tập nắm chặt tay mình dưới gầm bàn, người yêu mình có tâm trạng không tốt, anh cũng chẳng khấm khá gì hơn. Tưởng rằng khi mối quan hệ của Jungkook và Taehyung được hòa giải thì mọi chuyện sẽ diễn ra thật nhẹ nhàng, nhưng chẳng ngờ hoại lại ập đến gấp gáp thế này.

***

"Anh xin lỗi Taehyung, anh đã cố tìm một chỗ vắng nhưng tất cả các bàn khác đều đông kín rồi"

"Không sao, em hiểu "

Jungkook thấy em trai thẩn thơ tới hồi chiều cũng không khỏi lo lắng, Taehyung nói ổn nhưng ai mà tin được điều ấy, hai chữ buồn bã đang in chặt trên trán cậu rồi.

" Mẹ của anh, bà sống thật tốt. Ước gì mẹ em cũng sẽ có cuộc sống như vậy. Nhưng anh hiểu không? điều ấy ngay bây giờ thật là viển vông, bà đã bỏ em mà đi rồi. Nhìn cô Jeon, em rất nhớ mẹ, em xin lỗi vì đã nói điều này với anh. Nhưng em hận mẹ anh rất nhiều, nếu như ngày ấy bà chừa cho hai mẹ con em một sự sống yên ổn tại đất Hàn này thì mẹ và em đã không phải ôm nhau qua Mỹ mà chật vật như thế. Đám cháy đó đã giết chết mẹ em, cũng như chính bản thân em đã suýt bị vùi vập trong đám lửa, em không biết nữa, chỉ là thấy bắt nguồn từ cô ấy đã đánh mất mẹ của em, trong khi ông Jeon mới thật sự là người khởi nguồn ra chuyện đó."

"Em vẫn không gọi ba là ba? em thật sự không muốn chấp nhận ông ấy sao?"

"Nhất quyết không, vì ai mà mẹ em bị gắn cái mác người tình một cách oan ức cơ chứ?"

"Anh đã từng xin lỗi em rất nhiều lần đúng không Taehyung? nhưng một lần nữa anh vẫn muốn xin lỗi em một cách trân thành, thay cho ba mẹ anh tới cô Bora và cả em. Chính anh ngày đó cũng có phần lỗi lầm, lúc đó anh còn quá nhỏ để nhận ra vấn đề , và anh thương mẹ, nhìn bà khóc chắc chắn anh không cam lòng. Nên đã ruồng bỏ và căm ghét hai mẹ con em như vậy. Lớn rồi anh mới nhận ra rằng mọi việc khởi nguồn từ gia đình mình, được ba thông báo em trở về anh rất vui, chỉ mong em tha lỗi cho gia đình của anh.
Anh biết Taehyung, việc em hận ba mẹ anh là đúng đắn, nhưng xin em hãy sống một sống đẹp nhất, thay phần cho cả mẹ em"

_________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com