Chap13
VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
____________
Sau một hồi trấn tĩnh lại bản thân Jimin lại trở về phòng chung, một mình dựa trên chiếc ghế văn phòng ngẫm nghĩ. Đôi mắt dán vào thẻ thực tập đeo trên cổ, cùng áo blue khoác trên mình. Cậu thất vọng, thực sự thất vọng với bản thân rất nhiều vì việc mình đã gây ra. Jimin đã tự hứa với mình rằng sẽ làm một bác sĩ thật giỏi để chữa bệnh cho nhiều người, không để ai phải ra đi một cách thảm thương như người mẹ của mình, vậy mà đến việc mở lồng ngực của bệnh nhân cậu cũng không hoàn thành, còn gây hiện tượng xuất huyết, lương tâm đau nhói như hàng ngàn con kiến li ti châm chích vào.
Đây là lần đầu được ghép gan cho bệnh nhân, bản thân cậu cũng có háo hức, nhưng trong đó xen lẫn niềm lo lắng vô cùng, trước khi vào phòng phẫu thuật Jimin đã đứng bên ngoài cầu nguyện cho lần thực hành này của mình thành công mĩ mãn, nhưng có vẻ chúa trời không chiều theo ý cậu mà để Jimin thành ra thế này.
Suy cho cùng cậu vừa lo lắng cho tình hình của bệnh nhân, vừa lo lắng cho tương lai phía trước. Cậu cố gắng đến thời điểm hiện tại, đạt được vị trí này là vì cái gì? Vì ước mơ ấp ủ bao lâu, Jimin chỉ sợ trong một khoảnh khắc sai lầm cậu đã tự đạp đổ mất công sức của mình.
Bây giờ cậu chẳng thể tâm sự với ai, nhà Jungkook cách bệnh viện xa lắm nên chắc hẳn phải chừng mười lăm phút nữa anh mới có thể tới nơi, cậu lại không muốn người yêu mình chạy xe nhanh một chút nào vì nó rất nguy hiểm, mặc dù chính Jimin cần anh an ủi.
Cả căn phòng trống không một bóng người qua lại, mỗi đêm về rồi đều như vậy, bác sĩ trở về nhà hết, khác xa với sự nhộn nhịp của ban ngày, đêm xuống như khoác lên một tấm màn u buồn tới chán nản.
Jimin đã ngừng khóc, nói trắng ra là cậu không khóc nổi nữa. Lương tâm vừa cắn rứt vừa thấp thỏm, cậu ghét việc mình bị chê trách dù cho bản thân có thật sự làm sai hay không, nhưng cảm giác rất tồi tệ. Cậu biết bác sĩ Oh là một người rất hiền từ, và cộng thêm việc Jimin là người yêu của anh nữa nên cắc chắn sẽ không bị trách mắng nhiều đâu, nhưng ai mà biết được chứ, sai lầm này đối với một thực tập sinh quả thật quá lớn.
Cánh cửa phòng bật mở, Jungkook thở hồng hộc không ra hơi. Jimin bất ngờ giật mình quay lại, như một phản xạ, cậu bắt đầu khóc, giọt nước mắt tựa pha lê lăn dài trên bầu má phúng phính trông tới đáng thương. Jungkook xót lòng, anh sao có thể chấp nhận được việc người mình yêu thương thút thít như vậy cơ chứ? Vội ôm chặt cậu vào lòng, ủ kín người nhỏ qua cái lạnh về của buổi đêm Seoul qua lớp áo gió.
Jimin ôm chầm lấy người đối diện, cậu tham lam hít hà mùi hương thanh nhẹ rồi rúc đầu vào bờ ngực quen thuộc, là nơi yên bình có thể an tâm ngả đầu nghỉ ngơi.
"Em buồn vì điều gì chứ? Ai cũng phải mắc sai lầm, em là thực tập sinh nên việc như vậy có thể dễ dàng sảy ra, có phải là nhiều năm kinh nghiệm đâu?"
"Nhưng...nhưng Jungkook à, chỉ là mở lồng ngực bệnh nhân thôi, em đã khiến bệnh nhân có dấu hiệu xuất huyết. Em...hức...em đã làm thành ra cái gì kia chứ? Nếu ông ấy không qua khỏi thì em sẽ biến bệnh viện của chúng ta ra sao đây anh? Người ta là doanh nhân thành đạt, gia đình họ có thể lật tung bệnh viện này trong vài giây anh à"
Jungkook lo lắng xoa lên tấm lưng còn run lên nức nở, vội đặt vào chán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng coi như lời trấn an. Tất nhiên anh biết cậu đang kích động, đúng thật là lần này bệnh nhân không phải những tầm lớp bình thường, họ hoàn toàn là người thượng lưu cả, bệnh viện này đâu là gì cơ chứ?
Jungkook xót xa nhìn bọng mắt sưng húp để lại trên khuôn mặt đáng thương, anh nào cho phép cậu phải đau buồn tới thế, nếu bệnh nhân có hề hấn gì chắc chắn anh sẽ một tay đứng ra để chữa trị, nhưng còn Jimin của anh, người đáng thương nhất sẽ cắn rứt vô cùng, là người sẽ chịu bao lời mắng nhiếc từ mọi người. Mãi mãi sẽ là cậu đấy thôi!
"Không cho phép em khóc nữa, nào! Bình tĩnh nhé? Ngồi xuống đây" anh làm điệu bộ khuôn mặt vô cùng lo lắng, kéo cánh tay người nhỏ ngồi xuống chiếc ghế ngay gần đó.
Jimin không dám nhìn anh như hối lỗi, là người yêu của vị giáo sư thuộc giỏi giang nhất nhì trong bệnh viện nhưng lại làm ra một sai lầm lớn chỉ qua lần mở ngực bệnh nhân nên chắc chắn càm thấy xấu hổ vô cùng, cậu cảm thấy mình thật kém cỏi biết bao nhiêu, sợ rằng sẽ mang tiếng lây qua cả Jungkook mất.
Anh biết hết, cười trừ rồi vuốt ve khuôn mặt cứ cúi gằm xuống rồi nghịch vạt áo trắng. Jungkook nào có nỡ trách cậu điều gì, Jimin của anh chưa đủ đáng thương hay sao?
"Nào, tôi có trách em đâu mà sao em tỏ ra nghiêm trọng vậy nhỉ?
Thực tập sinh mắc sai lầm trong lúc thực hành là chuyện thường tình, những lứa thực tập khác trước em còn làm nhưng điều hơn thế nữa kìa, vậy mà họ vẫn ổn đấy thôi? Thất bại là mẹ thành công, em cứ như vậy làm sao mà dám đối mặt với những lần thực hành tiếp theo?"
"Nhưng Jungkook à, bệnh nhân không phải là..."
"Tôi biết, tôi biết. Bệnh nhân là người thượng lưu lắm tiền nhiều của. Nhưng em yên tâm, bác sĩ Oh kinh nghiệm cũng khá lắm, cậu ấy sẽ hoàn thành tốt cuộc phẫu thuật, đừng buồn nữa nhé? Ổn cả rồi, có tôi ở đây"
"Xin lỗi vì đã để anh phải tới vào lúc này, đáng ra anh được nghỉ ngơi mà lại phải tới đây chỉ để nói vài điều với em. Muộn rồi, hay anh về đi, lạnh nên mặc áo cẩn thận vào nhé"
"Tôi thất vọng quá"
"Sao...sao vậy?"
"Tôi tới đây là muốn an ủi em, muốn em vào lòng và chủ yếu là muốn được bên cạnh em lâu hơn một chút. Vậy mà khi ổn rồi em lại đuổi tôi về, tôi hết quan trọng rồi chứ gì? Thế tôi về đây" Jungkook làm bộ mặt thất vọng vô cùng, anh loay hoay đứng dậy.
Jimin không can tâm, cậu nào có ý ấy chứ, cậu còn muốn bên anh nhiều hơn anh tưởng, muốn được ôm ấp vào lòng để thoả nỗi nhớ nhung, vậy mà anh lại hiểu sang ý khác như là nói cậu ghét bỏ anh vậy, vội nắm lại cổ tay định rời đi " nào, em không có ý ấy. Chỉ là sợ anh mệt nên mới bảo anh về nghỉ ngơi, anh hiểu sai rồi"
Nhìn xuống gương mặt nhăn nhó của người thương, anh thích cái điệu bộ này của cậu chết đi đươc.
"Ừm...vậy hôn tôi nào rồi tôi sẽ không về"
"Nhưng đây là phòng chung, mọi người có thể ra vào bất cứ lúc nào, không được đâu" Jinin lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không tán thành với ý kiến của người yêu cậu chút nào
"Vậy em muốn tới phòng tôi sao? Hay nhà vệ sinh? Em nên nhớ tới hay nơi ấy không chỉ dừng lại ở việc hôn đâu"
"Đừng nói linh tinh, em hôn, em hôn được chưa? Một lúc thôi nhé"
"Hôn năm phút"
"Anh tham lam thế? Hôn những năm phút để mút hết hơi của em hả?"
Jungkook không chần chừ, anh ghét việc chậm chạm vô cùng mặc cho anh là mẫu người như vậy, ăn chậm, đi lại cũng chậm. Vội đẩy cậu vào nụ hôn say đắm, phần là để an ủi, phần cũng để gửi gắm nỗi nhớ của tình yêu đôi lứa. Cư nhiên tâm lí những người yêu nhau là vậy, xa nhau một chút là nhớ rồi.
Jimin sao có thể phản kháng, chính cậu cũng khao khát một nụ hôn anh dành cho mình. Là sự va chạm thân mật của cánh môi mỏng, mang hơi ấm sưởi trái tim cậu. Jimin chẳng cần gì nhiều, cậu chỉ mong muốn cuộc sống mãi cứ trôi yên bình như vậy, có anh, sẽ chẳng có muộn phiền, Jungkook luôn sẵn sàng vượt mọi rào cản để tới bên cậu. Jimin cảm nhận được điều đó, bởi tình yêu của anh đã chạm và khắc sâu vào trái tim mình.
_________
Cố gắng đánh thức bản thân đang gật gù trên mặt bàn trắng tinh tươm. Jimin không đành lòng để anh ở lại mà cứ thức suốt như vậy nên để Jungkook về phòng làm việc của anh nghỉ ngơi, cậu lại tiếp tục trực đêm của cả ngày hôm qua. Mặt trời ló rạng chào ngày mới, con đường rộng lớn bắt đầu công việc thường ngày, đón từng đợt xe dần đông đúc đi đi lại lại, chúng nối đuôi nhau hàng dài di chuyển trên nền đường nhựa không ngừng nghỉ.
Min Yoongi tới đầu tiên, những ngày không phải trực đêm như vậy trông ai cũng phấn trấn hẳn, nói chung là mọi người có thể ăn sáng ở nhà, ngủ nghỉ đúng giấc và khoan khoái vừa lái xe vừa ngắm đường phố vào buổi sáng, cảm nhận chút gió trời mát lạnh phả vào mặt qua cửa kính xe, nhìn chung thì đối với mấy vị giáo sư này đó chính là điều tuyệt vời nhất.
"Ồ! Hôm qua cậu phải trực nhỉ?"
" chào giáo sư Min, giáo sư tới sớm quá vậy? Dạ đúng rồi, hôm qua em phải trực đêm"
"Nhìn cậu thảm thật đấy, ôi cái thâm cuồng kia. Bao lâu rồi tôi mới có thể ngủ ngon giấc như vậy, ôi cái giường thân yêu ấy, cái giường mà chính tay tôi chọn, chính tôi bỏ tiền túi ra mua là thoải mái nhất"
"Giáo sư hôm nay có lẽ được ăn sáng ngon miệng đúng không ạ? Bình thường em toàn thấy giáo sư húp mì ly không"
"Đúng đúng, nay tôi có thể ăn ngon rồi"
Jimin tươi cười đánh tan sự mệt mỏi, cậu phải đi qua đi lại cả đêm, làm việc tới căng mắt và mới được ngồi nghỉ đâu đó hơn 30p thôi. Chiếc cột sống kia chắc hẳn đang hành hạ cậu lắm đây vì Jimin phải hoàn thành đống giấy tờ bên cạnh, ngồi lì trên ghế cả hai tiếng đồng hồ liên tiếp không di chuyển, cậu muốn chợp mắt lắm rồi nhưng không thể, giờ làm việc của ngày mới đã bắt đầu.
Kim Taehyung đến sau, cậu bạn thực tập từ trầm tính bây giờ lại trở nên láu cá vô cùng, thay đổi con người 180 độ. Cậu ngày trước luôn ghét Jungkook, lúc nào cũng né tránh anh bây giờ lại chấp nhận ngồi chung bàn cùng ăn cơm, thi thoảng trong cuộc trò chuyện với Jimin hoặc giáo sư Ju, giáo sư Min cũng đưa vài lời khen ngợi tới người anh cùng cha khác mẹ này của mình.
Jimin có chút nghi hoặc, dạo này Taehyung và Yoongi dính nhau lắm, chủ yếu là thực tập Kim cứ hay chạy theo giáo sư Min mặc cho đôi khi anh dành cho cậu bạn ánh nhìn phiền hà vô cùng. Đối với Jimin, chỉ cần cái nhíu mày của Yoongi đã khiến cậu sợ quắp đít nhanh chóng vâng dạ, đằng này Kin Taehyung bị mắng, bị liếc xéo vẫn một mực mặt dày khăng khăng bám theo như keo dính chuột. Hai từ thôi "khó hiểu"
"Hola" giọng nói the thé quen quen đâu đây, Ju Byung-ho chào đón ngày mới bằng nụ cười rạng rỡ vô cùng, cũng phải thôi, cả tuần trước anh phải trực đêm lố hai ngày nên tuần này được nghỉ bù, cuộc đời còn sung sướng biết bao cơ chứ?
Jimin lịch sự đứng dậy chào cho phải lẽ, cậu đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo gần cửa sổ, gần 9h rồi sao? Sắp vào làm rồi mà tự dưng hôm nay người yêu cậu lại dậy muộn như thế?. Jungkook hay được cậu gọi là đồng hồ báo thức, bởi trong đầu anh như đã được đặt lịch trình sẵn, tới giờ là tự khắc tỉnh dậy, nhưng tớ giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, quả kì lạ.
Jimin xin phép mọi người bước ra ngoài, cậu tiến tới phòng của anh. Bắt đầu một ngày làm việc mới nên bệnh viện bắt đầu dần đón những lượt bệnh nhân tới, bác sĩ, y tá cũng sẵn sàng để hoàn thành công việc ngày hôm nay. Làm ở đây dần lâu có vẻ cậu đã quen với việc bệnh viện mỗi ngày đều bận rộn như thế, lúc nào cũng đông đúc và sặc mùi thuốc khử trùng.
Cánh cửa phòng gỗ vẫn im lìm, qua khe cửa mờ cậu vẫn chưa thấy bên trong mở rèm. Jimin vội vặn cánh cửa tiến vào trong để kiểm tra đồng thời gọi con thỏ béo đang say ngủ thức dậy.
Phòng của giáo sư Jeon được đặt riêng một cách rộng rãi. Bước vào đầu tiên sẽ thấy bàn làm việc đối diện cánh cửa, bên cạnh đó là bộ soffa để dành cho khách tới. Jungkook được đặt một chiếc giường riêng trong tấm rèm ngăn cách màu xám nhạt. Tất cả kể cả màu sơn chủ yếu mang chủ đạo là màu trắng, kèm thêm việc anh là một người rất sạch sẽ nữa nên là khi vào đây đều mang cảm giác rất thoải mái.
"Jungkook à, anh thức chưa? Đã sắp tới giờ lằm việc rồi" Jimin đưa lời gọi, tiến về phần rèm che đi chiếc giường đơn rồi lấy tay vén qua phần vải dày dặn.
Jungkook nằm dài trên giường say giấc, vẻ điển trai hiện dưới mảng ánh sáng yếu ớt lẻn từ tấm rèm che kín. Anh rất đẹp trai, cậu phảo công nhận điều ấy đầu tiên, vậy mà sao tới 35 tuổi mới vắt vẻo mối tình đầu tiên vậy chứ? Trông anh có khác nào sinh viên 24-25 tuổi đâu? Chỉ là thoáng qua nét trưởng thành đã lộ rõ.
Jimin ngồi xổm xuống chân giường, cằm tựa lên tấm nệm êm ái mải mê ngắm nhìn. Jungkook say giấc tựa nhưa hoàng tử trong những mẩu chuyện cổ tích, mái tóc có chút bù xù xoã xuống vầng trán cao ráo thanh tú. Cậu nhíu mày, vuốt qua vài sợi tóc mai qua vành tai của anh, véo nhẹ chiếc má mềm mại thả lỏng phần nhiều.
Thú thật cậu chẳng muốn đánh thức anh gì cả, Jungkook ngủ quên giờ quên giấc thế này chắc chắn là anh đã rất mệt với đống công việc chất đống trên vai. Jimin thấy có lỗi quá, nửa đêm lại muốn anh tới đây làm gì cơ chứ? Rõ ràng để anh ngủ ở nhà sẽ thoải mái hơn.
"Jungkook à, dậy nào anh" Jimin vuốt đôi lông mày đen rậm rạp. Chờ đợi nó nhíu lại như một thói quen.
Jungkook mơ màng thoát khỏi cơn mộng, cảm nhận mùi hương quen thuộc đâu đây in trên bàn tay nhỏ bé vuốt ve lông mày mình, theo phản xạ, anh nắm lấy bàn tay cậu rồi áp vào má mình.
"Anh không thể ngủ thêm đâu, anh à sắp tới giờ làm việc rồi đấy"
"Nằm xuống...với tôi một chút đi" chất giọng khàn khàn của người ngủ dậy, anh nhẹ giọng đề nghị
Jimin một mực từ trối, bởi cậu biết rằng khi đã nằm trong vòng tay anh sẽ chẳng bao giờ muốn thức dậy đâu, vả lại cả đêm hôm qua cậu không chợp mắt, bây giờ mà nằm xuống sẽ ngủ ngay và luôn mất "Không đâu, anh dậy đi, nếu không em ra ngoài đấy nhé!"
"Tôi dậy, tôi dậy mà" Người lớn chớp chớp mắt, nhanh chóng ngồi dậy. Tay đặt lên gáy rồi vô thức bẻ khớp kêu *rắc rắc*
"Ôi nhìn cái thâm cuồng trên mắt em kìa, tôi đâu có nỡ để người yêu mình bị như vậy kia chứ?"
"Tính chất công việc mà, anh biết đúng chứ? Mau thức dậy rồi thay đồ và bắt đầu một ngày làm việc mới nào, thỏ béo"
"Em lại gọi tôi là thỏ béo, em muốn xem 8 múi của tôi không? Đây! Tôi vén cho em xem"
"Nào nào! Em không có yêu cầu, nhanh dậy thôi" Jimin đánh yêu vào đùi anh, cậu đứng dậy rồi bước ra ngoài, mở to cánh cửa sổ bị đóng im lìm cả đêm mời gọi ánh nắng của một buổi sáng đẹp trời. View của phòng Jungkook nhìn xuống dưới rất đẹp, Jimin mải mê ngắm nhìn thứ cảnh vật xinh đẹp ấy mà quên mất rằng còn người phía sau đang lục hục đi không nổi vì vẫn chưa khỏi tỉnh ngủ đã phải tiếp nhận ánh sáng quá chói loá chiếu thẳng vào đôi mắt khép hờ.
"Anh có quần áo để sẵn ở đây đúng chứ? Trong chiếc tủ gỗ này đúng không? Em lấy giúp anh nhé, nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân đi, em biết anh có để bàn chải và kem đánh răng trong đây, ở trên ngăn nhỏ này đúng không? Nhanh lên nào"
"Em lắm khi như ông cụ non vậy đấy bé cưng, nên nhớ tôi sinh trước em 11 năm. Tôi tiếp nhận thế giới này hơn em hẳn 132 tháng"
"Em biết rồi, nhanh nào. Em ra ngoài trước nhé!"
Jimin trở về phòng chung sau khi đặt đâu đó lên môi người kia một nụ hôn tạm biệt, ừm...tạm biệt tạm thời thôi. Cậu có chút hồi hộp và hối lỗi, bởi Jimin biết mỗi buổi sáng sẽ có vài bác sĩ tới phòng chung ngồi trò chuyện, cùng rủ nhau xuống canteen ăn sáng, và chắc chắn bác sĩ Oh cũng không có ngoại lệ.
Cậu cũng biết lo lắng, cũng biết xấu hộ trước lỗi lầm của mình. Vừa bước trên mặt nền trắng xoá vừa ngẫm nghĩ, bản thân sẽ đối diện như thế nào đây? Khi lỗi lầm của cậu chẳng phải dừng lại ở việc nhẹ nhàng như cái đứt tay của dao nhà bếp làm,mà nó tiến tới việc bệnh nhân có dấu hiệu xuất huyết ngay trong khi vừa mở lồng ngực kìa. Jimin được gửi tới bệnh viện lớn như vậy, mắc sai lầm lớn thâm tâm cắn rứt biết bao.
*cạch*
Cửa mở, ông trời cũng hiểu cậu quá mà. Trong phòng chung không có một ai ngoài bác sĩ Oh đang ngồi xem xét giấy tờ. Lồng ngực đập liên hồi, Jimin lúng túng hơn bao giờ hết.
"Em chào bác sĩ Oh"
"Ồ Jimin sao? Chào buổi sáng"
"Vâng ạ. Bác sĩ, em muốn xin lỗi về việc đã gây ảnh hưởng tới mọi người vào cuộc phẫu thuật của ngày hôm qua. Thực sự trong lúc mở lồng ngực chắc em đã có sai xót..."
"Cậu đừng lo quá Jimin à, điều này thực tập nào cũng mắc phải, là lần đầu mà nên gặp lỗi cũng không thể trách. Rút kinh nghiệm cho lần sau là được, không ai trách cậu đâu, dù sao nó cũng đã được xử lí gọn gàng và cuộc phẫu thuật rất thành công.
Học tập và làm tốt hơn nhé!"
"Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ lắm ạ"
"Không sao rồi, đừng quá lo lắng. Bên cạnh cậu còn có giáo sư Jeon, anh ấy rất giỏi, hãy nhờ anh ấy chỉ dạy thêm nhé! Tôi rất hân hạnh nếu làm đồng nghiệp của cậu đấy"
"À vâng, việc được nhận vào bệnh viện mình em vẫn chưa nghĩ tới " Jimin gãi đầu xấu hổ
"Bệnh viện ta nhận những người có thực lực cao, không chỉ vậy mà còn phải chăm chỉ nữa. Cố lên!"
"Dạ vâng ạ, em còn phải nhờ những người như bác sĩ Oh chỉ dạy nhiều lắm"
"Tôi sẽ cố hết sức"
Jungkook bước vào sau vài phút, anh cúi đầu chào lại bác sĩ Oh rồi kéo cậu đi ngay sau đó. Anh là người bụng dạ yếu, mỗi buổi sáng đều phải nhồi nhét thứ gì đó vào bụng dù chỉ là một hộp sữa hay lát bánh mì quẹt chút mứt dâu. Ngày trước vì công việc bận rộn, anh cũng không đoái hoài tới việc ăn sáng nên đã có thời gian bị viêm loét dạ dày, vậy nên từ đó mà Jungkook sợ luôn, anh ăn uống điều độ hơn trước đặc biệt là bữa sáng, nhưng dạo gần đây lại bắt đầu bỏ bữa trưa rồi làm Jimjn lắm khi tức điên người ép cho ăn bằng hết số thức ăn mình mua tới.
Lắm lúc cậu ngẫm nghĩ, néu không có mình làm người chăm nom dinh dưỡng thì Jungkook sẽ biến thành cái bộ dạng gì chứ? Nói thì hơi giống ông cụ non là thật nhưng đây chính là điều không thể sai.
Canteen bệnh viện buổi sáng có thể nói là đông nhất, nó phần nào luôn luôn khiến người ta cảm thấy như một công nhân thực thụ, mỗi ngày đón không biết bao nhiêu là lượt người qua lại, rẽ vào mua cái này rồi lại đi ra.
Chẳng phải bàn chắc chắn anh em đồng nghiệp đã ngồi tại bàn ăn từ trước, có thể sẽ không ăn sáng nhưng chủ cốt là nhâm nhi vài ba ngụm caffe rồi nói mấy câu chuyện trên trời dưới đất. Cả bệnh viện này Jungkook thân nhất với Byung-ho và Yoongi, dù sao thì hai vị giáo sư ấy cũng cùng thế hệ của anh, dễ chơi, dễ nói chuyện.
Jungkook thở dài thườn thượt nắm lấy bàn tay cậu ra oder caffe rồi tiến về phía chiếc bàn thân thuộc.
"Này!"
"Ồ, tôi lại tưởng hai người làm gì nhau trong phòng làm việ của cậu rồi chứ Jungkook?" Byung-ho liếc mắt đá xéo
"Làm được thì tốt đấy cơ mà người yêu tôi khó tính quá" Jungkook nhấp một caffe đắng ngòm thưởng thức, mắt dán vào người bên cạnh tỏ vẻ láo toét trêu trọc.
Jimin vốn hay ngại mà, cậu cũng đâu phải đồng nghiệp hay cùng lứa tuổi với hai vị giáo sư kia mà phản bác hệt như khi ở cạnh bàn bè, vội cho tay xuống gầm bàn véo mạnh vào đùi của anh nhằm cảnh cáo. Jungkook đau điếng nhăn mặt vẫn không giám phát ra một lời kêu than, anh chỉ sợ còn nữa cậu sẽ cho anh ấy răng mất.
Suy cho cùng ở cả cái bàn này Này Byung-ho là người cô đơn nhất, nhìn sao thì Taehyung với Yoongi cũng rất hợp đôi, cậu bạn thực tập cao ráo và điển trai, vị giáo sư tuy khó tính nhưng đôi lúc lại vô cùng dễ thương. Byung-ho có lẽ sẽ sớm thui thủi một mình thôi.
__________
Mình xin lỗi vì chap này hơi ngắn, nhưng mình phải kết thúc ở đây để chap tiếp theo thay đổi sự việc ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com