Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap14



VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
____________
Jimin mặc mình tắm dưới ánh trăng sáng, thả hồn vắt vẻo nơi đâu chẳng hay biết. Ánh mắt chăm chăm về phía mặt trăng tròn vành vạnh sáng cả một vùng trời tối tăm cùng vài ba ngôi sao lấp lánh nơi xa. Cậu lại tiếp tục gây hoạ nữa rồi. Cả hai vừa mới làm hoà đâu đó từ tháng trước, vậy mà Jimin lại ngu ngốc để việc giận hờn tiếp tục sảy ra, rốt cuộc là ông trời có muốn cuộc tình này diễn tiếp trong yên ổn hay không kia chứ? Jungkook một mạch bỏ về khi tống cổ cậu ra khỏi xe, nói là tống cổ không sai một chút nào. Anh lạnh lùng đuổi thẳng cậu xuống khi đi tới con ngõ thân thuộc. Ai xui khiến cậu dại dột đồng ý lời mời thăm quan lớp dạy nhảy của Ha-joon làm gì cơ chứ? Cũng tại cậu ham hố tò mò đủ thứ, nói trắng ra một bên nhiệt tình một bên cũng hưởng ứng giữ dội lắm. Được cái Jimin chơi với toàn mấy người năng nổ quý bạn quý bè, và bản thân cũng chẳng phải loại người dễ dàng từ trối điều gì vậy nên cậu liều đồng ý thôi.

Jimin biết tỏng Jungkook là người có tính chiếm hữu cao, ban đầu cũng đã có vẻ không ưa người bạn này của cậu, trong lòng cậu sau khi nhận lời mời có đôi chút bất an thật, anh mà hay cậu đi chơi riêng với người khác chắn chắn là giận dài dài cho mà xem, vả lại Jungkook cũng đâu biết Ha-joon có bạn gái rồi chứ? Ngay từ lần đầu nhìn mặt anh vốn đã không ưa người này, bạn của cậu cao ráo đẹp trai, xấp xỉ tuổi Jimin nhưng nom trưởng thành vô cùng và cũng độc lập về kinh tế nữa. Suy ra Jungkook vẫn kém cậu bạn kia một bậc, đó là Ha-joon trẻ hơn, giàu sức sống hơn, anh tự khắc biết giữ cậu thật chặt trong tay để không bị cướp mất.

Thề có chúa, ngay từ lúc chạm vào ánh mắt khó chịu của Jungkook nhìn chằm chằm vào mặt mình trong tiệm caffe cậu đã biết cuộc đời mình đến đây là tiêu rồi. Jimin đã nói dối anh là đi chơi với Jin chỉ vì nghe Ha-joon nói lớp dạy nhảy của cậu ấy đẹp lắm, mà nếu rảnh Jimin có thể qua chơi và được dạy nhảy miễn phí, nói vậy ai chẳng thích cơ chứ? Lại còn miễn phí, nào ai có chê đồ miễn phí bao giờ. Mọi chuyện có thể yên bình hơn hết nếu không phải cậu từ chối lời đề nghị hẹn hò vào tối hôm nay cùng anh vì ai cũng rảnh, không có lịch trực, việc này lại khiến máu điên của người kia sôi sùng sục.

Thả mình nằm dài trên thảm giường êm ái, đưa tầm mắt lên trần nhà nhìn ngắm trong vô vọng. Cộc lốc!  mọi thứ chán nản tới mệt mỏi, cậu tự trách bản thân sao lại ngu ngốc tới thế, nhưng cũng không thể không công nhận việc phòng tập của Ha-joon quá đẹp khiến cho Jimin bị kéo chân ở lại hoài luôn.
Màn hình điện thoại sáng lên in vài dòng tin nhắn dài dằng dặc, anh bỏ qua tất cả tất cả những lời xin lỗi chân thành nhất cậu viết trên bàn phím rồi gửi tới số điện thoại quen thuộc. Không đọc tin nhắn, không nhận bất kì cuộc facetime nào khiến cậu cản thấy vô cùng hối lỗi xen chút tủi thân. Trước giờ anh có vậy đâu chứ, làm cậu điên chết lên thôi. Tới công việc cũng chẳng buồn động tay, Jimin ngâm mình trong bồn nước nóng, mơ mộng ngắm hơi nước bay lên đậu trên tấm gương treo gần vòi sen. 14h ngày mai cuộc thi đấu bóng chuyền sẽ diễn ra như ban tổ chức đã thông báo. Cả chiều hôm nay cậu đã tập luyện hết mình, hồi hộp và thích thú. Nhưng bùm! Chuyện này sảy ra quá gấp gáp, khiến cho hứng thú của Jimin cũng bị tụt xuống hạng thấp nhất luôn.

Bị kéo về trực tiếp nên cậu nào đã được bỏ thứ gì vào bụng đâu, Jungkook cũng chẳng màng cho cậu có ngại trước bạn bè hay không mà thẳng tay lôi cậu vào xe. Ban đầu Jimin còn hậm hực, nhưng đâu đó Jungkook làm cậu sợ muốn quắp đít, tới nói cũng phải lắp bắp mãi mới ra câu.

***

Jungkook trở về căn chung cư mà bực nhọc, anh ném phăng chiếc chìa khoá xe xuống ghế soffa rồi mở tủ lạnh lấy một lon bia tu ừng ực. Bia không giúp chuyện trở nên ổn hơn, nhưng sự mát lạnh đăng đắng ấy sẽ giúp tâm trạng anh giảm xuống một chút.
Jungkook nốc cạn lon bia trong vài ngụm, anh mạnh tay vứt vỏ rỗng vào thùng rác rồi ngồi xuống ghế gỗ nơi căn bếp rộng rãi. Jimin khiến anh điên đầu mất thôi trong khi lại làm một hành động quá đỗi bố láo. Nếu lúc này anh không đi uống caffe với Hoseok thì chắc chắn cũng chẳng nhìn thấy cảnh tượng người yêu mình ngồi đối diện người mà bản thân chẳng mấy ưa vui vẻ nói chuyện, cười đùa như một cặp đôi thực thụ vậy.

Cay cú hoá ghen tức, anh công nhận hành động của mình vào chập tối quả chẳng đáng mặt người trưởng thành, nhưng vào khoảnh khắc nước sôi lửa bỏng anh chỉ có thể làm như vậy để cắt đứt ngay cuộc trò chuyện của hai người bạn lâu ngày gặp lại.
Chiếc điện thoại trong túi rung lên từng lúc nhưng không có một lời hồi đáp, anh mệt nhọc rút ra từ trong túi quần rồi chán nản để nó nằm bơ vơ trên mặt bàn. Màn hình hiện rõ 8 cuộc gọi nhỡ từ Jiminie❤️, 15 tin nhắn được gửi tới cũng của Jiminie❤️ nốt. Thật chớ trêu cho cậu bạn gửi tin nhắn trong vô vọng.

Làm sao có thể nguôi giận? Làm sao có thể để bản thân quên hết đi chuyện buồn? Dễ dàng thôi, "Uống rượu". Jungkook có nguyên một tủ rượi loại quý, anh giàu mà.
Tuỳ tiện lấy tạm cho mình một chai wishky bên kệ thứ hai,  chán nản mở nắp rồi đổ một chút ra ly rồi liều mạng uống cạn. Anh chưa ăn tối, kèm thêm việc dạo này lại tiếp tục bỏ bữa, sợ rằng cái dạ dày yếu đuối của anh lại không chịu đựng được như thời gian trước .
Bụng rỗng lại thêm cồn cào, chắc hẳn đêm nay bụng của Jungkook sẽ quặn lên hành hạ cho mà xem, dạo này nó tiếp tục có  triệu chứng nữa rồi.

Rượu không giải quyết vấn đề, nó giải quyết nỗi sầu mặc trong lòng. Khi hơi men đã vào cơ thể, đầu óc dần mê man say xỉn, ta có thể khóc, có thể nói lời trong lòng không một chút đắn đo. Jungkook sợ chứ? Anh sợ Jimin bị kẻ khác đoạt mất bởi anh yêu cậu quá nhiều đi. Đâu phải là cái yêu của giới trẻ bây giờ, nay yêu mai bỏ. Anh là thật lòng, đem tất cả lòng lèo phèo phổi trao cho cậu hết để Jimin tuỳ tiện nắm giữ. Khó khăn nhìn vào li rượu sóng sánh, ánh vàng của whisky hiện dưới bóng đèn điện bếp thắp sáng. Một thân đơn độc trong khoảng không gian rộng lớn, Jungkook hiện lên vừa cô đơn lại thêm sầu mặc. Jimin là người đầu tiên anh yêu nhiều như thế, anh dành thứ tình cảm trân quý trao tặng cho người kia, chẳng thể đánh mất cậu dễ dàng.

Nếu hôm nay không phải vì bản thân đã tự kiềm chế phần nào, thì chắc hẳn cánh tay anh sẽ không thể tự chủ mà dành cho Ha-joon một cú đấm trời giáng lên trên khuôn mặt điển trai kia mất, cay quá mà. Men say chưa ngấm, anh còn giữ lại được tỉnh táo, tuy nhiên tầm nhìn đã không được trọn vẹn vì Jungkook đã nốc gần nửa trai rượu loại mạnh này. Anh ngồi đó nhấm nháp một lúc thì nghe tiếng chuông cửa, giờ này ai còn đến?

Loạng choạng đi tới cánh cửa đang khoá chặt, Jungkook đưa tay mở cửa có chút khó khăn. Là Hoseok tới, thằng bạn chí cốt chiều nay đã tiếp nhận cảnh tượng kinh hoàng muốn nổ mắt.

"Chết tiệt! Cậu uống rượu đấy à? Mai phải tới bệnh viện đấy"

"Sầu thì uống" anh loạng choạng từng bước chân về lại căn bếp ám mùi rượu mạnh, chán ghét ngồi cuống ghế gỗ tiếp tục uống cạn ly kế tiếp.

"Này! Đừng uống nữa, cậu muốn uống đến chết hay sao?
Cậu đừng có mà nóng nảy như thế nữa, nhỡ đâu là hiểu lầm? Hoặc hai đứa nó chỉ gặp mặt bạn bè bình thường, sao cậu cứ làm quá lên như vậy nhỉ? Còn không nể mặt Jimin một chút nào, mọi người trong tiệm caffe nhìn cậu như sinh vật lạ vậy, bạn của em ấy cũng chưa hoàn hồn trong khi cậu đã kéo Jimin đi nữa, lườm cậu ta như vậy có lẽ đã làm cho người ta một vố hồn bay phách lạc rồi"

"Hiểu lầm? Hiểu lầm cái rắm
Lần trước tôi đã gặp cậu ta trong bệnh viện rồi, hai người bọn họ ngồi nói chuyện bình thường mà cứ như tán tỉnh nhau vậy. Jimin ở với tôi chưa chắc đã cười tươi đến thế, tôi không cho cậu ta một cái đấm chính là trời ban phước rồi"

"Cái tính chiếm hữu cao của cậu chưa bao giờ mất đi cả nhỉ? Làm cái gì cũng phải ngó trước ngó sau, cậu cũng phải để cho em ấy được gặp bạn gặp bè. Thân thiết như vậy có khi là bạn lâu năm gặp lại thì sao? Vui cười là chuyện bình thường.
Yêu thì yêu nhưng Jimin em ấy cũng cần khoảng thời gian của mình" Hoseok dùng lời nói của một thầy giáo thực thụ giảng giải cho thằng bạn ngốc ngếch, mặc vậy nhưng theo thói quen vẫn mò vào tủ lạnh tìm thứ gì đó nhấm nháp cho đỡ nhạt miệng.

"Aisss tôi đau đầu muốn chết lên được, cái làm tôi bực không chỉ là do em ấy và cậu bạn quái dở kia ngồi nói chuyện thân mật, mà cái chính là Jimin em ấy nói dối tôi.
Cậu biết sao không? Em ấy nói là đi chơi với bạn thân trong khi đó lại đi cùng thằng nhãi vắt mũi còn chưa sạch kia, từ trối cả một buổi hẹn hò đầy lãng mạng, có điên không chứ?"

"Thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch? Cậu biết sử dụng đúng trường hợp quá nhỉ? Nhìn người ta trưởng thành chững trạc thế kia mà?"

"Cái đó không phải điều quan trọng, đối với tôi nó vẫn chỉ là oắt con cướp Jimin ra khỏi bàn tay tôi thôi."

"Tôi nói cho cậu nghe, khi đã chấp nhận bên nhau ngoài việc dành thứ tình cảm trân quý nhất dành cho đối phương cậu biết trong đó còn thứ gì hay không?"

"Là gì?"

"Sự tin tưởng!
Cậu đã lựa chọn em ấy bên cạnh mình liệu dành cho em ấy một đức tin khó khăn lắm sao? Cậu cứ thử đặt mình vào Jimin lúc ấy mà xem? Nếu thực sự em ấy phản bội sau lưng cậu thì sẽ là một dòng cảm xúc khác. Nhưng Jungkook à, nếu họ chỉ là bạn bè, là một cuộc gặp mặt có chút thân thiết đi, nhưng khi cậu là Jimin, cậu phải biết em ấy thật sự xấu hổ trước bao nhiêu người trong tiệm caffe và cả bạn của em ấy nữa."
Hoseok nhấp một ngụm nước ép táo tìm trong ngăn tủ lạnh rồi lại tiếp lời.
"Còn về vấn đề em ấy nói dối cậu, chắc hẳn là do Jimin đã biết cậu vốn không có thiện cảm với cậu trai kia nên em ấy mới buộc phải nói dối, việc này em ấy cũng sai mà cậu cũng sai, nhưng cái sai của cậu lại nhiều hơn gấp bội.
Nghe này, cái thứ nhất là cũng là cái quan trọng nhất, chính là cậu không tin tưởng Jimin, cái thứ hai là cậu không tôn trọng thời gian riêng tư của em ấy, cậu mong muốn nắm thóp tất cả những thứ thuộc về em ấy. Thứ ba là cậu không biết hoàn toàn kiềm chế cảm xúc và xử lí tình huống khiến đôi bên đều khó xử.
Vậy đấy! Suy nghĩ lại rồi lo xin lỗi Jimin đi, tôi cá chắc là cậu cũng không làm hành động tử tế gì lúc đưa em ấy về đâu, nhìn vẻ ngoài hẳn em ấy là người hay suy nghĩ linh tinh lắm đấy!"

Jungkook nằm dài trên giường sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, anh tự pha cho mình một li trà gừng để giải rượu rồi còn lấy tỉnh táo để tới bệnh viện vào ngày mai nữa.
Đăm điêu suy nghĩ với những chuyện đã sảy ta trong ngày hôm nay, lời Hoseok nói cũng có ý đúng, là anh hiểu lầm cậu thì sao?
Jungkook là một người chiếm hữu rất cao, anh mong muốn những thứ đã thuộc về mình thì mãi mãi là của mình, không muốn chia sẻ với bất cứ ai, đặc biệt là người anh yêu nhất.

Mặc cho hơi men dần đã ngấm người nhưng Jungkook không tài nào có thể chợp mắt, anh bước xuống giường rồi trên bàn trà nhỏ cạnh cửa sổ. Toan mở tung thứ kính nặng trịch đang đóng chặt khiến không khí trở nên ngột ngạt, làm gió đêm lạnh giá nhanh chóng luồn vào bên trong căn phòng đã tối đèn.

Jungkook hiện lên dưới ánh điện bên đường phản chiếu, dung mạo tuấn tú mang nét buồn bã có chút lãnh đạm. Đợt gió heo may đêm muộn vờn qua cánh mũi, những gợn tóc mái xoã trên vầng trán cao ráo phất phơ theo gió như trêu đùa.
Hương rượu nồng thấm đẫm hoà vào chiếc áo phông trắng thơm mùi nước xả oải hương. Jungkook nhìn xa xăm rồi lại đăm điêu vào màn hình điện thoại. Nơi ấy liên tục hiện lên những dòng tin nhắn chưa được hồi đáp, hàng tá cuộc gọi bị nhỡ.

12h...
Đêm đã hạ dần, thi thoảng điện thoại lại reo lên một lần, Jimin vẫn chưa ngủ? Anh thật muốn mở máy yêu cầu cậu đi ngủ, hoặc ra lệnh như thường lệ rằng "em đi ngủ ngay hoặc tôi bế em vào giường. Ngay lập tức!" Nhưng quả thật thời điểm này không phù hợp. Anh ghét khoảng thời gian này vô cùng, nó chôi đi vừa chậm chạp vừa nhạt nhẽo, chỉ là cảnh đêm cứ mãi lặng im như vậy, ánh sao đôi lúc lấp loáng chốn sau mây trời rồi lại thấp thoảng hiện lên. Anh nôn nóng, thổn thức, nhưng có lẽ thứ bây giờ điều bản thân có thể làm chỉ là im lặng.

Jimin lo lắng tới mức chảy nước mắt, đêm về cậu mới thấy thật sự cô đơn rồi đây. Cái lạnh của đêm muộn ở Intaewon quả là thứ gì đó vừa hành hạ sức khoẻ, vừa hành hạ cả tâm trạng của người ta nữa.
Jimin sai rồi, cậu sai rồi chăng? Sai bởi lời nói dối dở hơi ấy, là bởi sự quá khích với những cái đẹp trước mắt mà quên đi anh buồn bã cùng sự tiếc nuối trong một buổi hẹn hò hiếm hoi.
Cậu một thân quấn mình trong chiếc chăn mỏng manh, đưa tay lần mò qua bên cạnh, nơi đâu đó vẫn giữ lại hơi ấm của người thương yêu nay giờ đã biến mất.
Jimin muốn được anh ôm, muốn rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của ai kia say giấc trong buổi đêm có chút lạnh lẽo. Cậu biết lỗi rồi mà, anh không thể dung túng cho cậu một lần bằng cách xem tin nhắn cho thâm tâm này bớt lo lắng được hay sao? Nếu không thể ôm cậu đi ngủ, thì cũng phải đọc qua dòng tin nhắn để cho Jimin biết rằng, à có lẽ trong lòng anh vẫn còn để tâm tới cậu.

Chiếc gối bên cạnh vẫn lưu giữ hương tóc của Jungkook, Jimin cố tìm lại nó để có thể cố ép mình vào giấc ngủ vô vị, cậu nào có thể yên tâm để mình chìm vào giấc mộng? Cậu bất lực trước những cuộc gọi và dòng tin nhắn không một lời hồi đáp, thành ra hoá giận nhất thời.
Jimin không muốn chờ đợi nữa, câu bỗng nghĩ rằng mình chằng rỗi hơi ngồi đây chờ tin nhắn trả lời của anh thay cho giấc ngủ khan hiếm của mình, liều bỏ lại điện thoại bên đầu giường, tự ép mình phải nghỉ ngơi để ngày mai còn tiếp tục tới bệnh viện từ sớm.

"Em ngủ đi" tin nhắn muốn gửi tới rồi lại xoá sạch, anh dù có hồi đáp lại cũng đã quá muộn màng. Jimin đã ngủ từ lâu,. Cậu đã chìm vào giấc mộng trong khó khăn, thứ nước mắt mặt chát vẫn đọng lại trên hàng mi cong cong ngả mình dưới bọng mặt nghỉ ngơi.

                                       ***
Điện thoại không biết đã reo bao nhiêu lần để đánh thức mèo lười nằm trên giường dậy. Jimin bật tỉnh giấc vơ lấy nó nhìn giờ, đã sắp muộn rồi. 8 giờ 30 sáng, 9h là bắt đầu làm việc, thật tình, Jimin mà không có chiếc đồng hồ chạy bằng chạy bằng cơm Jeon Jungkook là chắc chắn bị muộn.
Cậu vội kéo mình ra khỏi cơn mơ màng, chăn gối theo thường lệ sẽ được gấp một cách gọn sàng sạch sẽ nhưng giờ đây lại vứt thành đống trên thảm đệm còn hơi ấm. Park Jimin tựa như bị quỷ nhập vơ tạm quần áo trong tủ rồi chạy một mạch vào nhà tắm.

Cảm giác vừa đánh răng vừa thay quần áo quá đỗi khó khăn, tưởng chừng đã là một thói quen nhưng Jimin dạo này thường được anh đánh thức vào buổi sáng, nào có chậm trễ như ngày hôm nay.
Bàn chải trên tay đánh qua loa hàm răng trắng, cậu khua tạm nước chảy ra từ vòi rồi úp lên mặt, một tay vẫn tranh thủ cài nốt cúc áo sơ mi cuối cùng.
Chết tiệt thật chứ, hôm nay chắc chắn cậu sẽ phải bê cái bụng rỗng  tuếch tới bệnh viện cho xem, mà thâm tâm đâu để dành cho ăn uống chứ? Jimin đang cuống lên rồi. Thời gian không còn nhiều, cậu lại phải bỏ số tiền lớn để ngồi taxi đây, chờ chuyến xe bus sau lâu lắm.

Chạy một mạch ra đường lớn, Jimin vẫy tạm một chiếc xe taxi đi ngang qua đó, cậu thở hồng hộc không ra hơi khi đã yên vị trên ghế sau, mở đầu một ngày mới đã tệ hại thế này, chạm mặt với anh sẽ như nào đây? Cậu còn chưa dám nghĩ .
Hàng đóng gói cho khách còn chưa gửi tới, Jimin nhắn một dòng tin tới số điện thoại của cậu bạn thân mình.

["giúp tớ chuyển hàng đi nhé! Chìa khoá vẫn ở chỗ cũ, dưới viên gạch để ở chậu cây ấy, tớ muộn giờ làm rồi, không kịp mang đi gửi đâu"]

Jimin bỏ điện thoại xuống đùi, cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài, phố phường đã bận rộn từ lâu, trời cũng đã dần đổ ánh nắng nhạt nhoà lên từng tán cây xanh trồng dọc con đường dài. Khung đường quen thuộc sao bỗng dưng dài tới thế? Có lẽ bản thân đang quá vội vàng. Cậu ra hiệu nói bác tài đi nhanh một chút rồi mới yên tâm hít thở một hơi sâu. Cánh cửa sổ dần mở, làn gió thốc vào trong mang theo mùi vị khoan khoái của buổi sáng, Jimin nheo mày nhìn từng cảnh vật xe bỏ lại, cậu đau đầu đưa tay vuốt trán, phải đối mặt sao đây? Trong khi vài phút nữa là gặp mặt Jungkook rồi.

Điện thoại có thông báo gửi đến, là tin nhắn trả lời của Jin [" tớ biết rồi, nhưng sao cậu cứ để chìa khoá ở đó hết vậy? Nhỡ ai thấy rồi lấy luôn thì sao? Vừa không có chìa khoá vào lại có nguy cơ mất đồ nữa"]

["tớ cầm theo chìa khoá mà, còn cái đó để dự phòng thôi. Tớ để đấy ngót ngét mấy tháng rồi đó, từ lúc mới chuyển về lận. Cậu yên tâm, an ninh ở đó tốt lắm, cậu biết đấy, toàn người lớn tuổi cả, người ta không để ý đâu"]

[" vậy được rồi. Còn buổi thi đấu chiều này thì sao? Cậu chuẩn bị tinh thần chưa vậy?"]

["đáng ra là hôm nay tớ sẽ hồi hộp lắm đấy, nhưng mà tụt hứng rồi, tớ và Jungkook lại cãi nhau"]

[" trời ơi điên thật chứ? Chuyện gì nữa?"]

[" tớ có gặp lại bạn cấp 3 của tớ tầm hơn tháng trước thì phải, hôm qua cậu ấy rủ tớ về lớp tập nhảy của ấy xem thử, còn muốn dạy miễn phí cho tớ nữa chứ, nhưng cậu đừng hiểu lầm nhé! Cậu ấy đã có bạn gái rồi.
Aisss, cũng tại tớ ham hố thật chứ, mà tớ nhận lời luôn rồi từ trối buổi hẹn hò Jungkook đề ra vào tối hôm qua. Xui cho tớ là lúc ngồi uống caffe với cậu ấy thì gặp Jungkook đi uống caffe với bạn thân. Anh ấy ghen rồi kéo tớ một mạch về nhà luôn, xong còn đuổi tớ xuống xe nữa"]

[" thôi đừng than vãn gì cả, làm vậy còn quá nhẹ nhàng"]

[" gì chứ? Anh ấy thậm chí còn chẳng biết bạn tớ đã có bạn gái, cậu ấy không gay, là trai thẳng 1000%. Tớ ngại với cậu ấy chết mất, hôm qua về có nhắn tin với Jungkook nhưng không có xem, gọi cũng không nghe luôn"]

["Jimin à, toang rồi bạn tôi ơi"]

"Đến nơi rồi cháu!" Bác tài lớn tuổi gọi Jimin, cậu buông bỏ điện thoại rồi lục lọi ví gửi tiền.

["Vậy nhé! Tớ đến nơi rồi"]

Chạy thục mạng vào trong bệnh viện, vừa nhấn thang máy vừa xuýt xoa, tiền taxi quá đắt đi mà. Nhìn qua đồng hồ vẫn chậm năm phút, nhà cậu cách bệnh viện khá xa, dù có đi nhanh hơn nữa ít nhiều vẫn bị muộn tầm vài phút đồng hồ, cậu lại bị khiển trách mất. Nào là chuẩn bị cái nọ, rồi tớ cái kia, Jimin muốn điên đầu mất thôi!
*Cạch*
Cửa phòng chung bật mở, bên trong không hề có ai vì đã tới giờ làm việc rồi mà. Nhanh chóng lôi trong balo chiếc thẻ thực tập rồi khoác qua áo blue trắng bên ngoài. Thở hồng hộc không ra hơi, chiếc ghế công sở nhanh chóng nhận được cặp mông của Jimin ngồi xuống.
Cậu bắt đầu dở giấy tờ, mấy thứ sổ sách đầy ắp chữ kia khiến cậu đau đầu vô cùng.

"Aisss, sao mình lại cứ nghĩ tới nó chứ? Không yêu nổi thì thôi, dẹp" Jimin vò đầu bứt tóc, trong đầu cậu tại sao lại cứ xuất hiện câu chuyện tối qua, cậu muốn tập chung, muốn hoàn thành báo cáo trong tháng này. Đêm hôm qua đã suy nghĩ quá nhiều đến mệt, tâm trí vốn đã chẳng thể viết lách được thứ gì đã trễ hẹn nộp muốn chết rồi, có lẽ phải xin xỏ dư ngày qua ngày kia mất thôi.

*ting*
["Jimin à, mau chóng tới phòng họp để nhận áo kìa, không biết tại sao lại để đồ ở đó nữa. Nhưng nhanh lên nhé, nhận để chiều nay còn thi đấu nữa"] Kim Taehyung gửi tới một dòng tin nhắn thông báo.

[" tớ hiểu rồi, đợi tớ chút"] Dẹp bỏ mọi hỗn độn trong đầu, Jinin đã thực sự mong chờ một chiếc áo số 13 của mình.

Phòng họp là nơi mọi người trao đổi hoặc bàn bạc về một số chuyện, đây cũng là nơi đầu tiên Jimin giới thiệu mình với mọi người. Nhưng chẳng hiểu sao lại để đồ ở đây nữa, đáng ra nên mang tới phòng chung vẫn hơn. Không cần quá lâu, phòng họp cách phòng chung chỉ qua hai lối đi tới, cộng thêm việc Jimin háo hức nữa nên cậu đã chạy một lèo tới để nhận áo của mình.

*cạch*
Jimin từ tốn mở cửa, cậu thoáng bất ngờ, trong phòng không có ai, duy chỉ Jeon Jungkook. Ngượng cười nhìn anh, bắt đầu lúng túng, họ như là những cặp đôi học sinh cấp ba, người ngại ngùng đối mặt, người lại lạnh lùng vô đối.
Jimin muốn nói gì đó, cậu không thích thái độ của anh. Jungkook nhìn cậu tức giận, đánh mất khuôn mặt đáng yêu thường ngày.

"Anh...anh đã lấy áo chưa? Áo đẹp chứ?"

"Của em, phiền chết lên được" Jungkook chán nản đẩy chiếc áo vào ngực cậu rồi đi ra ngoài, mùi hương cơ thể thanh thoát vấn vương  qua tà áo blue trắng luyến tiếc rời đi.

Jimin đứng chết trân ở đó, sống mũi cay cay, lông mi dần ẩm ướt như  giọt sương ban mai thấm đẫm trên vài sợi lông vũ. Jungkook thô lỗ tới đáng đánh, anh vừa nói cậu thế nào cơ? Phiền ấy hả?
Trong khi Jimin ôm lòng lo lắng cho sự chạm mặt này, cho thứ tình cảm đang trong bờ vực rạn nứt, anh lạ vì một lời nói như đã tự tay đánh tan nó không thương tiếc. Jimin nên buông bỏ luôn hay không?

                                     ***
Bữa trưa đã tới, đội bóng tranh thủ ăn uống rồi nhanh chóng tới nhà thi đấu. Một chút hồi hộp xen lẫn lo lắng, Jimin sợ cậu không làm tốt. Bệnh nhân và cả người nhà của họ đều chúc mọi người thi đấu tốt cả, người của bệnh viện đại học Seoul ai cũng rất dễ mến nên bệnh nhân vốn yêu quý ngay từ lần đầu gặp mặt.
Cũng chẳng khác thường lệ là mấy, Jimin, Jungkook, Taehyung, Yoongi và Byung-ho vẫn túm năm tụm ba ăn chung một bàn mặc cho đội bóng đang kéo nhau đi ăn nhà hàng kìa. Không phải là họ không muốn đi với mọi người, mà chỉ đơn giản ăn cùng nhau như vậy thành quen rồi, không quá đông cũng chẳng quá vắng, dễ nói chuyện và bàn tán mấy thứ nhảm nhí của thường ngày.

Jimin không quan tâm tới anh nữa, cậu được cho là mặc kệ đối phương thích làm gì thì làm, thứ nhất là do cậu mang bản tính ương ngạnh từ thủa còn bé tí, thứ hai là đối với cậu, trong chuyện này chỉ có Jungkook sai mà thôi. Cậu cố tính ngồi cạnh Byung-ho, là người duy nhất không có tình yêu ở đây, mặc dù Yoongi và Taehyung chẳng chịu nhả một chút thông tin gì về thứ tình cảm mập mờ cả hai đang diễn cho mọi người xem, nhưng chắc hẳn họ đã có gì đó.

Byung-ho là trai thẳng, anh nổi da gà chết lên được khi Jimin cứ gắp thức ăn liên tục cho mình. Điển hình như là cậu mua caffe cho anh, hoặc lại đưa lời trêu chọc yêu mến chẳng hạn. Nói là không quan tâm Jungkook nữa chắc chắn là đang nói dối, Jimin chính là đang khiêu khích sự chịu đựng của người lớn bằng cách chọc vào cái tính chiếm hữu ấy.

"Giáo sư Ju, giáo sư uống caffe đi này, em đặc biệt mua cho giáo sư đấy. Uống rồi còn tỉnh táo lấy sức thi đấu nữa đấy nhé!" Lần 1 Park Jimin thành công khiến Jungkook nhíu mày khó chịu

"Giáo sư Ju, giúp em ăn cà rốt được không ạ? Em không thích chúng" Lần 2, Jimin khiến người kia đập đũa xuống bàn

"Giáo sư Ju, kĩ thuật đánh bóng của giáo sư rất tốt. Em rất thích cách chuyền bóng của giáo sư đó ạ" Lần thứ 3, Jimin khiến Jungkook đùng đùng đứng dậy bỏ bữa

Thành công! Trong lòng vui như mở hội. Cậu đã có một vố trả thù, không hẳn là trả thù mà là trêu tức người kia. Mọi người trên bàn dành cho Jimin một cái nhìn khó hiểu,  sáu con mắt không ngừng nghi ngờ về thứ hành động nhảm nhí cậu đang làm.

"Thực tập Park, cậu làm gì trong bữa cơm hôm nay với tôi vậy? Nhìn xem, tôi nổi cả da gà rồi này" Byung-ho vén tay áo chứng minh

"À, em xin lỗi. Em muốn trêu Jungkook một chút, chúng em đang giận nhau ấy mà"

"Này tôi nói thật nhé! Làm việc với cậu ta hơn chục năm rồi, tôi thề cuộc đời, Jeon Jungkook bình thường vui vẻ hoà đồng vậy thôi, nhưng đừng dại chọc điên cậu ta. Jungkook giận lên là coi như cuộc đời cậu tàn đó thực tập Park" Min Yoongi nhấp một ngụm caffe Taehyung đưa cho nói

"Anh ấy chắc chắn không giám làm gì em đâu ạ, giáo sư Min yên tâm"

Sau bữa ăn Jimin khoan khoái trở về phòng chung, cậu phải thay quần áo đã rồi mới đi xe của bệnh viện tới điểm thi đấu được. Trong đầu đầy sự đắc thắng, là người trẻ, còn thuộc thế hệ Genz thì thứ tính ấy nào bỏ được chứ?

"Chà, quá đẹp" Nâng niu chiếc áo bằng cả hai tay, Jimin ưng nhất màu áo này, là màu xám trắng rất vừa vặn. Số 13 yêu thích nhất in đằng sau áo, anh và cậu có rất nhiều điểm chung, Jungkook cũng thích số 13 nhưng đã nhường lại cho cậu, bản thân in số 31 gọi là có chút tương đồng.

*ting*
[" xui cho cậu rồi Jimin à, xe của bệnh viện không đủ chỗ, còn có một số người khác lịch kịch mang nước uống và một số đồ vật theo nữa nên giờ xe hơi chật. Viện trưởng bảo cậu đi chung xe với Jungkook, anh ta cũng đồng ý ngay và luôn. Có gì cố gắng nhé! Giận dỗi sẽ mau qua thôi"]

[" sao lại vậy chứ Taehyung?"]
Cậu bạn thực tập không trả lời tin nhắn nữa như hoàn toàn trốn tránh. Jimin ngó đầu xuống sân lớn của bệnh viện, chiếc xe trắng đã rời đi từ trước, chỉ còn ô tô đen tuyền của Jungkook đậu ngay trước cửa bệnh viện, còn anh lại dựa lưng vào cửa xe chờ đợi, mắt đảo quanh khu vực đông người.

Chết thật! Jimin chạy ù vào nhà vệ sinh thay qua loa bộ đồ thi đấu, bỏ lại quần áo cũ vào trong túi rồi cầm điện thoại gấp gáp đi xuống sảnh chính.
To mồm to miệng là vậy chứ cậu đâu chắc anh có làm gì hay không? Jimin đã chơi một vố trêu người yêu tới mặt đen như đít nồi thế kia cơ mà?

Xuống tới nơi Jungkook đã vào trong ngồi, chiếc xe quen thuộc vẫn đậu ở đó chờ cậu. Một chút e thẹn lấp ló, Jimin gõ tay vào cửa sổ yêu cầu anh mở khoá xe để mình bước vào trong.
Jungkook thay đổi 180 độ, mặc dù không nói chuyện với cậu đi, nhưng anh vẫn ân cần cài dây an toàn cho Jimin như thường lệ, quái lạ, việc trêu chọc ấy không làm anh tức điên lên hay sao mà con mang cái vẻ quan tâm chăm sóc người ta thế kia nhỉ?

Bánh xe bắt đầu lăn những vòng đầu tiên trên nền đường nhựa. Jimin thoáng buồn chán trước cái điệu bộ vừa quan tâm lại cố tình lạnh lùng không nói chuyện kia của người yêu mình, thật muốn đấm thẳng vào khuôn mặt tuấn tú nhưng đáng ghét ấy một vố cho vừa lòng hả dạ. Ghét cái tội anh vừa chiếm hữu cao lại vừa không thích tìm hiểu rõ nguyên do đã giận hờn vô lí.

Nhà thi đấu đông nghẹt người, cũng phải thôi, đâu chỉ riêng bệnh viện của cậu tham gia đâu chứ, rất nhiều những bệnh viện khác có mặt trên cái đất Seoul này đều tham gia, môn thể thao nào thắng sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh.
Bệnh viện đại học Seoul đăng kí bao gồm hai bộ môn, bóng rổ và bóng chuyền.
Mặc dù sự thật là bóng rổ so với hàng năm đều tốt hơn và nhận giải về nhiều hơn bóng chuyền, nhưng viện trưởng lại coi trọng bóng chuyền lắm. Ông nói rằng cái nào chưa thực hiện tốt phải cố gắng trinh phục, nếu năm nay không nhận được huy trương vàng, chỉ cần ông còn nắm trọng trách viện trưởng thì chắc chắn những năm sau bóng chuyền vẫn sẽ nằm trong bảng đăng kí đầu tiên.

Jimin đi trước, anh theo sau, mỗi bước chân của cậu đều háo hức đánh bay cái sự mệt mỏi của mùa hè hửng chiều, ồn ào đông đúc, cứ mỗi lần thì đấu thì ở đây đều như vậy. Jimin đảo mắt quanh tìm kiếm người bệnh viện mình ở hướng nào, mấy giáo sư bác sĩ đẩy cậu đi cùng anh mà chạy trước, cũng chẳng thèm gửi lại tin nhắn để thông báo chỗ ngồi.
Cánh tay Byung-ho vẫy vẫy khi thấy Jimin đang đứng ngoài cửa ra vào, đằng sau còn có giáo sư Jeon điệu bộ nhăn nhó vì nóng bức. Thấy tín hiệu cậu chạy thật nhanh về phía khán đài, mọi người còn đang ngồi đó để bàn lại chiến lược, xong giáo sư Min cũng khoác lên bộ đồ của đội bóng rổ nữa, nhìn ai cũng như biến thành một người khác vậy, không còn nghiêm túc như thường ngày, tất cả bỗng trở nên tươi trẻ hơn cả.

"Chia sân đúng không? Min Yoongi cậu chuẩn bị tâm lí chưa? Cậu là trụ cột của cả đội đấy!"

"Chuyện muỗi, cậu xem đã có năm nào tôi để bệnh viện chúng ta thua chưa?"

"Rồi rồi, bạn là nhất!"

"Jimin! Lại đây" bác sĩ Oh ra hiệu kéo cậu vào một nhóm đang túm tụm bàn luận.

"Vâng ạ, em nghe đây"

"Cậu nhớ nhé! Khi mà đối thủ đẩy bóng sang, hãy chụ ở bên cánh phải, dè chừng trường hợp bỏ nhỏ thì nhào tới đỡ bóng lên luôn, được không?"

"Vâng! Em hiểu rồi ạ"

*tít tít* Còi báo hiệu cuộc thi đấu bắt đầu, mọi người tản ra để ổn định vị trí vào sân, Jimin khởi động qua loa rồi cũng vào chỗ, cậu đập tay với mọi người, ôm nhau một cái để trận đấu có thể diễn ra suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com