Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap17

VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
___________

Park Jimin cả ngày hôm nay tuyệt nhiên không cho anh động vào mình, mặc dù bên dưới đã không còn quá đau nhức nữa nhưng có vẻ cơn mỏi vẫn không giảm được phần nào. Mỗi bước đi của cậu đều khó khăn, tay chống eo sau mà gặng bước.
Jungkook vừa thương vừa buồn cười, người yêu anh hôm nay đanh đá tới lạ thường, Jimin thành ra như vậy rồi anh cũng không có đè cậu ra làm lần nữa đâu mà người nhỏ cứ phòng thủ quá đà. Anh tấp nập bận bịu như cái máy, ừ thì cậu đã tin tưởng anh rồi, để anh lấy zin của mình rồi, và Jungkook cũng tập dần những ngày tháng làm osin thôi.

"Ôm em nhé!" Jungkook loay hoay đứng bên cạnh người thương khi cậu đang tổng hợp lại hàng cho khách rồi để anh mang qua bưu điện gửi một thể.

"Không cho"

"Tôi không làm gì em nữa đâu, tôi thề với trời với đất"

"Xong rồi, mang đi giúp em, bây giờ em không tiện đi, cũng chẳng muốn ra ngoài đâu"

"Thì cho ôm đi"

Jimin vươn người ôm anh, cũng phải nói rằng người Jungkook rất thơm, anh không dùng loại nước hoa nồng nặc như người khác mà chỉ xịt qua loa để lại chút hương thoang thoảng đậu trên vải áo. Cậu thì không dùng nước hoa luôn, Jimin không thích người mình lúc nào cũng thơm phức đâu, cùng lắm thì dùng mấy loại nước hoa cơ thể, dạng mùi hoa quả như mùi đào hay gì gì đó. Nhưng cậu bận tối mặt tối mũi nên hay quên lắm, chỉ khi nhớ ra mới sử dụng thôi.

Ở nhà với cậu anh không dùng nước hoa, chỉ có mùi nước sả vải hoà vào mùi nắng thoang thoảng của áo quần. Jungkook bế bổng cậu trên tay rồi ngồi xuống ghế soffa, mặc cậu yên vị trên đùi mình dựa dẫm. Sau cuộc làm tình lần đầu tiên anh liền thấy Jimin nhạy cảm hơn hẳn, cũng chẳng phải điều gì quá sâu xa đâu, nhưng người yêu anh hôm nay cứ thích nhõng nhẹo đòi hỏi đủ thứ.

Bình thường Jimin sẽ không quan tâm trong điện thoại anh có gì mặc cho Jungkook để mật khẩu cho cậu biết hết, chỉ có anh hay sử dụng điện thoại cậu thôi. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay vì nhã hứng gì mà Jimin lục lại hết tất cả tin nhắn, lịch sử cuộc gọi và mạng xã hội của anh để kiểm tra. Jungkook không phải loại lăng nhăng đâu, nên tin nhắn và cuộc gọi của anh đều là đồng nghiệp, không thì của cậu hoặc ba mẹ, tại sao có thể nhạt nhẽo đến như vậy nhỉ?

"Jungkook! Anh mua thịt về nướng làm bữa trưa nhé!, chúng ta gọi Jin và anh Namjoon cùng tới ăn"

"Ăn trong bộ dạng này của em sao?"

"Có vấn đề gì chứ? Em thèm"

Anh bật cười nhéo mũi Jimin. Chân thì khập khiễng, lưng mỏi tới rã rờ nhưng vẫn có nhã hứng ăn uống cùng bạn bè, cũng chẳng sợ Seok Jin trêu cho một vố.

Cậu không đi được nên anh tự đi, lúi húi lên xe rồi đi thẳng tới bưu điện, giúp Jimin gửi đi vài món hàng mới tới siêu thị. Jungkook bình thường ở chung cư của anh không nhiều, trước khi yêu cậu cũng vẫn vậy, thời gian đều cắm cọc tại bệnh viện rồi, vậy nên một tuần ở nhà được hai ba ngày gì đó, thức ăn trong tủ lạnh nhà anh cũng chỉ đi mua hết luôn trong một lần nên Jungkook không hay đi siêu thị. Anh nấu ăn ngon và ai cũng công nhận điều đó, nhưng bản thân lại ít khi vào bếp chết lên được vì nào có thời gian đâu.

Jimin của anh bỗng như lên cơn thèm thịt nướng nên giáo sư Jeon lại lục hục đi mua. Anh chiều cậu mà nên từ khi yêu Jungkook cậu tưởng mình đã bị anh nặn thành một thằng nhóc năm tuổi rồi chứ không phải một người trưởng thành 24 tuổi nữa. Jungkook không muốn để cậu động tay bất cứ thứ gì từ dọn nhà tới nấu ăn, cậu đâu có bị liệt đâu, nhưng anh đều dành của cậu hết, thành ra Jimin giờ đây đã sinh cái thói lười biếng mặc cho trước kia cậu chăm chỉ vô cùng.

Jungkook mua thịt rồi mấy gói tẩm ướp gia vị, anh chỉ mua thêm mấy gói linh tinh ấy thôi chứ thực chất đã có công thức riêng rồi, cũng có thể để trên ngăn tủ lúc nào Jimin cần sẽ có cái để sử dụng luôn. Rau củ thì không mua thêm nữa vì hôm trước anh có mua chúng và để sẵn trong tủ lạnh. Biết vậy Jungkook đã mua thịt lợn từ tối hôm qua, nhưng vì nghĩ rằng mua thịt vào buổi tối sẽ không còn tươi ngon như buổi sáng nữa nên anh không mua về, hại bây giờ phải lái xe mất 10 phút nữa để mua thịt.

"Jimin có muốn ăn vặt không nhỉ?" Jungkook lẩm bẩm trong miệng, trước đây mấy thứ như snack hay là que cay đối với anh toàn mấy món đồ độc hại cả, chúng nhiều chất béo và đầy calo, nhưng từ khi bên cậu, biết Jimin thích mấy thứ này thành ra anh cũng không quá ác cảm với chúng nữa. Cậu thi thoảng cũng đòi anh mua cho ăn suốt nên Jungkook thành quen, dù ít hay nhiều thì trong giỏ đồ vẫn luôn có vài gói mua về cho cậu. Dù sao thì anh vẫn thấy chúng là mấy món đồ chẳng bổ béo gì đâu, cơ mà nhìn cái cảm xúc phấn khích khi ôm một đống thứ đồ ăn vặt vào người của Jimin anh liền thấy vui vẻ mà cuỗm một đống về cho cậu ăn dần.

Jungkook lái xe trở về nhà, tiện đi qua một quán nước cũng ghé mua thêm cho cả hai li trà đào. Cái này thì anh có thể tạm chấp nhận một chút vì chí ít còn có hoa quả, nói anh kĩ lưỡng cũng được nhưng anh làm vậy cũng chỉ vì sức khoẻ của bản thân và người yêu mình thôi, Jungkook là bác sĩ mà.
Hôm nay không có gì quá đặc biệt cả, chỉ là hơi náo nức muốn về với Jimin . Bình thường anh sẽ bật nhạc rồi đung đưa trong xe nhưng hôm nay không bật nữa, đường về nhà cách cũng chẳng quá xa đâu, trôi qua 3-5 bài hát là tới rồi nên là cứ để xe im lặng rồi trở về vẫn hơn.

Cả hai thức giấc cũng không gọi là sáng sớm nữa, so với thường ngày thì cũng dậy muộn hơn đâu đó một tiếng. Màu nắng cũng đã nặng dần đổ xuống cả thành phố đông đúc, xe cộ cứ đi lại nườm nượp như vậy thành ra anh cũng chỉ biết vừa lái xe vừa ngắm đường nên cũng chẳng để ý gì thêm. Đoạn đường này dẫu sao ngày nào cũng qua nên đã quá quen thuộc, hôm nào cũng vậy, chẳng có gì đổi mới cả. Vẫn là mấy quán ăn vặt, tiệm caffe, tiệm in ảnh hay gì gì đó, không gọi là nhạt nhẽo những cũng chẳng quá thú vị.

Xe lại tiến vào bãi đậu xe như bình thường, mua đồ không nhiều đâu nên Jungkook để túi nilong chứa thực phẩm bên ghế phụ, chỉ có mở cửa rồi nhấn nút khoá xe và đi bộ về thôi.
Nắng chiếu vào mặt khiến anh phải nheo mày đôi chút, ánh vàng chảy đầy trên vai, đậu thêm chút óng mượt trên gợn tóc vàng nâu cháy nắng. Jungkook có chìa khoá dự phòng nên anh không phải gõ cửa để cậu mở như thủa mới yêu nữa, bây giờ anh có thể tự túc vào nhà mà không phiền tới người bên trong rồi. Thấy bên ngoài lại có hàng mới đưa tới, Jungkook khệ nệ bê một thùng bìa cattong to đùng nặng trịch vào bên trong, bởi anh biết với cái cơn đau nhức hành hạ người yêu anh thì chẳng thể bê nó vào nhà đâu.

Jimin ở nhà cũng chẳng rảnh rỗi gì cả, cậu chăm chú ngồi đánh bản thảo gì gì đó trên laptop. Jungkook mở cửa đi vào gây sự chú ý đối với cậu. Nhà của Jimin là nhà thuê nên vô cùng đơn giản, có khi nó cũng được cho là ổn áp một chút vì giá thành cũng có vẻ nhỉnh hơn so với nhà khác, nhưng cậu có thể chi trả được mà không cần nhờ tới ba Park ở Busan.

Căn nhà nhỏ nhỏ không quá cầu kì, ngược lại còn cảm thấy thuận tiện và vô cùng ấm cúng. Jimin sống đơn giản nhưng tinh tế, nha ban đầu mới thuê đã được chủ sơn chủ đạo là màu trắng, nên cách cậu bày bẹn và trang trí đồ vậy trong nhà cũng tương đối hoàn hảo. Vì ở có một mình nên Jimin cũng không quá quan trọng hình thức, nhưng miễn sao vẫn phải dễ nhìn và sạch sẽ.

Mở cửa đi vào sẽ thấy có một cái tủ gỗ để giày dép đặt ngay cửa gỗ, phòng khách sẽ nối liền với nhà bếp luôn. Phòng ngủ thì nằm ngay bên phải đối diện phòng bếp, bên trái là nhà vệ sinh. Jungkook lại thích ở đây hơn là về căn chung cư rộng rãi của mình, không biết vì có cậu hay là do ở đây ấm áp nữa.

Jimin ngó đầu ra nhìn mặc dù đã biết người đi vào là ai. Cậu muốn đứng dậy nhưng anh đã vội xua tay bảo Jimin ngồi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thay cho lời chào, dúi vào bàn tay cậu li trà đào mát lạnh rồi đi thẳng vào bếp. Jimin không quan tâm nữa vì dù sao thịt nướng đã có anh lo rồi, cậu cũng đã nhắn tin cho Jin và Namjoon tới, nhưng vì buổi sáng hôm nay cả hai đều có tiết học nên gần 11h trưa sẽ tới sau.

"Tôi mua đồ ăn vặt cho em, lát tôi để trong phòng, khi nào chán lấy ăn nhé!"

"Yeh, anh là nhất"

Cậu khập khiễng bước vào trong bếp nhìn ngắm, bình thường cậu sẽ phải một mình làm bữa trưa, nhưng bây giờ đã có một anh osin vừa đẹp trai lại nấu ăn ngon, bonus thêm là rất chiều cậu nữa. Jimin yêu được anh có phải là vơ phải kim cương không? Yêu một người trưởng thành như Jungkook vừa được cưng chiều lại có cảm giác an toàn khi ở bên nữa, Jimin ngẫm nghĩ.
Cậu tựa mình vào bàn ăn nhìn người lớn đang lúi húi rửa thịt. Người yêu cậu vừa cao lại có bóng lưng vô cùng ấm áp,  thật muốn lại ôm nhưng cũng không muốn làm phiền anh nấu ăn.

Mặc dù cậu đi nhẹ chết lên được nhưng Jungkook vẫn biết tỏng người yêu đứng sau lưng mình, anh bật cười thành tiếng một hơi nhẹ nhàng, tay vẫn chuyên cần thái miếng thịt thành mấy lát vừa ăn " Hai cậu bạn của em buồn cười thật đấy! Một người thì vui tính nhưng đậm chất máu điên, người thì hậu đậu như gấu đần. Tôi cũng chẳng hiểu sao mà hai người đó yêu nhau được nhỉ? Chỉ thấy tội Kim Namjoon bị mắng suốt thôi"

Jimin ngồi hẳn xuống bàn ăn, bóc tách quả quýt trái mùa trong giỏ để bàn chỉ biết cười bất lực " đó là anh thấy thôi. Nhưng Jin, đã phải khóc vì anh Namjoon nhiều lắm đó mới có ngày hôm nay, việc họ cãi nhau là chuyện thường sảy ra luôn"

"Sao lại vậy?" Jungkook yên phận rửa mấy lá rau xanh trong tủ lạnh, rồi xếp ngay ngắn vào đĩa lớn

"Anh Namjoon trước đây không phải là kiểu người đần đần hậu đậu như bây giờ đâu, cũng có thể là như vậy nhưng không thể hiện quá nhiều. Vào thời gian trước anh ấy là một bad boy chính hiệu luôn, người yêu cũ tính trên đầu ngón tay cũng chẳng đủ, nói chung là kiểu yêu người này nhưng chán lại yêu người khác.
Nam hay nữ đều bị anh ấy đá không thương tiếc, nhưng từ khi gặp Jin thì thích, em khuyên cậu ấy nhiều để không qua lại với loại người như Namjoon vì anh ấy không tốt, nhưng bạn em vừa ngốc lại còn không biết giữ giá nữa, mà mồm miệng Namjoon tán tỉnh quá đỉnh đi nên cậu ấy đổ luôn"

"Thiếu nghị lực quá nha, như em vậy đấy"

"Jungkook! Anh muốn em giết anh luôn sao?"

"Không có, em nói tiếp đi" anh cười ngặt nghẽo

"Thì Namjoon tính tình ăn chơi lêu lổng như vậy nhưng thành tích học rất tốt, IQ của anh ấy cũng cao nữa nên cũng không gọi là không ổn hoàn toàn. Nhưng mà từ khi yêu Jin thì anh ấy vẫn giữ tính cũ, hay đi bar, ôm ấp gái lạ hay kể cả mấy cậu trai mông bự ở trong bar gay chẳng hạn làm Jin tổn thương rất nhiều.
Cãi vã thì có đấy nhưng mà Namjoon nhận ra yêu Jin không dứt nổi rồi nên giờ mới chịu thay đổi, thi thoảng ngựa quen đường cũ xíu nên bị Jin giận hoài luôn"

"Đúng là vì yêu mà. Thế em thấy tôi có thay đổi gì từ khi yêu em không?"

"Thay đổi sao? Không có, anh hoàn hảo ngay từ đầu rồi, chẳng qua là cứ cắm cọc ở nhà em mãi thôi"

"Tôi có ý định chuyển nhà qua đây ở thật rồi, chứ xa em không ngủ nổi"

Cả hai vui vẻ cười đùa, Jimin ngỏ ý muốn giúp anh nhưng Jungkook lại đẩy tay cậu ra để mình tự làm tất. Thành ra cậu lại rảnh tay chứ trêu ghẹo anh mãi thôi, Jungkook bất lực cũng không thể mắng cậu, anh có nỡ đâu chứ, dù sao hôm nay người cậu ê ẩm cả cũng là tại anh hết, thà cứ để Jimin vui còn mình chịu đựng xíu cũng không sao.
Anh không có bạn bè nhiều, chủ yếu  có Hoseok là thân thiết thường xuyên qua lại rủ rê đi chơi hay ăn uống caffe gì đó, còn ở bệnh viện thì chỉ có Byung-ho và Yoongi cùng trang lứa nên ba người cũng hay nói chuyện. Chứ anh không lắm bạn bè như cậu, thân nhất là Jin đấy nhưng bạn bình thường thì ở khắp Seoul hay cả Intaewon đều có, đi tới đâu cũng gặp bạn. Chính vì vậy nên Jimin hay tích cực rủ bạn bè ăn uống tụ tập, nhưng về nhà thì chỉ có Jin và Namjoon thôi.

Thực tập Park có tính ham vui nên bữa ăn nào cũng có mặt cậu, tửu lượng cao ngất ngưởng nên chẳng có mấy khi bị say. Jungkook thì cũng uống được tàm tạm thôi nhưng khi say rồi lại thích nói nhảm. Vì cũng chỉ là ăn nướng bình thường nên cậu chuẩn bị vài ba lon bia, kí túc của Namjoon và Jin đang ở cách đây tuy không xa nhưng vẫn mất công lái xe tới, vậy nên cậu không chuẩn bị rượu gì hết để khi về bạn mình còn đủ tỉnh tảo để lái xe an toàn.

Jungkook khéo léo chuẩn bị tất cả, Jimin loay hoay lấy bàn nướng để lên trên bàn gỗ rồi gắm điện, chỉ đợi đôi bạn kia đến là vào bữa luôn. Trên bàn bếp đầy ắp thịt và rau xanh ăn kèm, bụng sôi sùng sục nhưng vẫn phải chờ đợi đông đủ ăn mới vui. Không biết anh đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua đống thịt này nữa, cơ mà chỉ cần biết rằng nếu Jimin nói thèm thì chắc chắn anh sẽ bê toàn bộ số thịt có trong siêu thị về. Vả lại anh cũng thích ăn thịt ba chỉ nướng nữa, Jungkook học trộm công thức làm nước sốt của mẹ nên món thịt anh ướp phải nói là đỉnh của đỉnh luôn.

Cả hai ôm ấp nhau trên ghế nói chuyện đôi chút, thi thoảng Jungkook đưa tay xoa eo cho cậu rồi cùng cười ngặt nghẽo, anh cũng vui tính lắm kia mà. Đôi lứa vui vẻ hiện lên một không gian hạnh phúc vô cùng kia. Đúng giờ hẹn thì Namjoon và Jin tới, cả hai đều là con nhà quyền quý nên đã có xe hơi riêng, cũng không hẳn là hoàn toàn dựa dẫm vào ba mẹ, chỉ có Jin là ba mẹ nuôi thôi, con Namjoon sớm đã tự lập rồi.

Jungkook chạy ra mở cửa khi bên ngoài có tiếng gõ. Ở đây đa phần là người lớn tuổi sinh sống, ai hay qua nhà Jimin như bạn thân cậu thì sẽ không gọi thành tiếng mà chỉ đứng bên ngoài từ tốn gõ cửa hoặc gửi tin nhắn để cậu ra mở, gọi to sẽ ảnh hưởng tới người già nghỉ ngơi.
Thấy Jungkook ở đây thì cũng không quá lạ lẫm, Jin biết anh cắm cọc ở nhà cậu hơn tháng nay rồi mà, đâu có chịu về nhà đâu. Hai cậu bạn nhìn thấy anh vẫn lễ phép chào hỏi vì đối với Jungkook, Jin và Namjoon mới được gặp gỡ một lần  nên chưa có gọi là quá thân thiết.

Anh là người già nhất trong đây, Jin và Jimin bằng tuổi nhau, còn Namjoon lớn hơn họ 2 tuổi nhưng vẫn vào trường cùng một năm, sau khi tốt nghiệp cấp ba liền ở nhà hai năm để bắt đầu dành cho công việc đang theo đuổi, và cũng ăn chơi tiêu phá nữa.
Đơn giản thôi vì trước đây anh cũng thuộc dạng lêu lổng, nhưng kèm vào đó cũng nửa chơi nửa làm, Namjoon tự lập nhiều hơn so với người khác, ba mẹ anh không ở bên cạnh quá nhiều nên từ lâu đã không dựa dẫm ai, tiền ba mẹ cho cũng tích góp để đầu tư vào công việc rồi dần già mà tự túc về kinh tế luôn. Nếu bây giờ Jin bị tống cổ ra khỏi nhà thì anh cũng thừa sức nuôi cậu, Namjoon ở kí túc xá cũng vì có người yêu anh ở đó thôi, chứ thật ra anh có nhà riêng mà.

Jungkook mời mọi người vào nhà, trên tay Jin cầm thêm một đống thức ăn linh tinh đi nên anh có dè chừng một chút, anh mua nhiều thịt lắm mà không biết thêm đống thức ăn lặt vặt này có nhét nổi vào bụng nữa hay không đây.
Jimin lếch người đứng dậy rồi ra ngoài cửa đón khách, bình thường nếu chỉ có Jin với cậu thì Jimin sẽ hú từ trong nhà ra ngoài cửa, cơ mà bây giờ lại có hai anh người yêu đứng đây thì nên trịnh trọng một chút vẫn hơn.

Bạn bè gặp nhau hàng ngày nhưng vớ được nhau lại cười phơ lớ nói chuyện, mắc công Namjoon và Jungkook bị vứt vào bếp dọn dẹp đồ ra bàn ăn.
Namjoon trẻ hơn Jungkook rất nhiều, cả hai là một thế hệ hoàn toàn khác nhau, nhưng Jungkook lại có vẻ am hiểu giới trẻ bây giờ nên anh cũng có thể trò chuyện với cậu bạn kia đôi chút. Người yêu Jin rất cao, so với anh thì cũng nửa cái đầu, body cũng chẳng thể chê được, có lẽ làm chăm tập gym lắm. Nhưng Jungkook đâu có vừa, anh cũng 6 múi quần quận, chỉ là Namjoon 8 múi 🥲

"Em học chung trường đại học với Jimin và Jin sao? Lần trước chúng ta có nói chuyện mà anh chưa hỏi" Jungkook hỏi người đối diện đang loay hoay lau qua bàn ăn

"Dạ em cũng học Y, nhưng cũng không phải ngành em chọn, ba mẹ hướng cho như vậy thôi"

"Có vẻ gia đình em khá giả nhỉ? Anh cũng ít khi thấy sinh viên đại học có xe riêng lắm"

"Dạ cái đó em tự mua ạ, em không dựa dẫm gia đình quá nhiều đâu. Em học Y vì ba mẹ muốn, chứ thực chất em đang nhận thiết kế logo, giao diện web các thứ. Nói chung là về thiết kế đồ hoạ"

"Giới trẻ ngày nay giỏi thật ấy, về sau ra trường em tính theo Y làm bác sĩ hay lại tiếp tục làm nghề hiện tại?"

"Em chưa nghĩ  tới nữa, dù sao em vẫn còn một năm nữa để học đại học, cái này tuỳ vào tương lai, nếu công việc hiện tại em đang theo đuổi có phát triển tốt hơn thì em sẽ theo nghề luôn, còn nếu ba mẹ ép quá thì chắc em theo ngành Y ạ" Namjoon gãi đầu trả lời, câu hỏi này cũng nằm trong đầu anh hàng trăm lần rồi, sự lựa trọn giữa niềm đam mê và mong muốn của gia đình là thứ gì đó vô cùng khó khăn.

"Cứ làm điều em thích là được, mỗi người chỉ có một lần sống thôi"

"Vâng"

Mọi người ngồi vào bàn, mở đầu là cái cụng bia mát rượi. Jungkook đặt mấy miếng thịt cắt sẵn vào trong chảo nướng, tiếng thịt xèo xèo nghe vui tai khiến cái dạ dàu ai nấy đều biểu tình giữ dội, mùi thơm phả đầy căn phòng bếp ngập tràn tiếng vui cười.
Jimin ăn như thèm lắm, cơ mà cậu đói thật. Từ sáng đã không bỏ gì vào bụng, bữa trưa lại có thịt ba chỉ nướng do chính tay người yêu làm thì còn gì bằng. Ăn uống quên luôn đi cơn đau ê ẩm khắp cơ thể, duy chỉ có bốn người nhưng cũng đủ khuấy động không khí trở nên hào hứng hơn bao giờ hết.

Anh lấy rau trong tủ lạnh rửa sạch sẽ nên còn tươi xanh, Jungkook chủ động nướng vài miếng thịt, tay lật qua lật lại chuyên nghiệp rồi đặt vào đĩa cho cậu, còn gói lá đút tận miệng. Thử hỏi xem còn ai chiều người yêu như anh nữa.
Mọi người uống bia tới ửng hổng hai bên má. Jin nghĩ ra một trò chơi cắt đứt tình anh em bạn bè và cả tình yêu nữa, cũng chỉ đơn giản là lấy vỏ chai rỗng rồi quay, chúng ai sẽ phải nói một sự thật với người được quay chai, hoặc sẽ chọn hành động mà người kia đề ra. Nói nôm na là trò chơi sự thật hoặc hành động.

Ăn thịt mãi không cũng chán nên cả đám dọn bàn sơ sơ rồi cũng chơi luôn. Jimin được nhường quay trươc " chúng ai đây, chúng ai đây"

"Chết mẹ" Jin úp lòng bàn tay vào mặt khi đầu chai chỉ thẳng vào mặt mình.

"Nào cậu chọn đi, sự thật hay hành động?"

"Tất nhiên là hành động"

"Dễ thôi, úp đầu vào chảo thịt đi"

"Cậu muốn ép tớ tới đường cùng hay sao đồ lùn tịt Park Jimin"

"Tớ có quyền mà, nào làm nhanh lên"

"Thôi! Tớ chọn sự thật nhé!"

"Vậy nói! Cậu đã làm thứ gì?"

"Ờm...ờm thì hôm trước cậu có nhờ tớ qua nhà để gửi hàng qua bưu điện, nhưng mà lúc vào bếp lấy nước uống tớ lỡ làm vỡ cái cốc cậu mới mua, cái mà hơi đắt xíu ấy"

"Kim Seok Jin! Bảo sao tớ không thấy nó đâu, mảnh vỡ cậu mang đi đâu rồi hả?"  Jimin cố kiềm lại cơn tức giận đã ứ nghẹn tận cổ, cái cốc cậu mới mua đâu có rẻ

"Tớ mang vứt lâu rồi"

Những sự thật được phơi bày, ai cũng chỉ ra những hành động vô cùng hóc búa để ép người kia phải nói sự thật cho bằng được. Jin suýt đã tẩn cho người yêu mình một trận vì biết được Namjoon mới tới bar hai ngày trước.
Jimin mãi không quay trúng Jungkook một chút nào, chỉ cần tới lượt cậu sẽ mong ngóng đầu chai chỉ thẳng vào anh. Jungkook nhìn chẳng đáng nghi xíu nào, anh đi đâu, làm gì cũng khai báo với cậu hết mặc cho điều đó không cần thiết và cậu cũng chẳng yêu cầu. Nhưng Jimin thật muốn tra khảo anh một lần vì thường ngày cậu không có cơ hội để làm điều ấy.

"JUNGKOOK! CHỌN SỰ THẬT HAY HÀNH ĐỘNG, NÓI MAU" Jimin nhảy bổ trên ghế dường như trong khoảnh khắc ấy đã quên đi cơn đau ê ẩm, rồi lại lật đật ôm lưng ôm chân kêu rồi rít vì nhức nhối làm anh bên cạnh không khỏi giật mình.

"Này! Từ từ để tôi chọn, sao em phải kích động như thế"

"Không sao không sao, anh chọn mau đi"

"Tôi chọn....chọn hành động"

"Mắc dây thừng treo cổ đi"

"Này em ác quá đấy nhé!"

"Thế anh chọn sự thật đi, chẳng lẽ nào anh có chuyện muốn dấu em?"

"Cái này..."

"Em không có đủ kiên nhẫn"

"Thì tôi chọn sự thật vậy"

"Nói mau"

"Thật ra lần trước, tôi xin số điện thoại của Cha Ae Ri không phải là để mai mối cho Hoseok, mà làm việc khác"

"Việc khác?"
____________
Hết chap
Chap này có vẻ nhạt nhẽo một xíu nè, tại vì mình đang cạn kiệt nội dung rồi hehe 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com