Chap24
VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
_____________
"Anh nói đi chứ? anh có thể hay không? Jungkook anh yêu em kia mà?"
"Jimin! điều ấy sẽ làm em tổn thương. Tôi không phải là không muốn ra mắt em với gia đình, điều ấy tôi khao khát hơn cả, nhưng em yêu à, nó thật khó"
"Vậy thì chúng ta chấm dư..."
Jungkook thật sự đã rơi đi giọt lệ đầu, khiến Jimin dù cho muốn cũng chẳng thể làm gì hơn. Anh biết cậu muốn nói gì, muốn làm gì và hơn hết nữa anh thật tình chẳng muốn điều ấy sảy ra. Anh yêu cậu và khao khát được mãi mãi che trở tình yêu này, anh đã làm tới vậy rồi cũng không giữ gìn được nó sao?. Jungkook trân trọng từng ngày tháng, từng giây phút và cả từng khoảnh khắc cả hai được bên nhau. Anh thương cậu hơn chính bản thân mình, vậy mà Jimin nói chấm dứt là chấm dứt được sao chứ?
Lần xem mắt này cũng như bao lần khác, anh đều không muốn nó sảy ra. Chỉ là lần này có cậu, còn trước đây thì không. Đối với Jungkook, ở quá khứ, những cuộc xem mắt như này anh đều muốn gạt bỏ vì muốn tập trung vào công việc, nhưng thời điểm hiện tại chính là níu giữ được những ngày tháng bên Jimin.
Jimin còn trẻ, cậu còn trong độ tuổi xuân xanh. Có lẽ gọi là trưởng thành là đúng, nhưng cho rằng suy nghĩ thấu đáo được cũng là chưa phải. Cậu giờ đây chỉ là buộc miệng nói lời khó nghe, thật ra trong lòng vẫn là yêu anh thật nhiều. Nếu việc họ chia tay sẽ sảy ra, người khóc nhiều hơn cả chính là cậu. Chỉ do bây giờ bản thân đang tức giận hờn dỗi mà không suy nghĩ được sâu xa, chỉ biết hiện tại vấn đề này là chính nên chưa nghĩ tới những lúc ấy. Cậu biết anh yêu mình, biết Jungkook muốn giữ chặt mình trong tay, đến nỗi không màng tới mặt mũi bản thân mà tới việc làm loạn lên trong quán caffe chỉ vì cậu đi chơi với bạn cũng có thể. Vì vậy nên cậu mới nói những lời ấy, là để anh dằn vặt mà tự nhận lấy lỗi lầm của mình để lần sau không tái phạm nữa.
Tình hình không ổn rồi, và cậu nhận thức được điều đó. Jungkook như bị tổn thương, anh nói dối là vì gì chứ? vì anh muốn vớt vát cái mối quan hệ của mình, thứ mà anh nâng niu như vỏ trứng trong tay. Jungkook biết cậu hay suy nghĩ. và chắc hẳn sẽ cáu bẳn như hiện tại cho xem, vậy nên anh mới buộc mình phải nói dối. Anh thì sợ cái thá gì chứ? vấn đề về gia đình và họ hàng, anh sẽ đều đứng ra giải quyết. Nhưng Jungkook không thể nào khỏi đau lòng khi Jimin bị tủi thân, ai mà không muốn công khai người mình yêu với ba mẹ, được đường đường chính chính tới với nhau, nhưng đối với gia đình anh là không thể.
Vốn Jimin và ba anh còn trong mối quan hệ thầy trò rất khăng khít, cậu rất quý ông Jeon, và ba anh cũng vậy. Giờ đây anh không thể để một sự việc diễn ra mà cắt đứt hoàn toàn điều ấy. Cả mẹ Jungkook nữa, trần đời anh sợ nhất chính là nước mắt của bà, quá khứ bà Jeon vốn đã không được tốt, anh không muốn hiện tại, và cả trong tương lai bà lại tiếp tục đau khổ. Một mình anh lo cho cả hai phía, gồng gánh đủ mọi loại trách nhiệm, và để xoa dịu điều ấy Jungkook cần một người bên cạnh mà an ủi, vậy mà Jimin còn muốn chấm dứt với anh, thử hỏi tại sao trong lòng anh lại đau nhói tới mức này?
"Bé cưng, em xin lỗi"
Jimin chạy tới ôm anh, cậu quàng tay mình vào cổ Jungkook rồi xoa lấy tấm lưng của người lớn. Lần đầu tiên, là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy một Jungkook yếu lòng. Bình thường chỉ có anh dỗ dành cậu khi cậu buồn, nhưng giờ điều ấy đã ngược lại. Và trong một khoảnh khắc nào đó Jimin đã chợt nhận ra, Jungkook cũng là người, anh cũng có cảm xúc và mệt mỏi trước những tác động của bên ngoài. Jimin bỗng cảm thấy bản thân thật ích kỉ, đáng lí cậu nên thông cảm cho anh hơn thay vì ghen lồng lộn thế này. Cậu nói rằng anh nên nói với mình ngay từ đầu về cuộc xem mắt ấy và mình sẽ thông cảm cho anh. Nhưng còn ai hiểu Jimin hơn Jungkook nữa? anh biết cậu sẽ buồn đấy, sẽ đau lòng và tủi thân rồi khóc một mình, vậy nên anh mới nói dối.
"Jimin à, tôi xin lỗi vì không cho em được nhiều hơn... Tôi biết em mong muốn được tôi đưa về ra mắt với ba mẹ tôi hơn bao giờ hết. Nhưng em à, mối quan hệ của chúng ta sẽ đánh mất đi nhiều thứ, đánh mất của tôi và cả của em nữa. Và điều tôi sợ nhất rằng sẽ mất đi em... Làm ơn, xin đừng bao giờ nói lời chấm dứt, em chính là nguồn sống của tôi Jimin à, mất em rồi tôi biết sống sao nữa đây?"
"Em không bỏ anh, em hứa đấy! Em xin lỗi, chúng ta sẽ không về nhà anh nữa, cứ mãi như này thôi cũng được. Xin lỗi vì quá ích kỉ, em hiểu rồi Jungkook à, anh đừng khóc"
Jungkook mặc kệ tất cả mà rúc đầu vào cổ cậu, vài giọt lệ lăn trên khoé mi thấm ướt một vùng da Jimin. Cậu cảm nhận thấy điều ấy và thương xót anh vô cùng, tự trách sao bản thân có thể nói những lời ngu ngốc như vậy để rồi làm anh phải gục ngã rới mức này. Jimin chứng kiến một Jungkook bật khóc, cậu tưởng rằng anh rất mạnh mẽ, bởi quãng thời gian bên nhau tuy chưa được lâu dài nhưng cậu hoàn toàn chưa một lần thấy anh đổ lệ. Chính cậu cũng chẳng ngờ anh đã vác nhiều thứ trên vai tới vậy. Và trong lòng cậu đau nhói, bản thân đã không giúp gì được nhưng lại làm tối tung mọi chuyện.
Jungkook nằm ôm Jimin trên giường sau khi cả hai đã dừng lại mọi chuyện để cùng nhau nghỉ ngơi trên thảm nệm êm ái. Anh cứ nằm đó nhìn sâu xa, không nói gì cả, và mọi thứ cứ im bặt như vậy. Mặc cho khoảng không gian đã trở nên yên ắng, có chút ngột ngạt. Điều đó có vẻ chỉ một mình Jimin cảm nhận được, còn anh vẫn chỉ ôm cậu thật chặt, thật lâu, và cứ như đang thả hồn vào một dòng suy tư mà khó trở về lại thực tại.
Cậu biết Jungkook không ngủ, anh chỉ nhắm mắt để hờ nhưng vẫn còn để len lỏi một chút ánh sáng vào tầm nhìn của mình.
"Anh nghĩ gì thế? Jungkook?"
"..." Anh không trả lời
"Jungkook!"
"Sao vậy Jimin?
"Em hỏi anh nghĩ gì thế? anh ổn không? nếu còn quá buồn thì em xin lỗi"
"Không em yêu, tôi chỉ là nghĩ linh tinh một số chuyện ở bệnh viện. Là ca phẫu thuật hơi khó một chút do tôi thực hiện. Khuya rồi, chúng ta ngủ nhé!"
Jimin gật đầu đồng ý, Jungkook chỉ biết ủ ấm cho cậu nhờ thân nhiệt của mình và mảnh chăn che lấp cơ thể của cả hai.
12h đêm
Khi cậu đã say giấc nồng nhưng Jungkook vẫn không tài nào mà chợp mắt nổi. Anh cứ suy nghĩ mãi, suy nghĩ về lời Jimin nói, về mối quan hệ của cả hai người.
"nếu là vì em thì anh đưa em về ra mắt đi!"
Và cái câu nói ấy vẫn chẳng trôi tuột đi sau bao nhiêu thứ trong đầu, anh đang tự hỏi mình vô dụng tới nhường nào mà khiến người mình yêu thiệt thòi tới thế. Jungkook cho cậu tất cả, anh cho cậu về thể chất, về tình cảm, nhưng lại chẳng thể cho cậu một vị trí vững bền trong lòng ba mẹ mình. Đối với gia đình anh chắc chắn là một điều khó khăn!
Anh dấu diếm là vì cậu, đúng!. Jungkook biết rằng rào cản từ phía gia đình, về bề mặt tinh thần rất khó để có thể giữ vững một mối quan hệ. Jimin của anh là một người hay suy nghĩ, anh e rằng cậu sẽ khó mà cùng anh tiếp bước đối đầu với những gian nan phía trước.
Jungkook xoa lên mái tóc của người bên giưới, cậu gối đầu lên vai anh và ngủ thật ngon. Nhưng anh không biết rằng khoảng thời gian như vậy còn có thể diễn ra trong bao lâu nữa.
***********
Jungkook ôm đầu ngồi trong phòng làm việc, và cuộc phẫu thuật về tim mạch này anh được giao phó với một giáo sư chuyên ngành khác, vì đơn giản phẫu thuật này có liên quan tới ngành của của anh ta thôi, và giáo sư ấy cũng là bác sĩ tốt nhất để có thể cùng Jungkokk trữa trị cho một bệnh nhân thuộc dạng VIP lần này. Okey! bình thường sẽ không sao cả đâu, nhưng đối với vị bác sĩ Lee Cha Soon kia lại khác đấy!
Anh thề đi, không hiểu tại sao trưởng khoa lại giao phó cho anh với hắn ta, một bác sĩ bảo thủ, kiêu ngạo và đầy tật xấu đáng ghét. Jungkook đã từng gào vào mặt anh ta chỉ vì lầm lỗi và sự chủ quan của bác sĩ Lee đã làm cho bệnh nhân của anh và chính hắn ta gặp nguy hiểm. Chúa ơi! Từ ấy anh đã cầu nguyện rằng không một lần nào nữa sẽ cùng anh ta làm phẫu thuật đâu. Nhưng dòng đời đưa đẩy làm sao lại khiến Jungkook và anh ta một lần nữa chạm chán nhau, đã vậy phải cùng nghiên cứu, cùng làm việc để tìm ra nguồn gốc và điều trị tận gốc cái căn bệnh chết tiệt kia.
Nghĩ tới thôi là muốn đau đầu, anh không muốn lần nào phải điên tiết vứt đi cái bộ mặt điềm đạm của bản thân thường ngày và tiếp tục tranh luận, chửi bới với một tên đầy bảo thủ như thế một lần nữa đâu, làm việc với giáo sư Lee, Jungkook thề là anh sẽ không thể giữ lại kiên nhẫn được. Anh ta luôn luôn đổ tội cho thứ này thứ khác mà không hề nhận sai, bản thân đã làm ra chuyện tày trời đi nhưng chưa bao giờ chấp nhận. Nhưng anh ta là con ông cháu cha, và con mẹ nó ngoài cái tính cách ngang ngược đó thì anh ta cũng quá giỏi trong việc nịnh hót đi. Nhưng Jungkook cũng không thể phủ nhận rằng giáo sư Lee được đánh giá khá tốt về chuyên ngành của anh ta . Một số thành tựu của bệnh viện về nghiên cứu hắn cũng góp tên, nhưng thề rằng Jungkook vẫn chẳng muốn chạm chán với anh ta lần nữa.
Ngay từ khi được trưởng khoa gọi tới phòng, và hai người bắt gặp nhau trước cửa phòng trưởng khoa anh đã thấy có vấn đề. Và đùng! một tin dữ đâm vào đầu Jungkook
"Cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân Kim Nari, 18 tuổi lần này tôi sẽ giao cho hai cậu chịu trách nhiệm, cả hai sẽ là bác sĩ phẫu thuật chính. Tất cả khâu nghiên cứu và chuẩn bị hai cậu sẽ cùng nhau sắp xếp và lên kế hoạch, bởi vì trong lần phẫu thuật này thuộc chuyên khoa của cả hai người. Tôi mong cả hai sẽ hợp tác làm việc thật tốt, bệnh nhân lần này rất quan trọng với toàn bệnh viện ta"
Jungkook hoàn toàn muốn ngã lăn ra sàn nhà, anh muốn xin nghỉ việc ngay bây giờ. Nhưng nghỉ việc rồi anh biết đào cái ăn ở đâu cơ? xe và nhà đều là nhờ công việc này anh mới có được cả.
Trong khi Jungkook im lặng thẫn thờ thì giáo sư Lee lập tức lên tiếng phản bác. Anh ta với bộ râu nuôi dàn ra bên hai bên mép khinh khỉnh chê bai Jungkook đủ điều. Anh ta chê anh hẹp hòi và cái tôi quá lớn, không muốn hợp tác cùng Jungkook trong cuộc phẫu thuật này. Và anh như nổi máu điên, nếu không phải vì có trưởng khoa ở đây thì anh thề, anh sẽ dọng một quả đấm chí mạng vào cái mồm miệng lẻo mép ấy. Gì cơ? không muốn hợp tác cùng giáo sư Jeon sao? làm như anh ham hố lắm, phải làm việc cùng anh ta đã khiến Jungkook bất lực và khó chịu cả buổi sáng nay rồi.
Đôi lúc chạm mặt, anh muốn chào hỏi như những đồng nghiệp bình thường. Là kiểu Jungkook cũng gật đầu và mỉm cười thân thiện khi gặp anh ta trong bệnh viện chẳng hạn. Nhưng thề là vị giáo sư Lee kia luôn khiến anh nổi máu dồ khi anh ta luôn tỏ ra cái điệu bộ khinh thường người khác. Mặc cho thành tựu Jungkook dành về cho bệnh viện còn gấp đôi, thậm chí là gấp ba anh ta luôn cơ. Mặc dù ghét muốn chết đi nhưng anh lại không thể làm gì vì đây là lệnh của cấp trên, vả lại trưởng khoa còn rất khó tinh, Jungkook chỉ sợ mình phản bác thì e rằng anh sẽ bị làm khó trong công việc lâu dài phía trước.
Jungkook vò đầu bứt tóc kể khổ với bạn bè đồng nghiệp, với người yêu của anh về cái vấn đề hợp tác chung để làm phẫu thuật ấy khi ăn trưa. Nào là anh không thể thấm nổi cái tính cách bảo thủ của giáo sư Lee, hay là anh muốn chết đi sống lại luôn vì lời nói khinh bỉ của anh ta trong phòng trưởng khoa.
Ju Byung-ho và Yoongi cũng chỉ gật đầu chia nỗi sầu thấm đẫm với bạn mình. Bởi ai cũng biết những lần lục bộ của giáo sư Lee và Jungkook. Vả lại hai người cũng không ưa anh ta cho lắm, nói ghét thì không phải nhưng nói quý cũng chẳng đúng. Trước đây các bác sĩ nội trú, thực tập cũng hay tâm sự với họ rằng giáo sư Lee rất đáng ghét, anh ta hay sai thực tập mua caffe cho mình, rồi bắt họ làm mấy việc lặt vặt mặc dù đó không phải nhiệm vụ mà họ được giao.
Jimin và Taehyung cũng chỉ biết lắng nghe sơ sơ và giương mắt nhìn , vì vốn dĩ hai người chỉ là những thực tập sinh chân ướt chân ráo mới chập chững làm quen với môi trường bệnh viện này. Jimin nghĩ rằng cậu tưởng những việc như là bắt nạt thực tập chỉ sảy ra trong môi trường làm việc ở công sở, kiểu dạng công ty gì gì đó chứ cũng không nghĩ là trong bệnh viện cũng có trường hợp này. Jimin cũng đã qua khoa đó để thực hành hay làm nhiệm vụ được giao, cậu cũng đã gặp giáo sư Lee vài lần, kể cả không qua khoa đó hay không, nhưng chung môi trường làm việc ắt sẽ nhiều lần gặp gỡ. Cậu nhớ rằng anh ta có chiều cao còn thấp hơn mình một chút, chừng tới mang tai cậu chăng? làn da hơi nâu bánh mật cùng với bộ râu trên mép trông đến là cáo già. Và cái điệu bộ giao việc cho thực tập ấy thì cậu thật sự rất không thích luôn, nhưng bản thân vẫn còn đang giưới trướng người khác nên không thể làm liều được.
"Em cũng không thích giáo sư Lee cho lắm" Jimin lấy tay che một bên khoé miệng thì thầm to nhỏ, sợ rằng sẽ bị ai đó nghe thấy
"Không phải che miệng đâu Jimin, em nên nhớ là chẳng có ai ưa anh ta cả " Yoongi ngoạm một miếng burger, nhai nhồm nhoàm rồi nuốt toàn bộ xuống cổ họng " Em phải biết rằng Jungkook đã từng gào vào mặt anh ta bởi vì anh ta ngu ngốc chủ quan khiến cho bệnh nhân của cả hai rơi vào nguy kịch. Nhưng may mắn chúa phù hộ và cuối cùng bệnh nhân đó được cứu sống, nếu không do may mắn thì chắc hẳn bây giờ đã là dỗ lần thứ mấy rồi đó. Ừm...tầm hai năm trước, đúng không Jungkook?"
"Ừm" Jungkook cũng ăn, anh không thể vừa nhai vừa nói nên chỉ ầm ừ trong cổ họng rồi gật đầu liên tục vài cái
"Tốt nhất khi tới khoa đó em đừng nán lại lâu Jimin, xong công việc của mình rồi thì rời đi ngay. Em biết đấy, và anh chắc chắn em đã từng chứng kiến luôn, rằng anh ta có cái tính bắt nạt thực tập kinh khủng. Mua caffe này, sai việc vặt, đại loại là vậy. Nhưng có vẻ hắn ta ưa nịnh nọt lắm" Byung-ho nhấm nháp americano rồi nói tiếp "Đại loại như kiểu là anh ta trông xấu vãi linh hồn đi, nhưng nếu em khen anh ta đẹp trai này, dễ tính này, thì con mẹ nó, em chính xác sẽ là thực tập sinh cưng trong mắt anh ta luôn"
Jimin cười rồi xua tay trước mặt "Thực tập sinh cưng sao? thôi em không ham đâu, em muốn né còn chẳng được đây" Cậu cười hắt, ngả đầu lên vai Jungkook
Taehyung ngưng ăn hỏi " Nhưng mà tại sao giáo sư Lee đã làm gì mà khiến Jungkook hyung gào thẳng vào mặt thế?" Ồ, và đừng thắc mắc tại sao Taehyung lại gọi Jungkook bằng hyung vì trước kia họ có một mối thù hận rất lớn về mặt gia đình nữa nhé! bởi mới đây thôi cả hai đã làm hoà rồi. Mà cậu lại là người chủ động làm hoà, chính là kiểu tự giận tự xuôi, Jungkook từ khi đủ nhận thức chưa bao giờ muốn ruồng bỏ người em trai cùng cha khác mẹ Taehyung, ngược lại anh còn muốn giúp đỡ nhiều.
Và Taehyung cũng đã đủ hiểu rằng cậu không thể mãi ôm mối hận thù trong lòng nữa, có lẽ người mẹ trên thiên đàng của cậu cũng không mong muốn điều ấy sảy ra chút nào, bởi bà là một người phụ nữ vô cùng phúc hậu.
Jungkook đặt đĩa xuống bàn, gãi đầu như nhớ lại điều gì đó. Chừng năm giây ngẫm nghĩ lục lọi quá khứ đã nhớ ra điều gì " Ừ thì hình như bệnh nhân lần đó là một cụ già. Để nói thì bệnh của ông ấy rất phức tạp, hai bọn anh phải nghiên cứu đủ thứ trên đời để có thể tìm ra phương pháp trữa trị. Nhưng khi tình hình chuyển xấu rồi thì anh ta vẫn quyết không để phẫu thuật, vì cứ khăng khăng là ông ấy cần thêm thời gian. Nhưng mọi người biết đó, khi đã là bác sĩ chính thì cần có chữ kí mới có thể làm phẫu thuật, và mẹ nó điên thật chứ, anh ta liên tục nhảm cứt và đưa và một đống lí luận y học vô dụng không liên quan tí nào ra để tranh luận. Rồi bàm! ông ấy rơi vào tình trạng nguy kịch vào sáng hôm sau. Chúa ơi! anh chẳng thể quên được điệu bộ gấp gáp của mình vào ngày hôm ấy đâu. Chó má thật chứ! cuộc phẫu thuật dài đẵng 8 tiếng, và may mắn chú ấy vẫn có thể sống bên con cháu để hưởng nốt tuổi già. Thề rằng sau đó anh đã vứt sạch hình tượng giáo sư Jeon nhã nhặn chỉ để hét, gào luôn vào mặt anh ta đó"
"Ừm tôi công nhận, hôm đó thật sự không nhận ra đó là cậu luôn á Jeon" Buyng-ho đưa ngón cái lên trước mắt.
"Ôi tôi muốn chết thật chứ, lại phải dính dáng tới anh ta, tôi biết làm việc kiểu gì đây"
"Thì cứ như bình thường thôi anh yêu. Nếu giáo sư Lee có cố chấp thì anh phải kiềm lại rồi từ từ giải thích, có khi anh ấy sẽ hiểu ra vấn đề thì sao?"
"Bé con à em quá ngây ngốc rồi. Em nghĩ cái tính bảo thủ ấy sẽ chịu lắng nghe tôi nói sao? Không hề đâu, hắn sẽ xổng cồ lên rồi lấy lí lẽ này lí lẽ kia rồi cãi tay đôi với tôi cho xem"
Bắt đầu từ ngày mai. anh và cả giáo sư Lee sẽ phải cùng nhau nghiên cứu, sáng sớm sẽ sang khu VIP để kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân. Nghĩ tới thôi là Jungkook muốn tạm biệt công việc này luôn rồi. Và anh sẽ phải mở lời để hẹn hắn ta tới thư viện để tìm sách và cùng nhau nghiên cứu, chứ đời nào người chẳnh choẹ như hắn lại có chuyện sẽ chủ động trong công việc với người khác thế chứ? Đặc biệt là Jungkook. Nhưng anh buộc phải làm vậy thôi, nếu lần này cuộc phẫu thuật chốt hạ không thành công, anh sẽ bị cấp trên trách mắng, ngoài ra so với bệnh nhân VIP, thì chắc hẳn không chỉ uy tín của riêng Jungkook này, mà còn cả cái bệnh viện Đại Học Seoul cũng giảm bớt.
"Giáo sư Lee, tối nay chúng ta tới thư viện của bệnh viện để cùng nhau bàn bạc, có vẻ lần này cuộc phẫu thuật rất khó " Jungkook tiến về phòng trực ban, qnh nhâm nhi cốc caffe đựng trong cốc giấy rồi nhẫn nhịn đưa ra yêu cầu
"Tôi khá bận đấy! nhưng nếu giáo sư Jeon đã nói vậy thì được, 8h gặp"
Anh chỉ gật đầu rồi cay cú bước ra ngoài. Cái giọng điệu khinh khỉnh ấy, Jungkook muốn thồn hết số caffe nóng này vào họng anh ta luôn rồi. Bận sao? một mình hắn bận chắc? hàng tá hồ sơ bệnh án Jungkook còn phải gánh vác trên vai kia, và giáo sư Lee đang tưởng rằng trách nhiệm cho cuộc phẫu thuật lần này chỉ một mình Jungkook phải làm chắc?
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com