chap25
VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
_____________
Jungkook lần này thấy ổn, anh thấy khá hài lòng với thái độ làm việc lần này của giáo sư Lee nữa. Chí ít ra anh ta đã chịu ngồi tìm hiểu căn bệnh của cô bé kia, ghi ra vài dòng nội dung chính chứ không phải là ngồi nhảm nhí mấy câu chuyện linh tinh, hay chạy qua chạy lại với cốc starbucks như đợt trước. Nhưng Jungkook chỉ thấy khá ổn thôi, bởi giáo sư Lee vẫn liên tục kiểm tra điện thoại, tiếng bấm bàn phím vẫn luôn làm anh khó chịu không thể tập chung được, mà người kia vẫn không biết ý tắt âm đi. Mặc cho Jungkook đã chẹp miệng cả chục lần, muốn ra hiệu rằng thứ tiếng phát ra từ điện thoại giáo sư Lee gây phiền phức vãi, nhưng có vẻ hắn ta vẫn chẳng biết điều thì phải.
Jungkook nhâm nhi caffe nóng trong cốc giấy mua ở máy bán hàng tự đông, anh không thấy loại này ngon như americano mua ngoài canteen, nhưng nó đủ giúp anh tỉnh táo cho tới đêm muộn. Đêm nay Jungkook và Jimin phải trực, ít ra anh cũng không cần lo việc cậu đi về và ở nhà một mình. Jimin cũng thấy rằng anh lo thái quá, chẳng phải trước khi cả hai đến với nhau cậu cũng luôn ở nhà và đi về một mình đó sao?
Giáo sư Jeon dùng bút gãi đầu, mắt vẫn luôn dán vào trang sách ố vàng đã cũ, anh thấy những tư liệu từ sách cũ như vậy rất có khả năng sẽ tìm được phương pháp gì đó để điều trị. Jungkook cảm thấy bản thân mới là người di chuyển nhiều hơn, cốc giấy đựng caffe quá nhỏ khiến mỗi lần chúng hết anh lại phải chạy ra ngoài mua cốc mới. Jungkook biết cứ sử dụng caffe nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ, nhưng tính chất công việc bận rộn thức ngày cày đêm thế này buộc anh phải làm bạn với nó mỗi ngày.
"bé cưng, em rảnh chứ? mang tới thư viện giúp tôi một americano được không? caffe ở máy bán hàng tự động quá ít, tôi phải chạy đi chạy lại nhiều quá" Jungkook gửi một dòng tin nhắn tới điện thoại của Jimin, bây giờ anh mới có cơ hội cầm điện thoại lên, đã 9h30 rồi và anh ngồi đây cũng lâu quá.
["đợi em nhé!"]
Jungkook gửi đi một sticker thay cho lời cảm ơn và tiếp tục cầm bút, mắt đuổi theo dòng chữ xếp dài trên trang sách.
Anh không quan tâm người bên cạnh là mấy, vì Jungkook biết đây là trách nhiệm của cả hai, anh cũng chỉ có thể làm phần của anh, chứ không thể gánh vác quá sức lực của mình, vả lại, anh cũng không rảnh làm điều ấy. Nhưng có một vấn đề hơi khó khăn một chút, nếu bệnh nhân không có biến đổi mới, ngược lại triệu trứng ngày càng tăng cao thì chắc chẳn không chỉ riêng giáo sư Lee đâu mà chính anh cũng bị khiển trách.
"Giáo sư Jeon! tôi nghĩ chúng ta sẽ tiêm cho bệnh nhân chất cr***, có khi nó sẽ bớt rủi ro trong phẫu thuật" ( Vì mình không có chuyên môn về ngàng Y ấy, nên mình xin phép dùng dấu *** nha! )
Jungkook đảo mắt nhìn sang, anh lập tức lắc đầu " Chúng ta chưa bao giờ sử dụng chất này trong phẫu thuật, tôi cũng chưa từng thấy qua loại này. Tôi nghĩ không nên tiêm chúng vào cơ thể bệnh nhân, nếu theo anh nó sẽ giúp bớt đi rủi ro trong phẫu thuật, vậy nhỡ đâu về sau lại có một số tác dụng phụ sau đó thì sao? Không thể được"
"Này! tất cả chúng ta đều mong muốn bệnh nhân có thể vượt qua cuộc phẫu thuật an toàn đó giáo sư Jeon!"
"Đúng! ai cũng biết là tất cả mọi người đều muốn bệnh nhân khoẻ lại sau cuộc phẫu thuật, nhưng đây là một loại chất mà cả tôi và anh đều chưa sử dụng, chưa nghe qua. Anh làm sao có thể chắc nó sẽ giúp đỡ rủi ro cho bệnh nhân cơ chứ? sao anh không nghĩ ngược lại tác dụng phụ của nó có thể để lại di chứng gì đó về sau giáo sư Lee?" Jungkook dần mất kiên nhẫn, tình huống của hai năm trước sắp xảy ra lần nữa sao?
Giáo sư Lee im bặt, có lẽ hắn cũng đã quá sợ cái điệu bộ Jungkook gào vào mặt mình ngày trước, nhưng thay vì loại bỏ luôn cái đáp án đó thì hắn tiếp tục thêm một dấu cộng vào tờ giấy của mình
+ tiêm chất cr*** trước khi phẫu thuật
Jungkook không có mù, anh nhìn thấy tất cả, hắn lại chủ quan một lần nữa. Anh không muốn bệnh nhân tiếp theo này lại vấp phải vết xe đổ của ngày trước, mà một lần nữa phải dựa vào sự may mắn của chúa ban mới có thể sống. Bệnh nhân của anh là một cô gái rất trẻ, tương lai còn sáng rạng đầy phía trước, không thể vì một lần liều mà cướp đi mạng sống của một con người. Jungkook nghĩ thế này không phải vì cô bé nằm trong phòng VIP, mà là vì tâm của người làm nghề Y.
Anh điên tiên cầm lấy tờ giấy của giáo sư Lee xé toạc, và hắn không chỉ chủ quan mà còn ngang ngược, có vẻ cái tính ấy theo thời gian chưa bao giờ nguôi đi được. Trước ánh mắt đầy bất ngờ của hắn ta, cả một đống thông tin mà hắn tìm được rồi đánh dấu vào cũng tan theo mảnh giấy rơi xuống nề đất
"GIÁO SƯ JEON! ANH LẠI ĐIÊN NỮA SAO?"
"ĐÚNG! TÔI ĐIÊN VÌ MỘT THẰNG NGỐC NHƯ ANH ĐÂY.
Anh có biết sự liều lĩnh gặp rủi ro nhiều như thế nào hay không? anh sẵn sàng tiêm một chất mới toanh mà chính bản thân anh còn chưa biết đến vào người của bệnh nhân mình chỉ vì cái suy đoán chết tiệt rằng nó sẽ giúp cho cuộc phẫu thuật tiến hành tốt hơn sao? Rốt cuộc anh là bác sĩ hay là kẻ ngốc vậy? anh làm việc có lương tâm chút không được hay sao? Qua bao nhiêu trải nghiệm bản thân anh không nạp cho mình chút hiểu biết vào đầu sao HẢ?"
Jungkook phát điên chửi bới, thật may là thư viện vắng người, điều đó không cản trở việc anh đang xả cơn tức giận vào mặt đồng nghiệp mình.
"Tôi chỉ là thêm ý vào đó thôi, anh không thử làm sao biết nó có tốt hay không tốt chứ? dù sao thì nếu lần này chúng ta làm, khi nó có tiến triển tốt thật sự thì sẽ áp dụng lâu dài, giáo sư Jeon anh không biết nghĩ sâu xa sao?"
"Sâu xa cái chó gì chứ con mẹ nó? anh là đang đặt cược bệnh nhân của mình để thử nghiệm sao? bệnh nhân của tôi là vàng là kim cương, không phải con chuột để anh thử thuốc lên. Lương tâm của anh ở đâu? giờ đây cô bé có vấn đề gì anh chịu trách nhiệm nổi hay không? nếu nó có tác dụng phụ thì sao? và nếu nó không giúp cho cuộc phẫu thuật tiến hành tốt hơn như cái suy đoán chó chết của anh thì chúng ta phải làm sao đây?"
Anh muốn điên rồi, Jungkook muốn cầm đầu hắn ra và dúi xuống ban công bệnh viện luôn đi. Giáo sư Lee là đang đặt cược mạng sống của bệnh nhân mình? hắn ta còn tính người hay không?Cả hai lời ra tiếng vào khá lâu, chủ yếu là không nhất trí với ý kiến của đối phương, vậy nên vấn đề lại thêm nghiêm trọng. Jungkook cũng đã nén lại và giải thích đủ thứ, rằng điều ấy quá nguy hiểm, nếu có hề hấn gì sảy ra, vừa khiến cho bệnh nhân gặp rủi ro, lại khiến bệnh viện mất đi uy tín. Nhưng người kia lại không chịu hiểu, hắn khăng khăng, dồn hết sự hiểu biết ngu muội của mình để xổng cồ cãi lại anh cho bằng được, khiến sự việc thêm nghiêm trọng.
Jungkook chỉ muốn, muốn đấm vào mặt hắn ra, muốn bổ não và nhét kiến thức cơ bản về cái tâm của người bác sĩ để hắn có thể hiểu được phần nào mà không có những suy nghĩ liều lĩnh như vậy nữa. Trong khi bản thân đang kiềm trế rất nhiều, nhưng có vẻ người kia vẫn không biết điều mà tiếp tục tranh cãi trước hành động của mình.
"ANH MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG ĐỒ VÔ TÂM? ANH ĐANG CHỮA TRỊ HAY ĐANG GIẾT NGƯỜI VẬY HẢ?"
Jungkook lập tức nắm lấy cổ áo hắn ta đe doạ, người giáo sư Lee nhỏ con, thậm chí còn thấp hơn cả Jimin nên chắc chắn hắn ta chỉ có nước dơ tay đầu hàng. Mặc cho người kia đang có vẻ lo sợ, nhưng anh không thể nào dừng lại hành động của mình, cứ coi như là đang trừng phạt hắn ta đi.
"JUNGKOOK! DỪNG LẠI NGAY"
Jimin chạy từ ngoài cửa, trên tay cầm cốc americano mới mua đặt vội lên mặt bàn rồi kéo mạnh tay người yêu mình ra, có cậu ở đây thì chắc chắn sẽ không để anh đánh người. Jimin biết và đã nghe toàn bộ cuộc mâu thuẫn trước kia của cả hai qua lời kể của giáo sư Ju, nhưng lần đó Jungkook chỉ gào vào mặt hắn ta chứ không động tay động chân, anh biết điểm dừng của sự việc. Nhưng có vẻ lần này thì khác, quả thật nếu không có cậu tới kịp lúc thì chắc chắn tên Lee kia đã ăn chọn một quả đấm từ phía Jungkook rồi. Anh muốn đánh hắn tới khi hắn tỉnh, giác ngộ việc mình làm là ngu ngốc.
Jimin kéo mạnh anh về phía sau lưng mình dù biết bản thân nhỏ bé hơn anh rất nhiều nhưng vẫn dùng cả người để che lấp đi Jungkook, ngăn anh không vì cảm xúc giận dữ mà đánh người. Cậu cúi người 90 độ vài cái xin lỗi vì cách hành xử của người yêu mình rồi đùng đùng kéo anh ra ngoài. Jungkook cũng ngậm ngùi theo sau, anh đá cho tên kia một ánh mắt đầy đe doạ, không quên cốc americano trên bàn như đem theo tình yêu của mình đi vậy.
"Anh kiềm chế chút đi" Jimin kéo anh ra khu vườn của bệnh viên, cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá ngay lối đi. Đêm muộn và trời đã tối, nhưng lại được thắp sáng bởi ánh đèn vô cùng lãng mạng
"Kiềm chế thế nào được, đồ chó, hắn là đồ chó
Em nghĩ xem, hắn liều tới mức đưa ra ý kiến tiêm một loại chất chưa hề được thử qua trong bệnh viện, chưa hề được nhìn vào bệnh nhân của tôi. Với một cái lí do chết tiệt là có khi sẽ giúp cho cuộc phẫu thuật bớt rủi ro, em xem, có câu nói nào vô lí như vậy hay không? lại còn nếu thành công sẽ áp dụng lâu dài nữa chứ. Bệnh nhân của tôi là con chuột thí nghiệm cho anh ta sao? thế quái nào mà anh ra nghĩ tới lợi ích mà không nghĩ tới tác hại? Ừ thì cứ cho là nó sẽ bớt rủi ro cho cuộc phẫu thuật đi, nhưng còn về tác dụng phụ thì sao chứ? bệnh nhân rất trẻ, cô bé còn tương lai, còn ước mơ, còn hi vọng. Tôi không thể điều ấy bị đánh mất bởi một tên ngốc được. Lee Cha Soon, tôi chưa giết hắn ta là may rồi. Tôi thậm chí còn muốn bổ đầu hắn để nhét kiến thức vào kìa.
Tôi đã nói là không đồng ý. Nhưng hắn ta không nói gì mà ghi chú vào, có phải quá ngang ngược rồi hay không? Làm việc với hắn ta, tôi thà trực đêm cả năm còn hơn"Jungkook vừa nói, tay múa may liên hồi xả cơn giận khiến Jimin vừa thấy đáng trách, lại vừa đáng yêu
"Thì anh cũng kiềm lại chút, em biết anh giận. Nhưng Jungkook à! anh dù sao cũng là giáo sư Jeon cơ mà, làm việc trong bệnh viện này trên dưới mười năm rồi, vả lại thành tích còn nhiều như thế, không thể để phút tức giận mà đạp đổ bộ mặt của mình được" Jimin ân cần xoa mái đầu đọng lại vài giọt sương đêm dần ẩm lạnh " Anh biết đấy, nhìn bề ngoài cũng có thể thấy giáo sư Lee không phải dạng vừa. nếu có chút thương tích gì chắc chắn sẽ lăn đùng ra ăn vạ với viện trưởng ngay, bây giờ phải nghĩ xa xa một chút, kiềm mình lại để có thể vừa mang trọng trách một bác sĩ tài giỏi, vừa có thể giữ nét điềm đạm cho bản thân.
Em biết anh giận, hành động của anh ta thật ngu ngốc, và em cũng biết anh làm bệnh viện trước anh ta một năm. Vậy là tiền bối rồi đúng không? anh hãy là người tiền bối gương mẫu mà giải thích cho hậu bối của mình hiểu, đâu là đúng đâu là sai, còn cứ tranh cãi rồi xém gây thương tích như vậy chắc hẳn sẽ không giải quyết được việc gì, đã vậy lại còn mất đi tình đồng nghiệp. Anh đừng để bản thân có mệnh hệ gì, em lo"
"Ôi Jimin, người yêu của tôi"
Jungkook cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời, người được chúa trời ưu tiên nhất trong nhân loại. Ngài đã tạo ra một Jimin đầy hoàn hảo, ngài cho cậu sự đẹp đẽ, cho cậu tri thức, và cho cậu thật nhiều tấm lòng và tình yêu mãnh liệt vào công thức chế tạo của mình, cuối cùng là ban tặng cho anh một Jimin vô cùng hoàn hảo. Jungkook ngó tới ngó lui, cảm thấy không có ai liền muốn tiến tới hôn Jimin thật nhiều như lời cảm ơn cho sự động viên của người yêu mình dành cho sự việc vừa qua.
Nhưng Jimin đủ biết rằng đây không phải là nhà vệ sinh, cũng không phải phòng làm việc của anh hay là nhà cậu để họ có thể vô tư âu yếm như thế, đây là nơi công cộng. Mặc dù cả bệnh viện, từ những cô y tá, các y bác sĩ, cho tới bệnh nhân và cả người nhà của họ đều biết mối quan hệ yêu đương của anh và cậu, nhưng cũng thật khó coi khi mà cả hai bị bắt gặt đang hôn hít ở khu vườn này.
"Sao thế bé cưng, tôi muốn hôn em mò" Giáo sư Jeon ra vẻ giận dỗi, nhưng tay vẫn ôm lấy eo người yêu mình thật chặt không buông
Jimin phì cười, nhẹ đặt lên môi anh một chiếc hôn tróng vánh chưa đầy năm mươi tíc tắc, rồi đẩy tay anh ra khỏi eo mình, tránh để mọi người nhìn thấy. "Không được, đây là nơi làm việc"
"Em cũng chỉ thế, là không muốn hôn tôi chứ nơi làm việc cái gì chứ? Nơi làm việc mà khi hứng lên em vẫn đòi tôi phang em ngay trong nhà vệ sinh, cả ở phòng làm việc của tôi nữa. Có lần còn định làm trong phòng trực ban, đồ dối trá"
Jimin mặt đỏ như trái cà chua, ừ thì cậu cũng đòi hỏi điều ấy, nhưng chí ít ra nó cũng đủ kín đáo hơn thay vì cái nơi mà mọi người hay ra ra vào vào này "Anh đừng so sánh khập khiễng như thế, dù sao chỗ đó vẫn kín đáo hơn, nếu giờ về phòng anh, em cho anh phang cả đêm, hôn tới chán chê cũng được"
"Nhớ nhé! đi thôi"
"Nhưng giờ em bận rồi, tới ca phẫu thuật thực hành, em đi đã nhé! tạm biệt người yêu"
Jimin chạy tót đi trước để lại một Jungkook hụt hẫng hơn bao giờ hết. Điều này có khác nào "gieo hi vọng rồi tự dập tắt" không chứ? và giờ anh còn biết, trong công thức tạo ra Jimin của Chúa, ngài còn thêm nhiều chút nghịch ngợm cho người yêu mình nữa.
______________
Jungkook có phòng nghỉ cho riêng mình, nhưng anh lại thích nằm dài trên chiếc giường tầng ở phòng trực ban luôn vì ở đây có khá nhiều đồng nghiệp của anh cũng thường qua đây nghỉ ngơi. Vì là phòng trực nên là Jungkook cũng kiệm lời hơn một chút, mặc dù đang nói xấu giáo sư Lee với Byung-ho nhưng vẫn phải nói nhỏ thật là nhỏ để tránh làm phiền người khác.
"Ôi con mẹ nó, chẳng nghẽ tôi lại dí vỏ cốc caffe vào mồm hắn ta"
"Tôi đang tự hỏi tại sao hắn lại làm được bác sĩ nhỉ? bệnh nhân của tôi đau chút nào là tôi xót chút đó, làm sao có thể liều lĩnh như thế?"
"vậy mới ra chuyện, nhưng khó quá, tôi không thể bàn bạc với trưởng khoa được, anh ấy khó tính quá, nhất quyết cứ đẩy tôi vào cùng hắn. Điên chết mất"
"Ai mà muốn chứ? anh mà có đùn đẩy cho người khác được thì chắc chắn cũng bị người ta ghim tới già luôn. Cái tính ngang ngược ấy, tới tôi còn không ưa"
Jungkook cười khẩy khép hờ đôi mắt sau ca phẫu thuật hai tiếng đồng hồ sau cho tới gần một giờ sáng. Đêm muộn mà phố vẫn còn đông, không phải là quá tấp nập như ban ngày nhưng những chiếc xe ô tô vẫn di chuyển đầy đường hoà vào tiếng nói cười của những bạn trẻ đi chơi muộn. Cánh cửa sổ mở lớn, hạt sương đêm hé chào rồi bước vào trong phòng. Jungkook lặng yên ngủ rồi kéo tấm chăn lên ngang vai, anh muốn đóng của sổ lại, nhưng làm vậy phòng ngột ngạt lắm. Tự hỏi chẳng biết bây giờ Jimin đã hoàn thành nhiệm vụ chưa, anh muốn ôm cậu ngủ.
*Ting*
Tin nhắn gửi đến lập tức hiện trên màn hình điện thoại, Jungkook lười nhác không muốn xem vì chỉ nghĩ rằng đó là tin nhắn rác từ tổng đài như mọi ngày, nhưng anh vẫn không thể nào chối bỏ vì ngộ nhỡ là tin nhắn quan trọng thì gay
"Jungkook! đến phòng chung đi, giáo sư Lee cứ vẩn vơ quanh em như muốn làm gì ấy"]
Jungkook bật dậy rồi điên cuồng lao nhanh như một cơn gió, khiến cho đồng nghiệp Ju cũng giật bắn mình mém làm đổ cốc caffe ra chiếc áo blue yêu dấu, miệng lẩm bẩm chửi thề phủi qua loa lớp bụi trên mặt vải trắng.
Jimin sau khi hoàn thành công việc thì như thường lệ sẽ qua phòng chung ngồi hoàn thành mấy bản báo cáo linh tinh, nhưng vừa ngồi được năm mười phút thì giáo sư Lee tới. Cậu theo lẽ làm thực tập cũng đứng dậy cúiđầu chào, nhưng chẳng biết lí do gì nữa, hắn ta cứ ngồi mãi không chịu đi, bình thường Jimin cũng có thấy hắn ghé qua đây đâu chứ.
Cả phòng có hai người, quen nhưng không đủ thân thiết, Jimin cứ thấy ngờ ngợ. Tưởng rằng chuyện chỉ đến đó, nhưng hắn lại liên tục đứng cạnh cậu, tay đặt lên vai của Jimin xoa xoa, nhảm nhí mấy câu tán tỉnh điên rồ. Jimin không chịu được, cậu biết mình đẹp. Đó là điều tất nhiên, chẳng phải Jungkook cũng cứ hay gọi mình là xinh đẹp ơi hay sao? vả lại bình thường cậu cũng được khen nhiều nữa. Sự việc mỗi ngày càng quá quắt, hắn muốn làm gì nữa khi cứ cô gắng đụng chạm cậu, ve vãn Jimin mặc cho cậu đa tỏ thái độ không hài lòng. Nhưng phận thực tập thấp kém Jimin lại càng không làm được gì, nói lại câu nào chắc chắn sẽ bị mắng là hỗn với giáo sư trong bệnh viện. Cậu không thể nói gì, càng không thể phản kháng, chỉ nhân lúc hắn đi tới cửa sổ liền ấn nhanh vài dòng chữ tới anh, cầu mong Jungkook rảnh mà có thể tới đây ngay. Có anh cậu không sợ nữa.
Jungkook chạy như bay qua từng dãy hành lang, anh thậm chí còm không thể đáp lại một cái gật đầu từ những lời chào của bác sĩ khác. Trong lòng anh chỉ có sự lo lắng cho an nguy của người yêu mình. Jungkook đủ biết giáo sư Lee cáo già, khuôn mặt của hắn cũng đã bộc lộ điều ấy cũng không cần phải tìm hiểu nhiều. Jimin lại xinh đẹp tới thế, để cậu ngồi với hắn ta chỉ có nước bị sàm sỡ tới điên đầu. Trong khi đó tính chiếm hữu của anh rất cao, hắn ta có động vào một sợi tóc của Jimin anh Jungkook cũng giã cho cán tay hắn bằng nát thì thôi. Huống hồ chi anh còn chưa biết hắn cứ liên tục động chạm vào Jimin, chỉ là cậu không có thời gian để nói, chứ nếu để anh biết thì chắc chắn đã sẽ có xô sát.
Cánh của gỗ bị bật tung, Jungkook nổi máu điên khi người anh coi là thằng chó đang áp mặt vào tai của cậu. Jimin lại không phản kháng nổi mà chỉ tránh né qua, làm Jungkook thêm tức tối.
*uỵch*
Giáo sư Lee nằm vật xuống sàn nhà, máu tươi từ khoé miệng chảy ròng, còn chưa kịp nhận định thực tại thì tiếp tục bị bóng dáng đồng nghiệp Jeon lao tới đấm liên hồi, khiến cho hai má hắn tím bầm đau đớn.
"Đ*** M** THẰNG CHÓ KHỐN NẠN! TAO CHƯA GIẾT MÀY NÊN MÀY VẪN NGHÊNH NGANG ĐÚNG KHÔNG? ĐỘNG VÀO JIMIN, TAO CHO MÀY SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT"
Jimin trong phút hoảng loạn không thể kéo tay anh dừng lại, Jungkook khua tay cậu ra ngoài rồi tiếp tục xả cơn tức
"JEON JUNGKOOK! DỪNG LẠI NGAY CHO EM" Jimin rõng rạc ra lệnh " ANH MUỐN GIẾT NGƯỜI LUÔN SAO?"
Nghe tiếng người yêu mình gào bên tai, Jungkook dần tìm lại bình tĩnh, nhiều bác sĩ bên ngoài thấy ồn ào cũng chạy vào xem. Họ đổ vào trong, ồ lên một tiếng rồi chạy lại đỡ giáo sư Lee dậy, riêng chỉ Jungkook nhìn cậu một cái rồi lập tức kéo tay Jimin đi, mặc cho người kia còn đang lo lắng cho bộ mặt thảm thương của giáo sư Lee.
Jimin bị kéo một mạch, dường như tay cậu đã ửng đỏ hằn trên là những vết tay của người lớn. Mặc cho người yêu mình đang vùng vằng đau đớn trong vô vọng, Jungkook cứ thế kéo cậu đi về phòng làm việc riêng của mình, anh vô cùng tức giận.
*sầm* Cánh cửa gỗ lập tức đóng lại, Jungkook ép Jimin vào tường rồi hôn vồ vập lấy cậu. Một nụ hôn vô cùng mãnh liệt, tưởng chừng đó không phải là hôn, mà là trừng phạt. Jimin đau đớn vùng vẫy, môi mọng bật máu tươi được Jungkook liếm sạch, mùi tanh tanh sộc lên đầu lưỡi, anh yêu chết cái vị này.
Từ môi trườn xuống quai hàm, rồi xuống vùng cổ thanh mảnh. Mặc cho đang phản ứng quyết liệt, Jimin sao cũng chẳng thể được Jungkook nương tay.
"ANH ĐIÊN SAO?" Sau vài phút vùng vằng khó thở, Jimin cuối cùng cũng có thể tách khỏi người yêu mình
"Đúng! tôi phát điên rồi đây, em nghĩ sao mà để hắn vô tư động chạm như thế mà bản thân không phản kháng gì? em rõ ràng là cao lớn hơn hắn? Jimin rốt cuộc là vì gì?"
"Em có thể đánh tiền bối mình sao? em có thể ra tay đánh một giáo sư giỏi trong bệnh viện à? Em còn giưới trướng người khác, Jungkook à em chỉ là thực tập thôi! Thứ em làm được chỉ có thể nhịn và nhịn, em đã tránh né theo cách khác rồi còn gì? em đã nhắn tin cho anh đó thôi?"
"Nếu tôi không đến kịp lúc hắn sẽ làm gì em tiếp theo nữa? em không nghĩ cho tôi sao?, em là của tôi, mãi mãi là của tôi, và cách hắn đụng chạm vào cơ thể em như thế, tôi không thoải mái, thậm chí tôi còn muốn giết hắn ta luôn rồi kìa"
"Thế tại sao anh không nghĩ cho em, em thì thích chắc? em ghê tởm tới phát điên rồi, nếu thích thú tới vậy việc gì em phải nhắn tin cho anh tới. Vả lại chẳng phải em đang giữ bộ mặt cho anh đó sao? nếu em đánh hắn ta, sẽ ra sao khi người ta nói rằng thực tập Park, người yêu giáo sư Jeon mới vào thực tập tại bệnh viện bốn tháng đã cả gan đánh cả giáo sư? Điều em làm chẳng phải vì anh thì là vì ai? vì một mình em hả, hay là vì chúng ta, vì một tương lai của cả hai?"
"Jimin tôi..."
Jimin bỏ đi một mạch sau khi quệt giọt nước mắt dần rưng rưng trên khoé mi. Jungkook lúc nào cũng vậy, anh chiếm hữu và lúc nào cũng trách oan cậu hết. Trong hoàn cảnh bị tiếp cận sờ mó như vậy thì ai mà thoải mái cho được, nhưng nếu cậu không nghĩ sâu xa chút thì làm sao họ có thể yêu nhau một cách yên bình trong cái bệnh viện này? an ổn làm việc trước bao miệng đời xỉa xói? Nếu không vì tất cả Jimin sẵn sàng dành tặng cho giáo sư Lee một cú đấm xứng đáng, hay là cả một trận đòn nhừ tử vì cậu thừa sức làm điều ấy. Jimin yêu anh, yêu Jungkook rất nhiều, nhưng cậu lại rất ghét cái tính chiếm hữu không tìm hiểu đầu đuôi của anh. Jungkook hàng trăm lần nói sẽ sửa đổi nhưng chưa bao giờ anh làm được điều ấy một cách hoàn chỉnh.
_____________
Lại giận nhau òi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com