Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap9



VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
_____________
Jimin phấn khích chạy ra sân cỏ lớn sau bệnh viện, tay ôm quả bóng chuyền da kẹp vào eo, cậu là người duy nhất trong cả đội hứng thú với việc này. Tất nhiên ai cũng cảm thấy mệt mỏi bởi vừa phải làm việc vừa phải luyện tập mặc dù chơi thể thao là cách tốt nhất để rèn luyện sức khoẻ, nhưng ai nấy đều trong cơn buồn ngủ lả lơi vì thời điểm hiện tại là hơn sáu giờ tối, mà buổi trưa họ còn không được chợp mắt nổi một chút nào, ngày ngày cứ dán vào máy tính khiến đôi mắt ai nấy cứ trùng xuống không thôi.

Đáng ra để nói thì có lẽ năm nay không có ai tham gia bộ môn này, bởi dù sao thì những năm trước họ đều thua so với nhưng bệnh viện khác, người đánh tốt không có bao nhiêu, lẹt đẹt được hai ba vị bác sĩ là chủ chốt, còn đâu đều là người vừa mới tập, hoặc chỉ gọi là biết đánh, kĩ thuật không cao. Nhưng ai mà biết vị viện trưởng cao tuổi của họ lại coi trọng môn này nhường nào, ông còn lựa chọn đây là môn chính mặc dù bóng rổ luôn luôn thắng vì có giáo sư Min cân đội, bóng chuyền thì ngược lại. Viện trưởng đã ra một quyết định không ai ngờ tới, đó là nếu không tự đứng lên để tập luyện và thi đấu, một là sẽ lấy đội của những năm trước, hai là ông sẽ tự chọn đội, không biết đánh phải tập đánh cho bằng được, vậy nên các y bác sĩ năm trước phải tự động tham gia để tránh làm khổ đồng nghiệp mình.

Jungkook bám víu lấy tau Byung-ho mệt rã rời, chẳng thể hiểu nổi tại sao người yêu mình lại có thể phấn khích như thế trong khi cả ngày hôm nay họ đã phải hoàn thành rất nhiều công việc.
" Jimin em ấy lấy đâu ra sức vậy cơ chứ?"

" Cậu xem em ấy đã mong ngóng ngày tập luyện này từ bao giờ? cái tên Park Jimin là người đăng kí đầu bảng đội đấy cậu không biết sao? tôi đói muốn chết rồi, đáng lí tôi sẽ không phải ở lại đâu, tôi không phải trực."

"Tôi biết tỏng cái lí do cậu chịu tham gia đội bóng, chốt lại thì cũng chẳng thể kiềm nổi với mấy cô em y tá của bệnh viện khác, à cả bệnh viện mình cũng không thiếu đứng trên khán đài cổ vũ"

Jungkook nhếch môi dè bỉu rồi đẩy tay vị đồng nghiệp bên cạnh chạy ra phía Jimin. Anh cũng đâu khác gì Byung-ho là mấy? chẳng phải cũng vì có cậu ở đây nên mới chịu tham gia đội bóng hay sao? Ai lại ngờ giáo sư Jeon vốn chỉ cắm đầu vào máy tính trong phòng riêng làm việc, tan sở thì về lại bén mảng tới mấy cái vụ thể thao này cơ chứ?
Sân sau của bệnh viện là nơi được lựa chọn luyện tập, viện trưởng còn đầu tư dựng nguyên một sân bóng chuyền hoành tráng tới mức thượng thừa để đội của bệnh viện mình tập dần cho tới ngày thi đấu chính thức. Gần gần tối thì trời sẽ bắt đầu mát mẻ hơn, vả lại ở đây còn có cây cối nữa nên là mọi người có thể nghỉ ngơi dưới gốc cây, hoặc loanh quanh ở ghế đá dựng gần đó.

Bên ngoài cả đội đang khởi động trước khi bào sân, chung quy thì các bước đánh cơ bản ai cũng biết rồi, chỉ là các kĩ thuật cộng thêm lối đánh để ăn điểm là chưa được triển khai cũng như thực hiện. Ban đầu cả đám bàn bạc sẽ dành ra cho giáo sư Ju, bác sĩ Oh, bác sĩ Kim và hai thực tập làm đội chính, nhưng bởi vì năm nay thêm người, tất cả chưa biết trình độ của Jimin và Taehyung ra sao nên quyết định thi đấu thử trước.

*tít tít* còi từ bên ngoài vang lên, Jimin được nhận phát quả đầu tiên. Cậu đập vài phát bóng xuống nền đất như một thói quen, dần dần tung bóng lên và căn bóng vào lòng bàn tay rồi đập sang sân bên. bóng bay từ cuối sân tạo một lực vô cùng mạnh khiến tất cả mọi người ở trong trận đều ngạc nhiên trông thấy, bóng di chuyển theo hướng dúi xuống mặt đất, gần như bay thẳng vào mặt bác sĩ Kim khiến anh phải lùi xuống mấy bước liền để đỡ nhưng vẫn để bóng bay ra ngoài, bởi cách phát khiến bóng xoáy vô cùng làm lệch hướng đỡ khi bóng chạm vào tay.

"tít tít 1-0"
"này này, Park Jimin thằng bé đó không phải dạng vừa đâu" bác sĩ Oh thì thầm vào người bên cạnh.

Đội bên cậu di chuyển theo hướng kim đồng hồ, Kim Taehyung cầm trên tay bóng phát sang bên cạnh. Kĩ thuật không tồi, cú phát bóng làm khó đội bên nhưng vẫn có vể đỡ được.
Byung-ho đỡ lấy bóng để chuyền cho người đứng lưới, nhìn anh có vẻ hơi đào hoa, hơi đần đần nhưng thực sự có điểm mạnh về mảng này khiến các cô y tá xinh đẹp mà anh mong chờ đều hết sức khen ngợi, chỉ là ông trời ban cho nhan sắc nhưng lại hay tự luyến, đôi lúc còn rất tếu nữa.

Jimin nhìn vậy chứ bật rất cao, kèm theo đà vậy nên lực đập cũng mạnh không kém, cậu biết căn góc, quan sát lỗ hổng của đội bên để có thể chuyền bóng hoặc đập sang và ăn điểm dễ dàng, không biết là do người ở bệnh viện chưa có kĩ thuật cao hay cho Jimin đánh hay nữa, nhưng thú thật bên đội của cậu lên điểm cao chót vót.

Bởi được hai người có kĩ thuật tốt nên đội Jimin thắng nhanh hơn với số điẻm là 18-21. Mồ hôi nhễ nhại ướt cả lưng áo, nhưng sao nhìn Jimin vẫn cứ vui vẻ cười tươi ríu rít như không biết mệt vậy. Oh Nam Seung tiến tới đưa cho cậu một chai nước lạnh, vỗ vào vai Jimin cảm thán. " Anh kết chú, đánh tốt lắm, cả Taehyung nữa, hai đứa vào đội chính nhé! chúng ta cùng tính toán, những năm trước đều thua cả, năm nay vớ được hai cậu thực tập khá như vậy thì thắng là cái chắc!"

Jungkook ngồi trên ghế đá tựa đầu vào vai Byung-ho chưa hết bàng hoàng " cậu thấy cú phát bóng của em ấy ban nãy chứ? tôi cứ tưởng yêu em ấy bản thân sẽ được bắt nạt đủ trò vì nhìn Jimin nhỏ con thế cơ mà? em ấy thấp hơn tôi cả cái đầu, nhưng có lẽ tôi nên suy nghĩ lại thì hơn, kẻo khuôn mặt tôi sẽ như trái bóng ấy mất"

"không ngờ được, lực đập quá mạnh, mạnh hơn cả cái cách mẹ tôi quăng dép vào người tôi nữa"

"em ấy học võ đấy, là taekwondo. tôi thấy một bức ảnh Jimin để trên mặt bàn phòng khách, được giải nhất , huy trương vàng"

"tôi nghĩ vị trí của hai người cần đổi lại cho nhau. Không ổn" Byung-ho lắc đầu, liên tục chẹp miệng.

Cả độ dành ra hơn một tiếng tập luyện mới về nhà, Jimin căn bản không thấy mệt, đổi lại là thích thú phần nhiều trong khi Jungkook đã mệt tới mức chẳng buồn lái xe. Anh dần tự cảm thấy việc mình tham gia thi đấu năm nay là tự truốc hoạ vào thân rồi, mặc cho chưa bước được một nửa cuộc đời nhưng vì phải đứng và ngồi một chỗ lâu nên xương khớp đã có phần dễ đau nhức, lần này lại phải chạy, cộng thêm việc phải có cả lực bật và vung cánh tay nữa, đúng thật là một hình thức tự hại.
Vô lăng quay trên tay, bánh xe chạy băng băng trên đường phố đông đúc, thời điểm này xe cộ đi lại phần nhiều, vậy nên đường cứ hay tắc liên tục. Jimin đung đưa chân trên thảm xe, cười ra tiếng khúc khích trong khi xem điện thoại, cậu gửi lại vài tấm ảnh chụp cùng đội bóng mới cho Jin.

"Jungkookie "

"Sao vậy?"

"Anh có muốn đi ăn không?"

"Tôi và em sao?"

"Không, có Jin và người yêu cậu ấy. Là bạn thân của em, em thường hay nhắc tới đó, anh muốn đi ăn không? tiện cho anh gặp mặt"

"Được chứ! cho tôi địa chỉ đi"

Jungkook men theo con đường Jimin chỉ tới trước một ngõ nhỏ, xe đậu ở bên ngoài rồi trực tiếp đi vào trong. Tưởng rằng sẽ vào nhà của Jin để tụ tập ăn uống, nhưng có vẻ nó nằm ngoài tầm suy nghĩ của anh. Bên trong là một ngõ cụt không lối ra, tuy vậy nhưng cực kì rộng, tồn tại mấy sạp ăn nhỏ, cộng thêm cả đèn led tua tủa trông đến là bắt mắt, mấy chiếc ghế lẻ tẻ sơn đầy màu sắc xếp hàng dài chia thành từng bàn từng bàn, thoạt nhìn bên ngoài ngõ thì đây chỉ là một xóm nhỏ, nhưng đi sâu hơn bỗng nhận ra đây chẳng khác nào một thế giới cho đồ ăn vặt.

Đặc biệt ở trong ngõ khá đông, phần lớn là bạn bè tụm năm tụm ba hoặc là mấy cặp tình nhân ngồi đối diện nhau nhấn nháp thức ăn đặt trên đĩa nhựa. Jimin nắm chặt tay vị bác sĩ còn ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm cậu bạn thân trong hàng người đông đúc. rồi nhận ra có một cánh tay đang vẫy về phía mình và giọng nói quen thuộc the thé hét từ đằng xe vọng tới liền gây sự chú ý.

"đi thôi" chưa kịp đưa mắt tìm hiểu rõ những cảnh vật quanh đây, Jungkook được cậu người yêu kéo thật nhanh về đằng trước. Nơi này nhìn có vẻ không được trang trọng như những tiệm ăn lớn mà anh từng vào, nhưng lại ngập tràn tiếng vui cười của các bạn trẻ, cộng thêm mùi thức ăn khiến cho chiếc bụng rỗng biểu tình mà lan toả từ những sạp hàng trước mắt.

Jimin nhanh chóng dừng lại tại một bàn nhỏ cạnh một sạp thịt nướng, vội kéo tay anh ngồi xuống chiếc ghế nhựa màu hồng mận đối diện là hai thanh niên có vẻ thấp thỏm tuổi cậu. Nhìn qua thì hai người này thực sự giống một đôi, một người cắt tóc khá ngắn, body rất nổi bật tưởng đâu giang hồ nhưng khuôn mặt lại rất hiền từ, còn lễ phép cúi đầu chào Jungkook. Người còn lại thì nhỏ con hơn, có thể nói là cao hơn Jimin, nhìn tổng quát thì có vẻ hiền lành và vui tính.

"Hey, tớ đói rồi, CÔ ƠI! HAI PHẦN NỮA NHÉ!
Chà, hôm nay ai khao đây? anh Namjoon hay bạn mình đây nhỉ?"

"tất nhiên là Namjoon, có bao giờ mình phải trả tiền đâu chứ?" Jin dửng dưng trả lời nhận lấy một miếng thịt được gói cùng rau xà lách tươi rói của người bên cạnh.

"anh bao, anh bao, cứ ăn thoải mái." Namjoon rộng lượng mở nắp chai pepsi đưa cho Jimin.

"À quên mất, đây là Jungkook, người yêu của mình này. Jin mới được xem ảnh thôi đúng không? anh ấy đây"

"Chào hai em, anh là Jungkook, là...là người yêu của Jimin"

"Ồ, hôm nay mới được nhìn thấy. Jimin nói về anh rất nhiều, cậu ấy suốt ngày lải nhải với em về việc có một anh người yêu trưởng thành và cả thành đạt nữa."

"vậy sao? em ấy còn nói gì về anh nữa không?"

"cậu ấy nói rất nhiều, em không nhớ nổi"

Nơi này có thể cho là ồn ào nhưng lại không ngột ngạt như canteen trong bệnh viện, ở đây có cây, và không khí rất trong lành, có thể vừa ngắm sao trời vừa ăn uống nữa. Jungkook cảm thấy thoải mái hơn trước việc bạn bè có thể tụ tập như vậy. Tuổi trẻ anh đã bỏ lỡ bao điều khi mà cứ cắm đầu vào học, tới khi nhận ra việc phải có bạn bè tụ tập vui đùa mới mang lại cảm giác vui vẻ cho bản thân thì đã là năm cuối đại học, thoắt cái đã kết thúc nên việc vui chơi như vậy bản thân anh cũng ít khi được trải nghiệm qua.

Tâm trạng dần khá hơn trước những cuộc trò chuyện, được ăn thịt nướng ướp với sốt ngon tuyệt và nhấp vài ngụm nước ngọt có ga chứ không phải là mấy loại rượu đắt tiền mà anh luôn uống. những con người này kém anh tận 10-11 tuổi nhưng mỗi khi trò chuyện tưởng trừng tất cả đều như người bạn cùng trang lứa, những điều mà anh không biết về giới trẻ ngày nay đều được mọi người giải thích, đây chính là một buổi tối vui nhất trong mười năm nay của Jungkook, khiến anh bất chợt nhận ra ngoài tình yêu thì chúng ta cần có thêm tình bạn nữa.

"yah, anh làm bẩn áo em rồi cái tên hậu đậu này" Jin quát mắng người bên cạnh trong khi anh chàng kia đang cố gắng dùng khăn giấy lau đi vệt tương làm rớt trên bề mặt vải trắng còn mới nguyên. Kim Namjoon được coi là một badboy trong trường đại học, trong một tháng đá đít hai ba cô gái, nhưng từ khi yêu Jin lại biến thành một chú gấu đần hậu đậu ngày ngày bị người yêu mắng vì làm việc không cẩn thận, lúc nào cũng rơi vỡ cả.
Jungkook vào tối hôm nay cười rất nhiều, anh vẫn luôn được mọi người trong bệnh viện gọi là vị giáo sư vui tính nhất, nhưng vốn trèo được tới vị trí ngày hôm nay bản thân không ít lần mang áp lực vào người, đôi khi mệt mỏi tới gục ngã nhưng ngày hôm nay lại được giải toả bởi những trận cười đau bụng từ vài bạn trẻ.

Bữa ăn kết thúc sau đó nhưng cả hai không trở về luôn. Không biết từ khi nào Jungkook lại mò mẫm được chỗ này, anh đưa cậu tới một đoạn bậc thang làm bằng gỗ nối lên chiếc ban công không mái. Suy ngẫm một chút ra thì có vẻ đây là một tác phẩm ngẫu hứng chế ra của ai đó nhưng bị bỏ quên. Gỗ nâu đã thẫm màu có vẻ mai mụt theo thời gian, từng bước chân đặt xuống bậc gỗ đã kêu kẽo kẹt tưởng trừng sẽ gãy ngay tức khắc nhưng vẫn còn chắc chắn.
Đã dần khuya, mặc cho trời ban ngày có nóng nực tới thế nào thì đêm xuống đều có cảm giác se lạnh và sương rơi ngày càng một nhiều. Có thể cảm giác được lan can có chút ẩm vì ngấm sương lạnh giá, mấy kẽ lá cũng thấm sương rơi thành giọt trượt xuống mặt đất.

Jimin thích không khí bây giờ hơn, nhìn ra vẫn thấy một nửa thành phố còn tấp nập, một nửa lại quá đỗi bình yên mà chìm vào giấc ngủ. Cậu chưa từng đến đây, chưa từng chứng kiến vẻ đẹp của toàn thành phố như vậy, một chút ảm đạm của khuya muộn hoà vào một chút kiêu xa khi toàn bộ đường xá được thắp sáng bởi ánh đèn của xe cộ.
Bên dưới của mấy khu trung cư đang tấp nập ồn ào còn bên trên thì ngược lại, vài căn phòng đã tắt điện tối om.
Jimin đưa mắt nhìn toàn cảnh, trong ánh nhìn của cậu dường như chứa lấy cả ngân hà. Jungkook có chút vui vì thành quả của mình sau khi tìm được nơi này, anh nhẹ ôm từ phía sau rồi vòng qua eo thon, cằm đặt trên vai gầy âu yếm hết mực. Jimin đánh bóng hăng hái tới mồ hôi nhễ nhại nhưng đã khô hẳn, nơi cổ trắng vẫn không gây mùi khó chịu mà ngược lại mùi hương cam đào thanh thoát vẫn toả ra đều đều, vừa dịu đang lại mát mẻ.

Anh phó mặc cho thân mình ngả về hướng cậu để Jimin một trụ đỡ lấy, hoà mình vào cơ thể đối diện để hơi ấm được lan toả trước một khí hậu se se lạnh như vậy. Trong lòng liền cảm thấy rung động rất nhiều, tự hỏi rằng cậu có phải là món quà của đấng thiêng liêng ban tặng, ở bên Jimin anh như được tưới một gáo nước thần thức tỉnh cuộc sống tẻ nhạt, cô độc.

Cậu nắm lấy bàn tay yên vị trên eo mình, ngoái đầu sang bên phải để có thể nhìn rõ anh hơn. Khuôn mặt tuấn tú ngả đầu trên vai, hai mắt khép hờ như tạm nghỉ ngơi trên một nơi yên bình. Xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh, Jimin không nói ra bao giờ nhưng cậu luôn coi anh như một ông chú thích nhõng nhẽo, có lẽ bây giờ cũng vậy, đang làm nũng trên vai cậu đây.

"Mệt chưa? về nhé, anh có vẻ mệt rồi"

Jungkook liên tục lắc đầu " không mệt, có em tôi liền hết mệt ngay tức khắc. Vả lại chẳng phải tôi đang được nghỉ ngơi rồi sao? ngay trên vai em"

Jimin cười trừ quay đầu hướng về những vì sao trên bầu trời khuya nhỏ giọng " bên cạnh em anh thấy ra sao? mệt mỏi không? hạnh phúc không? vui vẻ không?"

"tôi mệt mỏi vì em lúc nào cũng phấn khích mà chạy trước khiến tôi phải vội chạy theo sau, tôi mệt mỏi vì em cứ quá ngây thơ khiến lúc nào tôi cũng phải lo lắng khi em ra đường sẽ bị người ta lừa gạt, tôi mệt mỏi vì em cứ hay trêu tôi là con thỏ béo mặc dù cơ thể tôi toàn là cơ bắp khiến tôi cứ phải nhịn để không đánh cho em một trận đấy."

"yêu em toàn mệt mỏi thôi sao?"

"đúng! toàn mệt mỏi thôi. nhưng em trả lại cho tôi những khoảnh khắc như vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc khi ôm em từ đằng sau, cũng thấy hạnh phúc khi lúc mệt mỏi em luôn ở bên cạnh, em còn khiến tôi vui vẻ khi em cười. Nhưng tôi chợt nhận ra chỉ cần thiếu cái người làm tôi mệt mỏi này cuộc sống của tôi dần mất ý nghĩa, tôi nguyện đánh đổi để mệt mỏi và giữ lấy em bên mình"

"em không thể chắc bản thân có thể bên anh mãi, sẽ có đôi lúc chúng ta-"

"em sẽ phải bên tôi mãi mãi, đừng nói những việc như em sẽ rời xa tôi, tôi không cho phép em nói như vậy"

"được rồi, em đã hiểu. Ông chú này, anh lắm chuyện quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com