2
Tiếng nói của Trí Mân ngày càng xa dần và sau đó mất hẳn. Tôi chăm chú cấy mạ cũng chẳng để ý thời gian tận khi mặt lặn bóng tôi mới bước lên bờ mà đi về nhà. Nhà tôi là ngôi nhà to lớn nằm ở một mảnh đất lớn trong thôn, nói chẳng phải khoe chứ nhà tôi được xem là lớn nhất trong thôn này nên việc tìm được đường về nhà rất dễ với tôi
Bây giờ là đang là cuối năm sắp qua năm mới nên trời tối khá sớm vì thế chỉ bảy giờ hơn tôi đã chẳng thấy bóng dáng ai đi đi lại lại. Đôi chân dính đầy bùn đất rảo bước trên con đường làng đầy đất đá lỏm chỏm nhưng dường như tôi chẳng thấy đau chút nào cả. Đôi tay chai sạn khẽ lau mấy giọt mồ hôi trên trán. Tôi cũng chỉ mới hai lăm nhưng trông tôi không khác gì một ông chú ba mươi, mái tóc dài rũ xuống cũng hơn mấy tháng tôi chưa cắt tóc rồi. Công việc vẫn khiến tôi bận túi bụi chẳng thể chăm chút bản thân mặc dù tiền hớt tóc rất rẻ.
" chú Phác, bán cho con một bịch trà nhài" bà nội rất thích trà nhài nhà chú Phác bán, nó cũng không phải cao sang hay đắt tiền gì chủ là bà muốn hồi tưởng lại những ngày mà ông tôi còn sống. Bà nội tôi từng kể, ngày mà ông tôi còn sống. Sáng hôm nào bà đi ra nhà trước đều ngửi được mùi hoa nhài thoang thoảng, dịu nhẹ nên nó đã khiến bà nhớ mãi. Đến khi ông mất bà vẫn giữ thói quen đó chăm trà nhài vào mỗi sáng
Và thói quen đó đã được truyền sang tôi. Một đứa chẳng hoài niệm về điều gì chỉ uống vì nó ngon.
" Quốc nay làm về trễ vậy con?"
" dạ.. mấy chỗ mạ non còn ít nên con ráng làm xong rồi về luôn để còn làm việc khác"
" ừ, còn trẻ thế mà giỏi quá đấy gánh vác giúp bà nội... à mà Quốc"
Tôi trả tiền cho chú ấy xong định về thì chú ấy đã gọi tôi lại
" vâng..?"
" à.. à không con về đi" tôi gật đầu rồi đi về nhà, hôm nay nội tôi có việc phải đi lên thành phố nên nhà chỉ còn mỗi tôi
Nhìn căn nhà vắng lặng chẳng người khiến tôi thấy chạnh lòng đôi phần. Nội tôi năm nay chắc cũng đã ngoài tám mươi. Mười mấy năm nay, một mình bà chèo gánh nuôi anh em tôi lớn tuy có chút gì đó thiên vị anh hai nhưng tôi chưa bao giờ làm nội phiền lòng về điều gì. Bởi vì trong thâm tâm tôi vẫn rất thương bà chỉ là vết thương quá lớn khiến tôi và bà khá xa cách
Tôi vào phòng mình lấy quần áo rồi đi tắm. Cảm giác đất cát dính khắp người khiến tôi bứt rứt không thôi. Tắm xong tôi cảm thấy người mình thật sự rất nhẹ nhõm, cơm canh thì chưa nấu nhưng bây giờ tôi chỉ muốn nằm lên giường nghỉ ngơi thôi cả ngày hôm nay phơi mình ngoài nắng khiến tôi mệt mỏi không dứt. Vừa hạ lưng xuống giường vài phút tôi đã đi sâu vào trong giấc ngủ
Và trong giấc ngủ đó tôi đã gặp một người phụ nữ tầm trung niên, cả người toát ra vẻ quý tộc của một nữ doanh nhân. Người phụ nữ đó rất đẹp khi nhìn thấy tôi bà ấy đã ôm chầm lấy tôi và gọi tôi là "con" và còn xưng "mẹ" với tôi
" hãy đến thăm ta khi con có thể nhé!"
Bà ấy ở Hà Nội. Trên cái đất thủ đô một căn nhà cũng đã bằng tiền tích góp ít ỏi của tôi trong vài năm. Nhưng tại sao người phụ nữ ấy lại biết tôi chứ còn nói khi rảnh hãy đến tìm bà ấy. Tôi chỉ nhớ câu cuối cùng bà ấy nói là ta tên Hoàng Ngọc Sương
Một thông tin ít ỏi đó tôi cũng không nghĩ được bà ấy là ai, chỉ nghĩ được mình phải lấy giấy bút ra ghi lại những gì tôi xem là điềm báo
" Quốc! Con đã khỏe hơn chưa.." tôi khẽ mở mi mắt nặng trĩu lên, bóng người mờ nhạt khẽ hô lên
" n..ội" đó là bà nội
" thiệt tình cái thằng này làm việc cho cố vào rồi lại ngả bệnh.. dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc nè con"
Cả người tôi nặng trĩu ngồi dậy, nhìn đồng hồ cũng đã gần trưa cơn sốt từ đêm qua khiến tôi mệt mỏi may mắn là sáng sớm bà đã về nên mới phát hiện ra tôi đang trong trạng thái mê man. Ăn cháo, uống thuốc xong tôi cũng đã đỡ mệt phần nào chợt nhớ ra gì nên tôi khẽ khàng hỏi nội
" nội có biết bà Hoàng Ngọc Sương không ạ?"
Bà nội nghe tôi hỏi xong liền chau mày hoảng hốt nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường
" nội không biết"
Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt tôi càng muốn biết người đàn bà lạ mặt đó là ai hơn tất thảy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com