Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

_ Jimin, chào anh - Jungkook mỉm cười. Ngoài trời đang rất lạnh, vậy mà cậu đã đứng đây 2 giờ đồng hồ rồi
_ ... - thấy Jungkook, anh định chạy thật nhanh vào nhà. Hôm nay Jimin và Hoseok to gan bắt tay nhau lừa Taehyung đi chơi. Chìa khoá nhà y cũng đưa cho anh luôn. Nên anh mới có thể trốn ra khỏi nhà. Vậy mà...
_ Đừng đi! Em chỉ muốn chúc mừng sinh nhật thôi...
_ Vậy xong rồi, tôi cám ơn
_ Em muốn tặng quà cho anh!
_ Tôi không nhận đâu
_ Xin anh...
_ ...
_ Jiminie...
_ Đưa đây
_ Em lạnh, có thể... cùng em đến quán nước gần đây không? - cả người cậu run lên. Jungkook thật không lạnh đến mức đó, chỉ là muốn cho Jimin động lòng mà thôi
_ Nhưng...
_ 1 lúc thôi, xin anh đấy
_ ...
_ Jiminie...
_ Tôi lớn hơn cậu đấy...
_ Được rồi... Jimin... hyung... - Jungkook khó khăn nói
_ Chỉ 1 lúc thôi
_ Được - cậu mỉm cười
...........................................................
Jungkook cùng Jimin đến quán đồ ngọt gần đó. Lí do 2 người đến đây chỉ là Jimin thích ăn đồ ngọt. Cậu còn nhớ rõ lúc trước Jimin luôn trốn cậu ăn đồ ngọt trong phòng tắm. Nhưng bây giờ anh có thể đường đường chính chính ăn trước mặt cậu rồi
_ 1 bánh dâu, 2 capuchino - Jungkook từ chối thực đơn của người phục vụ mà tự tiện gọi món
_ Cậu ... còn nhớ sao?
_ Tất cả thuộc về anh, em đều nhớ
_ À... cậu nói là...
_ Đây... - không để Jimin nói hết câu, Jungkook đã đặt lên bàn 1 chiếc hộp nhỏ màu đỏ
_ ... - anh nhìn chiếc hộp trước mặt thật lâu. Nó chính là chiếc nhẫn mà cậu tặng anh lúc trước. Nhưng anh đã trả cho cậu rồi. Bây giờ...
_ Anh còn nhớ nó chứ?
_ ...
_ Em muốn anh đeo nó. Được chứ?
_ Tôi không thể...
_ Anh có thể mà...
_ Cậu biết tôi còn Yoongi mà
_ Em biết, cho dù như thế nào đi nữa. Em muốn anh đeo nó, em sẽ chúc phúc cho 2 người - Jungkook tươi cười
_ Jungkook...
_ Em suy nghĩ kĩ rồi. Ở với em, anh không hạnh phúc đâu. Yoongi hyung tốt hơn - cậu nhìn anh bằng ánh mắt không còn gì ôn nhu hơn
_ ...
_ Anh đang nuối tiếc em sao? Hay là...
_ Cám ơn em - anh nở 1 nụ cười mà rất lâu rồi không xuất hiện. Kể cả cách xưng hô cũng thay đổi
_ ... - cậu mỉm cười. Nụ cười chua chát đó phải kiềm lòng mình lắm cậu mới có thể tạo ra nó - Anh định khi nào quay về với Yoongi hyung? Anh ấy... nhớ anh lắm
_ Anh... - Jimin không biết phải nói như thế nào nữa. Chuyện vừa rồi anh không thể gặp Yoongi nữa
_ Nếu là vì em thì... em xin lỗi
_ Không phải đâu mà! - anh vội xua tay lắc đầu
_ Còn nếu là vì tên Kim Taehyung kia thì em sẽ xử gọn
_ Không phải vậy - anh mỉm cười lắc đầu. Jungkook và Taehyung quả là oan gia kiếp trước
_ Vậy là vì lí do gì?
_ Yoongi...
_ PARK JIMIN!!! - giọng hét từ đâu vang lại bên tai anh khiến anh giật mình.
Cách đó không xa, Taehyung đang đứng nhìn Jungkook và Jimin ngồi cùng nhau mà khói bốc lên đầu. Lúc đi nó đã dặn rõ anh phải ở nhà. Tính khi về sẽ ghé mua cho anh bánh dâu tây. Vậy mà chỉ vừa bước vào quán đã thấy anh ngồi với tên đáng ghét kia rồi.
_ Taehyung...
_ Tớ đã nói gì với cậu hả? Không được ra ngoài. Vậy mà cậu dám cãi lời tớ. Còn ngồi đây với Jungkook nữa! - Taehyug tức giận la lớn
_ Jungkook không có ý xấu đâu mà. Cậu đừng như vậy
_ Không có ý xấu? Vậy như thế nào mới có ý xấu đây? Bắt cậu đi, làm nhục cậu hay là cấm sừng cậu mới là chuyện xấu hả?
_ Kim Taehyung!!! Tớ không cho cậu nói như vậy nữa! Cậu càng ngày càng quá đáng!!! - Jimin tức giận khi nghe Taehyung nói những lời như vậy. Vô tình anh đã nói câu nói không nên nói
_ Tớ quá đáng?? Cậu nói tớ như vậy sao? - Taehyung trố mắt nhìn Jimin. Người bạn mà nó yêu quý nhất nói với nó như vậy sao?
_ Taetae, tớ xin lỗi... tớ không có ý đó. Tớ...
_ Đủ rồi, hoá ra bao lâu nay tớ lo lắng cho cậu như vậy cũng chỉ đáng cho cậu nói tớ là đồ quá đáng. Park Jimin, từ giờ tớ và cậu không còn quan hệ gì với nhau nữa!! - nói xong nó lập tức quay lưng chạy đi
Jimin hoảng hốt nhìn Taehyung bỏ đi, anh cũng định chạy theo nhưng lại bị 1 bàn tay giữ lại
_ Đừng đuổi theo, sẽ khiến anh ta nổi điên hơn thôi
_ Nhưng mà... - Jimin nức nở nhìn ra ngoài
_ Nghe lời em - cậu ôm Jimin vào lòng an ủi. Jungkook bất giác nở nụ cười.
........................................................
Nghe lời Jungkook, Jimin cùng cậu dạo 1 vòng bên bờ sông Hàn. Ngoài này rất lạnh, nhưng nhờ nó mà bao nhiêu cơn lo lắng, buồn bã của anh tan biến hết. Bây giờ anh có đủ tự tin để về nhà và xin lỗi Taehyung. Nhưng tiếc là, vừa về đến nhà, anh thấy Taehyung đang xách vali của anh đi ra. Bên ngoài là chiếc xe màu đỏ đắc tiền của Yoongi. Thấy Jimin, nó vội vứt cái vali của anh xuống đất
_ Mau mang cái đống này đi đi!!
_ Taehyung, em làm sao vậy? - nghe tiếng động, Hoseok vội vàng chạy ra thì thấy cái vali mà lúc nãy nó cẩn thận xách xuống cầu thang đang lăn lóc trên đường
_ Đừng đụng vào, chỉ bẩn tay anh thôi -  Taehyung ngăn Hoseok nhặt nó lên
_ Jimin, em mau lại đây - Yoongi nhanh chóng mang cái vali tội nghiệp đó để vào trong xe rồi gọi Jimin. Hắn cũng rất khó chịu khi nghe nó kể anh đã mắng nó vì Jungkook và hiện tại anh cũng đi cùng cậu
_ Taetae... - mắt Jimin mờ đi vì nước mắt. Anh không nghĩ Taehyung lại nhẫn tâm đuổi cậu đi
_ Cậu vốn ở đâu thì về chỗ đó đi. Đừng làm phiền tôi - nói xong nó quay vào trong nhà
_ Anh không nghĩ em nói như vậy. Vào xe đi - hắn nói với anh có chút ngữ khí tức giận
_ Yoon... Taetae... - anh lo lắng nhìn hắn rồi nhìn hắn. Cuối cùng cũng ngoan ngoãn chui vào xe
Jungkook đứng ở đó chứng kiến toàn bộ sự việc. Thấy Taetae tức giận như thế nào, thấy cái cách thất vọng của Yoongi ra sao. Vậy là cậu chỉ còn Yoongi là trở ngại lớn nhất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com