02 - lặng lẽ
"Không thể chấp nhận được! Em phải bỏ ngay lập tức!"
Một chiều cuối thu mưa tầm tã. Tại tiệm sách không tên tầng 2 ở căn nhà số 613 đường Lindbergh, sự xuất hiện của hai quý cô sang chảnh của thế kỷ 21 khiến tiệm trở nên ầm ĩ hơn thường ngày. Mỗi tội, sành điệu và hiện đại là thế, nhưng bởi cơn mưa bất ngờ ập tới, khi Jimin đón hai cô nàng lên tầng 2 của tiệm, trông chẳng khác nào rước hai con chuột lột vào nhà. Một con thì tức giận xù lông, một con thì lem nha lem nhem, có lẽ nước mắt đã hòa cả vào cơn mưa.
Là một người đàn ông lịch thiệp và tinh tế, Jimin biết không nên so sánh phụ nữ với thứ động vật như con chuột. Nhưng ở tình cảnh hiện giờ thì đúng là như vậy.
"Anh Jimin, anh thấy việc này thế nào? Có đáng không?"
Trong đầu Jimin bây giờ chỉ đang cố nhớ xem đống bịch giấy ăn mới Jin để ở tủ nào trên phòng bếp để anh lên lấy. Chứ quý cô khóc nhè đã khóc đến độ lem hết mascara nhem nhuốc tới đen cả mắt.
Minji và em gái Eunji cũng là hai trong rất nhiều người gọi và nhắn tin nổ máy Jimin sáng nay. Tới trưa, nhận được phản hồi từ Jimin là chiều mới mở tiệm, mặc kệ trời dự báo sẽ mưa, hai cô nàng vẫn phải đến tiệm Jimin cho bằng được. Minji cho rằng đây là liều thuốc cứu chữa cuối cùng cho cái não có vấn đề của cô em gái.
Minji không ngừng bộc lộ sự tức giận và mắng xối xả, còn ở bên cạnh, cô em gái kết nghĩa không chỉ khóc làm nhem mascara mà còn vỡ cả lớp nền mỏng theo phong cách makeup clean girl mất rồi. Jimin ngồi ở sofa trước hai người mà chưa đưa thêm một ý kiến nào. Anh sợ mình lại bất chợt nói ra điều gì không phù hợp với hoàn cảnh hiện giờ.
"Anh Jimin, có tin được không cơ chứ? Eunji đã bị cái lão diễn viên Hanbin cắm cho chục cái sừng, sắp thành nhím đến nơi rồi mà hôm qua còn lặn lội sang nhà hắn đấy. Để làm gì? Có mặt để làm gì? Hả? Eunji?"
Eunji khoác trên người bộ jumpsuit màu đen ôm dáng, theo như kiến thức ít ỏi và sự theo dõi thời trang không đều lắm của Jimin, thì anh đoán chắc rằng đây là bộ jumpsuit trong bộ sưu tập thời trang thu đông bản giới hạn của một hãng hàng hiệu nổi tiếng, chưa kể bên cạnh là chiếc túi Hermes da cá sấu bản giới hạn toàn quốc chỉ có vài chiếc. Trái ngược với vẻ sang chảnh và hợp mốt bên ngoài, bây giờ cô nàng trông thật đáng thương. Eunji chỉ biết ngồi ôm mặt khóc, mặc kệ cho người chị bên cạnh cứ mắng mỏ nãy giờ.
"Cả hai bình tĩnh nào!"
Câu nói của Jimin thành công khiến tiệm sách nhỏ bé của anh trở về khoảng lặng như nó vốn như. Hít một hơi thật sâu, anh dịu giọng nói với hai quý cô ngồi trước mặt.
"Bây giờ, thứ nhất là cầm hai cái khăn này mà lau mặt lau đầu đi đã. Trông hết sức là..."
Jimin đưa hai chiếc khăn lau mặt trong tủ của anh cho hai cô nàng. Bình thường Jimin hay cất một lô khăn mới trong ngăn kéo, để thuận tiện lau tay hay những hôm mưa gió như thế này đây.
"Eunji, cứ lau mặt bằng khăn đó đi. Rồi tôi sẽ vứt đi, dùng một lần. Không cần lo làm bẩn nó đâu. Tôi có hàng tá chiếc y hệt trong tủ"
Eunji và Minji im lặng nghe lời anh mà lau mặt, thấm tóc.
"Anh có nhiều khăn thế để làm gì?"
Trước sự thắc mắc của Minji, Jimin chỉ đáp câu nói nửa đùa nửa thật.
"Tiên tri được hai quý cô sẽ lên đây vào trời mưa, hôm qua tôi vừa mới sắm đấy"
"Anh xạo vừa"
"Rồi. Xong chưa? Mặt mũi sạch sẽ rồi thì bình tĩnh chưa? Tôi nói tiếp này. Kia là cái thứ nhất. Đẹp là điều tối quan trọng, không được quên. Còn cái thứ hai là...."
Trước sự trông đợi của cả hai người trước mặt, Jimin nói tiếp.
".... tóm tắt lại cho tôi từ đầu đi. Nãy giờ chưa hiểu đầu đuôi gì hết. Một người thì cứ mắng, một người thì cứ khóc. Tiệm sách của tôi ngủ đông mấy năm nay rồi mà các cô thành công gọi nó dậy rồi đấy"
Jimin có thể thấy sự cụt hứng rõ ràng của cả hai người. Eunji toan nói, Minji đã chen ngay vào:
"Em đừng mở miệng nữa. Chị không muốn nghe em bênh hắn ta lần nào nữa đâu. Anh Jimin, tức là thế này..."
Minji hăng say kể về câu chuyện tình đẹp như trong phim của chàng diễn viên nổi tiếng Hanbin và cô em gái kết nghĩa Eunji như thể cô mới là người thật sự trải qua nó vậy.
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đến cái lúc muốn đâm hoa kết trái tử tế thì em phát hiện hắn ta có tới tận ... một, hai, ba, sáu. Sáu đấy. Sáu cô người yêu khác bên ngoài, chưa kể dăm chục con em gái mưa khác nổ tin nhắn lão suốt ngày. Con em gái em thì còn ngây thơ lắm, lại còn định tin vào lời "chúng anh chỉ là bạn" cơ đấy. "Chúng anh" là cái khỉ gì? Và bạn, bạn nào mà lên giường tập đánh vần với nhau? Ở hẳn phòng hạng suite trong cái khách sạn to nhất thành phố kia kìa. Thằng kia nó bỏ cái bùa mê thuốc lú gì cho em thế hả Eunji?"
"Em... em biết như thế là không được mà. Nhưng em cố chấp, giữ cái đầu lạnh..."
"Ừ. Cứ thế đi. Vậy thì em thấy em có trông giống cái tủ lạnh diện đồ Dior không cơ chứ?"
Jimin nghe chuyện rồi gật gù. Hai chị em cứ thế, người nói một câu, người cãi một câu. Đến đoạn "tủ lạnh" thì anh mới đáp lại.
"Minji nói đúng đấy. Nếu là tôi, tôi cũng không yêu một cái tủ lạnh. Mặc dù tôi thích Dior thật"
Minji thở dài: "Haiz... Anh Jimin à, chủ ý của em không phải là cái tủ lạnh"
"Ừ. Tôi cũng đang không muốn nói về cái tủ lạnh thật"
Hít một hơi thật sâu, Minji nói tiếp:
"Mặc dù nếu em gái Eunji của em như cái tủ lạnh diện đồ Dior thật thì em vẫn yêu nó lắm. Còn đàn ông ấy à? Quái vật cả lũ"
"Nhưng mà...."
"Chị ấy đang không nói về anh, Jimin. Anh là người đàn ông tuyệt vời nhất. Em thề đấy"
"Mãi mới thấy Eunji nói một câu đúng"
Minji lại dùng cái giọng điệu mỉa mai - mặc dù người khác có thể dễ không ưa lắm nhưng biểu cảm khó chịu của Minji lại là biểu cảm yêu thích nhất của Jimin đối với cô nàng. Trong gần ba năm quen biết cô, Jimin chưa thấy ai có biểu cảm sinh động và hài hước đến mức đấy.
Eunji đã bình tĩnh hơn, lấy lại vẻ sang chảnh thường ngày của cô nàng sau trận khóc lóc cùng mưa lúc nãy. Nghe Minji nói xong, cô nàng cũng lườm người kia y hệt vẻ mặt của Minji. Nếu không nói thì có lẽ ai cũng tưởng hai người này là hai chị em ruột.
Kể đầu đuôi xong xuôi, Jimin uống ngụm nước chuẩn bị đưa ra ý kiến, hai quý cô ngồi đối diện cũng im lặng để xem anh định nói gì:
"Thực ra chuyện cắm sừng thì, tôi nghĩ ai cũng đã từng bị. Có người bị lừa dối cả chục năm trời mà cũng không bỏ...."
"Này, anh đừng bảo anh sẽ khuyên em gái em tiếp mục mối tình đó nhé. Cứ như hoa nhài cắm bãi cứt trâu vậy"
"Không. Tôi chưa nói hết. Tôi thấy người đang không bình tĩnh là em đấy, Minji. Để tôi nói nốt xem nào, đây là chuyện Eunji đang gặp phải, chứ không phải em"
"Dạ..."
Jimin nói xong, Minji dịu hẳn giọng lại, cười trừ. Ngoài mấy cái biểu cảm không thân thiện lắm thì Minji cũng có mặt dễ thương.
"Chẳng ai khuyên em nên giữ lại người đối xử không tốt với mình. Nhưng tôi nghĩ, chuyện tình cảm thì không nên có lời khuyên. May ra có lời thức tỉnh em thì tốt, còn lựa chọn quyết định như thế nào là ở em. Minji, hay là tôi, hay nhiều người khác sẽ muốn tốt cho em. Nhưng muốn tốt là một chuyện, ý của chúng tôi tốt thật hay không là một chuyện khác..."
Nhìn vẻ mặt của cả hai ngơ ngẩn ra, Jimin cười xòa.
"Nói hơi khó hiểu đúng không. Tức là thế này, chúng tôi, hay con người nói chung, hay đến cả chính em nếu em nghe thấy bạn thân em bị cắm sừng hoặc bị người khác đối xử tệ, quyết định đầu tiên trong đầu em hay chúng tôi sẽ là "bỏ người đó đi, người đó không tốt". Nhưng người trong cuộc mới hiểu rõ nhất là họ cần gì. Em cũng vậy.."
".. Nếu em bị lừa dối, nhưng ở cạnh anh ta em vẫn nhận được một lợi ích nào đó, không phải tình cảm thì là vật chất, mà không phải là vật chất thì là chỗ dựa tạm thời nếu em cần người ở bên, hoặc bất cứ điều gì khác em cần mà anh ta có. Ừ. Nếu như vậy, thì em có thể cân nhắc ý ở lại với anh ta. Còn nếu thứ em cần chỉ là tình yêu mà anh ta không đáp ứng được cho em thì không cần ở cạnh người như vậy"
Nhấp một ngụm nước, Jimin nói tiếp trước bốn con mắt nhìn chằm chằm vào anh.
"Lắng nghe bản thân mình trước đã. Bản thân mình cần gì. Còn lời khuyên đến từ bên ngoài em có thể tham khảo. Vì sự thật là không phải lúc nào mình cũng nhìn thấy vấn đề đang hiện hữu trong mối quan hệ tình cảm khi mình đang là nhân vật chính. Vì yêu vào là chẳng ai khôn cả. Người ngoài như chúng tôi có thể nhìn thấy một số điều mà em bị tình yêu che mờ đi..."
"... Vậy, em đang cần gì?"
Trước câu hỏi của Jimin, Eunji không ngần ngại trả lời: "Em muốn được yêu thương. Em chả cần gì nữa hết"
"Nhưng em đang nuối tiếc điều gì ở chàng diễn viên kia mà chưa từ bỏ?"
"Em... em nghĩ là em chưa tiếp nhận được việc mình sẽ mất người yêu"
"Là chưa tiếp nhận được việc không có ai bên cạnh, hay là không có anh ta bên cạnh?"
"Không.. không có ai bên cạnh"
Eunji trả lời tắp lự. Jimin gật đầu đồng tình rồi nói tiếp:
"Ừ. Vậy em nghĩ em nên làm gì?"
"Tìm kiếm một đối tượng khác có thể yêu thương em. Và... em nghĩ em cần thời gian để chữa lành"
"Em đã tìm ra câu trả lời rồi đấy. Đơn giản vậy thôi"
Minji tròn mắt nhìn Jimin và tay giơ hai nút like: "Ồ, anh đúng đỉnh thật đấy. Daebak daebak"
"Đôi khi cần sự bình tĩnh, chứ không phải sự dồn dập. Nhé, Minji?"
Minji lại trùng người xuống, mặt ra vẻ tội lỗi: "Vầng. Quả là ý kiến không tồi khi em kéo Eunji đến gặp anh"
Đôi khi Jimin tự hỏi, liệu mình mở tiệm để bán sách hay là mở dịch vụ tham vấn tâm lý và tâm sự tuổi hồng, chữa lành tâm hồn của mọi người đây. Ai cũng thích nói chuyện với Jimin vì cảm giác nhẹ lòng hơn và cảm giác vấn đề được tháo gỡ.
Đúng là nói thì giỏi hơn làm, bao năm nay Jimin có tự tháo gỡ được vấn đề của mình đâu.
"Tôi nghĩ tôi cần vào công việc chính của mình. Nãy giờ tôi hơi lạc đề. Tôi vừa nảy ra đầu sách hợp với em rồi đó Eunji"
Nói xong, Jimin rời khỏi ghế sofa được đặt cạnh cửa kính. Ra dấu hiệu cho hai cô nàng đợi một lát, Jimin đi lên cầu thang gỗ để lên gác xép được đặt trên sofa - chỗ ngồi của ba người. Hai cô nàng có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh ngay trên hướng đầu của mình. Không lâu sau, Jimin cầm hai quyển sách, đưa cho Eunji một đầu sách có tựa là "Hạnh phúc khi không còn ai".
"Đây là... sách self - help à anh Jimin?"
"Không. Tôi không chuộng loại sách đó lắm. Đó là ý kiến chủ quan. Còn với cương vị một người bán sách thì tôi sẽ nói là em đang không cần loại sách đó. Đây là tiểu thuyết của một nhà văn trẻ, hơn tôi vài tuổi. Sách mới xuất bản. Tôi nghĩ sẽ phù hợp với em. Hãy cứ đọc câu chuyện và cảm nhận nó..."
"...Tiếp nhận câu chuyện và tự rút ra cho mình những suy nghĩ và chiêm nghiệm riêng sẽ luôn tốt hơn là đọc những điều gì người khác đã rút ra và chỉ đặt lên mặt chữ"
Eunji nhận cuốn tiểu thuyết với vẻ mặt trông đã tươi tỉnh hơn.
"Còn em, Minji. Dù tôi không chuộng sách self - help nhưng tôi vẫn biết một vài đầu sách đọc khá ổn. Em đang cần nó đấy"
Jimin đưa cho Minji cuốn "Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh", mặt anh có chút vui vẻ, hào hứng. Minji thì biểu cảm ngược lại Jimin. Cô biết thừa Jimin đang có ý trêu ngươi mình, thế nhưng tay vẫn nhận cuốn sách. Nói gì thì nói, mấy năm trời quen biết Jimin, được anh giới thiệu không quá nhiều sách, nhưng mỗi lần Jimin đề xuất cho quyển nào thì cũng đều hữu ích cho cô ở thời điểm ấy. Minji chỉ lườm nguýt Jimin một cái nhưng vẫn hoan hỉ với cuốn sách trên tay.
"Cảm ơn thông điệp tuyệt vời của anh, Jimin"
Eunji tiếp lời chị gái: "Em sẽ quay lại vào một ngày sớm nhất"
"Ừm.. không cần thiết lắm đâu"
Jimin bĩu môi, phẩy tay. Trước giọng điệu trông có vẻ là không đùa lắm của Jimin, Minji và Eunji nom không phấn khích lắm.
"Tôi đùa đấy. Ý tôi là cứ chữa lành đi. Hai chị em cứ đi du lịch, mua sắm, làm gì mà em thích"
Minji vừa nói vừa cười với anh một cách tinh nghịch: "Jimin, anh có nghĩ trên con đường chữa lành, Eunji sẽ cần một quẻ xem bói không?"
"Nếu em ấy muốn, thì có thể gọi hẹn lịch Jin hyung. Anh ấy quý hai chị em lắm"
Eunji cười một nụ cười thật tươi sau câu nói của Jimin. Jimin tự hỏi, sao chàng diễn viên quỷ quái nào đó lại có thể lừa dối được một cô nàng thật xinh đẹp và dễ mến như vậy chứ? Thật may là cô có một người chị dù không ruột thịt nhưng rất chăm sóc và quan tâm cô ấy.
Ra khỏi cửa tiệm, hai quý cô vẫn còn nói với lên tiệm của Jimin mấy câu:
"Jimin, anh là người đàn ông tuyệt nhất"
"Màu tóc hồng phớt này em rất thích"
"Nếu em là đàn ông, em sẽ yêu anh hết đời"
"Em sẽ tặng anh chiếc áo len của Dior trong bộ sưu tập giới hạn khi đi Pháp"
"Em sẽ đi Pháp à Eunji?"
"Em sẽ dẫn cả chị đi châu Âu chữa lành cùng em..."
"%@(#&@*"
Tiếng của Minji và Eunji cứ thế nhỏ dần đi, thoát khỏi tiệm sách của Jimin.
—--------------
Sắp vào mùa đông nên mới chưa đến sáu giờ trời đã nhập nhoạng tối. Jimin sực nhớ ra mình có một cuộc hẹn đưa sách tới cửa hiệu của một người bạn cách nhà chừng ba dãy phố.
Giờ này có lẽ Taehyung đã về, Jimin định bụng đi ra ngoài khoảng hai chục phút rồi về nhà chuẩn bị bữa tối cùng mọi người, tiện thể hỏi thăm chuyến ra ngoài ngày hôm nay của cậu bạn thế nào.
Chỉ mất có 10 phút, Jimin đã đóng được 100 quyển sách có chữ ký của mình vào hai thùng carton. Taemin - anh chàng chủ hiệu sách đáng mến của Jimin kì kèo mãi anh mới chịu chấp nhận lời đề nghị ấy.
"Jimin, anh phải sử dụng quyền kêu gọi trợ giúp từ người thân là Namjoon cậu mới chịu nghe máy anh hay sao?"
"Anh thừa biết em không muốn phô trương mà"
"Với một nhà phân phối lớn và là chủ hiệu sách nổi tiếng nhất nhì thành phố như anh mà cậu vẫn không chịu sao? Tới sự kiện của anh đúng 30 phút, cậu chỉ có mỗi việc ngồi ghế êm uống nước và ký tặng thôi"
"Việc đó... em không... em chỉ là người viết sách và may mắn được bán chạy thôi, chứ đâu phải nhà văn hay nhà thơ gì mà ngồi ký tặng sách như đúng rồi"
"Ôi trời. Cậu có biết cậu vừa đạt giải thưởng sách đầu tay của hiệp hội văn học vì có văn phong hay nhất không? Cuốn của cậu chắc cả nước sắp biết đến nơi"
"Ồ vậy hả? Em chưa đọc thông tin"
"Ôi trời. Cậu đang chui ở xó xỉnh nào thế? Kể từ khi giải thưởng công bố, khách đến đông dã man, mà phần lớn chỉ hỏi sách của cậu"
"Em..."
"Thôi thế này. Anh biết cậu sống nội tâm, hướng nội, nhạy cảm, sợ con người. Nên thỏa thuận cuối nhé. 100 cuốn sách có chữ ký của cậu, đem qua anh vào cuối tuần sau để anh bán trong sự kiện sách thu đông, chỉ cần đưa trước một hôm là được. Sáu triệu won. Tin anh đi, giá sách có chữ ký của nhà văn "mới đẻ" như cậu còn nhỉnh hơn nhiều cuốn có chữ ký của mấy tay nhà văn nổi tiếng thế giới như Kazuo Ishiguro đấy"
"Thôi được rồi. Anh là bên duy nhất có 100 chữ ký của em đó"
"Đúng là mối quan hệ anh em mấy năm có khác. Cậu không biết anh tự hào như thế nào khi có đứa em tài năng như cậu đâu. Mấy ông ở nhà xuất bản hỏi anh nhiều lắm vì không gọi được cho cậu"
"Vâng. Haha. Chúc mừng anh là hiệu sách duy nhất có chữ ký của nhà văn "mới đẻ" J.M.Park"
"Đúng thế. Đúng rồi đấy. Hãy tự tin và khoe khoang lên một chút. Cậu quá là khiêm tốn"
"Anh giúp em từ những bước đầu tiên ở tiệm sách nhỏ của em thì bây giờ em chỉ biết đáp lại bằng cách này thôi"
"Ừ. Biết thế là tốt. Yêu cậu lắm. Đã không ngồi ký tặng rồi thì tuần sau phải qua chơi với anh nhé"
—--------
Việc ký tặng cậu đã xong từ ngày hôm qua. Đóng hộp tử tế, Jimin khệ nệ bê hai thùng sách, mỗi thùng năm mươi quyển xuống tầng 1. Xuống tới nơi thì gặp Jin đang tích cực chạy KPI cho mấy chục bông hoa hồng nhung cuối cùng trong ngày.
"Jimin, em đi đâu vậy? Ôi trời, sao bê nhiều thứ thế? Có cần anh giúp không?"
Jin bỏ dở mấy bông hồng đang được tỉa gai trên bàn, vội chạy ra sân nhỏ ngoài trời giúp Jimin.
"Em bê được anh à.."
Chưa kịp nói tiếp thì Jin toan lấy một thùng trên tay cậu: "Đi. Anh đi cùng, anh để Mia trông tiệm hoa"
"King koong"
"Tiệm hoa Micasa xin kính chào quý khách"
"Thôi đấy, có khách rồi kìa. Mia làm sao xoay sở được hết việc, anh cứ làm việc đi, em tự đi là được rồi. Em sang chỗ của Taemin hyung, cách đây có ba dãy phố thôi"
"Hay để anh gọi Namjoon..."
Jimin đánh mắt vào gian trong nhà quán cafe của Namjoon, thấy anh vẫn đang đứng nói gì đó với cậu nhân viên Soobin ở quầy barista, nên Jimin rảo bước rồi để lại một câu nói với Jin:
"Namjoon hyung đang bận rùi. Em phải đi bây giờ đây, không sao đâu ạ"
Jin trông có vẻ mất vẻ hào hứng. Anh chẹp miệng: "Thôi được rồi. Em đi cẩn thận đó nhé, đường vừa mưa xong nhiều vũng nước lắm. Nếu gặp mấy đứa nhỏ ở dãy phố trên thì nhờ chúng nó giúp, giờ này chúng nó từ trường đại học về rồi đấy. Với cả nhớ..."
"Em biết rùi, hyung. Em đi được mà"
Jimin cười xòa rồi đi thẳng sân vườn ra ngoài đường. Jin vẫn luôn quan tâm các đứa em như thế, thật đáng yêu.
_______________
Khoảng tầm sáu giờ, giờ tan tầm. Thế mà khu phố nhà Jimin cũng không mấy đông đúc. Dọc đường đi bộ cũng chỉ lác đác mấy cô đi tập thể dục, trên đường đi cũng chỉ thấy mấy cô cậu sinh viên phóng scooter về nhà.
Thực ra đống sách của Jimin cũng không thể nói là nhẹ. Thùng sách che phân nửa tầm nhìn của anh. Thật may là khu phố này cũng chẳng mấy xe qua lại. Nếu đi bộ bình thường thì khoảng 10 - 12 phút là tới. Thế nhưng vì nay phải bê thêm hai thùng sách nữa nên anh đã đi được gần 20 phút mới được 2/3 quãng đường.
"Chỉ qua ngã tư và một dãy phố nữa thôi là đến rồi"
Jimin tự nhẩm trong đầu chỉ còn chút nữa là đến. Thấy tín hiệu xanh phát ra từ đèn giao thông cho người đi bộ, Jimin sải bước đều qua ngã tư. Vừa đi được nửa đường thì bỗng Jimin cảm nhận được sự va chạm từ một người nào đó ở phía trước thùng sách của anh. Người kia đi lùi, giẫm vào chân Jimin và lưng thì đập vào thùng sách khiến cả hai đều mất thăng bằng mà ngã ngửa xuống đường.
"Ối dồi ôi"
Bịch.
Hai thùng sách sau cú huých kia thì một thùng bay qua chéo mặt Jimin mà rơi xuống đường, một thùng thì rơi từ trên tay Jimin xuống, cũng đáp đất thành công. Mỗi tội đáp hơi sai chỗ, cả hai thùng sách đều bay thẳng vào vũng nước to trên đường.
Jimin cảm nhận được một chút đau - không hề nhẹ từ phía lưng. May mà đầu vẫn cố ngóc dậy để không bị đập đầu xuống đường. Người kia cũng chẳng khá khẩm gì, đụng vào Jimin và ngã ngay cạnh anh.
Cú ngã vừa rồi khiến Jimin nhất thời đau điếng, không đứng dậy được. Anh đành nằm thẳng ra giữa đường đợi cơn đau qua đi. Người đã va vào anh thì đứng dậy trước. Điều khiến Jimin sinh tia tức giận là việc đầu tiên người kia làm khi đứng dậy sau cú va chạm vừa rồi, không phải hỏi han xem anh như thế nào, ngã có đau không, xin lỗi vì không nhìn đường, mà người kia lập tức chạy ra chỗ lens máy ảnh của mình đã bị rơi sau cú ngã mà xuýt xoa.
Jimin gượng sức lắm mới ngồi dậy được, nhìn qua chỗ người kia đang khuỵu gối xuống, cắm cúi xem cái lens máy ảnh. Người đã va phải anh là một người con trai với mái tóc nâu chocolate, dáng người cao ráo và to hơn anh gấp rưỡi, trông có vẻ xấp sỉ hoặc hơn tuổi anh. Cậu ta mặc một chiếc áo da và quần skinny jeans màu đen, trông rất phong cách bụi bặm đường phố. Anh liền đứng dậy đi tới trước mặt người kia, thế mà cậu kia vẫn còn chăm chú vào chiếc lens nom đã vỡ của mình, trông mặt có vẻ xót xa.
"Này anh kia! Anh đi đứng cái kiểu gì đấy?"
Jimin phải mở lời trước, người con trai kia mới rời hướng nhìn của mình lên phía Jimin. Cậu trai vội vàng đứng dậy, ấp úng:
"Tôi.. tôi xin lỗi. Tôi mải chụp bên đường nên lỡ va vào anh..."
Jimin định bụng rời đi sau câu đấy, nhưng câu nói sau của cậu ta khiến Jimin không thể nhẫn nhịn được thêm:
"Mà ai bảo anh bê đồ cồng kềnh không nhìn đường, thấy tôi đi lùi thì anh phải tránh ra chứ?"
Nom mặt người đối diện cũng không phải tồi. Ngũ quan đều rất sắc nét, trông cũng gọi là đẹp trai đi. Jimin là người yêu cái đẹp, nhưng không phải cái đẹp vô duyên như người đối diện. Jimin liền phản pháo:
"Anh nói cái gì cơ? Đừng có đổ lỗi cho tôi. Tôi đi phía bên phải của tôi, theo đúng đường của mình, anh đi từ bên kia đường thì phải đi sang bên phải của hướng đó chứ. Nếu anh đi làn trái thì mời anh sang nước khác. Đừng ở đây cãi lí với tôi"
Cậu trai kia bị Jimin nói, trông cũng không được thoải mái lắm nhưng cậu ta chỉ ngậm ngùi nhìn Jimin ra chỗ thùng sách của mình.
Chỉ chưa đến năm phút đồng hồ, hai thùng sách đã bị ngấm nước từ vũng nước mưa đến mức mủn cả một góc thùng. Jimin hốt hoảng mở thùng sách kiểm tra, phân nửa sách ở vùng bị thấm nước đã làm hư hỏng cả một góc sách lớn.
Jimin ngồi thần, đờ đẫn trước hai thùng sách. Biết làm thế nào đây khi hỏng mất phải tới hai chục quyển. Anh là tác giả của cuốn sách này nên hoàn toàn có thể tới nhà xuất bản yêu cầu lấy vài thùng sách miễn phí. Nhưng sách là một trong những thứ Jimin trân quý nhất nên khi nhìn chúng bị hư hỏng, anh cũng cảm thấy chút buồn phiền.
Đá mắt sang cậu trai bên cạnh, cậu ta vẫn đứng bên cạnh Jimin không nói lời nào, lúc thì nhìn đống sách trông vẻ thương xót, nhưng hầu hết là thở dài và vuốt ve chiếc lens đã vỡ của cậu hơn.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, chẳng ai nói với ai câu nào. Jimin không biết cậu ta làm nghề gì, nhưng ít nhất, với những người đã có máy ảnh tức là yêu thích chụp ảnh. Mà như thế tức là cậu ta cũng yêu máy ảnh và lens máy ảnh như cách Jimin yêu sách vậy. Với chút lòng bao dung cuối cùng của mình, Jimin quyết định nói ra lời mà anh sẽ chẳng bao giờ nói khi tức giận:
"Này.. Tôi cũng xin lỗi vì bê sách không nhìn phía trước. Bây giờ.. lens của anh cũng hỏng, sách của tôi cũng ướt. Coi như hòa. Nhé"
Người kia chả liếc Jimin lấy một lần. Cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc lens trên tay rồi nói:
"Chẳng hòa được đâu. Đống sách của anh, giỏi thì được một triệu won, còn lens của tôi những hai triệu, bằng nửa tháng lương cứng của..."
"Này nhé. Có cần tôi phân tích lại cảnh vừa nãy không? Anh va tôi trước, còn ..."
"Không. Ý tôi không phải đòi anh đền lens đâu"
"Ừ. Tôi cũng có định đền cho anh đâu. Ý tôi là, đừng có đánh giá thấp mấy đống sách kia"
Jimin tự hỏi, liệu có cần bao dung cho cái con người kì lạ này không. Cậu ta bị ngã, bị hỏng lens, thứ Jimin thừa biết là nó không hề rẻ. Có sự bất mãn, có sự tiếc nuối nhưng trông cậu ta có vẻ bất cần.
"Thôi được rồi, xin lỗi anh rất nhiều, ngày hôm nay của tôi đã tệ lắm rồi. Hỏng nốt cái lens thì cũng coi như xả nốt đống xui rủi cuối cùng của tôi. Anh cần đến chỗ nào? Tôi bê cùng anh"
Người con trai ngậm ngùi cất chiếc lens và máy ảnh đang đeo ở cổ vào trong balo trong lúc chờ đợi ý kiến của Jimin. Jimin thấy người này xem ra cũng tử tế, mỗi tội đang hơi mát mát và bất cần. Người ta đã muốn giúp đỡ, thì Jimin đành gật đầu thôi, tội gì lại từ chối. Vả lại thùng carton đều đã đã bị mềm hết đáy và mặt bên rồi nên không chứa được quá nhiều sách. Nếu một mình bê cả hai thùng thì chắc sách cứ rơi lả tả trên đường mất.
Thế là hai người một lớn một nhỏ, mỗi người một nhỏ, mỗi người một thùng, đi theo hướng về nhà Jimin. Jimin nghĩ thầm, sao có thể đưa cho một người chuộng hình thức như Taemin cái đống sách trông như đã trải qua một vụ phong ba bão táp như thế này được.
Trên đường đi, hai người chẳng nói gì mấy với nhau ngoài những câu định vị đường như "lên trên ngã tư rẽ phải", "qua hai dãy phố là đến" của Jimin.
Trời đã tối hẳn, khu phố đã bật đèn đường, các con phố vắng tanh, tối đến lại chả thấy mấy bóng người. Im lặng bao trùm, chỉ còn nghe thấy tiếng loẹt xoẹt dưới đường từ bước chân chậm rãi của hai người. Được thêm vài bước chân nữa thì người con trai kia mở lời.
"Mà.. từ nãy đến giờ, chúng ta vẫn chưa biết tên nhau. Ngộ nhỡ anh cần đền đống sách thì tôi còn biết tên anh mà mò địa chỉ"
Lí do xin tên thật hợp lí.
"Jimin. Còn anh?"
"Jungkook"
"Yên tâm đi. Tôi chẳng bắt anh đền sách làm gì. Vả lại, đống sách này là bản có chữ ký của tác giả, bắt đền thì tội nghiệp anh quá"
Cảm thấy một sự xịt keo hối lỗi nhẹ của đối phương, Jimin nói tiếp:
"Tôi thì không phải người chơi hệ máy ảnh, nhưng tôi biết đồ của máy ảnh có giá trị thế nào. Anh kiếm lại cái lens là đền cho chính sự bất cẩn của bản thân mình rồi."
"Anh đúng là..."
Jungkook vừa đi, lại vừa nhìn xuống bìa sách lấp ló mặt thùng sách bị ướt, tiếp tục mở lời:
"Mà.. anh bán sách hay gì mà nhiều thế?"
"Ừ. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì chỉ đi bán sách thôi, chứ cũng không kinh doanh được gì khác"
Mặt Jungkook đơ lại, vậy là sách này để đi bán, lại còn là bản giới hạn nữa. Không cần biết là loại gì nhưng Jungkook thừa hiểu, có tiền còn khó lấy lại được tưng nấy bản giới hạn từ tác giả.
"Thế nhưng mà, bản sách giới hạn mà có chữ kí này, liệu anh phải làm thế nào.."
Jimin cười, nghĩ bụng, nếu không phải đây là sách của anh và anh có thể kí được hàng trăm quyển khác thay thế thì chắc cũng không hiền hậu với người đã va vào anh như thế này. Nhưng Jimin không phải người dễ dàng nói về bản thân mình, không muốn cho người tên Jungkook kia biết anh là tác giả của đống sách kia nên trước sự hối lỗi chân thành và sự tò mò của cậu, Jimin chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Anh không cần lo lắng làm gì, tôi giải quyết được mà, không sao đâu"
Jungkook thở phào. Thế nhưng một người tò mò như cậu lại nhìn xuống những cuốn sách trong thùng rồi nói:
"Ờm.. Chỉ là.. gợi ý nho nhỏ cho việc kinh doanh sách của anh thôi. Tôi thấy bây giờ cũng không mấy ai đọc tiểu thuyết tình cảm đâu, nghe có cũ quá rồi không?"
Cậu trai Jungkook nói đúng câu chọc trúng luôn vào động mạch của Jimin. Gì mà cũ quá? Tiểu thuyết tình cảm bây giờ không ai đọc? Có sai quá không vậy?
"Tôi chẳng biết anh sống ở nền văn minh nào. Nhưng bây giờ tiểu thuyết tình cảm hơi bị thu hút người đọc đó nhé"
"Tôi chỉ thấy tiểu thuyết tình cảm có mỗi mấy motif nhàm chán, trăm quyển như một"
"Thế thì anh cứ đọc thử quyển này đi, rồi review lại cho tôi xem có giống trăm quyển mà anh biết không"
Jimin rất hiếm khi gợi ý cho người khác về sách do mình là tác giả. Bởi lẽ nếu muốn thì họ sẽ tự mua đọc, không nhất thiết phải gợi ý, nghe rất chủ quan. Nhưng với một người đánh giá thấp quyển sách qua cái mác "tiểu thuyết tình cảm", đánh đồng tiểu thuyết với những loại truyện ngôn tình ngôn lù nhan nhản như bây giờ thì Jimin thực rất bức bối.
"Một ngày nào đó tôi sẽ thử... Nhưng mà..."
Jimin lại chậm lại một giây để xem người kia định nói gì
"... "Đợi em dưới cơn mưa". Nghe tên trông có sến quá không?"
Thật bất lực. Hôm nay Jimin gặp phải cái người gì thế này. Giọng nói của người tên Jungkook kia rất nhẹ nhàng, có thêm chút dè dặt, sợ không đúng ý đối phương, tức là rất để ý người đối diện nghĩ gì. Nhưng những từ ngữ mà cậu trai kia nói ra làm Jimin không biết nên khó chịu không.
"Đừng đánh giá một quyển sách qua bìa của nó. Tôi chỉ muốn nói với anh vậy thôi. Còn giờ thì tập trung đi đi, sắp tới nơi rồi. Anh đừng nói thêm câu nào nữa"
Nghe thấy thế, Jungkook cũng im lặng theo ý người kia.
Chỉ còn một dãy phố là về tới nhà Jimin. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần bảy giờ tối. Đúng là nay đi ra khỏi nhà không chọn giờ đẹp hay sao mà tốn thời gian đi đi về về mà vẫn chưa xong được việc, lại còn phải ký lại mấy chục quyển sách. Jimin nghĩ tới việc đó cũng nản ngang.
Một tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người. Jungkook vừa nghe thấy gì đó từ người phía bên kia đầu dây liền vội đặt thùng sách xuống đất, Jimin theo thế cũng dừng bước lại. Cậu trai kia chỉ nhắn gửi Jimin một câu nói với vẻ đầy hối lỗi.
"Anh...Jimin.. tôi thực xin lỗi anh rất nhiều. Tôi có việc gấp cần phải đi, chuyện này rất quan trọng với tôi. Còn một dãy phố nữa là đến thì anh cố gắng giúp tôi được không? Tôi rất..."
Nhìn vẻ mặt khó xử của người đối diện, Jimin chỉ thở dài rồi gật đầu: "Thôi, tới đây là được rồi. Anh cứ đi đi, tôi bê được. Dù gì cũng cảm ơn anh vì đã đi cùng tôi gần hết quãng đường"
Khi Jungkook chuẩn bị đi, Jimin gấp gáp cầm một cuốn giữa thùng, cuốn mà anh nghĩ không bị hư hại quá nhiều nhét vào tay Jungkook:
"Đây, tặng anh một quyển. Cảm ơn vì đã giúp tôi ngày hôm nay"
Chưa kịp nói theo câu nào, Jungkook chỉ nghe thấy tín hiệu đồng ý từ Jimin đã vội vàng chạy đi và nói với vài câu:
"Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều. Rất mong được gặp lại anh"
"Thật là.. hết chỗ nói. Mặc dù hơi mát mát nhưng trông cũng là người tử tế, đi gần đến nhà rồi, đành vậy"
Jimin xếp hai thùng sách đặt lên nhau, sách có chút muốn rơi ra ngoài nhưng thật may, tới sân nhà mới thật sự rơi lả tả. Thùng sách phía dưới có vẻ đã không chịu được sức lực mà rách đáy.
Namjoon và Soobin vội vàng chạy ra giúp Jimin bê đống sách lên tầng hai. Cả hai ngươi cũng muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra mà mang sách đi lại phải mang sách về, lại còn là sách ướt. Nhưng nhìn cái mặt vô cùng khó coi của Jimin, hai anh em kia cũng chẳng dám hỏi một câu.
—------
Thực sự là chap này gần 6000 từ đó mấy ní:))) vì một tương lai ít phải xem quảng cáo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com