Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Unacceptable Regret

Jungkook chuẩn bị cho Jimin một căn nhà khá lớn gần studio. Anh không thích nơi này lắm. Jimin sống một mình, không gian lớn như vậy làm anh cảm thấy có cô đơn và lạc lõng. Anh nhớ về căn hộ nhỏ của mình ở Hàn Quốc, tuy không hoành tráng nhưng mang cho anh cảm giác an toàn hơn rất nhiều.

Quẹt thẻ ID bước vào nhà, anh với tay bật đèn để rồi lần nữa choáng ngợp trước nội thất bên trong. Tất cả mọi thứ, từ sàn nhà, giấy dán tường tới vật dụng sinh hoạt đều là loại vừa nhìn cái là biết đắt tiền. Nơi này đúng chuẩn là nhà cao cấp. Anh không biết Jungkook vì lo lắng cho anh nên đích thân đi xem nhà, hay là tuỳ ý chọn đại một căn nhà hạng sang trên mạng. Jimin nghĩ Jungkook hiện tại sẽ nghiêng về trường hợp hai nhiều hơn. Chính cậu đã nói cậu không có thời gian mà.

Jungkook nói cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ vũ đạo phù hợp, điều đó có nghĩa là Jimin lại tiếp tục chuỗi ngày nhàn rỗi.

Thật sự Jimin rất ghét khi để bản thân ăn không ngồi rồi như thế này. Một thời gian ngắn thì đó là sự thư giãn, nhưng nếu kéo quá dài thì đó là sự vô dụng.

Jungkook đã đưa cho anh sim điện thoại mới để sử dụng. Jimin cho cái sim ấy vào máy, sau đó set up lại. Danh bạ ngoài lưu số của Jungkook ra thì trống trơn. Anh chậc lưỡi, lưu thêm số của Taehyung và Hoseok vào. Và hiện tại, danh bạ anh có ba liên hệ, còn lại trống trơn.

Jimin muốn gọi điện cho Taehyung và Hoseok để thông báo mình đã đến nơi an toàn. Nhưng anh sực nhớ múi giờ ở Mỹ và Hàn bị lệch nhau. Giờ này chắc họ đang ngủ say giấc rồi.

Nếu không gọi điện được thì đành nhắn tin.

"Jiminie đã đến NY. Ở đây ấm hơn Jiminie tưởng. Đừng lo lắng nữa nhé, Jiminie sẽ sớm gặp lại mọi người."

Soạn xong tin nhắn và gửi đi, Jimin mới chật vật nhận ra bản thân đã mặc một bộ đồ gần 2 ngày. Anh vội vàng lấy đồ đi tắm. Tắm xong anh sẽ ngủ một giấc thật đã đến trưa mai vì dù sao anh cũng đâu có việc gì quan trọng.

***

Tâm trạng của Jungkook hôm nay rất tệ. Vốn dĩ muốn hợp tác trong hoà bình với Jimin nhưng anh lại tỏ thái độ thù địch với cậu. Chuyện anh hút thuốc cũng là một phần lý do khiến cậu khó chịu. Jimin trong trí nhớ của Jungkook là một người thuần khiết, nhẹ nhàng. Mỗi khi cậu hút thuốc anh sẽ làm bộ mặt nhăn nhó vô cùng đáng yêu. Nhưng hiện tại, nhìn anh xem, dám cắt ngang lời nói của cậu vì cơn thèm thuốc. Jimin thật sự khiến Jungkook bất ngờ. 10 năm không gặp, anh đã thay đổi quá nhiều.

Jungkook thật sự bực mình, cậu cần một nơi để làm dịu bản thân.

Và nơi đó chính là quán bar của Seokjin.

Seokjin đang điều hành bar Moonchild - một quán bar khá nổi tiếng ở New York. Nó nổi tiếng với các hoạt động nằm ngoài pháp luật. Từ thuốc, cần sa, mại dâm, đánh bạc, tất cả đều có ở Moonchild. Nơi đó thực sự là nơi dành cho những tay chơi khét tiếng. Jungkook thật không hiểu sao một quán bar sầm uất như vậy vẫn không được chính quyền để ý tới mà tha hồ hoạt động.

Jungkook lái xe đánh thẳng đến Moonchild. Khi vừa đến nơi, bảo vệ nhận ra xe của cậu nên cung kính cúi chào mời cậu vào trong, còn họ thì lái xe Jungkook đến bãi đỗ xe. Vừa bước vào, tiếng nhạc xập xình và mùi nước hoa nồng nặc lởn vởn khắp nơi khiến cậu có chút nhức đầu. Jungkook tiến thẳng đến quầy bar. Cậu gọi cho mình một Bourbon và tất nhiên, thêm một tí cần sa nữa...

"What's up Kookie." Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu và khỏi cần nhìn cậu cũng biết đó là Seokjin.

Lần nào Jungkook đến Seokjin đều ra tiếp đón nồng nhiệt. Và đây cũng không phải ngoại lệ.

Jungkook liếc nhìn và tặng anh một nụ cười ý bảo anh ngồi xuống cạnh cậu. Seokjin gật đầu hiểu ý, anh đẩy ghế ra rồi nhanh chóng ngồi xuống. Anh mặc đồ vest đen, tóc vuốt ngược và người anh thoang thoảng mùi nước hoa Kilian.

Cậu phục vụ mang rượu và cần sa ra cho Jungkook. Ở đây, cần sa được ngụy trang như thuốc lá bình thường nên không cần trải qua nhiều giai đoạn xử lý như loại cần sa lá nguyên chất. Cầm một điếu ngậm vào miệng, Jungkook bắt đầu đốt lên và cảm nhận mùi thơm riêng biệt xộc thẳng vào mũi.

"Em có chuyện gì hả? Hay chỉ đơn giản muốn tới đây chill?" Seokjin chống tay lên bàn nhìn cậu. Anh không hút cần, cũng không uống rượu. Anh chỉ đơn giản ngồi lắng nghe và nếu cần sẽ cho cậu lời khuyên.

"Cả hai." Jungkook nhả khói, cậu bắt đầu cảm thấy lâng lâng.

"Có chuyện gì muốn nói thì hãy dập cái thứ chết tiệt trong tay em rồi nói một cách đàng hoàng." Seokjin khịt mũi cảm nhận mùi cần sa trong không khí. "Một khi em đã lên mây, em không còn sức để nói đâu."

Jungkook nghe lời anh lớn mà dập thuốc. Cậu cần tâm sự một tí, sau đó sẽ chill sau.

"Jin hyung, anh thấy Jimin dạo này như thế nào?" Jungkook khàn giọng.

"Jiminie á.... anh thấy nó vẫn như xưa, chỉ có điều ít nói hơn." Nhớ đến bộ dạng Jimin lúc sáng, Seokjin khẳng định. Thật sự so với 10 năm trước, Jimin chả thay đổi gì mấy. Từ ngoại hình đến phong cách ăn mặc, một chút khác biệt cũng không có.

Chỉ là Jimin gầy hơn, một chút thôi.

"Haha, vẫn như xưa cái quái gì chứ." Jungkook nhếch miệng. "Anh ấy hút thuốc đó, anh biết không?"

Nghe đến đây Seokjin thật sự shock đến không nói nên lời. Hai mắt anh mở to nhìn chằm chằm vào Jungkook như kiểu xác định lời cậu nói là sự thật hay một trò đùa.

"Em cũng ngạc nhiên như anh vậy đó." Jungkook phẩy phẩy tay. "Nhưng mà thôi kệ, anh ấy muốn sống sao là chuyện của anh ấy. Từ lâu anh ấy đã xem em như một thằng khốn vốn không nên tồn tại trong cuộc đời anh ấy mà."

Jungkook nốc một hơi cạn sạch ly rượu. Cậu búng tay lên không trung để gọi bartender rót rượu cho mình.

"Mang cả chai ra cho nó đi." Seokjin dặn cậu bartender. Cậu ta gật đầu bước vào trong, sau đó trở ra với một chai Bourbon màu nâu đồng mát mẻ.

Jungkook nhìn Seokjin gật đầu cười cảm kích. Đúng là chỉ có anh là hiểu cậu. Jungkook rất thích Seokjin. Mỗi khi cậu buồn và tìm đến anh, anh sẽ chỉ im lặng nghe cậu nói. Không một chút trách móc hay những lời khuyên vô bổ bảo cậu nên làm cái này cái kia. Anh chỉ đơn giản ngồi lắng nghe, và nêu lên ý kiến khách quan của mình. Chỉ khi nào Jungkook yêu cầu, anh mới cho cậu lời khuyên.

"Anh không biết ánh mắt Jimin nhìn em lúc sáng đâu." Jungkook tự rót rượu cho bản thân, và nốc thêm một ly nữa. "Ánh mắt ấy mang sự khinh bỉ và chán ghét tột cùng. Ahhhhhh, và có một tí sợ sệt nữa."

Seokjin trầm ngâm, anh nhướng mày nhìn cậu với ý bảo cậu tiếp tục nói.

"Em thề là em không biết Hoseok hyung cử anh ấy sang. Ấy vậy mà anh ấy biến em thành kẻ tội đồ ép buộc anh làm những gì anh không thích." Jungkook cười khẩy. "Tại sao anh ấy lại chấp niệm đến vậy? Anh ấy không thể xem em như một người bạn, một người em trai mà đối xử sao? Đã 10 năm rồi, và anh ấy vẫn không chịu buông bỏ. Sao lại ích kỷ thế chứ?"

Lại rót thêm rượu.

"Anh nói thử xem Jin hyung? Jimin thật sự rất quá đáng đúng không?" Jungkook đảo đảo ly rượu trong tay, nhìn thứ chất lòng màu nâu đồng lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. "Em đồng ý em sai với anh ấy trong quá khứ. Nhưng khi ấy em chỉ là một thằng nhóc 22 tuổi không hiểu chuyện. Em đã hèn nhát, sợ hãi và làm tổn thương anh ấy. Em biết và em cảm thấy lương tâm mình bị cắn rứt rất nhiều. Em đã bù đắp cho anh ấy, một thẻ đen và một căn nhà hạng sang. Em đã cư xử đúng mực, tôn trọng và ưu tiên anh ấy một chút. Nhưng hết lần này đến lần khác, Jimin đem sự thành tâm chuộc lỗi của em quẳng vào sọt rác!"

"Khó khăn cho em quá nhỉ." Seokjin buông một câu ngắn ngủi, sau đó im bặt đợi Jungkook nói tiếp.

"Em cũng là con người và em có tình cảm mà. Đối với Jimin, tuy không phải tình yêu nhưng em vẫn thương anh ấy. Em xem Jimin như một người anh thân thiết. Nhưng có vẻ anh ấy xem em là thằng khốn." Jungkook úp mặt vào hai lòng bàn tay.

"Jiminie là đứa trẻ mạnh mẽ và vị tha nhất anh từng biết." Seokjin nhẹ giọng.

"Thế tại sao, tại sao anh ấy vẫn không chịu tha thứ cho em?"

"Cái đó phải xem lại em rồi."

Jungkook nhăn mặt. Seokjin đang có ý gì đây?

"Em không hiểu hyung."

"Rồi em sẽ hiểu."

Seokjin là vậy, anh biết thứ gì đó nhưng anh lại không muốn nói. Anh muốn cậu phải tự đi tìm tòi và trải nghiệm. Chỉ vì khi đó, cậu mới thật sự cảm nhận, hiểu và khắc ghi những gì cậu bâng khuâng.

"Anh lúc nào cũng vậy hết." Jungkook nghiến răng, giọng trầm xuống thấy rõ.

Seokjin im lặng. Nhìn thằng nhóc này bực bội cũng thú vị quá đi.

"Jimin... anh ấy hút thuốc." Jungkook bỗng dịu giọng hẳn. Cậu biết mình không nên tỏ thái độ với Seokjin, cậu đang cần anh mà.

"Oh, chuyện khá shock đấy." Seokjin đã nghe cậu nói chuyện này lúc nãy. Nhưng anh muốn tìm hiểu cụ thể hơn. Làm sao mà Jimin ghét mùi khói thuốc lại hút thuốc được nhỉ?

"Anh ấy cắt ngang lời em nói chỉ để hỏi xin em một điếu thuốc."

"Tại sao vậy nhỉ?"

"Có Chúa mới biết được. Anh ấy bây giờ tiêu cực quá đi."

Giọng Jungkook nhừa nhựa, có lẽ cậu đã say. Tuy nhiên việc rót và uống rượu chưa có dấu hiệu dừng lại. Chai Bourbon đã vơi hơn một nửa rồi.

"Có lẽ em nên có bạn gái, để giúp em bớt căng thẳng nhỉ hyung? Chứ đối mặt hằng ngày với Jimin thật quá sức chịu đựng của em."

"Nếu em muốn Jimin trầm cảm luôn thì cứ việc đi Jungkook." Seokjin cười nhẹ. "Mà trầm cảm thì nguy hiểm lắm nhé, chết người đấy."

Jungkook khó hiểu nhìn Seokjin. Tại sao việc cậu có bạn gái lại khiến Jimin trầm cảm, cậu vẫn chưa tiếp thu được vấn đề.

"Anh lại như thế rồi hyung." Jungkook thở dài. "Cho em một đáp án mông lung vượt ngoài tầm hiểu biết của em. Em thật sự không hiểu đó Jin hyung. Làm ơn nói cho em lý do đi?"

Seokjin lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt trông vô cùng thư giãn.

"Rồi em sẽ hiểu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com