Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CONNECTION: The Begin (1)


Những chương CONNECTION sẽ được dùng để nói về quá khứ của 7 người nha mọi người ơi ^^.
____________________________

"Này, lớp mình sắp có học sinh mới đấy, biết không?"

"Ừ, nghe nói là gia thế kinh khủng lắm."

"Thôi bớt xạo, gia thế kinh khủng mà lại vào cái trường công lập quèn này ư?"

"Biết đâu người ta giản dị thì sao?"

"Không tin đâu. Kiểu này chắc là học sinh cá biệt."

"Cậu chưa gặp mà sao biết được hay vậy?"

"Tớ có linh cảm đó."

Jung Hoseok ngồi ở một góc đeo tai nghe để tránh bị làm phiền. Cậu đã quá mệt mỏi vì phải luyện tập cả đêm qua, giờ còn gặp thêm tụi bà tám cứ lải nhải quanh tai cậu khiến cậu như muốn phát điên. Chẳng phải chỉ là học sinh mới thôi sao? Có cần phải bàn tán sôi động như vậy không?

Rồi bỗng nhiên tiếng rù rì phiền toái bị chấm dứt bởi âm thanh cửa mở. Hoseok uể oải tháo tai nghe, đứng dậy cùng cả lớp để chào thầy giáo. Người thầy già nua hiền hậu nâng nhẹ cặp kính, rồi gật đầu cho lớp ngồi. Thầy để chồng sách vở lên bàn, sau đó tiến về phía bảng ghi nguệch ngoạc một cái tên.

Kim Namjoon.

"Rồi, em vào lớp đi." Thầy nhìn về phía cửa lớp ra hiệu.

Cả đám học sinh nhao nhao ngó về cửa. Hoseok tưởng như cổ họ phải mọc dài ra như hươu cao cổ rồi đấy chứ. Cậu cười thầm trong lòng, đúng là lố hết biết.

Rồi tiếp đó, một cậu học sinh cao ngất chậm rãi bước vào lớp. Cậu cao đến nổi khi bước qua cửa phải cúi đầu xuống một tí. Dáng người cậu rất đẹp, chân dài lưng ngắn, cơ thể trông rất rắn chắc. Cậu sở hữu gương mặt trông thật anh tuấn. Đôi mắt rồng dài hẹp sắc bén, chiếc mũi cao vừa phải, đôi môi dày nhưng không quá thô. Nói thẳng ra là cậu đẹp trai đi. Nhưng trên cả sự đẹp trai, cái khí chất của cậu mới chính là thứ khiến người ta phát rồ lên. Ở cậu có một cái gì đó trưởng thành hơn rất nhiều so với lứa tuổi 17. Tác phong cậu trầm ổn, nho nhã. Quần áo cậu sạch sẽ, gọn gàng. Trên hết là chiếc đồng hồ vàng óng ánh trên tay cậu. Có điên mới không biết giá trị của nó lớn cỡ nào. Rồi cả đôi giày thể thao cậu đang mang cũng thuộc bộ sưu tập mới nhất của Nike. Đối với học sinh mà nói, mang giày thể thao thường đã là vương giả lắm rồi chứ chẳng dám mơ đến giày của thương hiệu nổi tiếng.

Nói chung, nhìn cậu ta là có thể nghe được tiếng: "Hi, mình bên ngoài thì đẹp trai bên trong lại lắm tiền, các bạn hãy hét thật to vì mình nhé."

Và đúng là hét thật.

Đám con gái bà tám lúc nãy tụ tập bàn tán về cậu, lại là người hét to nhất.

"Chào mọi người, tớ là Kim Namjoon." Cậu ta cười thân thiện. "Tớ là học sinh mới, rất vui được làm quen với mọi người."

Hoseok hừ nhẹ, đúng là chán nhách.

"Các em có câu hỏi nào dành cho thành viên mới của chúng ta thì hỏi nhanh đi nhé." Thầy giáo liếc nhẹ đồng hồ. "Thầy cho lớp 3 phút."

Chẳng kịp đợi thầy dứt câu, đám học sinh đã thi nhau đặt hàng chục câu hỏi cho Namjoon. Namjoon tuy rằng rất khó chịu, nhưng cũng mỉm cười trả lời hết. Cậu không muốn mới ngày đầu chuyển đến đã phải làm mất lòng mọi người. Hơn nữa, người ta còn đang ngưỡng mộ cậu như vậy...

Cậu đến từ đâu thế? Cậu có bạn gái chưa? Tại sao cậu lại chuyển đến đây? Cậu đi học bằng gì thế? Đại loại là như vậy.

"Xong rồi." Thầy giáo vỗ tay bảo lớp dừng.  "Namjoon ah, em thấy chỗ nào trống thì cứ ngồi nhé. Nhanh lên rồi chúng ta bắt đầu bài mới."

Namjoon gật đầu lễ phép. Cậu quét mắt qua thật nhanh những cái ghế còn trống trong phòng học. Có 3 cái ghế tổng cộng. Cái thứ nhất nằm ở vị trí đầu lớp, không được, Namjoon quá cao ngồi ở phía đầu sẽ làm phiền người khác. Hơn nữa, cậu cũng không thích ngồi đầu. Cái thứ hai nằm ở góc phải giữa lớp. Cái này cũng không được, xung quanh vị trí này có quá nhiều bạn học nữ mà cậu thì chẳng thích trở thành trung tâm của họ. Cái cuối cùng, nằm ở góc trái cuối lớp. Bên trái là cửa sổ, bên phải là cậu bạn đang đeo tai nghe gục mặt xuống bàn để ngủ. Đây, đây chính là vị trí lý tưởng dành cho Kim Namjoon. Vừa có thể nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, lại chẳng sợ ai làm phiền vì cậu deskmate trông có vẻ thuộc dạng hướng nội tách biệt.

Namjoon đi thẳng xuống vị trí bên cạnh Hoseok trước cặp mắt ngỡ ngàng của học sinh trong lớp. Chẳng ai nghĩ cậu ta sẽ ngồi ở cuối lớp cả, hơn nữa, còn ngồi cạnh Jung Hoseok – tên lập dị số 1 của lớp. Mọi người ai cũng cho rằng đầu óc Namjoon có vấn đề rồi.

"Này cậu ơi." Namjoon lay nhẹ Hoseok. "Tớ ngồi ở đây được chứ?"

Hoseok khó chịu khi có người phá giấc ngủ của mình. Cậu ngẩng đầu lên, mặt mày nhăn nhó lườm cậu bạn học đang cười như hoa.

"Được thôi, nhưng đừng làm phiền tôi lúc tôi đang ngủ."

***

Những ngày đi học tiếp theo của Kim Namjoon cũng khá là ổn áp. Tuy môi trường học và chất lượng giảng dạy không bằng trường cũ của cậu, nhưng cậu cũng chẳng bị ảnh hưởng nhiều lắm. Vốn dĩ Namjoon là một người rất dễ hòa nhập nên cậu cũng không gặp bất cứ trở ngại gì cả. Chưa tới một tuần, Namjoon đã làm quen được tất cả bạn học trong lớp, thậm chí là vài cô bạn lớp xung quanh cũng biết đến cậu. Duy chỉ Hoseok mãi vẫn chưa chịu mở lời với Namjoon. Vài lần Namjoon muốn bắt chuyện với cậu, nhưng vừa quay sang liền thấy cảnh tượng Hoseok gục đầu xuống bàn mà ngủ say mê. Thấy thế nên Namjoon từ bỏ chuyện kết thân với Hoseok, xem cậu như người vô hình luôn.

Namjoon không rõ vì sao lúc nào Hoseok cũng trong trạng thái cạn kiệt năng lượng như thế. Có người nói do Hoseok buổi tối phải đi làm thêm kiếm tiền vì cậu ta sống một mình. Có người đồn Hoseok là con nghiện vì không lúc nào là trông cậu ta tỉnh táo. Thậm chí, có người còn cho rằng Hoseok làm "trai bao" nên thường xuyên phải hoạt động vào ban đêm. Đối với những loại tin đồn nhảm này, Namjoon sẽ chỉ nghe cho vui, chứ chẳng bao giờ tin. Namjoon chính là kiểu người nếu không nhìn thấy tận mắt, nghe thấy tận tai thì đừng mơ mà thuyết phục được cậu.

Chiều hôm đó, Seokjin đến rước cậu bằng con xe Ferrari đỏ rực như thường lệ. Tình hình giao thông hôm nay có hơi tệ, dòng xe tấp nập nối đuôi nhau gây kẹt cứng cả một cung đường. Bất lực vì chẳng thể di chuyển bánh xe dù là một centimet, Seokjin và Namjoon quyết định tản bộ một chút tại phố đi bộ gần đó. Cả hai thong thả vừa đi vừa trò chuyện trông rất thân tình. Đương nhiên, thỉnh thoảng họ sẽ nhận được vài ánh mắt hiếu kỳ dò xét. Nhưng mà, họ lại chẳng quan tâm đến chúng cho lắm.

"Tình hình học thế nào rồi?" Seokjin hỏi bâng quơ.

"Hmm, cũng không đến nổi tệ."

"Thế còn bạn bè thì sao?"

"Hòa nhập khá tốt." Namjoon cười. "Nhưng mà cũng không hẳn..."

"Không hẳn sao hả? Có đứa nào ghét nhóc à?"

Còn hơn cả ghét nữa, cậu ta còn chẳng thèm nhìn mặt em dù hai đứa là bạn cùng bàn. Namjoon đã định nói huỵch toẹt ra như thế.

"Thôi, không quan tâm, dù gì việc học ở đây cũng chỉ là tạm bợ." Namjoon trả lời nhàn nhạt.

"Ừ, cũng biết là tạm bợ đấy." Seokjin cốc đầu cậu một cái nhẹ. "Anh cũng không thích cậu học ở cái trường này, nhưng bố cậu hiện không có ở đây nên phải chịu thôi." 

Bố Namjoon là chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn đa ngành có tiếng tại Hàn Quốc. Để đạt được vị trí này, ông đã gây thù chuốc oán với không ít người. Đương nhiên, những người đó luôn tìm cách hãm hại ông từng giây từng phút. Đỉnh điểm là năm Namjoon lên 3, anh trai lớn hơn cậu 2 tuổi đã bị bắt cóc và sát hại dã man. Namjoon còn nhớ giây phút khi nhân viên chuyển phát nhanh giao đến nhà cậu cái hộp các tông to tướng, bên trong chứa đựng thi thể của anh trai cậu. Mẹ cậu đã ngất xỉu tại chỗ, còn bố cậu như phát điên. Nhưng vì lúc đó Namjoon còn quá nhỏ nên chẳng thể nhận thức gì nhiều. Chỉ biết là từ đó trở đi, cậu luôn được bảo vệ một cách nghiêm ngặt, hay nếu không muốn nói là ngộp thở.

Bố Namjoon hạn chế việc Namjoon có bạn bè. Bằng chứng là, cậu không có bất kì người bạn thân nào ngoại trừ Kim Seokjin – con trai bạn chí cốt của bố cậu. Seokjin lúc đầu là bạn nối khố của anh trai Namjoon, nhưng kể từ khi anh cậu mất, Seokjin trở thành bạn kiêm luôn bảo mẫu của cậu đến tận bây giờ. Nói là bảo mẫu vì lúc nào anh cũng đi theo trông chừng và bảo vệ cậu cả. Việc làm ấy thường xuyên đến mức trở thành bản năng của Seokjin luôn rồi.

"Chán ghê, em đã nói là không sao rồi mà." Namjoon dẩu môi.

Nguyên nhân cậu phải chuyển trường là vì vệ sĩ của cậu đã phát hiện vài tên lạ mặt thường xuyên lảng vảng xung quanh Namjoon như đang dò xét điều gì đó. Hơn nữa, bố cậu lại đang công tác ở nước ngoài nên có việc gì cũng chẳng thể vì cứu cánh kịp. Thế là, Namjoon đành phải âm thầm chuyển về một trường công cấp thấp ở Seoul. Nếu đếm sơ qua từ nhỏ đến lớn, thì đây có lẽ là lần chuyển trường thứ 17 của cậu rồi.

"Không sao gì chứ hả?" Seokjin trợn mắt lên. "Cậu cứ nhởn nhơ như thế rồi lỡ có chuyện gì anh phải ăn nói sao với chú? Cậu không biết ngoài kia có bao nhiêu kẻ đang hăm he nhòm ngó cậu hả? Có biết cô chú chỉ có một mình cậu là con, mất cậu cô chú sẽ trở nên như thế nào không hả?"

"Vâng vâng, em biết rồi mà, em xin lỗi." Namjoon nhàn nhạt đáp cho qua chuyện. So với việc nghe Seokjin càm ràm và việc tự nhận mình sai, cậu sẽ không mảy may suy nghĩ mà chọn cái thứ hai. Bởi vì mỗi khi Seokjin càm ràm, mặt anh trông buồn cười lắm, mà nếu Namjoon kiềm không nổi mà bật cười thì chắc chắn Seokjin sẽ giận cậu mất.

Seokjin mấy máp môi muốn nói cái gì đó thì bỗng nhiên cuối phố phát ra tiếng nhạc thật lớn. Tiếng nhạc thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trên phố, nhất là những cậu thanh niên trẻ. Họ reo lên hào hứng, chạy thật nhanh về đám đông ngày một lớn phía cuối phố.

"C-chuyện gì vậy?" Seokjin tròn mắt níu một cậu học sinh đang chạy lại hỏi.

"Trời ơi cái ông chú quê mùa này." Cậu học sinh nhăn mặt. "Đang có dance battle đó, mau mau thả tôi ra không tôi mất vị trí đẹp bây giờ."

"À... ừm." Seokjin thả tay cậu ra, hơi xấu hổ bởi sự lỗ mãng của mình.

Đám đông tụ lập ngày càng đông, tiếng reo hò lớn đến mức tưởng chừng như áp cả tiếng nhạc. Seokjin ngơ ngẩn nhìn về nơi đông người: "Dance battle là gì vậy em? Sao nhìn tụi nhóc này phấn khích dữ vậy?" anh hỏi Namjoon như thế.

"Em cũng không biết nữa." Namjoon nhún vai. "Anh có muốn xem không?"

"Xem chứ xem chứ. Nhìn vui vậy mà."

Hai người thanh niên cao ngất trẻ tuổi cũng bắt đầu di chuyển về phía đám đông. Phải chen chúc dữ lắm, cộng với lại lợi thế chiều cao thì Namjoon và Seokjin mới có thể nhìn thấy diễn biến bên trong vòng tròn người này. Đại loại là hai bên đang đứng nói chuyện với nhau. Một bên là đám thanh niên lưu manh đầu nhuộm màu sặc sỡ, ăn mặc theo style hip hop. Một bên là cậu học sinh gầy gầy trên người vẫn còn vẹn nguyên áo vest quần tây. Namjoon nhìn kĩ, đây chẳng phải là học sinh trường mình sao? Đây chẳng phải... là Hoseok sao?

"Nghe đây, nhóc con." Tên cầm đầu vênh mặt nhìn Hoseok. "Trận battle này hoàn toàn công bằng, trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Thế nên, nếu mày thua thì quỳ xuống mà xin lỗi tao, hiểu chưa?"

"Còn nếu anh thua, thì phiền anh cũng quỳ xuống xin lỗi Jiwon giúp tôi." Hoseok hừ nhẹ.

"Ô tao không ngờ chúng mày thân nhau thế đấy." Tên cầm đầu cười khẩy. "Một tên lập dị chơi với một tên tàn phế, hợp nhau đó."

"Nếu không phải tại anh chơi xấu thì Jiwon sẽ không bị gãy chân." Hoseok gằn giọng.

"Tao không chơi xấu nó, nó tự té ok?" Hắn ta lại tiếp tục cười. "Thôi không nói nhiều, mày nhỏ tuổi hơn nên nhường mày trước đó, cho mày chọn track, bắt đầu đi."

Hoseok liếc nhìn tên cầm đầu một cái. Cậu tháo balo xuống, cởi phăng cái áo vest đồng phục rồi bỏ qua một bên. Cậu ngồi xuống, thắt dây giày thật chặt rồi đứng lên điềm tĩnh nói: "Track 18."

Tiếng nhạc đang chạy lập tức dừng lại, nhường chỗ cho một bản dubstep cực kì máu lửa nổi lên. Hoseok đứng vặn cổ qua lại trước sự hò reo của đám đông, sau đó cậu bắt đầu nhảy.

Từng chuyển động của Hoseok vừa khéo léo vừa sắc bén tựa như dao. Đôi mắt của cậu chẳng hề chớp lấy một cái, chúng cứ mở như thế, nhưng bên trong chẳng có nổi một tia sáng. Hoseok nhảy rất nhanh nhưng từng động tác đều chính xác tuyệt đối. Namjoon và Seokjin đều ngây ra nhìn cậu. Namjoon thì vẫn đang bối rối, kiểu đây có phải là Hoseok mình biết không vậy? Còn Seokjin thì hoàn toàn thán phục trước tài năng của cậu nhóc.

"Woa, Joon ah, cùng trường với em sao?" Seokjin há hốc mồm kinh ngạc.

Namjoon chẳng ừ hử gì, chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhè nhẹ rồi tiếp tục chú tâm vào từng bước nhảy của Hoseok.

Hoseok chốt màn bằng cú nhào lộn đẹp mắt. Cậu đứng im tại chỗ thở hồng hộc, song mắt vẫn không rời tên cầm đầu kia. Mái tóc đen nhánh và quần áo của cậu đều ướt sẫm mồ hôi, nhưng nó lại chẳng làm cho cậu kém đẹp trai đi chút nào cả, thậm chí còn khiến cậu trông ngầu hơn. Bằng chứng là những cô nàng xung quanh Namjoon đang hét tới mức khiến tai cậu đau nhói.

"Tới anh." Hoseok lạnh lùng.

Tên cầm đầu mỉm cười, gọi một track rồi bắt đầu nhảy. Nhưng mà, Namjoon chẳng còn tâm trí đâu để chú ý đến gã ta. Những gì cậu đang nghĩ đến ngay bây giờ đó là: trời ơi, đó có phải là Jung Hoseok không vậy?

Jung Hoseok ngồi cạnh mình.

Jung Hoseok trông lúc nào cũng như sắp ngất xỉu đến nơi.

Jung Hoseok suốt ngày chỉ biết ngủ và ngủ.

Jung Hoseok đáng ghét.

Đó có phải là Jung Hoseok mà cậu biết không vậy?

Rất nhanh sau đó, trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về Hoseok. Tên cầm đầu kia vì thua cuộc nên tỏ ra không phục, chỉ quẳng lại một phong bì dày cộp cho Hoseok rồi bỏ đi.

Hoseok cúi xuống nhặt lấy balo, áo vest và phong bì trước sự reo hò của đám đông. Cậu chẳng buồn liếc nhìn về phía đám người xa lạ đang kêu réo tên cậu. Cứ thế, cậu học sinh trẻ tuổi lững thững rời đi.

"Anh đợi em chút." Namjoon bỏ vội một câu cho Seokjin rồi nhanh chóng bám theo sau Hoseok.

"Joon, Joon! Đi đâu?" Seokjin hỏi gấp gáp nhưng quay qua đã thấy Namjoon đi mất.

"Cái thằng..." Anh thở dài.

Mãi đến một con hẻm nhỏ cách nơi vừa rồi chừng 10 phút đi bộ, Hoseok mới dừng bước lại. Cậu đứng im, chẳng thèm quay lưng, lạnh lùng hỏi: "Cậu định đi theo tôi đến bao giờ?"

Có khờ mới không biết mình bị bám đuôi, nhất là khi kẻ bám đuôi mình chẳng có tí kinh nghiệm lẩn trốn nào cả.

Biết đã chẳng thể nào che giấu được nữa, Namjoon đành xuất đầu lộ diện: "Sao cậu biết tôi đi theo cậu?"

"Tôi còn biết cả việc cậu đã xem trận battle lúc nãy." Hoseok lầm bầm, cậu quay sang nhìn Namjoon. "Nhưng điều đó chẳng quan trọng. Câu hỏi ở đây: Cậu đi theo tôi làm gì?"

"Cậu là dancer hả?"

"Đừng trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác."

"Xì, khó tính quá." Namjoon bĩu môi. "Tôi chỉ thấy tò mò thôi mà."

Trời Seoul nhá nhem chiều tối. Tại con hẻm nhỏ, hai cậu thiếu niên đứng nhìn nhau như trời trồng. Nếu có con quạ bay ngang kêu quạc quạc thì tình cảnh sẽ càng phù hợp hơn nữa với không khí ngượng nghịu lúc bấy giờ.

"Tò mò cái gì?" Hoseok nhíu mày.

"Trên lớp cậu như một đứa lập dị vậy. Lúc nào trông cậu cũng mệt mỏi và cạn kiệt năng lượng hết." Namjoon dửng dưng. "Thế nên, tôi rất tò mò về cuộc sống của cậu. Như kiểu tại sao cậu lại tự cô lập mình? Tại sao cậu lại đáng ghét như thế?"

"..."

"À, nhưng không phải chỉ mình tôi tò mò đâu. Cả lớp, ai cũng tò mò về cậu cả."

"?"

"Cậu biết họ nói cậu làm cái gì không Hoseok?" Namjoon nhướng mày. "Họ nói cậu làm trai-bao đấy." Cậu cố nhấn nhá từ 'trai bao'.

Hoseok trợn mắt giận dữ nhìn Namjoon.

"Nhưng tôi không tin đâu haha." Namjoon cười cười vỗ vai Hoseok. "Yên tâm, giờ tôi biết cậu là dancer rồi, tôi sẽ giúp cậu giải oan."

"Đừng." Hoseok gạt tay Namjoon khỏi vai mình. "Cứ xem như cậu chưa thấy gì hết. Đừng nói gì với bọn họ cả."

"Ơ, tại sao vậy?" Namjoon ngạc nhiên. "Cậu thích bị mang tiếng làm trai-bao sao?"

"Không phải." Hoseok cao giọng. "Nếu biết tôi là dancer, bọn họ thế nào cũng bắt tôi tham gia Câu lạc bộ nhảy của trường. Hơn nữa, mỗi dịp có phong trào họ sẽ bắt tôi đứng ra chỉ đạo. Mà tôi thì không có nhiều thời gian đến thế. Nhưng nếu tôi không làm, thì xác định sẽ bị bắt nạt dài dài, cậu hiểu không hả?"

"Hmm, sao cậu lại không có thời gian? Cống hiến cho trường lớp một tí không được sao?"

"Tôi phải đi kiếm tiền." Hoseok gãi gãi đầu. "Chingu ah, không phải ai cũng giàu có như cậu đâu, thông cảm chút đi."

"Cứ cho là tôi sẽ không nói đi, nhưng lỡ trong đám đông lúc nãy có học sinh trường mình thì sao?" Namjoon thắc mắc. "Cậu định bịt miệng bọn nó bằng cách nào đây? Cậu còn chẳng biết bọn nó là ai-"

"Sẽ chẳng có ai đâu." Hoseok thở dài cắt lời Namjoon.

"Tại sao nhờ?"

"Có phải nguyên nhân cậu có mặt tại phố đi bộ lúc nãy vì kẹt xe không? Mà học sinh trường mình chỉ có một mình cậu có xe đưa rước thôi, đa số sẽ di chuyển bằng xe bus hoặc tàu điện ngầm." Hoseok nhàn nhạt. "Hơn nữa, giờ này bọn họ sẽ phải đi học thêm, một số cũng đã tới giờ làm part time. Tụi lưu manh thì chắc chắn đang cắm net vì nếu đi trễ hơn sẽ hết máy, đặc biệt hôm nay là thứ 6 nên sẽ rất đông, việc chúng cần làm là tới càng sớm càng tốt. Tụi yêu nhau thì đang hẹn hò ở công viên giải trí gần đây vì hôm nay mở cửa free. Ngoài ra, cái bọn cá biệt hay lang thang chắc chắn sẽ đổ dồn về trung tâm thương mại gần trường vì tất cả hoạt động bên trong đang được giảm giá tới 60% bao gồm cả karaoke, bowling và ăn uống. Thế nên, sẽ chẳng có ai lảng vảng ở phố đi bộ đâu, trừ cậu mà thôi."

"Vậy ra cậu đã tính toán chọn giờ chọn ngày để không ai thấy được cậu?"

"Đúng." Hoseok gật đầu. "Thế nên, tôi yêu cầu cậu, đừng nói với bất kì ai về ngày hôm nay."

Namjoon mở tròn mắt ngạc nhiên. Câu hỏi đây có phải là Jung Hoseok không lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cậu. Bởi vốn dĩ, Namjoon nghĩ Hoseok chính là kẻ nhàm chán lập dị, chứ chẳng bao giờ ngờ đến cậu có thể suy nghĩ xa đến mức này.

"Được." Namjoon bật cười. "Tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu, với một điều kiện."

"?" Hoseok cau mày khó chịu.

"Không được lơ tôi nữa, tôi hỏi phải trả lời, tôi đùa vui phải hưởng ứng." Namjoon đáp. "Nói cách khác, làm bạn với tôi."

Kể từ đó, một tình bạn đẹp giữa hai cậu thiếu niên đã sinh sôi nảy nở giữa con hẻm nhỏ hôi thối ẩm thấp. Dù hoàn cảnh có hơi ngượng ngùng, môi trường có hơi bốc mùi, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận rằng tình bạn giữa Kim Namjoon và Jung Hoseok chính là keo sơn, là tri kỷ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com