12
--Phía Jungkook--
"Anh đừng lo, con sẽ không sao đâu"
Bàn tay thanh thoát kia đặt lên vai hắn. Cái chạm nhẹ nhàng nhất để an ủi người thương của mình. Nhưng đôi mắt Jungkook không tìm kiếm câu trả lời mà chỉ dán chặt vào cánh cửa phòng khám.
"Bác sĩ..con tôi sao rồi?"
"Cháu chỉ bị bỏng nhẹ thôi, không quá nghiêm trọng. Người nhà có thể vào"
Nghe đến đó, hai bàn chân hắn nhanh chuyển động, chẳng kịp chờ lý trí đuổi theo.
Phòng bệnh cũng hiện ra trong tầm mắt.
"Con thấy thế nào rồi? Có đau lắm không?"
Hắn cúi xuống, ôm lấy Jonghyun đang ngồi giữa đống chăn trắng toát, rồi khẽ thổi vào vết bỏng nhỏ xíu trên tay cậu nhóc, một thói quen từ những ngày đầu tiên làm cha.
"Con không sao đâu ạ, mà ba ơi.."
Cậu nhóc nghiêng đầu.
"Ừ?"
"Chú Jimin đâu ạ?"
"Con hỏi Jimin làm gì?"
Mắt hắn khựng giữa chừng, tay vẫn đặt hờ trên tay con. Câu hỏi ấy khiến không khí vừa mới dịu đi lập tức lạnh trở lại.
"Chú đây"
Jimin đứng ngoài cửa hồi lâu, nghe thấy nhóc gọi mình vội bước vào, tay áo dài trùm quá cổ tay, cố tình che đi thứ làm cậu đau đớn vừa rồi.
"Con có sao không Jonghyun?"
"Dạ, con hông sao. Mà chú...chú khám chưa ạ? Chú cũng bị bỏng đúng hông"
Ánh mắt Jonghyun trong veo, không một chút do dự hỏi cậu. Tay nhỏ đưa lên, chỉ về phía cánh tay đang được cậu giấu đi trong lớp vải rộng.
"Hửm?"
"Thì lúc nãy chú che cho con đó. Con thấy nước đổ lên tay chú mà..."
Jimin bất giác cảm thấy sống mũi cay xè. Jonghyun còn nhỏ vậy mà lại để ý từng chi tiết. Trong khi có người thậm chí còn chẳng thèm hỏi một câu. Nhưng không sao, chỉ cần một câu quan tâm từ nhóc cũng giúp Jimin dịu đi phần nào rồi.
"Chú không sao, cảm ơn Jonghyun nhé"
Cậu xoa đầu nhóc, cố giữ nụ cười còn sót lại.
"Đi theo anh"
Giọng hắn cắt ngang khoảnh khắc nhẹ nhàng đang có. Không kịp phản ứng, cậu đã bị kéo đi.
"Anh làm gì thế, đau em!!"
"Sao em không nói với anh là em cũng bị thương?"
Jungkook đứng trước mặt cậu, nhìn chăm chăm vào cổ tay nhỏ, vùng da bỏng đỏ hiện rõ dưới ánh đèn trắng của hành lang.
"Anh có nghe em nói không?"
Đôi mắt cậu lảng đi khi chính mình còn không muốn nói ra câu nói đau lòng ấy. Phải rồi, khi đó..Jimin đã định nói. Nhưng hắn không cho cậu cơ hội, chỉ biết nóng giận mà quên mất người trước mặt mình cũng đang đau.
"Jimin, anh xin lỗi"
Hắn nhìn vết bỏng trên tay cậu, lòng chợt thắt chặt. Sự hối hận tràn lên muộn màng.
"Xin lỗi? Lúc nào anh cũng xin lỗi. Lúc em đau, anh bảo em vô dụng, giờ anh xin lỗi, thế là xong rồi sao?"
Đôi mắt đỏ hoe mờ vì nước mắt nhìn thẳng vào hắn. Cái nhìn khiến Jungkook không dám tránh né.
"Anh...anh biết anh sai, nhưng..em hiểu cho anh được không?"
"Hiểu cho anh, vậy ai hiểu cho em đây?"
Nước mắt bắt đầu rơi khỏi hàng mi, lăn dài xuống má. Cậu đã khóc không biết bao nhiêu lần vì hắn, nhưng lần này, sao lại đau đớn đến thế?
"Jimin, đợi anh! Vài tháng nữa thôi, nhất định anh sẽ.."
"Jungkook, 4 năm rồi, em không đợi anh nữa"
"Không, Jimin à, xin em! Cho anh cơ hội nữa. Một lần cuối thôi, được không?"
Jimin lắc đầu, bịt chặt tai, không muốn nghe gì thêm nữa. Tim cậu như rách ra từng mảnh. Bao lần tin rồi thất vọng, bao lần hy vọng rồi lại thấy chính mình gục xuống. Giờ đây, cậu không còn sức để tin ai nữa, cả hắn...lẫn chính mình.
Cậu quay đầu rồi bỏ chạy khỏi bệnh viện, mặc cho tiếng gọi hắn kéo dài, tuyệt vọng đến mức tưởng chừng vang dội cả tiếng tim vỡ của người không thể giữ lấy điều mình từng có.
*Két*
"JIMIN!!!!"
Tiếng phanh xe vang lên khiến mọi dây thần kinh của hắn như đóng băng, rồi một tiếng động nặng nề va vào đất.
Jungkook lao ra, ngã khụy khi thấy thân ảnh quen thuộc nằm bất động giữa mặt đường loang ánh đèn đỏ. Hắn trượt đến bên cậu, đầu gối tì xuống mặt đường lạnh buốt.
"Jimin... Jimin ơi... mở mắt ra đi...làm ơn... đừng bỏ anh lại mà..."
Không nhớ rõ sau đó là gì nữa, mọi thứ sau tiếng va chạm chồng chéo rồi nhấn chìm trong khoảng trắng vô hình.
Cậu tỉnh lại giữa ánh đèn nhòe nhạt, tiếng máy đo nhịp tim gõ nhịp đơn điệu, đều đều đến đáng sợ. Rồi cậu thấy hắn đang gục đầu bên giường, hơi thở không được đều đặn.
"Mày tỉnh rồi à?"
Taehyung từ chiếc ghế cạnh cửa sổ lập tức bước đến, khuôn mặt tái nhợt vì sợ.
"Tae.."
"Mày thấy sao rồi? Có đau chỗ nào không, để tao gọi bác sĩ"
"Không cần, tao ổn"
Cậu cố ngồi dậy, trên đầu vẫn còn băng trắng quấn quanh.
"Rốt cuộc mày bị sao thế? Đi đứng kiểu gì mà bị tai nạn?"
"Chỉ là không chú ý thôi, với lại tao có sao đâu"
"Ờ thì không sao, phải nằm viện nguyên tuần đấy, hoàng tử ạ"
"Hả? Gì nữa?"
"Thì va chạm vào đầu, cần ở viện để kiểm tra thêm"
Tiếng thở dài vang lên, mùi thuốc trong bệnh viện làm cậu cảm thấy không thoải mái.
"Thế còn ông này"
Taehyung hất nhẹ cằm về phía hắn, giọng không còn nhẹ nhõm giống lúc trêu đùa. Jimin không trả lời ngay. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, một khoảng im lặng vừa đủ dài để người ta nhận ra câu trả lời sẽ không dễ nghe.
"Chắc là...không thể nữa.."
"Không thể?"
Taehyung cau mày ngồi thẳng dậy. Cách Jimin nói không phải kiểu dỗi hờn qua loa. Có lẽ..cậu đã nghĩ về điều đó rất lâu.
"Tao với Jungkook, phải dừng lại thôi"
"Hửm?"
Taehyung bật ra tiếng không nhỏ, nói hoàn toàn bất ngờ cũng đúng. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu nói chuyện này một cách nghiêm túc mà không có chút do dự nào. Bỗng dưng trong đầu anh hiện lên kí ức cũ, chắc cũng khá lâu rồi. Lúc anh muốn nói chuyện rõ ràng về hắn, khi đó cậu chỉ đáp lại bằng những câu đùa cợt, hoặc đôi ba lời bâng quơ, chẳng bao giờ chịu đối diện thực sự. Và mỗi lần câu chuyện có vẻ đi xa hơn thì Jimin lại tức giận vì anh có ý không tốt với Jungkook. Vậy nên từ ngày hôm đó, Taehyung không mở lời lần nào nữa.
Không ai trong phòng biết, Jungkook đã tỉnh từ lúc nào. Khi anh vừa dứt câu, hắn ngẩng lên, quần áo xộc xệch, mắt vương lại chút nước. Cũng không rõ là nước mắt đọng lại, hay là chưa kịp rơi. Vẻ mặt còn chưa kịp bình thản khi thấy cậu vẫn ổn đã chuyển thành bàng hoàng trước đoạn đối thoại vừa rồi.
"Dừ..dừng lại gì cơ?"
Cậu bĩnh tĩnh hướng vào mắt hắn, tâm tư rốt cuộc vẫn chẳng thể ngỏ hết. Sau cùng, chính Jimin là người buông tay, là người muốn hất bỏ tình yêu này ra khỏi cuộc đời của mình.
"Em nói, chúng ta chia tay đi!"
________________________________
28.9.22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com