/1/
Tôi đã mong chờ một cuộc đời mới do chính bản thân tạo ra, một thế giới cho riêng mình, không có đau thương không có tuyệt vọng không có câu chuyện buồn nhưng sự thật lại chẳng thể ngờ khi người thay đổi cuộc đời tôi lại là người khác, một người coi tôi là kẻ kinh tởm và dị nghị. Anh đã bước vào cuộc đời của tôi khi không hề có sự báo trước, cứ như vậy tôi đã yêu anh, thương anh mà chẳng màng đến thế giới ngoài kia. Tôi đã hối hận khi tự chính bản thân mình đã đạp đổ tất cả những thứ tốt đẹp nhất giữa anh và tôi
"Em yêu anh, Park Jimin"_anh ngạc nhiên mở to đôi mắt ngước lên nhìn cậu, như không thể tin vào những lời cậu vừa nói anh vội đáp
"Em mới nói gì vậy Jungkook, đừng đùa nữa như vậy không vui chút nào đâu" _anh cười đùa cho rằng cậu chỉ đang đùa giỡn vì bạn bè anh họ cũng làm như vậy, họ chỉ đùa vài ba câu rồi thản nhiên nói đó chỉ là trò đùa và anh luôn tin điều đó.
Cậu nắm lấy hai tay anh cố để nói rõ ràng cho anh hiểu đó không phải là lời nói đùa, cậu không hề đùa giỡn và ngay chính giây phút này cậu vẫn lặp lại câu nói đó _ "em không đùa Jimin, em nói em yêu anh và nhìn em đi, em chẳng có lý do gì để đem tình cảm của mình ra đùa giỡn cả". Tất cả đều là sự thật. Cậu cố gắng nhấn mạnh câu nói để anh hiểu nhưng trái với những sự chuẩn bị trước của cậu khi nghĩ rằng anh sẽ từ chối hoặc im lặng rời đi hay nói cho anh chút thời gian để suy nghĩ thì anh đã thẳng thừng đáp lại câu tỏ tình của cậu bằng nụ cười, một nụ cười chế giễu và khinh thường
"Em biết bản thân đang nói gì không, em không hiểu tình hình hiện giờ sao Jungkook, làm sao anh có thể yêu em được, hoàn toàn là không" _anh từ chối cậu bằng lời nói đầy sự ghét bỏ, anh chẳng thể ngờ bản thân có thể nói ra điều đó nhưng anh không hề có hứng thú hay thậm chí anh ghét bỏ tình yêu này, anh ghét cái gọi là tình yêu đồng tính này. Cậu nhìn anh, nhìn với ánh mắt đã ngập nước như thể chỉ cần chút tác động nhỏ cũng có thể khiến cậu rơi nước mắt, nhưng cậu không khóc chỉ đứng im nhìn anh rời đi.
Anh đã từ chối cậu một cách nhanh nhất có thể vì anh không dám đối diện với thứ tình cảm bị người khác coi thường, anh sợ hãi khi chính bản thân sẽ bị cô lập nếu như anh chấp nhận bản thân trở thành một thằng đàn ông có xu hướng đồng tính. Trước khi rời đi anh đã quay lại nhìn cậu và buông lời
Tình yêu này không được chấp nhận, Jungkook à...anh không thể
Tình yêu của cậu, thiên thần của cậu, mọi hy vọng về một thế giới có tình yêu, có sự ấm áp, có anh ở bên...mọi thứ cậu đã vẽ nên đã bị anh đạp đổ, chẳng còn gì cả, không thể làm gì khác. Cơn đau xé nát trái tim cậu từng chút một.
Đau đớn
***
3 tháng trước...
Sau chuỗi ngày nghỉ ngơi thoải mãi thì giờ đây cậu lại phải bắt đầu một năm học mới, một cuộc sống chán ngát và chẳng có điều gì khiến cậu có thể làm là đi ngủ khi cậu muốn
Cậu đã là sinh viên năm thứ hai rồi nhưng cậu lại bỡ ngỡ, ngạc nhiên khi nhìn chính ngôi trường cậu theo học một năm qua, chỉ có gần một tháng nhưng khung cảnh trường đã có chút thay đổi đến mức cậu đã lầm tưởng bản thân đã vô nhầm trường nhưng khi cậu quay lại tấm bảng treo thì đó vẫn ghi rõ tên trường cậu học. Chẳng muốn mất thời gian nữa, cậu nhanh chóng bỏ qua mọi suy nghĩ về những thứ xung quanh và ngay cả trường đã có thêm sinh viên mới thì cậu cũng chẳng nhận ra. Mới chỉ bước vào cửa cậu đã bị một cánh tay vòng qua cổ kéo cậu đến đau mà bật tiếng chửi thề, chẳng cần suy nghĩ thì cũng biết là tên nào rồi..
"Thế nào rồi Jungkook, kì nghỉ ngắn này có giúp cậu tìm thêm được người bạn nào khác không?"_Minhyuk tò mò nhìn cậu đang chờ cậu trả lời... và đúng như dự đoán cậu chỉ cười nhạt đầy mệt mỏi lắc đầu
"Lý nào lại vậy được, đã cho cậu thời gian như vậy mà lại không có thêm một người, tớ đã chấp nhận chịu thua cậu rồi" _anh bạn chỉ biết thở dài đầy thất vọng. Thật ra cậu chỉ có một người bạn duy nhất là Minhyuk và không có thêm một người nào khác, để giúp cậu vui vẻ cho những ngày nghỉ Minhyuk đã đến chơi với cậu và luôn nói rằng cậu hãy tìm thêm một vài người bạn đi nhưng từ rất lâu rồi cậu cũng không thể kết bạn với ai, không phải cậu không muốn chỉ là ở nơi này chẳng có ai để tin tưởng và chấp nhận con người thật của cậu ngoài anh bạn thân này.
" Tớ đã nói rồi, sẽ không có tác dụng gì đâu nên cậu đừng tốn thời gian làm gì, thay vào đó thì hãy tập trung cho buổi học của ngày hôm nay đi"_ cậu biết rõ để tìm một người bạn như Minhyuk thật không dễ dàng và chỉ có mình cậu ấy biết bản chất và con người cậu
Sẽ không có ai chấp nhận cậu nếu cậu bộc lộ tính cách thật của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com