17.
" bệnh nhân jeon jungkook, bệnh nhân park jimin đến giờ ăn rồi. "
nữ y tá đẩy xe đồ ăn từ ngoài cửa vào trong phòng, bước chân nhẹ nhàng trên sàn lát gạch sạch sẽ. cả hai người hôm qua vừa đấm đá nhau căng thẳng hôm nay lại nằm chung một phòng, còn phải nhìn nhau ăn uống.
" hai người có cần tôi giúp gì nữa không? "
" không cần đâu. "
" xem ra cậu tiến bộ hơn rồi, đánh cũng đau thật đó. "
" cảm ơn, tôi sẽ xem đó là một lời khen. "
jungkook cầm lấy cây muỗng, xúc một ít cơm cho vào miệng, mùi vị này không ngon chút nào, hắn thật sự quá nhớ mùi vị của yoongi tự tay chuẩn bị hơn.
" nhưng chắc phải cần học thêm, nếu hôm qua đánh cậu chết luôn chắc yoongi sẽ là của tôi ấy chứ. "
cái điệu bộ đểu cáng này thật khiến jungkook muốn đấm một phát cho bỏ ghét.
" lấp đầy cái bụng mày trước đi thằng điên. "
" chúng mày muốn chứng minh cho cả trường thấy sự thân thiết bằng việc bem nhau thừa sống thiếu chết như này hả? "
taehyung chả biết từ đâu lại lù lù xuất hiện ở trước cửa với cái giọng giễu cợt, phía sau còn có yoongi mang theo chút đồ ăn.
" mày ồn ào thật đó taehyung. "
jimin nhịn không nổi, đành phải nuốt trôi chút cơm rồi lên tiếng mắng taehyung.
" tao mà không ồn ào chắc chúng mày đập nhau cả năm quá. "
" còn đau không? "
" không đau. "
jungkook thừa biết yoongi đang rất giận hắn, nhìn vẻ cau có đó thì chắc phải dỗ tận một tháng, có khi một năm không chừng.
" tự ăn được không đấy đại ca jeon? "
" tao không bị tật. "
taehyung chọt chọt vào cái hông quấn bột của jungkook mà trêu đùa.
" yoongi. cậu đút tôi được không? "
" t-tôi hả? " - yoongi ngơ người hết nhìn bàn ăn của jimin lại liếc mắt sang jungkook, chả hiểu có phải mắt cậu gặp vấn đề hay không mà lại thấy gương mặt hắn đen lại rõ rệt.
" được thôi. "
" c-cậu để tay đi đâu đấy! "
jimin thừa cơ hội nhếch mép với jungkook, sau đó còn đặt luôn tay lên cái đùi trắng trẻo của yoongi
" bác sĩ dặn phải có chỗ để cho thuốc ngấm vào, có phiền cậu không? "
" không phiền đâu, không sao. "
jungkook uất ức đến xì khói, hắn nghiến răng nghiến lợi đến thức ăn trong miệng cũng nát bấy.
" mày.. cần tao đút cho không? "
" không cần. tao không có yếu đuối như ai kia. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com