Chap 2 : Yến tiệc
" Cha " Nam Tuấn trở về nhà trời cũng đã muộn,cha hắn ngồi ngay phòng khách như cố tình ngồi chờ hắn về.
"Có chuyện gì vậy,sao cha không ngủ " hắn nói đến sofa nơi cha hắn ngồi.
"Tối ngày mai có yến tiệc nhà Điền,mày coi làm sao để cha không mất mặt đấy " Cha hắn không tin tưởng lắm,thằng con trời đánh suốt ngày ăn chơi chốn phồn hoa.
"Tiệc gì nữa, gì mà 12 tháng ăn tiệc gần 11 tháng " miệng nói tay rót nước.
"Cái miệng của mày,ông Điền nghe được là chết " ông cầm sấp giấy trên bàn gõ vào đầu hắn
"Tiệc mừng con của tổng tư lệnh sau 3 năm du học bên Pháp đó "
"Ủa ổng có con hả "
"Cái thằng nhóc này,chẳng chịu tìm hiểu gì chuyện gì hết,suốt ngày chơi với chơi,cái cơ ngơi này ta không dám cho con "ông day day thái dương
"Con không đi là được chứ gì " hai chân vắt chéo lên bàn
"Phải đi, nhìn con trai nguời ta đi,tổ tông nhà này chỉ có con là con trai,đừng làm mất danh dự của gia tộc " Cha hắn nói,1 mạch đi thẳng vào phòng để Nam Tuấn không từ chối.
"Phiền phức,gia với chả tộc" hắn bực dọc,một tay uống ực nước.
_______
Tối đến Nam Tuấn chán nản,một buổi tiệc nhàm chán khiến hắn không mấy hứng thú.
Sắp đến giờ nhưng hắn vẫn không ra khỏi phòng,cha hắn liền thúc giục.
"Hiệu Tích,cậu coi nó làm sao mà lâu thế "
Hiệu Tích gật đầu rồi lên phòng hắn,cậu gõ cửa.
"Thiếu gia đến giờ rồi "
Chẳng có lời hồi đáp,cậu mở cửa bước vào còn thấy Nam Tuấn đang vùi mình trong chăn.
" Ôi trời đến giờ rồi mà ngài còn ngủ,ông chủ sẽ giận lắm " Cậu nói tay không ngừng đánh thức hắn.
"Aiss phiền chết đi được,nói là tôi không đi là được rồi " Nam Tuấn gầm gừ trong chăn.
"Có Vinh Hiển tiểu thư hát chính trong đó nữa,thế cậu có đi không ? " Hạo Thạc như nhớ ra gì đó liền nói.
Nam Tuấn bật dậy lập tức,ánh mắt tràn đầy phấn khích.Hắn chạy đi thay đồ ngay lập tức,chải chuốt lại thật soái sau đó bước đi một cách tự tin.
"Thiếu gia ngài thật là.." Hạo Thạc gần như cạn lời với hắn.
_________
Buổi tiệc được bắt đầu,nơi dành cho các quan chức cấp cao,các tiểu thư đỏng đảnh,tập hợp tất cả con nhà quyền thế.
Nam Tuấn bước vào cùng cha,ánh mắt tứ phía đổ dồn về hắn,Nam Tuấn thật sự rất đẹp,đôi mắt rồng cuốn hút của hắn đã khiến bao thiếu nữ lọt vào nó,lẫn nụ cuời đốn tim khiến nguời khác gục ngã,đã thế lại còn viện một bộ vest khiến nguời nguời say đắm.
Cha hắn lại giao lưu với nguời khác,để một mình hắn giữa buổi tiệc,nếu không có Vinh Hiển còn lâu hắn mới đến nơi nhàm chán,Nam Tuấn liếc mắt xung quanh chẳng thấy nguời thương đâu,đành ngồi xuống.
Vinh Hiển xuất hiện rồi.
Trong lòng Nam Tuấn gào thét trong lòng,cô rực rỡ trong chiếc váy đỏ.
Nguời dẫn dắt buổi tiệc lên bục sân khấu,cầm mic thông báo.
" Xin chào quan khách đã đến với buổi yến tiệc của nhà chúng tôi "
"Và theo như mọi nguời biết,lý do tổ chức tiệc này là gì "
"Chính là mừng Đại thiếu nhà họ Điền trở về sau 3 năm,xin mời cậu " nguời nọ nói lui sang một bên để nhân vật chính tỏa sáng bước ra.
Điền Chính Quốc bước ra,mọi ánh hào quang như chiếu rọi vào gã,đôi mắt to tròn điểm trên gương mặt khiến nguời khác nhìn vào chỉ muốn bị nhấn chìm trong nó.Cả khuôn môi xinh đẹp nhấp nháy hồng hồng nó thu hút những cô gái.
Bên duới bàn tán xôn xao bọn họ đều cùng bị choáng ngợp bởi vẻ điển trai của gã,Chính Quốc cất giọng buổi tiệc gần im bặt chỉ chú ý vào nguời trên sân khấu tỏa sáng.
"Cảm ơn mọi nguời đã dành thời gian để đón tiếp tôi "
"Tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm mọi nguời thất vọng " Gã nói với gương mặt rạng rỡ.
Một nguời vừa tài giỏi vừa soái lại còn có học thức vô cùng cao,sẽ thừa kế ngôi vị mà cha đã để lại,khiến nguời nguời khâm phục,gã cố gắng để tiếp nối cha,trở thành tổng tư lệnh như cha mình,từ nhỉ kì vọng mọi nguời đặt cho gã rất cao,vì thế sinh ra một Chính Quốc tài giỏi là một điều hiển nhiên.
"Cảm ơn mọi nguời,chúc mọi nguời thưởng thức buổi tiệc vui vẻ " gã nói cuối đầu lễ phép.
Nhạc cất lên,đèn vụt tắt chỉ chừa lại ánh sáng của trăng mập mờ chiếu xuyên vào ô cửa sổ,mọi nguời bắt đầu tìm bạn nhảy.
Nam Tuấn muốn đi tìm Vinh Hiển để khiêu vũ,hắn hòa vào dòng nguời chẳng thấy nàng đâu.Ánh sáng mập mờ khiến Nam Tuấn nhận ra nàng đang khiêu vũ cùng tên Đại thiếu họ Điền.
Trong lòng bỗng có chút hụt hẫng,lần đầu tiên hắn có cảm giác thua trận,Vinh Hiển chỉ mới gặp nguời ta đôi ba lần đã đồng ý nhảy cùng,còn hắn mặt dày theo đuổi mấy tháng liền mà nàng chẳng quăng cho một ánh nhìn.
Tiết tấu nhạc nhanh hơn,bạn nhảy cũng đổi theo điệu nhạc,Nam Tuấn muốn bước về bỗng một bàn tay kéo hắn lại.
Trong đầu liện hiện ra cái tên nàng.
Nam Tuấn nhịp nhàng theo điệu nhảy,chẳng lẽ Vinh Hiển đã động lòng rồi sao,nhưng tay nàng nào cứng rắn như này,mùi thơm nàng dịu nhẹ của hoa oải hương,chẳng phải mùi gỗ này đâu.
Đèn bật lên,tiếng nhạc cùng dừng tất cả như ngưng đọng lại,Nam Tuấn đang trong vòng tay của gã,còn Vinh Hiển lại đang đứng tròng ngòng đó.
Cả hai vội buông nhau ra,lòng thầm mắng đối phương.
"Anh..anh sao lại ở đây " Chính Quốc hằng giọng.
"Rõ ràng tay mềm như phụ nữ,cứ ngỡ là nữ nhân nào đó chứ "
"Tôi phải hỏi anh mới đúng " Nam Tuấn cau mày.
" Tôi muốn nhảy với Vinh Hiển " cả 2 đồng thanh,chỉ vào nàng.
Cả khán phòng gần như ồ lên,căng thẳng đây 2 vị thiếu gia lại muốn giành một tiểu thư.
Nam Tuấn lấy khăn lau lau tay,dùng ánh mắt phán xét đặt lên nguời gã.
"Hừ,gớm " Chính Quốc cũng vậy.
"Chắc an không gớm " Nam Tuấn nói miệng nhếch lên
Hai nguời nhìn thẳng vào mắt đối phương,ý nói "Vinh Hiển là của tôi !!! "
"Thôi mọi nguời dùng tiệc tiếp đi " một nguời ở đó giải vây công khí căng thẳng.
Vinh Hiển phì cuời thầm trong lòng.
_________
"Không ngờ cái tên đó lại là con của tổng tư lệnh,đã vậy còn muốn cướp Vinh Hiển " Nam Tuấn nghiến răng nghiến lợi.
"Chúng ta nên bỏ cuộc thôi thiếu gia " Hạo Thạc lên tiếng.
"Trong từ điển của tôi không có hai từ bỏ cuộc "
"Nhưng cậu không đấu lại cái tên đó đâu " Hạo Thạc tiếp lời.
Nam Tuấn thở dài,cổ ngửa lên sofa cùng đôi mắt nhắm nghiền.
"Mặt dày chút cũng không chết được đâu "
"Tùy cậu vậy,tôi sẽ giúp cậu một tay nếu cần "
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com