Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Rung động

Sau mấy tháng trời mặt dày theo đuổi nàng,Nam Tuấn thay đổi vì nàng,tất cả đều là vì em,hắn lấy can đảm hẹn em ra để tự sự những lời tận đáy lòng.

"Vinh Hiển,chúng ta bên nhau nhé " Nam Tuấn lấy hết can đảm hẹn nàng ra gốc anh đào,tỏ tường nói những lời trong tâm can.

"Xin lỗi,Nam Tuấn anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc,tôi đã có nguời trong lòng "

"Vậy tức là anh đã cố gắng để em thấy,nhưng em vẫn không động lòng"

"Anh thay đổi những đều em không thích,tất thẩy...tất thẩy đều là vì em "Nam Tuấn không tin được

"Vậy mà...một chút động lòng cũng không có " Giọng thất vọng hắn nói

"Nam Tuấn,em biết anh chỉ thoáng rung động nhất thời,vì cái nhan sắc này,đúng chứ "

"Không Vinh Hiển,nếu xinh đẹp từ bề ngoài không ,anh sẽ chẳng thứ mặt dày theo đuổi em "

"Một lần này thôi Nam Tuấn,em đã có nguời trong lòng,cho dù anh có tốt đến đâu em cũng không thể yêu được "

"Em chỉ xem anh là một nguời anh trai,anh trai tốt."

"Vậy..chúng ta vẫn là bạn chứ " Vinh Hiển gật đầu.

_______

Nam Tuấn cứ thế rời đi đến một quán bar không có cô,uống hết ly này đến ly khác,cố gắng vì nàng nhưng có lẽ Nam Tuấn đã chậm hơn nguời ta.

Cứ thế từng ly ruợu được trút vào cổ họng,hắn ước nó có thể trôi đi những nổi buồn mà mình đang có.

Chính Quốc bước vào thấy thân ảnh cô độc của hắn,đến bên và ngăn cản.

"Đủ rồi đừng uống nữa " gã lấy ly ruợu từ tay hắn.

"Chưa..chưa đủ,uống nữa..uống nữa đi " Nam Tuấn mắt nhắm mắt mở quên trời quên đất.

"Dừng lại đi " Chính Quốc nói trong khi Nam Tuấn với tay giành lại chiếc ly.

"Mày là ai,sao dám cản tao " Nam Tuấn nhìn cầm chai ruợu trống rỗng,làm thành nòng súng.

"Tôi là ông cố nội cậu "

" Nói láo  " hắn nói trong khi gương mặt nhăn,chỉ tay vào mặt nguời nọ.

" Tôi là Chính Quốc được chưa,về thôi " Gã để chai ruợu trên tay nguời kia lên bàn.

"A chính là nguơi,chính nguơi là thủ phạm cướp mất trái tim của cô ấy "

"Tôi không cướp "

"Haha anh chính là đồ nói dối " Nam Tuấn múa tay múa chân,muốn động thủ bằng võ cào.

"Được rồi,tôi nói dối,về đi nguời ta nhìn "

"Hừ..muốn uống nữa,cho tôi rượu đi mà,không về đâu " hắn làu nhàu

"Đi nơi này nhiều ruợu hơn " gã đỡ bả vai Nam Tuând đứng dậy

"Ở đâu dợ,ruợu..haha..ruợu đâu" Nam Tuấn cũng phối hợp theo.

Phía đường ánh cũng mờ mờ ảo ảo,khiến hắn lại nghĩ kẻ trước mặt là Vinh Hiển mà đẩy nguời ta vào tường.

"Hôn..hôn đi " Nam Tuấn nó đặt lên miệng nguời nọ.

"Im mồm " Chính Quốc hốt hoảng nhìn xung quanh,may là không có ai.

"Sao lại quát tôi chứ...hức..." Miệng mếu máo phát ra tiếng khóc.

"Không quát,không quát nữa " Chính Quốc nhìn nguời trước mặt mếu máo,miệng không nhịn được cuời lên.

Nam Tuấn không báo trước áp môi mình lên môi nguời nọ,luỡi luồn vào bên trong hai tay còn đặt lên vai gã,từng cảm xúc dâng trào,Chính Quốc hoảng hồn đẩy hắn ra khiến Nam Tuấn không vững mà ngã nhào.

Hắn ngồi bệt xuống đất,bắt đầu mếu máo như trẻ con không được kẹo,dỗi ngược lại đằng ấy.

"Được rồi Nam Tuấn,về thôi đừng quấy nữa " Chính Quốc đưa tay ra,tim vẫn còn đập thình thịch vì dư âm lúc nãy.

"Không !! " hắn thét lên

"Vậy ở đây đi " Chính Quốc mất kiên nhẫn vờ đứng lên bỏ về.

"Hic..đừng bỏ mà,Nam Tuấn sợ ma "

"Vậy lên đây " Gã quay lại,lưng đối diện với Nam Tuấn ý muốn hắn trèo lên.

Nam Tuấn ngoan ngoãn leo lên,ngủ thiếp đi trên tấm lưng ấm áp của gã.

Đến nhà của hắn,gã giao cho Hạo Thạc rồi chạy về nhà,những gì hôm nay khiến cho của  cảm xúc gã hỗn loạn.

Đêm trằn trọc không ngủ được,hễ ngủ lại nhớ về gương mặt đáng yêu ấy,chiếc má lúm,nụ cuời, nụ hôn,cả dáng vẻ say  ruợu như trẻ con ấy.

Lần đầu tiên trong đời hôn một nguời ,không là bị cưỡng hôn.Lại là con trai,trái tim gã không ngừng đập như có kẻ nào đánh trống vào.Có lẽ là Nam Tuấn.

Nguời này bình thường rất đáng ghét,khi chịu học hành tử tế lại tiếp thu rất nhanh,chỉ là do bị chiều hư nên thành ra nghịch ngợm,trong tình trường lại mang tính hiếu thắng,chỉ cần sửa là được.Lúc say ruợu lại còn đáng yêu,nói chung cũng không tệ.

Chính Quốc đánh giá một lượt sau đó khó khăn đi vào giấc ngủ mộng.

___________

Nam Tuấn tỉnh dậy,đầu đau như búa bổ,bên cạnh có thuốc giải ruợu liền uống vào.

Chải chuốt xong xuôi,hắn xuống lầu,từng mảnh kí ức đêm qua đang dần dần hiện lên,hiện tại hắn chỉ nhớ lúc uống đến nằm trên bàn,còn lại tại sao về nhà vẫn chưa rõ.

"Cha " Nam Tuấn đến bàn ăn cùng cha.

"Thằng quách con,mày sỉn tới nỗi quên trời quên đất,để cậu Điền đưa về tận nhà,thật là mất mặt "

"C- cái gì,Chính Quốc sau,hắn làm sao mà tốt như thế chứ " Nam Tuấn day day thái dương.

"Thằng này,không phải ai cũng tệ như mày đâu " cha hắn chọi tờ khăn giấy vò thành viên trên tay.

"Aiss- khoan đã " Từng kí ức ùa về,Nam Tuấn buồn nôn chạy vào phòng tắm.

"Cái thằng nhóc này,không biết khi nào mới trưởng thành " Ông Kim lắc đầu

"Thì từ từ chứ ông,dù sao con chúng ta cũng còn nhỏ " Bà Kim từ trong bếp bước ra.

"Bà suốt ngày bao bọc "

"Biết rồi " Bà Kim hờn dỗi bưng tô canh xong cũng không ngồi vào bạn mà đi tìm Nam Tuấn.

"Thôi tui xin lỗi,chúng ta đợi nó ra rồi dùng bữa " Ông Kim hạ giọng.

Nam Tuấn lúc này hoang mang tột độ,đêm qua dáng vẻ của hắn đều được gã chứng kiến,còn hôn nữa,nghĩ lại tim đập như trống,còn ngồi xuống đất như đứa con nít nữa.Hắn gào thét

"Có chuyện gì vậy con "

Nam Tuấn lấy lại bình tĩnh,bước đến bàn ăn ngồi thất thần vô thức trả lời.

"Không có gì đâu mẹ "

Bữa nay Nam Tuấn ăn không ngon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com