Chap 5 : Đối mặt
Để giải tỏa sự bức bối trong lòng Nam Tuấn và Vinh Hiển cùng tham gia một buổi tiệc trà ngoài trời,còn có cả ngựa,từng thiếu nữ cùng bạn trai của mình đến cưỡi ngựa hẹn hò.
Vinh Hiển giới thiệu Nam Tuấn cho những nguời bạn của nàng.
"Đây là Nam Tuấn,con trai của bộ trưởng,mọi nguời giới thiệu đi"
"Wa,chào anh em là Liên Hoa,17 tuổi" một thiếu nữ xinh đẹp xung phong.8
"Chào em " Nam Tuấn cuời lộ má lúm đáng yêu.
" Vậy còn cậu ta "
"Chào anh,em là Thái Hanh 17 tuổi " nở nụ cuời hình hộp quen thuộc.
Bộ tứ ngồi xuống thưởng thức trà,ăn bánh quy đúng là nơi này rất thoải mái khiến nguời ta có cảm giác thư giãn,thoải mãi.
"Chúng ta cuỡi ngựa đi " cô gái nói ánh mắt đầy mong đợi.
"Được thôi "
Cả bọn đi chọn ngựa,Nam Tuấn mãi mê nhìn ngắm nhìn chiến mã,con nào cũng đẹp,cũng khỏe thật khó khăn.
"Chính Quốc " Giọng Vinh Hiển cất lên
"Anh xong việc rồi sao "
"Ừm "
Nam Tuấn bất giác giật mình,nghe cái tên này hắn đã quá sợ rồi,ho sặc sụa vài cái rồi giả vờ như không thấy gã.
"Anh Nam Tuấn chúng ta cùng cuỡi ngựa đi " Liên hoa hớn hở .
"Ừm " Nam Tuấn ậm ừ,né tránh nguời kia.
"Biết cỡi không đó " Thái Hanh nói.
Liên hoa ngại ngùng lắc đầu,Nam Tuấn bật cuời đề nghị dạy cô một chút.
Nam Tuấn dắt ngựa chỉ dạy cô từng li từng tí một.
"Xem ra Liên Hoa và Nam Tuấn rất thân thiết,họ cũng đẹp đôi nữa,có lẽ.." Vinh Hiển mừng thầm nhìn phía nọ.
"Không hợp đâu " Chính Quốc nói vẻ mặt hầm hầm
"Sao lại không hợp ạ " Thế Hanh hỏi
"Không là không đừng có hỏi nhiều " Chính Quốc dùng vẻ mặt hung dữ nhìn nguời ta.
"Liên Hoa và Nam Tuấn nếu đến bên nhau rất tốt,gia đình anh và anh ấy sẽ trở thành thông gia,không phải rất tốt sao..?" Bởi Liên Hoa là em gái Chính Quốc.
"Không nói nữa " Chính Quốc bỏ ngoắc vào trong ngậm ngùi uống ly trà
Vinh Hiển như nhìn ra gì đó,vì cô có học thức cao,tiếp thu kiến thức phương tây nên những chuyện như này rất bình thường không có gì là kì thị.
"Sao anh ấy quạo vậy ạ " Thái Hanh thắc mắc thì thầm vào tai Vinh Hiển
" Chứng kiến nguời mình yêu thân thiết với nguời khác,xem có quạo không "
"Vậy em cũng nên quạo đúng không " Thái Han gật gù
"Hả-- hả " Tưởng nghe nhầm cô hỏi lại.
"Em cũng thích Liên Hoa ạ "
"Ôi giời " Bao nhiêu câu chuyện đổ ập lên cô minh tinh này đây.
Bỗng có tiếng thét của ngựa lẫn nguời,ngựa của nguời ta vô tình đâm vào ngựa của Liên Hoa khiến em không trụ vững mà ngã nhào cả nguời và ngựa đều toán loạn lên hết.
Nam Tuấn không chần chừ ôm Liên Hoa vào lòng mặc mình bị thương,đầu đập vào thanh rào,tay vẫn khăng khăng ôm nguời nọ.
Mọi nguời toán loạn chạy đến xem.
"Em không sao chứ " Nam Tuấn cố hỏi khi đầu chảy máu.
"Em không sao ạ,nhưng anh- anh đang chảy máu " Liên Hoa nói giọng run run.
"Không sao đâu,ngoài da thôi " Nam Tuấn được Liên Hoa đỡ dậy.
"Nam Tuấn,anh ổn không "Vinh Hiển hỏi với sự lo lắng trên mặt.
"Không sao mà " Nam Tuấn đáp.
"Đi bệnh viện " Chính Quốc lên tiếng
"Không cần đâu " Hắn nói ánh mắt né tránh nguời nọ.
"Chính Quốc nói phải,anh nên đi bệnh viện đi " Vinh Hiển lên tiếng sau sự cứng đầu của Nam Tuấn.
Cuối cùng đa số thắng thiểu số,Nam Tuấn được chính Quốc chở đến bệnh viện,cả đoạn đường không ai nói với nhau câu gì,không khí trầm lặng,Nam Tuấn muốn mở miệng nghĩ lại chuyện hôm qua lại ngượng ngùng.
"Anh về đi tôi tự đi được " Nam Tuấn sau khi xuống xe liền nói.
"Một tí tôi gọi tài xế đến đón " Sợ nguời kia không thỏa hiệp,hắn chêm thêm.
Chính Quốc không nói gì,trực tiếp bước xuống xe nói.
"Cậu cứu em gái tôi,nên đền đáp mới phải "
"Hả...em gái " Nam Tuấn ngạc nhiên tròn mắt.
"Ừ,vào nhanh,mất thời gian của tôi quá " Chính Quốc nói tay nhìn đồng hồ.
Sau khi băng bó xong trời cũng bắt đầu sập tối,Nam Tuấn lại được Chính Quốc chở về.
"Chuyện tối qua.." Chính Quốc nói liền bị Nam Tuấn ngắt lời
"Chuyện gì "
"Cậu không nhớ gì à"
Nam Tuấn lắc đầu với băng gạc trên mái mái tóc tím nhợt nhạt kết hợp với màu trắng nhạt.Nhưng khuôn mặt đã hiện lên hai chữ " Xấu hổ "
Chính Quốc khẽ nhếch mép,cũng là lúc đến nhà hắn,Nam Tuấn vội vội vàng vàng leo xuống xe,chạy vào nhà bị gã gọi lại.
Nam Tuấn xoay đầu lại,Chính Quốc tiêu soái từng bước đến bên hắn cuối đầu thì thầm
" Cậu nói dối " Cuối đầu thì thầm vào tai Nam Tuấn,khiến hắn như bị chọt trúng tim đen mà thốt lên không cần suy nghĩ.
"Tôi...nói..thật " Nam Tuấn lắp bắp.
"Vậy..để tôi nhắc lại cho cậu nhớ" gã nói di chuyển khuôn mặt đối diện hắn.
Nam Tuấn trợn tròn mắt,chân không nhúc nhích,cũng chẳng khán cự,chỉ thấy một gương mặt ửng hồng trên làn da ngăm,một ngày, tình địch của hắn lại muốn hôn hắn.
"Cậu muốn thật à " Chính Quốc nói,quả chân mày nhếch lên.
"Tên ấu trĩ,anh mới vừa trốn viện à"Nam Tuấn cùng lời nói lộn xộn mắng gã
"Thôi bỏ đi,nhớ giữ sức khỏe,kẻo lại bị nghiệp quật " Chính Quốc tay vẫy vẫy,không thèm nhìn lại,chân lại đi đến chiếc xe,khi vào lại nháy mắt cho hắn.
"Aiss,đúng là làm ơn mắc oán - đồ đáng ghét " Nam Tuấn nói trong sự bực tức,tay thì đụng thứ gì chọi thứ đó đến khi xe của gã khuất bóng.
____
Yên vị trên giường Nam Tuấn lại không thể ngừng nhớ về gã,trằn trọc mãi không ngủ được.
Thầm nghĩ hai thằng con trai làm sao có thể yêu nhau chứ,gã khăng khăng muốn đưa hắn đến bệnh viện chỉ vì không muốn mắc ơn,vả lại gã là tình địch của hắn - gã thích Vinh Hiển !!!
Nam Tuấn cứ lặp đi lặp lại trong đầu vô số câu nói vô nghĩa,hai đường thẳng song song không thể nào đến bên nhau được !
Nghĩ lại Vinh Hiển nói rằng cô ấy đã có nguời trong lòng,có lẽ là Chính Quốc vì vô cùng ưu tú,gã và cô vô cùng hợp đôi.
Đổi lại là Nam Tuấn có lẽ cũng sẽ như Vinh Hiển,chẳng ai ngu ngốc mà chọn một kẻ như hắn cả,thôi thì nhìn nguời mình yêu hạnh phúc cũng tốt.
Nhưng bây giờ Nam Tuấn vẫn chưa xác định rằng mình yêu ai !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com