Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"stop the rain"

jungkook thẫn thờ nhìn vào tiêu đề bài hát. người đàn ông cậu luôn ngưỡng mộ, người đã chăm nom cậu từ khi cậu là một thiếu niên - đã phải vật lộn với câu lạc bộ 27 mà cậu chẳng hề hay biết. 

jungkook thấy sống mũi mình cay và tầm nhìn mờ dần. cậu không nhìn rõ màn hình laptop nữa, nhưng chuyện đó không quan trọng lúc này. mặc kệ tâm trí rối ren, jungkook run rẩy lấy điện thoại gọi cho namjoon. âm vang kéo dài như có ai đó treo cục tạ ngàn cân lên trái tim jungkook, nó nặng trĩu.

- alo?

- joonie, anh đang ở đâu vậy ạ?

- jungkookie? có chuyện gì à? em khóc hả?

- anh, trả lời em. anh có ở nhà không?

- à ừ, có đấy. nhưng mà-

namjoon ngạc nhiên nhìn vào màn hình điện thoại. jeon jungkook lần đầu ngắt máy anh kiểu này. nhưng không cần hắn tự trả lời, jungkook đã nhắn tin đến. 

"em xin lỗi vì đã đột ngột tắt máy ạ. giờ em đến nhà anh đây."

jungkook sợ giọng mình càng nghẹn ngào hơn nếu tiếp tục trò chuyện với namjoon vào lúc này. cậu hít thở sâu mấy cái rồi đi xuống garage.

...

namjoon đang ngồi trên sofa đọc sách thì nghe tiếng chuông cửa. bằng đôi mắt đo 10/10, hắn nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai với đôi mắt đo đỏ hiện lên trên màn hình cửa nhà mình.

- jeon jungkook! em sao vậy?

hắn sốt sắng, vừa hỏi vừa xem xét từ khuôn mặt đến chân tay của đứa trẻ có thân hình vạm vỡ hơn mình. nhưng jungkook không trả lời. trước khi namjoon định hỏi thêm, cậu đã ôm hắn bằng đôi tay rắn chắc ngày nào cũng nâng tạ. jungkook nức nở dù cho cậu đã gồng cả cơ ngực để ép mình không khóc. những tiếng "anh ơi" phát ra khỏi cổ họng của chàng trai gần 30 tuổi kèm theo tiếng nấc.

- ừm, anh đây. anh của jungkookie đây. anh không đi đâu cả.

cái ôm siết chặt khiến namjoon sững người đôi chút. hắn cười thầm. 

thằng nhỏ đã lớn tới mức này rồi nè.

không biết cả hai đã đứng ôm nhau được bao lâu nhưng namjoon đang bắt đầu thấy tê chân.

- jungkookie à, mình ra ghế ngồi nhé? anh hơi mỏi chân.

- ơ dạ, em xin lỗi. để em bóp chân cho anh.

- không cần đâu. nào, ngồi xuống cho bình tĩnh. sau đó thì kể anh nghe lí do em phải sang nhà anh vào tối nay và khóc sưng mắt nhé? ôi trời, tóc mai bết hết cả vào rồi.

namjoon sờ lên tóc cậu em xuýt xoa mà không để ý đến ánh mắt đối diện.

- namjoonie, anh. 

- hửm?

- em nghe bài stop the rain của anh rồi.

ai đó đang chột dạ. mà có gì phải chột dạ?

- ừ-ừm. thế... thế golden maknae thấy sao? ok không?

namjoon gượng cười. hắn không biết tại sao giờ đầu hắn lại bật ra ý nghĩ muốn bật dậy chạy vào phòng giả vờ, có lẽ là vì đôi mắt kia đang xoáy sâu vào tâm hồn hắn, hoặc vì hắn sợ phải trực tiếp cởi bở vỏ ngoài mạnh mẽ với đứa em út hắn luôn nâng niu.

jungkook bặm môi, giọng run run.

- anh không tin tưởng em ạ? 

- sao... sao em hỏi thế?

- lúc nào anh cũng tỏ ra bình tĩnh và ung dung. anh luôn chăm lo cho em và các thành viên khác,  nhưng còn bản thân anh thì sao ạ? stop the rain nghĩa là sao ạ? anh không thể chia sẻ với em được ư?

jungkook đang giận, thật sự giận. namjoon biết, thông qua tiếng siết tay, hàm răng nghiến chặt và đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn.

- không phải thế đâu jungkookie à...

cậu vừa rơi nước mắt vừa cười khẩy, chua xót nói.

- em cứ tưởng mình đã đủ trưởng thành và vững chãi để anh dựa vào lúc cần, nhưng có vẻ tất cả chỉ là sự ảo tưởng của em thôi. 

- nhưng mà anh à...

- đừng bỏ jungkookie được không?

namjoon đang vào tâm thế chuẩn bị dỗ dành chàng trai nhỏ hơn mình ba tuổi thì thì đối phương đã xuống nước. cậu trai cúi gập người ôm trọn lấy hông hắn, dụi vào lớp áo ở vùng bụng mà nỉ non.

- thiếu anh thì jungkookie phải làm sao đây...

- anh không bỏ jungkookie đâu mà... anh xin lỗi vì đã làm em hoảng sợ, sẽ không có lần sau đâu.

jungkook ngước cái đầu bù xù lên, nhìn hắn bằng đôi mắt sưng húp long lanh của mình, lại làm nũng.

- anh hứa đi!

- ừ, anh hứa. móc nghoéo.

_____

22:20

18/01/2026



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com