Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

«1»


Không khí buổi sáng mát dịu và trong lành. Chaeyoung đang nô đùa ngoài sân, mẹ cô lúc này thì đang dọn dẹp nhà cửa, ba cô thì bận rộn với công việc kiếm tiền của mình, ông ấy đang bán bánh gạo ở chợ Namdaemun với mong muốn kiếm thật nhiều tiền để nuôi cô ăn học.

Cô tuy là một cô bé rất nghịch nhưng là một bé gái rất lễ phép và nghe lời ba mẹ. Ở lớp, cô là một học sinh chăm chỉ và luôn đứng nhất lớp, chính vì thế ba mẹ luôn rất tự hào về cô.

Và rồi một chuyện không ai mong muốn đã xảy ra với gia đình. Ba cô, người đàn ông trụ cột trong già đình Park đã qua đời và mất tích trong suốt mấy ngày qua. Ông đã bị tai nạn, trượt chân té và đầu bị đập xuống đất.

Khi nghe được tin cả nhà cô đã rất đau buồn. Cô lúc này không thể kìm nén cảm xúc của mình, từng giọt nước mắt lăn trên má. Cô vẫn không tin chuyện ông Park đã rời bỏ hai mẹ con, liền ôm lấy mẹ và khóc lớn.

"Mẹ! Chuyện này không phải là thật đúng không? Mẹ trả lời con đi"

"Chaeyoung à, mẹ xin lỗi"

"Con và mẹ sẽ tới đó xem có phải ba không, mẹ tin ba con sẽ không sao mà" bà Park ôm lấy Chaeyoung vào lòng.

Chaeyoung vẫn không thể ngừng khóc, mẹ cô thấy vậy nước mắt cũng rơi theo khi nào không hay biết. Và rồi hai mẹ con tới xác nhận coi đó có phải là ông Park hay không. Vừa đi vừa khóc cô chỉ mong đó không phải là ba mình. Mẹ cô nhẹ nhàng kéo miếng vải trắng đang che mặt của người nằm trên giường. Người phụ nữ luôn mạnh mẽ, mẹ cô đã không thể đứng vững khi thấy người chồng của mình là người đàn ông nằm trên giường ấy.

Một lúc sau, cảnh sát điều tra tới nói chuyện nhỏ với mẹ Chaeyoung

"Thưa bà, bà là người thân của ông Park Min Seok đúng không?"

"Đúng, tôi là vợ của ổng"

"Theo điều tra thì chúng tôi vẫn không thấy bất cứ gì khả nghi, chồng bà được cho là đã té và chết do mất máu quá nhiều"

"Tôi cám ơn sự giúp đỡ của các anh"

Bà Park bước đến chỗ con gái của mình, an ủi cô, giúp cô có thể lấy lại tinh thần để không ảnh hưởng đến việc học.

"Chaeyoung này"

"Dạ"

"Con đừng khóc nữa, ba con sẽ buồn đó. Dù có thế nào, mẹ tin ba sẽ luôn bên hai mẹ con mình và bảo vệ chúng ta"

"Mẹ đừng bỏ con đi như ba mẹ nhé"

Chaeyoung dường như đã mất đi nụ cười luôn có, cô im lặng suốt đường về nhà.

Lúc này cô chỉ mới mười ba tuổi.

#yoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com