Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

«21» END

"Chaeyoung"- Jungkook liên tục gọi tên cô

"Muốn nó chết đúng không?"

"Sao ba lại làm vậy?? Hãy bỏ súng xuống và bĩnh tĩnh lại đi"

"Sao tao làm vậy sao?? Mày là con tao mà mày theo phe nó, cả mẹ mày tao chưa hề yêu bã trước đây tao cưới bã chỉ về hôn nhân bị bắt buộc, sinh mày ra tao chỉ muốn mày kế thừa tài sản để giúp đỡ những việc xấu của tao thôi"

Ông Jeon ném Chaeyoung sang một bên, ông giơ cây súng nhắm thẳng vào người cô. Jungkook sợ hãi lao thẳng ôm chặt lấy cô, một tiếng đùng thiệt to vang lên. Giữa khung cảnh hỗn loạn này, người con trai trước mặt cô đau điếng .

"Jungkook, máu máu"- Chaeyoung lo sợ ôm lấy cậu

Cảnh sát bước vào bên trong khi nghe thấy tiếng súng vang lên, bà Jeon cũng tới nơi, bà chứng kiển cảnh tượng mà không nên thấy này.

Cảnh sát thẳng tay bắn thẳng một phát nhẹ vào chân của ông, ngã quỵ.

Chaeyoung vẫn khóc oà lên ôm lấy cậu : "Giúp anh ấy, mau lên"

"Anh không sao, Chaeyoung"- Jungkook giọng khó nghe, ráng nói ra tiếng

Cảnh sát tiến lại gần hơn nhưng ông Jeon lại nắm chặt lấy cây súng không buông nhắm thẳng vào người Jungkook một lần nữa

"Bước tới, tao sẽ giết nó"

"Ông làm gì vậy hả??? Con của ông đấy, là con ông sao ông lại làm vậy"- bà Jeon khóc oà lên

Một phát nữa bắn thẳng vào người Jungkook, cũng may là chỉ bắn vào chân của cậu. Cảnh sát từ xa bắn một phát mạnh vào tay ông Jeon, làm súng rớt xuống.Nhân cơ hội để tóm cổ ông Jeon.

Ông vẫn ngoan cố lăn qua giựt lấy cây súng bằng tay trái, giơ lên trên đầu mình. Ánh mắt nhìn về phía Jungkook đang nằm trên sàn .

"Đừng tới đây"- Ông Jeon đột nhiên trầm giọng

"Ba làm gì vậy?? Bỏ súng xuống đi ba"- Jungkook lo lắng trước hành động của ba mình

"Jungkook, những gì ba làm là sai sao???? Nó không đúng sao??"

"Đúng là ba đã sai rồi nhưng ba đừng làm vậy, mọi chuyện sẽ qua, ba sẽ được giảm tội mà"

"Giảm tội??? Có giảm tội cũng vậy thôi"

"Xin lỗi con Jungkook"

Tiếng súng vang lên một cái "Đùng", ông Jeon nằm trên sàn, ánh mắt dần khép lại, hai hàng nước mắt tự nhiên chảy ra lúc nào không biết. Máu chảy ra nhanh đến không kịp ngăn. Cảnh tượng này liền chui vào trong mắt Jungkook, cậu gào khóc, cố gắng bước tới chỗ ba mình đang nằm đó mặc cho chân bị thương, vết thương do chính ba cậu làm phải

"Ba à, ba tỉnh dậy đi, ba làm ơn tỉnh dậy đi mà, con sẽ tha lỗi cho ba, mọi chuyển rồi sẽ qua thôi"- Cậu khóc càng nhiều hơn.

Cảnh sát bao vây hết xung quanh. Xác ông Jeon cuối cũng được đem đi.Jungkook thì bị thương nặng, phẫu thuật để lấy đạn ra từ chân và vai của cậu. Mẹ Chaeyoung thì cũng tỉnh dậy, cũng may chỉ bị đánh vào lưng không quá nặng.

~~~~~~~~~~~~~~~

Một tuần trôi qua

Lễ tang của ông Jeon đã diễn ra được ba ngày, suốt mấy ngày qua, đã có rất nhiều người tới chia buồn, trấn an tinh thần cho cả gia đình. Mẹ Chaeyoung cũng đã tha thứ cho các lỗi lầm mà ông Joen đã gây ra, mọi chuyền dần như đã kết thúc.

Hôm nay, ngày mà Jungkook sẽ phải tiễn ba cậu đi. Cậu bị thương ở chân khó khăn cho việc đi lại nhưng cố gắng để đến đưa ba đi. Khuôn mặt buồn rầu hiện rõ trên gương mặt.

Cậu cầm lấy cành hoa trắng tiến tới trước nơi ba mình sẽ yên nghỉ ở đó

"Ba, con biết ba đã làm những việc sai trái quá nhiều nhưng có một điều con rất tự hào về ba, ba luôn không ngại khó khăn, luôn vì công việc để cố gắng hết sức mình. Nhưng ba lại quá tham lam để rồi dẫn đến những hậu quả như vậy. Những người đã bị ba sát hại con mong rằng họ sẽ tha thứ cho ba, quản gia Kim, ba Chaeyoung,... hãy yên nghỉ ba nhé, con yêu ba nhiều lắm!"- Quăng lấy cành hoa trắng xuống dưới, nước mắt bắt đầu rơi

Sau khi đã xong xuôi, Chaeyoung và Jungkook cùng nhau dạo quanh cánh đồng phía sau nơi ông Jeon được chôn cất.

Cậu đứng trước người con gái ấy. Say đắm nhìn cô, vuốt nhẹ lấy mái tóc dài ấy, nở một nụ cười thật tươi nhưng cô lại cảm thấy nụ cừoi đó có một chút buồn và sự đau đớn

"Chaeyoung này, giờ anh đã biết được cảm giác của em"- giọng nói ngọt ngào phát ra

"Cảm giác gì?"- chaeyoung ngây thơ hỏi

"Cảm giác khi không có ba bên cạnh"

"Anh xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại tại đây, anh và em tương lai còn dài, chúng ta chỉ mới 26 tuổi, cần tìm kiếm thêm hạnh phúc của cuộc sống bên ngoài. Nếu chúng ta gặp lại nhau, anh mong lúc đó em hãy cho anh một cơ hội để có thể bảo vệ em, che chở cho em mọi lúc mọi nơi, mọi khởi đầu mói sẽ được bắt đầu lúc đó.Và câu hỏi lúc nào anh cũng nghĩ đến khi mọi chuyện xảy ra đó là chúng ta liệu có thuộc về nhau. Anh mong rằng khi gặp lại em, cuộc sống em sẽ tốt hơn nhé! Anh yêu em"- Jungkook xoa xoa đầu cô hôn lấy đôi môi ấy một lần nữa, quay lưng lại rời đi,đôi chân bị thương vẫn chưa lành, cậu ráng đi xa cô để tránh chạm ánh mắt cô một lần nữa vì cậu sợ sẽ khóc thật nhiều khiến cô sẽ không yên tâm rời xa cậu

Chaeyounh bắt đầu khóc, cô định với lấy cánh tay gân guốc ấy nhưng lại chần chừ rụt lại, lặng lẽ quay lưng lại phía sau không ngừng khóc.

Cả hai mỗi người một hướng, mỗi người một cuộc sống mới, rồi sau này liệu họ có thể gặp lại nhau, qua biết bao sóng gió họ lại quyết định rời xa nhau, điều đó chắc hẳn sẽ là một kết thúc đẹp cho cả hai.

~~~~~~~~~~~~~~~~

2 năm sau

"Giám đốc, đây là bản thiết kế sản phẩm mới của thực tập mới đây ạ, tôi nghe nói cô gái này rất tài giỏi thưa giám đốc"- thư ký Park nói

"Được rồi, để đó đi tôi sẽ đọc"- Jungkook cậu đã không còn như trước, cuộc sống bao năm qua dường như đều thuận lợi, công ty cậu đã hoạt động trở lại cậu cũng đã đổi tên công ty thành Start vì mong muốn rằng đây sẽ là sự khởi đầu mới cho sự nghiệp của cậu, cậu cũng đã đầu tư và sửa lại cả công ty để bắt đầu một thương hiệu mới

Cậu cầm sấp tài liệu lướt vài trang xem thử, quả thật là một kiệt tác

"Quả đỉnh, cô gái này là ai??Mau kêu cô ấy tới đây mau, đúng 3 giờ chiều kêu cô ấy tới đây, tôi sẽ ký hợp đồng với cô ấy và nhận làm nhân viên chính thức ở đây, mau lên nếu không sẽ mất đi cơ hội này đấy"- Jungkook vui mừng vì cậu vừa mới tìm được nhân tài

Tại nhà Chaeyoung

Cô giờ đã nghỉ việc ở công ty FJ. Thực hiện ước mơ riêng của mình, làm những gì mình thích mà không cần ai nói gì cả. Suốt hai năm qua cô chưa yêu một ai khác, chắc có lẽ trong lòng vẫn còn Jungkook, cô vì quá bận cho công việc cũng không xem tin tức gì nhiều, tối ngày chỉ biết ôm cái máy tính vào các ứng dụng để làm những dự án mới nên cũng chẳng hề biết một tin tức về cậu, cũng chả biết cậu hiện giờ như thế nào. Đối với cô không ai có thể thay thế cậu cả, cô mong rằng sẽ có một ngày gặp lại cậu.

"Mẹ ơi, con đi đây, con có cuộc hẹn quan trọng, chắc sẽ về trễ mẹ ăn cơm trước đi nhé!"- Chaeyoung nhanh chóng xỏ giày vào chân, bắt lấy chiếc taxi tiến tới chỗ hẹn

~~~~~~~~~~~

"Tôi tới đây, theo đúng lời hẹn của giám đốc ở đây ạ"- Chaeyoung lịch sự tiến tới quầy tiếp viên

"Cô đợi chút để tôi gọi báo"

Vài giây sau

"Cô lên đi ạ, lầu 3 phòng đầu tiên là phòng giám đốc"

"Vâng cám ơn chị nhiều lắm!"- Chaeyoung nhanh chân bước vào thang máy, chỉnh chu lại chiéc váy công sở và áo sơ mi trắng của mình, vuốt lấy mái tóc, đánh lại một chút son để cô có thể gây ấn tượng mạnh về lần đầu gặp mặt

~~~~~~~~~~~

Tại phòng giám đốc

Cô gõ cửa nhẹ nhàng chờ thấy tiếng nói đồng ý cho vào cô mới dám ló đầu vô

Bước vào bên trong, cô bắt gặp một người đàn ông đứng kế bên kệ sách, cô chỉ thấy được phía sau chưa thấy rõ mặt cho lắm, vóc dáng cao to, mái tóc đen vuốt ngược.

Cô tiến lại gần hơn thì người đàn ông ấy quay lại

"Chaeyoung"- Jungkook ngạc nhiên nhìn cô

"Jungkook, anh là giám đốc ở đây sao?"

"Ừ, em là cái cô gái thiết kế ra bản thảo ấy sao, là em thiệt sao, anh không ngờ em lại giỏi vậy đấy"- Jungkook nở một nụ cười thật cười

Cậu tiến gần lại cô hơn, trao cho cô ánh mắt đầy ngọt ngào

"Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không Chaeyoung"

"Em.. em nhớ anh nhiều lắm!!"- Chaeyoung ngại ngùng nói ra

"Chaeyoung này, anh nghĩ chúng ta thuộc về nhau đấy"- Jungkook ôm lấy người con gái trước mặt mình, sưởi ấm lấy cơ thể đang lạnh ấy, cảm nhận được mùi hương quen thuộc khi xưa cậu từng ôm cô

Sau bao nhiêu chuyện, cả hai lại tới với nhau một lần nữa, cùng nhau bắt đầu lại từ đầu, cùng nhau tạo dựng cho cuộc sống thêm hạnh phúc. Quên đi những gì trong quá khứ, nhũng gì mà cả hai đã cùng nhau trải qua.

"Chaeyoung, cám ơn em đã bước vào cuộc đời anh để anh có thể cảm nhận được sự đau khổ là như thế nào, cho anh được thêm nhiều niềm vui. Cám ơn em, người con gái đã vì anh mà làm tất cả"

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com