«5»
Jungkook nắm lấy tay Chaeyoung, cả hai vào một siêu thị lớn ở gần trường. Cô cũng quên mất đi chuyện cậu chuyển trường và vui vẻ cùng cậu chơi vui vẻ. Đi qua hàng loạt các gian hàng trong đó nhưng rồi cuối cùng không mua được gì. Thế là cả hai quyết định đi chơi điện tử, cô cùng cậu chơi hết trò này rồi đến trò kia. Cũng đã lâu rồi cả hai mới được đi chơi cùng nhau như thế, nụ cười luôn hiện trên môi của Chaeyoung, cậu thấy thế cũng rất hạnh phúc vì bản thân có thể làm cô cười nhiều như thế.
Lúc này, cả hai đã thấm mệt sau khi chơi rất nhiều trò điện tử trong siêu thị, mồ hôi thấm vào hết phần lưng áo, Jungkook nắm tay cô vào một cửa hàng bánh ngọt gần đó.
Cậu biết cô thích đồ ngọt nên cậu đã gọi rất nhiều loại bánh khác nhau.
"Cậu gọi nhiều quá sao ăn hết đây"
"Không ăn hết thì thôi không sao cả, tớ sẽ trả tiền hết chỗ bánh này cậu đừng lo nhé"
"Mẹ tớ dặn là không được ăn không của người ta đâu"
"Không sao, cậu cứ ăn đi, bạn bè với nhau mà"
Chaeyoung nghe thế cười với cậu rồi nói.
"Vậy tớ không khách sáo đâu đó nha"
"Ừ, cậu ăn đi" Jungkook tay chống cầm nhìn cô ăn.
Suốt một ngày bên cạnh nhau, trời cũng gần tối, hoàng hôn buông xuống, Chaeyoung phải về nhà vì cô là con gái, mẹ cô luôn dặn về sớm và không cho cô về trễ. Jungkook đưa cô đi chơi thì bây giờ cậu phải có trách nhiệm đưa cô về nhà. Trước khi về, Jungkook đưa cô đến một nơi cuối cùng, nơi này có thể nhìn rất rõ hoàng hôn, vẻ đẹp của thành phố Seoul.
Jungkook lấy hết dũng khí bước đến gần cô.
"Chaeyoung này" Jungkook nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, Chaeyoung ban đầu có một chút bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm ấm áp ấy.
Jungkook từ trước đến giờ chưa từng phải lòng một cô gái nào, tích cách lúc nào cũng lạnh lùng nhưng từ khi gặp được Chaeyoung, cậu luôn mở lòng và đón nhận những điều tích cực vào cuộc sống của mình.
Mặc dù chỉ gặp nhau và làm bạn với nhau một năm nhưng đối với cậu đó là một năm nhiều kỉ niệm nhất, hạnh phúc nhất kể từ khi cậu được sinh ra đời.
Chaeyoung lúc này chỉ biết đứng đó mặc cho cậu có ôm cô chặt cỡ nào, thấy cậu ôm lâu quá liền lấy tay kéo Jungkook ra, mặt ngại ngùng nhìn cậu.
"Cậu..."
"Tớ thích cậu"
Cô bất ngờ với lời tỏ tình của Jungkook. Cô cũng chẳng biết chả lời cậu như thế nào, đứng đó nhìn lên ánh mắt đầy sự chân thành như sắp khóc của Jungkook.
Chưa kịp đáp trả lại lời tỏ tình đó thì cậu bước đến gần hơn chút nữa, trao cô một nụ hôn đầy ngọt ngào, nụ hôn đầu cũng như sự rung động đầu đời thời đi học là thế đấy.
Jungkook lúc này cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế. Cậu liền dừng lại và nói.
"Tớ xin lỗi"
"Cậu đúng là...." Chaeyoung đánh cậu.
"Tớ cũng thích cậu" Chaeyoung đáp lại.
Cậu nghe câu nói đáp lại của Chaeyoung, trong lòng cảm thấy rất vui.
"Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm, tớ muốn nói điều này ra trước khi tớ đi và tớ rất vui vì cậu cũng thích tớ"
Chaeyoung bắt đầu rơi lệ khi nghe câu nói đó.
"Cậu đừng khóc, cậu sẽ đợi tớ chứ? Jungkook lau nước mắt cho cô.
"Tớ sẽ đợi cậu nhưng cậu chừng nào về, đi lâu không?"
"Tớ không biết chắc nữa nhưng khi tớ về nhất định tớ sẽ về đúng ngôi trường chúng ta học và gặp cậu"
Jungkook quên mất lúc nãy cậu có mua cho cô một sợi dây chuyền.
"Có cái này tặng cậu này Chaeyoung"
"Gì vậy"
Cậu lấy sợi dây chuyên ra, cầm nó rồi đưa trước mặt Chaeyoung.
"Sợi dây chuyền sao?"
"Là sợi dây chuyền cậu thích nhất đó, để tớ đeo cho cậu"
Chaeyoung quay lại cho cậu đeo nó lên, một lần nữa cô gần cậu hơn, hơi thở của cậu rất ấm áp.
"Ngôi sao nhỏ là cậu còn ngôi sao lớn là tớ, cậu phải giữ gìn nó đấy"
"Tớ sẽ giữ gìn nó, cậu về sớm nhé"
Sau đó, Jungkook đưa Chaeyoung về nhà.
"Cậu vào đi, nhớ là đừng khóc nha tớ đi không yên tâm đâu"
"Vậy là cậu đi thiệt hả?" Chaeyoung lại khóc.
"Đã nói không được khóc mà, vào nhà đi đứng ngoài đây lạnh lắm kẻo bị cảm đấy"
"À mà đây là số điện thoại bàn nhà tớ, có gì liên lạc nha, tớ không có điện thoại riêng" Chaeyoung đưa cho cậu số điện thoại.
"Tớ vẫn chưa có số vì qua bên đó phải đổi số điện thoại nước ngoài, khi có số tớ sẽ gọi cho cậu Chaeyoung" Cầm lấy tờ giấy ghi số điện thoại và mĩm cười với cô để cô không khóc nữa.
Cậu xoa đầu cô và nói lời tạm biệt. Cô vẫn đứng đó nhìn cậu rời đi . Cậu thấy vậy cũng vẫy tay chào và la lên
"Chaeyoung, hãy đợi tớ nhé!!!"
"Xin lỗi vì đã không ở bên cậu, khi lớn gặp lại nhau mình sẽ bù đắp lại cho cậu Chaeyoung"
Chaeyoung cũng đáp lại "Tớ sẽ đợi cậu".
Rồi cứ thế trong con hẻm, bóng dáng người con trai ấy đã khuất đi.
Không có cậu ở đây ai là người sẽ bảo vệ tớ khi bị bọn nam sinh trong lớp trêu chọc.
Không có cậu ở đây ai là người sẽ cùng tớ mỗi tuần tới thư viện đọc sách
Từ khi Jungkook xuất hiện cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.
Cho dù có một năm, hai năm hay thậm chí tận mười năm cô vẫn sẽ chờ cho tới khi gặp lại cậu.
#yoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com