Chương 29: Thu hoạch lúa mạch (Một)
Cơm tối trôi qua trong lặng lẽ, người Park gia không dám nói bất kỳ cái gì, chỉ sợ làm Jungkook đau lòng.
"Bá mẫu, các ngươi cũng phải thu hoạch lúa mạch rồi?" Jungkook không quen không khí khẩn trương này, trong ấn tượng của hắn, lúc nào Park gia cũng tràn đầy ấm áp, hắn không muốn bởi vì mình, phá hoại không khí khiến cho hắn lưu luyến đó.
Kang thị thấp thỏm lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, "Đúng vậy, ngày mai sẽ phải xuống ruộng rồi, đến lúc đó Jungkook giúp ta trông Chaeyoung để thu bông lúa chứ?" Cho hắn tìm một chút chuyện để làm, cũng sẽ không đau lòng.
Chaeyoung đang múc nước uống, nghe được lời nói của Kang thị, lập tức bị sặc, ho đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bộ mặt ủy khuất nhìn Kang thị. Thiệt là, nàng giúp một tay dụ dỗ hắn trở về ăn cơm, làm sao mẫu thân còn phải để mình đi cùng với hắn? Nàng cũng không phải là không nhặt bông lúa!
Jungkook rốt cuộc lộ ra nụ cười đầu tiên sau đám tang phụ thân, hắn đứng lên, muốn sờ sờ đầu Chaeyoung, thấy nàng bĩu môi nghiêng đầu tránh né, hắn lập tức đuổi theo, sau đó mới nói: "Bá mẫu, hãy để cho Sooyoung tỷ trông Chaeyoung đi, con giúp mọi người thu lúa mạch."
Ở trong thôn, chỉ cần nữ nhi vừa được mười lăm tuổi, bình thường phụ mẫu cũng sẽ không cho các nàng xuống ruộng, sợ bị phơi nắng, thời điểm lập gia đình khó coi. Hyunsik sắp tới thi Hương, Kang thị không chịu để cho hắn ở nhà giúp một tay, khiến trượng phu cả đêm đưa hắn trở về trấn, Kang thị lại không muốn phiền toái nhà mẫu thân về chuyện như thế này, cũng chỉ có thể hai phu thê bận rộn, nhiều như vậy, Sooyoung hiếu thuận nhất định sẽ bắt tay vào thu lúa mạch. Jungkook muốn cho Sooyoung nhẹ nhỏm một chút, nuôi thật tốt để lập gia đình.
Vốn là Kang thị đang đưa lưng về phía Jungkook cọ nồi, nghe vậy nước mắt bỗng chốc lập tức rơi xuống. Nàng lặng lẽ lau một cái, đợi đến lúc bình tĩnh, lập tức buông bàn chải trong tay, xoay người nói với Jungkook: "Jungkook, con qua đây, bá mẫu có lời muốn nói với con." Thẳng đi vào hậu viện.
Jungkook nghe giọng của nàng rất trịnh trọng, lập tức vội vàng đi theo.
Chaeyoung mở trừng hai mắt, lặng lẽ dời đến bên cạnh cửa sau, nghiêng tai lắng nghe, mẫu thân muốn cùng ác lang nói nhỏ cái gì, còn không cho nàng biết?
Từ trước viện Sooyoung đi vào, nhìn thấy muội muội như kẻ gian nấp tại nơi đó, bất đắc dĩ cười cười, xoay người phát hiện nồi còn chưa rửa xong, thì cầm bàn chải lên rửa. Nếu như không có việc gì ngoài ý muốn, về sau Jungkook sẽ phải ở tại nhà bọn họ rồi, thật may là năm trước phụ thân mở rộng hai bên nhà hai cái gian phòng, phía đông thì làm kho chứa đồ, phía tây đơn độc cho đệ đệ ở, trước mắt đệ đệ không ở nhà, vừa đúng có thể cho Jungkook. À, không đúng, vẫn là hai tỷ muội các nàng chuyển vào trong phòng đi, như vậy ra vào dễ dàng một chút. Nghĩ tới thì làm ngay, Sooyoung thu thập xong phòng bếp, lập tức đi vào di chuyển chăn đệm.
Hậu viện, Kang thị dịu dàng nói với Jungkook: "Jungkook, con chơi cùng Chaeyoung từ nhỏ tới lớn, lại thông minh hiểu chuyện, ta với bá phụ con vẫn đối đãi con như con trai ruột. Hôm nay phụ thân con đi rồi, bá mẫu không đành lòng nhìn con cô đơn một mình, nếu con không ghét bỏ, cho bá mẫu nhận làm nghĩa tử được không? Về sau ăn ở chỗ này, cũng coi là làm bạn với Chaeyoung."
Nàng vốn định nhận Jungkook như con trai, nhưng trượng phu nói rất đúng, mặc dù nhận làm con thân thiết hơn con nuôi nhưng phải sửa họ, Sangmin bọn họ chỉ có một đứa con trai, làm sao có thể sửa họ đây? Cho nên, không thể làm gì khác hơn là nhận hắn làm con nuôi, những thứ này đều cho người khác nhìn, nàng đối đãi với Jungkook như con ruột là được.
Jungkook nghe xong, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là, nếu như hắn và nha đầu lười thành huynh muội, sẽ không có cách nào cưới nàng rồi. Mặc dù, hắn rất muốn cùng người Park gia ở cùng một chỗ.
Không dám nhìn thẳng ánh mắt của Kang thị, hắn cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Bá mẫu, con biết rõ các người rất tốt với con, nhưng là, con thật sự không kêu ra miệng..."
Kang thị không nghĩ tới phải nhận được câu trả lời này, sau khi ngẩn người ngắn ngủi, ôm cổ Jungkook: "Đứa bé đáng thương, không kêu ra miệng cũng không cần kêu, bá mẫu sẽ không làm khó con, con an tâm ở lại đây là được." Phụ thân ruột vừa mới chết, hắn là đứa bé có hiếu làm sao gọi người khác là phụ mẫu, là nàng suy tính không chu toàn.
Ngửi mùi thơm ngát nhàn nhạt quen thuộc, lỗ mũi Jungkook không khỏi có chút ê ẩm, hắn nghĩ gật đầu đồng ý, nhưng lý trí mách bảo hắn, hắn có nhà, không danh không phận dời đến Park gia, người khác sẽ đàm tiếu, trừ phi... Hắn có lý do phải dọn vào.
Chaeyoung núp ở phía sau cửa nghe lén chỉ cảm thấy trái tim nhỏ nhảy rầm rầm rầm không ngừng, giống như sau một khắc sẽ nhảy ra. Mẫu thân thật là quá...quá thiên vị, tại sao có thể để ác lang kia dời đi qua đây? Nàng tránh hắn còn không kịp nữa, nếu để cho hắn cùng mình ở chung một mái nhà, sợ rằng nàng ngủ cũng không được an ổn đi! Còn có Jungkook cái tên vô lại đó, nhất định sẽ thừa cơ hội này nương nhờ!
Chaeyoung thở phì phò nghĩ tới, nàng đã có thể đoán được cuộc sống bi thảm sau này rồi.
Nhưng ngay khi nàng hết sức bình tĩnh, chợt nghe Jungkook trầm thấp khàn khàn cự tuyệt nói: "Bá mẫu, ta nghĩ là ta muốn ở nhà chúng ta..."
Ngay sau đó, một bóng người tựa như gió chạy xẹt qua bên cạnh nàng.
Chaeyoung sững sờ nhìn bóng lưng Jungkook, đồng thời thở phào, lại có một chút đau lòng thay hắn, thì ra là không bỏ được nhà bọn họ!
Hôm sau trời vừa sáng, Jungkook lại tới sớm một chút, điều này làm cho Kang thị một đêm lo lắng hoàn toàn yên lòng, nàng thật sự lo sợ trong lòng Jungkook chứa vướng mắc, không muốn tới nữa.
Người một nhà thật chỉnh tề lên đường đến ruộng lúa mạch.
Mùa hè, cho dù là sáng sớm, ánh mặt trời cũng chói mắt, đám người Kang thị đã sớm đội nón cỏ che nắng lên, thế nhưng ánh mặt trời chiếu nghiêng vẫn đến đuôi mắt, chưa đi được mấy bước, mồ hôi lập tức chảy xuống theo thái dương.
Park Jaeho quay đầu lại liếc mắt nhìn, cố ý đi chậm lại, đi bên trái vợ con, sử dụng bả vai có vẻ hơi gầy gò chặn lại ánh mặt trời chói mắt, ánh mắt nhìn thê tử mang theo tia áy náy, nàng là đại tiểu Park ăn sung mặc sướng, lại bỏ phú quý, cùng hắn tới trong thôn sống khổ.
Cảm nhận được tướng công săn sóc, trên khuôn mặt mỹ lệ của Kang thị hiện lên một mảng đỏ hồng nhàn nhạt, mặc dù đã là mẫu thân của ba đứa hài tử rồi, nhưng năm tháng không có lưu lại quá nhiều dấu vết ở trên người nàng. Ở trong mắt Park Jaeho, cho dù thê tử mặt hơi đen, tay mềm mại cũng hiện đầy vết chai, vẫn là nàng thiếu nữ lớn mật ban đầu đỏ mặt đuổi kịp cửa Kang gia, hỏi hắn có hôn phối chính thức chưa.
Có lẽ, khi đó nếu hắn không có rời đi dưới cơn nóng giận, hiện tại có thể cho nàng giàu sang.
Không, nếu như vậy, hắn sẽ không gặp được nàng.
Park Jaeho ôn hòa cười một tiếng, giơ tay lên thay thê tử kéo vành nón xuống dưới.
Jungkook, Chaeyoung và Sooyoung đi ở phía sau của bọn họ, trừ nha đầu lười cúi đầu lim dim, hai người khác cũng chú ý tới Park Jaeho che chở cho Kang thị.
Sooyoung mím môi cười yếu ớt, nàng vẫn cảm thấy phụ mẫu nàng là một đôi hạnh phúc nhất trong thôn, mặc kệ phụ thân mang về nhà bao nhiêu tiền xem bệnh, mẫu thân vĩnh viễn cười nghênh đón hắn, mặc kệ tính khí mẫu thân nóng nảy cỡ nào, phụ thân nhất định sẽ lắng nghe, cho đến khi mẫu thân hết lửa giận, ngượng ngùng...
Jungkook rũ mắt xuống, liếc mắt nhìn bóng dáng Chaeyoung đi một mình.
Hôm nay nàng mặc một thân áo váy xanh nhạt, một tay được Sooyoung dắt, một tay xách theo cái rổ nhỏ Kang thị mua cho nàng, để nhặt bông lúa dùng. Trên đầu đội nón cỏ mới vàng nhạt, bởi vì nàng cúi thấp đầu, chỉ lộ ra cằm trắng nõn khéo léo, cùng phần lớn cái cổ tuyết trắng. Jungkook có thể tưởng tượng ra nét mặt của nàng dưới mũ, nhất định là còn buồn ngủ, mơ mơ màng màng.
"Chaeyoung, ta cầm rổ thay ngươi nhé."
Jungkook nhỏ giọng nói, không đợi Chaeyoung trả lời, đưa tay lấy đi rổ trong tay nàng, cố ý đụng vào tay nhỏ bé của nàng, khô ráo mát mẻ, giống như hắn nghĩ. Từ trước đến giờ nha đầu lười là sợ lạnh không sợ nóng, mùa đông hận không được vùi trong chăn ấm ngủ cả ngày, không bị đánh cũng không ra ngoài. Mùa hạ nàng cũng không có ý kiến gì, dù nóng bức cỡ nào cũng có thể ngủ được an ổn, hơn nữa nàng không giống người khác đi một chút ra mồ hôi, trên người mát mẽ, để cho hắn chỉ muốn ôm nàng đi.
Đáng tiếc, bây giờ không phải là thời điểm chiếm tiện nghi, hắn lưu luyến vuốt nhẹ xuống dọc theo bàn tay trắng, đoạt đi cái rổ.
Một lát sau, Chaeyoung mới phản ứng được, nghiêng đầu nhìn Jungkook một cái, ánh mắt có chút mờ mịt, nghĩ không ra vì sao Jungkook giúp nàng. Cũng may từ trước đến giờ nàng lười phải suy tư, rất nhanh sẽ cúi đầu, tiếp tục vừa đi vừa lim dim.
Đầu bờ ruộng có một cây dương thụ, Sooyoung trải tấm vải bố, để muội muội ngồi ở phía trên, nàng lập tức đứng ở bên cạnh Jungkook chuẩn bị nhổ lúa mạch. Mặc dù có thể dùng lưỡi hái cắt nhẹ một chút, nhưng gốc rạ lại ở trong đất, còn phải lại đào một lần mới có thể trồng ngô, không bằng lấy tay rút ra cho bớt việc.
"Sooyoung tỷ, ngươi và Chaeyoung nhặt bông mạch đi, loại việc tốn sức này không cần ngươi làm đâu." Jungkook ngăn ở phía trước nàng, mặc kệ Sooyoung nói gì, chính là không để cho nàng động thủ.
Sooyoung bất đắc dĩ nhìn Jungkook cao bằng mình, không thể làm gì khác hơn nói: "Được, ta không nhổ, mà ta bó lại lúa mạch cho ngươi, việc đó cũng không cần hơi sức!" Một dáng vẻ nhất định động thủ.
Kang thị nghe động tĩnh bên này, quay đầu nói với Jungkook: "Jungkook, để cho Sooyoung tỷ giúp ngươi đi, nàng không ở không được!" Hai người nữ nhi này nha, tính khí thật là khác nhau một trời một vực, một không cần phải nói cũng chủ động thay nàng làm việc, một phải lấy quả hạnh dụ dỗ mới bằng lòng nhặt bông lúa mạch giúp một tay... Nếu có thể đều làm thật tốt!
Jungkook cũng biết tính tình Sooyoung, lập tức gật đầu đáp, khom lưng làm, tốc độ không chậm so với Park Jaeho, hơn nữa có Sooyoung buộc cây lúa thay hắn, hai người thế nhưng lại nhanh hơn một chút.
Thời điểm một nhà sáu người Hwang thị đi ngang qua, xa xa đã nhìn thấy Jungkook ra sức làm việc.
Jeon Jungrok làm như không nhìn thấy, bước nhanh đi về phía trước, Jeon Sungmin nhíu nhíu mày, cũng không nói gì. Jieun dẫn đệ đệ yên lặng đi sau lưng bọn hắn, chỉ có Hwang thị và tiểu nữ nhi Jihyo chậm lại.
Jihyo tám tuổi bất mãn bĩu môi, dắt tay áo Hwang thị hỏi: "Mẫu thân, ca ca sao lại làm việc thay người khác, không làm việc thay chúng ta à?"
Trước kia nàng cũng không biết Jungkook chính là ca ca nàng, chỉ là đơn thuần ghen tỵ Chaeyoung có hai nam hài cho nàng chỗ dựa, đặc biệt là lúc nàng giành đồ với Chaeyoung, bất kể là Jungkook hay Hyunsik, cũng sẽ giúp Chaeyoung. Mà có một lần, nàng bị Hyunsik đẩy ngã thì mẫu thân ở xa xa lập tức chạy tới, ngoài miệng mắng Jungkook không có lương tâm, mặc cho người khác khi dễ muội muội thân thúc bá, khi đó nàng mới biết, thì ra Jungkook là ca ca của nàng.
Từ đó về sau, Jihyo sẽ ngọt ngào làm nũng với Jungkook, kỳ vọng có thể đoạt lại hắn bên cạnh Chaeyoung, kỳ vọng Jungkook cũng sẽ cưng chiều nàng, khi tóc nàng rối có thể cột đuôi sam cho nàng, thời điểm nàng lười phải đi bộ thì cõng nàng. Nhưng, mặc kệ nàng cố gắng cỡ nào, Jungkook đều chỉ dùng ánh mắt chán ghét nhìn nàng, Jihyo giận Jungkook không được, thì trút toàn bộ oán hận lên người Chaeyoung, nhận định là Chaeyoung đoạt đi tình huynh muội thuộc về nàng.
Nếu mọi người Park gia đi ra, nha đầu lười này khẳng định cũng tới.
Nàng nhìn một chút nơi đầu bờ ruộng, quả nhiên phát hiện Chaeyoung tựa vào trên cây lim dim.
Người lười biếng như vậy, trừ bộ dạng xinh xắn, thì có điểm nào hơn mình chứ?
Trong mắt Jihyo thoáng qua ghen ghét không phù hợp với tuổi tác, thừa dịp Trương thị không chú ý, thật nhanh nhặt lên tảng đá lớn chừng quả trứng gà ven đường, mặt ngoài tảng đá lồi lõm, nếu như bị đập trúng, nhất định sẽ rất đau chứ?
Nhìn một chút mọi người trong đất cúi đầu bận rộn, lại đi qua bờ ruộng Park gia, nàng dùng hơi sức toàn thân, ném tảng đá hung hăng tới đầu Chaeyoung!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com