Chương 5: Jeon thí chủ là người tốt
___
Khi Chaeyoung bưng nồi mì sợi trở về phòng thì cửa phòng bị gõ một cách thô bạo.
Cô vội vàng mở cửa, bên ngoài là Park Jimin với vẻ mặt cau có, nhăn mi lại, gương mặt khó chịu như ai vừa mới cướp vợ cậu.
Cậu đẩy Chaeyoung vào phòng, lập tức nghe mùi đồ ăn, cái mũi ngửi ngửi: “Cô kêu cơm hộp?”
Có khả năng không?
Cái cô ngốc này chắc chắn không biết dùng điện thoại.
Tầm mắt Park Jimin di chuyển, nhìn đến cái nồi đặt trên bàn, bên trong có mì sợi, còn có các loại đồ ăn khác, nước tương ở bên trên, thanh đạm không có chút dầu mỡ, nhìn liền không muốn ăn.
Park Jimin xoay đầu, “Cô nấu?”
Chaeyoung trả lời: “Ừ, bữa tối.”
Cậu mở ra chiếc đũa gắp mấy sợi mì bỏ vào miệng, hương vị quá đạm, không có thịt nên Park Jimin ăn không vô, lập tức dừng đũa, kéo ra ghế dựa ngồi lên.
“Cậu không ăn à?”
“Nhạt như ƈôи ŧɦịŧ, ông đây cũng không phải là con thỏ.” Nói rồi Park Jimin móc kẹo cao su từ túi quần ra, bỏ vào miệng nhai.
Chaeyoung cảm thấy đáng tiếc, tay nghề của cô không kém, các bà trong thôn đều khen cô là một đầu bếp giỏi đó.
Nhưng mà việc này là ngoài ý muốn, Park Jimin lớn lên ở thành phố, sơn hào hải vị đều đã thử qua, cho nên không thích ăn cái này là điều hiển nhiên.
Chaeyoung không ép buộc cậu, cô đem cái nồi lại trước mặt mình, lấy đũa gắp bỏ vào cái miệng nhỏ.
Tuy cô lớn lên ở trên núi nhưng lại không thô lỗ, ăn nhẹ nhàng từ tốn, như một con hamster gặm trái cây.
Park Jimin nhai kẹo cao su, đôi mắt đào hoa của cậu hạ xuống, chống tay lên mặt bàn, nhẹ hô một tiếng: “Này.”
Chaeyoung nhấc mi mắt lên, sợi mì trong miệng còn chưa kịp hút hết.
“Cái này không có chút dầu ăn mà cô ăn được hả?” Lần trước ở nhà, Park Jimin đã chú ý, cô nhỏ ngốc này mỗi lần ăn cơm cùng mọi người trong nhà chỉ ăn có chút ít, không biết là ăn không hợp hay là không dám ăn.
Chaeyoung nuốt sợi mì, nhẹ nhàng giải thích: “Cô chỉ ăn đồ chay.”
Park Jimin liếc nhìn cái trán bóng loáng của cô, khẽ nhếch một bên lông mày.
Lần trước nghe nói Vân Tri được hòa thượng trong núi sâu núi lớn lên, cậu cũng không hỏi nhiều nhưng lúc này thì cũng có chút hứng thú.
“Cô ở trong chùa à?”
Chaeyoung vừa ăn vừa gật đầu: “Ừ, cũng coi là vậy.”
Park Jimin nhích lại gần, cảm thấy rất hứng thú: “Ở đó có mấy hòa thượng?”
Chaeyoung: “Chỉ có cô với sư phụ thôi.”
Park Jimin lập tức cụt hứng, lắc đầu nói: “Chỉ có hai người thì đâu có gọi là chùa.”
Chaeyoung hoài nghi: “Vậy gọi là gì?”
Park Jimin: “Gọi là sinh hoạt chung thôi.”
Chỉ có hai hòa thượng mà chùa cái gì, đùa à.
Chaeyoung lười tranh cãi cùng cậu.
Cô nói chùa thì là chùa.
Ngôi chùa còn có tên là chùa Thanh Tâm, ở giữa sườn núi Trường Minh, sư trụ trì hiện tại là người đã nuôi nấng cô lớn lên, Liễu Thiền đại sư.
Chùa Thanh Tâm vốn cũng có nhiều người, nhưng sau khi xảy ra chiến tranh thì mọi người trong chùa đều gia nhập quân đội để bảo vệ Tổ quốc, nếu không thì cũng bảo vệ người già và phụ nữ trẻ em trong thôn, lúc ấy chỉ còn lại sư phụ.
Chaeyoung còn nhớ rõ có lần sư phụ nói, lúc ấy sư phụ còn nhỏ vẫn luôn ở trong chùa chờ các anh trở về, kết quả là từ nhỏ đến lớn, đông qua xuân đến cũng không có người nào trở về.
Sau khi sư tổ chết thì ngôi chùa được giao lại cho sư phụ của cô, sư phụ già đi thì nhặt được Chaeyoung.
Chaeyoung nghĩ kỹ rồi, cô phải chăm chỉ học tập, kiếm được nhiều tiền, chỉ cần có tiền là có thể xây dựng lại chùa, mở rộng đường cái để sư phụ không phải khổ như vậy nữa.
Park Jimin thổi bong bóng trong miệng, lúc này Chaeyoung đã ăn sạch sẽ đồ ăn trong nồi, ngay cả nước dùng cũng không xót lại.
Park Jimin táp lưỡi, nhịn không chửi tục: Như vậy mà có thể ăn được.
Kết quả là cậu không cẩn thận mà nói ra tiếng nói trong lòng, chọc cô gái nhỏ đỏ mặt, giải thích: “Lãng phí là không tốt…”
Cô chùi miệng, bưng nồi đi rửa sạch.
Park Jimin đi qua theo, thấy dòng chữ bên tủ chén mới nhớ ra học sinh không được nấu cơm trong ký túc xá.
Cậu không nhịn được mà hỏi: “Cô nấu cái này ở đâu?”
Chaeyoung cũng không dấu diếm: “Lộ thí chủ cho cô mượn nồi, cậu ấy đúng thật là một người tốt.”
“….???”
“Cái gì? jeon thí chủ là cái gì cơ?”
Park Jimin cho rằng mình nghe nhầm, mới ngày đầu tiên mà một người không thể lương thiện lại lương thiện chạy ra đây?
Chaeyoung nghi ngờ nói: “Thì cái người hôm nay đánh nhau cùng cậu đó, cậu ấy cho cô mượn nồi, còn cho cô nấu ở phòng cậu ấy, người ta tốt thật mà.”
“…..”
“Cậu ta tốt cái rắm!”
Trán Park Jimin nhô lên gân xanh, hoàn toàn mất khống chế cảm xúc: “Cảnh cáo cô phải cách xa Jeon Jungkook ra, cái thằng đó không phải thứ gì tốt đâu.”
Park Jimin mới 5 tuổi đã biết Jeon Jungkook.
Lần đầu gặp mặt, hai người đánh nhau từ trong phòng ra ngoài phòng, còn làm Park Jimin gãy một cái răng cửa, nhưng mà cậu cũng đâu có dễ bắt nạt, Park Jimin để lại vài dấu cắn trên người Jeon Jungkook.
Có lẽ là trời sinh hai người là kẻ thù tự nhiên, từ nhà trẻ đến cao trung đều học chung một trường, người khác nhận xét hai người là mối quan hệ “Vương không thấy Vương”.
Hiện tại thì sao, cô ngốc vừa mới chuyển tới lại có liên quan đến kẻ thù không đội trời chung của cậu.
Còn không bằng cái răng cửa bị gãy của cậu nữa là!
Nổi giận xong, Park Jimin thở phào, “Đúng rồi, mẹ tôi nói sẽ gọi video cho cô mỗi ngày, bây giờ tôi chỉ qua cho cô một lần, lần sau tự gọi đi.”
“Ừ.”
Park Jimin trút giận lên cô xong rồi mới phản ứng lại.
Chaeyoung cất cái nồi, rửa tay xong ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Park Jimin.
“Đưa điện thoại đây.”
Chaeyoung móc ra điện thoại.
Park Jimin nhận lấy, để trước mặt Chaeyoung rồi thuần thục mở khóa, đăng nhập WeChat: “Đầu tiên phải đăng kí thẻ ngân hàng cho cô đã, thẻ ngân hàng của cô đâu?”
Chaeyoung lại đi tìm thẻ ngân hàng.
Park Jimin không lên tiếng, chỉ thao tác trên điện thoại di động. Chaeyoung duỗi cổ xem qua nhưng cô không hiểu, cũng không dám hỏi, sợ làm phiền Park Jimin.
Đăng nhập vào thẻ, Park Jimin xem số tiền còn lại, lập tức nhíu mày nhìn Chaeyoung: “Không phải ba tôi cho cô 5 vạn sao?”
Chaeyoung ngây ngốc hai giây, “Cô không biết…”
Ngày đó anh cả cho chiếc thẻ, nói là bên trong có tiền tiêu vặt của một tháng, cụ thể ít nhiều bao nhiêu cô không hỏi.
Park Jimin trầm mặc nhìn 500 đồng còn lại.
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là bà nội thừa dịp ba cậu không chú ý đã đổi mất.
Con mẹ nó.
“Còn 500 đồng.” Park Jimin đưa màn hình lại cho Chaeyoung nhìn qua, “Cô ráng chịu đựng, ăn cơm trưa thì đến nhà ăn của trường, tiền cơm tối không đủ thì đến tìm tôi, nhưng đừng nói cho mẹ tôi biết là số tiền bị mất nhé.”
Mẹ cậu và bà nội bất hòa với nhau, nếu biết chuyện này chắc chắn sẽ cãi lộn.
Chaeyoung gật đầu hiểu chuyện: “Không nói đâu, dù sao cũng đủ tiền rồi.”
Cô có thói quen tiết kiệm, 500 đồng một tháng thì không có vấn đề gì.
Park Jimin nghiêng đầu nhìn cô, nhấn vào giao diện WeChat tìm được ảnh của mẹ Park, “Đây là mẹ tôi, kết bạn rồi, nhấn vào tìm được trò chuyện video này, dùng tay giữ là được. Nếu muốn ghi âm thì nhấn giữ vừa nói, nói xong thì thả ra.”
Park Jimin nói như một cái máy, ngữ tốc rất nhanh.
Chaeyoung nghe xong cái biết cái không, còn chưa kịp hỏi thì cậu đã nhấn gọi video. Rất nhanh chóng, mẹ Park xuất hiện một bên điện thoại.
Chaeyoung không có khả năng nhận biết mỹ nhân nhưng có thể nhìn thấy mẹ Hàn rất đẹp.
Mái tóc uốn xoăn, mặc một bộ váy màu đen, đôi mắt đào hoa y hệt Park Jimin.
Nhìn mẹ Park trong video, Chaeyoung cười ngọt ngào: “Em chào chị dâu.”
“Ơi.” Mẹ Hàn gật đầu, nhìn Hàn Lệ chơi điện thoại bên cạnh lại trầm mặt xuống, “Hàn Lệ nó có bắt nạt em không?”
Chaeyoung lắc đầu.
“Park Jimin " Mẹ hàn nói với Park Jimin, “Chăm sóc cô nhỏ của con cho tốt đấy, kết bạn mới cho cô nữa, cũng đừng để người khác bắt nạt cô nhỏ của con.”
“Con biết rồi.” Ngữ điệu của Park Jimin lười nhác, trả lời cho có lệ.
Mẹ Park nói vài câu cuối cùng cũng tắt video.
Thấy video đã tắt, Park Jimin xách mông chạy đi.
“Park Jimin.” Chaeyoung vội vàng đuổi theo, “Cậu ở đâu vậy?”
“Tôi á?” Park Jimin nhìn Chaeyoung từ trên xuống dưới, hừ cười, “Không phải chuyện của cô.”
Cậu ra cửa, tùy tay dính kẹo cao su lên cửa phòng bên cạnh, đôi tay bỏ vào túi quần, vừa đi vừa huýt sáo đến thang máy.
Chaeyoung đứng tại chỗ nhìn xung quanh, thấy Park Jimin đi rồi thì xoay người lấy khăn giấy cẩn thận lau sạch chứng cứ phạm tội của Park Jimin. Xác định đã “tiêu hủy chứng cứ” xong, cô trở về phòng, sau đó lại đi ra, trên tay cầm cái nồi đã rửa sạch sẽ.
Cốc cốc cốc.
Không ai trả lời.
Cốc cốc cốc.
Vẫn không ai trả lời.
Chaeyoung đang muốn tiếp tục gõ thì cửa bị mở ra một cách thô bạo.
Trong phòng, Jeon Jungkook cụp mắt như là mới ngủ dậy, ánh mắt mơ màng, còn mang theo vẻ tức giận vì bị đánh thức.
Thấy Chaeyoung còn đang cầm cái nồi bị anh vứt bỏ, Jeon Jungkook không nói nhiều lời định đóng cửa.
“Thí chủ, nồi của cậu…” Chaeyoung vội vàng nói.
Cách một cánh cửa, giọng nói Jeon Jungkook mơ hồ không rõ ràng:
“Cho cậu đó.”
Chaeyoung : “…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com