Tôi gật gù, nhưng tay lại ngắn quá không thể với tới thức ăn. Hức hức. Làm sao đây? Chẳng nhẽ bảo không gắp được thức ăn chắc. Hay là không đói nữa? Jimin vẫn cứ lặng yên ăn, thành thạo dùng dĩa cắt thức ăn, cách ăn cũng rất cao quí, thanh nhã. Còn vẫn đang dùng hết sức để gắp được thức ăn. Aishiiiii.... Chịu thua rồi. Đặt dĩa xuống bàn, tôi than phiền với Jimin.
- Cài bàn này dài quá, em không thế nào với tới thức ăn cả. Không ăn nữa.
Jimin ngẩng đầu lên nhìn, thấy nét mặt khó chịu của tôi thì dịu dàng nói.
- Hay để anh gắp cho em?
- Không, không, anh cứ ăn đi, em không làm phiền đâu.
- Không được. Nếu mà em không ăn một chút thì anh sẽ rất áy náy và không dám mời em đến đây nữa đâu.
- Vâng.
Tôi ngồi im lặng. Jimin đến chỗ tôi, cầm bát, gắp cho tôi rất nhiều thức ăn. Ôi! Nhìn ngon quá đi mất. Rồi đặt xuống trước mặt tôi, mỉm cười.
- Mau ăn đi!
- Vâng.
Sau khi Jimin ngồi về chỗ của mình. Tôi vui mừng, cắm cúi ăn chẳng còn để ý đến ai nữa. No quá! Xoa xoa cái bụng căng tròn, tôi cười híp mí. Chưa bao giờ, tôi được ăn nhiều đồ ăn đắt tiền đến vậy. Nhưng theo tôi thấy thì mẹ nấu ngon hơn nhiều. Hóa ra là Jimin đã ăn xong từ lâu, đang ngồi ở ngoài phòng khách đọc báo.
Tôi lon ton chạy như chú thỏ con, ngồi xuống đối diện Jimin. Nhưng hình như anh tập trung đến mức không biết tôi đang lè lưỡi trêu. Ôi! Ngồi đây thêm chút nữa chắc tôi thành hoa héo mất. Đúng rồi! Vườn hoa. Tôi muốn ra đấy ngay bây giờ. May mà cô hầu lúc nãy vẫn đứng gần đó, tôi hỏi lối ra và được cô ấy dẫn đến đó. Woa! Đến gần mới thấy nó đẹp đến thế nào.
Có bao nhiêu loài hoa nhưng tôi lại thích hoa hồng bạch vì nó tượng trưng cho ngây thơ, trong sáng. Tôi biết tôi đã mất đi những phẩm chất như thế, Dù vậy tôi vẫn yêu hoa hồng bạch. Đang ngồi thẩn thơ nghĩ thì một đàn bướm đầy màu sắc, bay lượn, quấn quít bên những bông hoa kiêu sa, đẹp đẽ kia. Một cảnh tưởng hiếm thấy. Rồi một chú bươm bướm đậu trên tay tôi. Tự dưng lại thấy nhột, tôi mỉm cười đáng yêu. Cảm ơn mày nhà, bươm bướm.
Lúc tôi đứng dậy thì nó bay đi mất, tôi chạy vòng quanh những khóm hoa, tung tăng nhảy nhót. Hình như nghe thấy tiếng động nên những con bươm bướm bay lên, tạo một khung cảnh sống động. Mắt tôi long la long lanh nhìn lên bầu trời. Đột nhiên, tiếng nói trầm ấm của Jimin kéo tôi lại hiện tại.
- Chaeyoung, em thấy vui không?
- Có. Không ngờ là vườn hoa này lại đẹp đến thế và lại nhiều hoa hồng bạch nữa chứ.
- Em thích?
- Vâng. À, mà anh đang làm gì cơ mà? Sao lại ra đây?
- Tin tức.
Rồi chiếc vòi nước gần đó đập ngay phải mắt tôi. Vội vội vàng vàng, tôi vặn khóa, phụt, nước chảy ra, phun thẳng vào Triết Vũ khiến tóc anh lấm tấm nước, quần áo cũng ướt. Tôi cười thích thú, trêu chọc.
- Cho anh chết nhá!
- Em, chờ đòn phản công của anh đây.
Ngay lập tức, Jimin cầm chiếc vòi nước dưới chân, mở vòi, bắn trúng vào mặt tôi, ướt hết. Em sẽ trả thù cho coi. Phụt. Hai chúng tôi đều bị ướt sũng, những giọt nước trong suốt cứ được phun lên phun xuống. Cả khu vườn như được tắm mát, vui mừng lay động. Một "cuộc chiến" ác liệt. Không ai chịu thua ai, người này bắn thì người kia trả. Cứ vậy tiếp diễn. Cho đến khi, cả hai đều mệt nhoài, tựa vào lưng nhau thở dốc.
- Em ướt hết rồi đây này. Bây giờ lấy quần áo ở đâu đây?
- Không sao. Anh sẽ cho người chuẩn bị cho em được chưa?
- Rồi.
Và đập vào mắt tôi là khuôn mặt lấm lem của Jimin, tôi bật cười ha hả, rống miệng nói.
- Nhìn mặt anh buồn cười quá!
Jimin đỏ mặt, gân cổ cãi lại.
- Tại em bắt đầu trước đấy chứ!
- Ha ha ha.
- Mặt em còn buồn cười hơn.
Mặt chạm mặt, tôi nhìn Jimin và Jimin nhìn tôi. Phụt... Cả hai cùng cười vui vẻ. Nhưng đến lúc vào nhà thì bà liếc mắt, quát một thôi một hồi. Tôi cùng Jimin chỉ biết cúi mặt chịu trận. Vâng, thật khủng khiếp. Khoảng 1 tiếng sau, tôi mới thoát khỏi bài dân ca của bà . Đầu óc choáng váng, tai lại còn đau nữa chứ. Mà sao bà ấy lại không thấy đau họng nhỉ? Nói lâu như vậy cơ. Đúng là siêu phàm. Sau đó, tôi được Yerin đưa đến phòng tắm và nói.
- Quần áo tôi đã chuẩn bị và treo ở bên trong rồi ạ! Cậu chủ bảo cô mà không tắm thì sẽ bị cảm mất.
- Cảm ơn bạn.
Nói xong, tôi chui tót vào bên trong. Rộng thế! Khéo phải bằng một phần ba của nhà tôi ấy. Cởi hết quần áo trên người vứt vào máy giặt gần đó, tôi ngồi trong bồn tắm, ngả người xuống dòng nước ấm áp, dễ chịu thật. Lại còn rải hoa hồng trên mặt nước làm cả phòng có một mùi thơm thoang thoảng. Hình như Jimin cố tình bảo Yerin rắc hoa hồng. Anh ấy đúng là chu đáo mà. Tôi từ từ thụp mặt xuống. Được một lúc, lại ngẩng lên. Khoảng 30 phút sau, tôi bước ra khỏi bồn tắm, lau tóc và người rồi mặc chiếc váy đắt treo trên tường. Màu trắng. Màu tôi thích. Thích thật ấy. Tôi cẩn thận mở cửa đi ra, trên môi vẫn nở một nụ cười. Thấy Jimin đang ngồi ở trên ghế, tóc vẫn còn ướt, tôi rụt rè hỏi.
- Trông em thế nào?
Im lặng...
- Xấu lắm à?
Tiếp tục im lặng...
- Em biết rồi
Tôi ủ rũ định bảo Yerin lấy cho bộ đồ khác.
- Đẹp lắm!
Jimin cất tiếng nói.
- Cái váy này rất hợp với cô.
Yerin đứng gần đó cười tươi rói.
- Cảm ơn nhé!
Tôi mỉm cười rạng rỡ nhìn Jimin và Yerin. Đến đây cũng không phải là sai nhỉ? Buổi chiều, mặt trời chói chang bỏ qua những ngày se lạnh. Bầu trời xanh gần như trong suốt, một vài đám mây trắng bay lững lờ, mặt trời xuyên qua những tầng mây, chiếu ánh nắng huy hoàng xuống mặt đất. Từng chiếc lá vàng rơi, óng ánh, bay lượn như những cánh bướm, lượn vòng, lá vàng len lén phủ đầy trên mặt đất. Ngút ngàn một màu vàng.
Ngồi trên xe, tôi khẽ liếc mắt qua cửa kính ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Còn Jimin đang tập trung cao độ lái xe. Chính bản thân tôi cũng không biết mình đang được đi đến đâu? Và chiếc xe dừng lại. Đến nơi rồi sao? Tôi mở cửa, bước xuống xe. Đây là nơi nào? Phong cảnh tuyệt thật. Ơ? Chẳng phải là khu vực nội thành hay sao? Tôi phóng mắt nhìn qua là một cánh đồng hoa oải hương tím ngắt một màu.
Mùa này hoa oải hương đang nở rổ, gió thổi tới cuốn mùi thơm thoang thoảng khiến lòng tôi xốn xang. Giữa cánh đồng hoa oải hương có một cây đa cổ thụ, tán cây xòe rộng, cành lá xum xuê, giống như một chiếc dù màu xanh. Đẹp quá đi mất... Jimin một mình bước vào cánh đồng, khom lưng hái vài nhành hoa rồi đi tới cái cây đa đó. Dừng lại trước một bia mộ, anh cười buồn, đặt hoa xuống, tay vuốt ve tấm bia như bảo bối.
Chẳng lẽ người thân của Jimin mất tại đây? Tôi dải bước vội về phía Jimin, nhìn qua mộ. Đó là ảnh một cô bé tầm 7,8 tuổi, khuôn mặt đáng yêu, mắt vừa to lại vừa đen láy, đôi môi chúm chím nở một nụ cười trong sáng. Jimin ngồi phịch xuống gốc cây, thở dài thườn thượt, trầm lặng. Cả không gian rơi vào im lặng. Đứng bên cạnh Jimin , tôi khẽ hỏi.
- Đàn anh, cô bé này là ai thế ạ?
- Nó là em gái ruột của anh.
- Em... em... xin lỗi. Đáng lẽ em không nên nhiều chuyện như thế.
Jimin kéo tôi ngồi xuống, dịu dàng, xoa xoa đầu tôi, cười bảo.
- Không sao. Là do em không biết cơ mà.
- Vâng.
Không một tiếng động. Tôi không biết làm thế nào chỉ biết cúi đầu, thỉnh thoảng nhìn Jimin. Chắc là anh ấy buồn lắm nhỉ? Em gái anh ấy đáng thương thật. Thế mà tôi cứ tưởng anh ấy là một người cực kì hạnh phúc, chưa phải chịu một vết thương nào. Đáng lẽ tôi phải tìm hiểu trước khi nói chứ. Đúng là ngốc hết thuốc chữa. Dù Jimin có cố cười tươi đi như thế nào nữa thì tôi vẫn nhìn thấy được sự đau đớn trong đôi mắt màu cà phê. Đột nhiên, Jimin quay sang nhìn tôi, nói rất nhẹ, nhẹ như lời thì thầm bên tai.
- Em có muốn nghe chuyện về em gái anh không?
- Nếu anh đồng ý.
- Ừ.
Và anh hít một hơi, bắt đầu khe khẽ nói.
- Hồi trước, ba mẹ anh đã từng xây một ngôi nhà tại đây và cũng là nơi anh và em gái lớn lên. Anh được đặt tên là Jimin còn em gái anh thì tên là Mina. Nó kém anh 2 tuổi. Ngày nào anh cũng cùng Như ra gốc cây si cổ thụ chơi. Vui lắm! Ba mẹ yêu thương chiều chuộng hết mức. Từng ngày, từng ngày, anh và nó lớn lên trong sự bao bọc của cha mẹ. – Jimin mỉm cười nhưng sau đó giọng nói có phần đứt quãng - Cho đến một ngày, từ trường cấp hai trở về nhà, đột nhiên, anh thấy Mina đang nằm bất động trước cửa. Anh vội vàng bấm số gọi điện cho ba mẹ, sau đó cõng Mina đến bệnh viện. Anh cứ nghĩ là nó chỉ kiệt sức mà thôi. Nhưng lúc đó, khuôn mặt Mina trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Đưa vào phòng cấp cứu, anh trấn tĩnh bản thân là nó sẽ không sao.
- Vậy em ấy có làm sao không ạ?
Vote ik nha!! Tại dạo nay tuii bận ik học hè á nên không có thời gian đăng chap được, mn thông cảm nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com