Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ai Hay Chữ Ngờ

Jung Kook nắm chặt lấy tay Chae Young, cùng nhau đi về phía cửa nhà của họ. Ji Eun đã chạy vào nhà trước, ngay khi Jung Kook dừng xe.

"Đ-đợi đã..." Chae Young dừng bước.

Jung Kook quay lại nhìn Chae Young và mỉm cười. "Anh đây. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này, Chae Young." Jung Kook siết chặt tay cô để an ủi.

"Em sợ, Jung Kook. Nếu bố mẹ phản đối chúng ta thì sao?" Chae Young cắn môi dưới.

Jung Kook cười khúc khích. "Đừng sợ. Cũng đừng suy nghĩ quá nhiều về nó, hãy cứ làm thôi, Chae Young."

Chae Young yếu ớt gật đầu.

Hai người bước vào trong và đi đến phòng khách, bố mẹ Jung Kook và mẹ Chae Young đang xem tivi ở đó.

"Bố. Mẹ." Jung Kook gọi bố mẹ mình.

"Ồ, Jung Kook, con đã đi đâu vậy?" Ông Jeon hỏi.

"Buổi hẹn với con trai bà Jung thế nào rồi, Chae Young?" Bà Jeon vừa cười vừa hỏi.

Jung Kook siết chặt tay Chae Young.

"Mẹ, bố, mẹ Park. Chúng con có chuyện muốn nói với mọi người." Jung Kook nghiêm túc nói.

Bà Park, và ông bà Jeon nhìn nhau, sau đó họ quay lại nhìn Jung Kook và Chae Young.

"Con đã gây chuyện gì sao, Chae Young-ah?" Bà Park hỏi với vẻ mặt lo lắng.

"Chuyện gì vậy, Jung Kook?" Ông Jeon hỏi.

"Con muốn kết hôn với Chae Young." Jung Kook nói.

Tam trưởng lão há hốc mồm kinh ngạc.

⤝❁⤞

Tae Hyung nắm lấy tay của Ji Soo và nhẹ nhàng vuốt ve chúng.

"Ji Soo..." Tae Hyung nói.

Tae Hyung chợt mỉm cười và lôi từ trong túi ra một chiếc hộp nhung. Anh mở nó ra, bên trong có một chiếc nhẫn kim cương.

"Anh biết điều này quá đột ngột nhưng anh yêu em, Ji Soo, tình yêu đó không hề thay đổi. Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu và anh không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Ji Soo, em có đồng ý kết hôn với anh không? Em sẽ đồng ý trở thành vợ của anh và là mẹ của Ji Eun chứ?"

Ji Soo thở hổn hển, tim đập mạnh, không thể giấu nổi sự kinh ngạc, cô lấy lòng bàn tay ôm lấy miệng, trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Người anh yêu cũng chỉ có duy nhất mình em mà thôi!" Tae Hyung nói và ôm lấy mặt Ji Soo, khẽ lau đi những giọt nước mắt của cô.

"Tae Hyung..." Ji Soo chưa kịp nói hết câu thì Tae Hyung đã kéo cô vào lòng.

Tae Hyung dùng một tay đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. "Những gì anh nói đều là sự thật." Tae Hyung thì thầm. "Ji Soo..." Tae Hyung lùi ra xa và nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Ji Soo đấm vào ngực anh. "Anh... thật ngốc."

"C-cái gì? Ngốc?" Tae Hyung há hốc mồm.

"Đồ ngốc! Em đã đợi anh lâu lắm rồi!... Anh có biết em đã phải trải qua bao nhiêu cuộc hẹn xem mắt mù quáng vì Yoongi và Jennie lo lắng rằng em sẽ mãi mãi cô đơn không?" Ji Soo hét lên và đánh vào ngực anh vài lần.

Tae Hyung cười khúc khích.

"Cho nên... Tất nhiên là em đồng ý rồi... Liệu có phải em đồng ý quá dễ dàng rồi không? " Ji Soo nói.

"Cảm ơn em, Ji Soo. Cảm ơn vì đã đợi anh, cho đến tận bây giờ." Tae Hyung nói và mỉm cười hạnh phúc.

"Anh định chỉ nói cảm ơn như vậy thôi sao?" Ji Soo lườm anh.

Tae Hyung gãi đầu. "Hửm?"

"Anh phải trả ơn cho em... Trả lại bằng cách —"

Tae Hyung cắt ngang lời Ji Soo, chiếm lấy môi cô. Ji Soo mở to mắt vì bất ngờ. Tae Hyung mỉm cười và đặt tay lên gáy cô, sau đó kéo cô lại gần. Ji Soo từ từ nhắm mắt lại và đón nhận nụ hôn của anh. Tae Hyung hôn sâu hơn trong khi vòng tay qua eo nhỏ của cô. Hai người hôn nhau say đắm. Như thể họ đang dồn hết tình cảm của mình vào đó, của bao tháng năm chờ đợi đằng đẵng.

Ji Soo lùi ra khi cô cảm thấy cần thở, hai má đỏ ửng và nóng ran. Tae Hyung cười khúc khích khi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô.

"Anh cười gì chứ?" Ji Soo hỏi trong khi nhướng mày.

Sau đó, Tae Hyung hôn nhẹ lên khắp khuôn mặt cô và mỉm cười khi nhìn cô không rời mắt, ánh mắt chứa bao nhiêu nỗi niềm yêu thương và nhung nhớ của anh.

"Anh yêu em, Ji Soo."

Ji Soo mỉm cười và hôn lên chóp mũi anh.

Ngay sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, Ji Soo khựng lại.

"Đợi đã!"

"Hửm?" Tae Hyung bối rối nhìn cô.

"Liệu Ji Eun có thích em không? Em có thể trở thành một người mẹ tốt chứ, Tae Hyung? Em không biết làm thế nào để trở thành một người mẹ tốt? Sẽ ra sao nếu em—"

Tae Hyung khẽ hôn lên đỉnh đầu cô một lần nữa như để trấn an. "Ji Soo-ah. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh chắc chắn rằng Ji Eun sẽ rất quý em."

"Thật vậy sao?" Ji Soo lắp bắp.

Tae Hyung mỉm cười gật đầu.

⤝❁⤞

"Cái gì?!" Bà Jeon hỏi.

"Con muốn kết hôn với Chae Young. Con yêu cô ấy." Jung Kook nói chắc nịch.

"Từ khi nào?" Bà Park hỏi và nhìn Chae Young, nhưng Chae Young cố tránh ánh mắt của mẹ mình.

"Con xin lỗi mẹ. Hai bác... Con rất xin lỗi." Chae Young buông tay khỏi Jung Kook và vội quỳ xuống cúi thấp đầu.

"Con xin lỗi vì điều gì, Chae Young-ah?" Ông Jeon nói nhỏ.

"B-bởi vì tụi con đã che giấu sự thật với mọi người." Chae Young vừa nói vừa sụt sịt.

"Aigoo~ Cuối cùng, chúng ta cũng đã đợi được đến ngày này." Bà Jeon nói và quay sang nắm lấy tay bà Park, rồi mỉm cười.

"C-cái gì?" Jung Kook hỏi với vẻ mặt kinh ngạc.

"Chúng ta đã biết chuyện của hai đứa lâu rồi." Ông Jeon nói và cười khúc khích.

Jung Kook nhìn bố và mẹ của mình. "Bố, mẹ, con không hiểu..."

"Con nghĩ rằng mấy người già chúng ta bị mù hả? Hai đứa thật là ngốc khi cho rằng chúng ta không nhận ra điều đó." Bà Jeon lắc đầu nói.

Bà Jeon đến chỗ Chae Young và ôm cô vào lòng. 

"Con không cần phải xin lỗi, Chae Young-ah. Bác luôn xem con như con gái của mình. Thật hạnh phúc biết bao nếu như con trở thành con dâu của bác. Chúng ta sẽ mãi là người một nhà." Bà Jeon ôm lấy mặt Chae Young khẽ lau nước mắt cho cô. "Con đừng khóc. Không sao, mọi chuyện đều ổn cả."

Chae Young mỉm cười trong làn nước mắt, rồi quay sang nhìn mẹ Park. "Mẹ... Mẹ cũng biết chuyện rồi sao?" Chae Young xúc động hỏi.

Bà Park gật đầu và mỉm cười. "Chúng ta chỉ muốn để yên xem các con định giấu chúng ta đến khi nào."

"Hai đứa cho rằng mấy cái hành động giả vờ làm lơ mỗi khi chúng ta xuất hiện có thể qua mắt được sao?" Bà Jeon nói với một nụ cười trêu chọc.

"Không thể tin rằng các con đã mất 8 năm để có thể nói với chúng ta chuyện này." Bà Park lắc đầu nói.

"Ôi, các con không biết mẹ đã phải trải qua những rắc rối gì chỉ để ép các con chịu thừa nhận điều đó. Sau này, mẹ cần phải xin lỗi và cảm ơn bà Jung cùng con trai của bà ấy." Bà Jeon cười khúc khích.

"Có vẻ như kế hoạch của em cuối cùng cũng có hiệu quả." Ông Jeon nháy mắt về phía vợ mình.

"Mẹ!!! Mẹ đã sắp đặt mọi chuyện?!" Jung Kook mở to mắt.

"Mẹ biết là con sẽ ghen đến mức không thể ngồi yên được mà, con trai của mẹ. Jae Hyun đã kể lại tất cả mọi chuyện rồi. Yah! Từ khi nào mà hai con trở thành bố mẹ của Ji Eun vậy hả?" Bà Jeon vỗ vai Jung Kook.

"Con... Con chỉ đang cố gắng bảo vệ tình yêu của mình thôi." Jung Kook lầm bầm.

"Được rồi, mọi chuyện quá tốt rồi. Cuối cùng thì ta cũng có thể yên giấc mỗi đêm mà không cần phải nghe mẹ con cằn nhằn về việc làm sao để hai đứa nói ra chuyện này nữa rồi." Ông Jeon nói khiến mọi người bật cười.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com