Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Lừa đảo chuyên nghiệp







KwangSoo thở không ra hơi sau khi chạy thục mạng đến quán coffe đã hẹn, giữa thời tiết nắng chang chang. Tất cả những gì cậu muốn làm là bóp chết Yoo JaeSuk ngay bây giờ, cậu không quan tâm chuyện đó có thể khiến mình ngồi tù mục gông chăng nữa, nhưng việc bắt một mỹ nam (?) như cậu chạy hồng hộc như bò tót ngoài đường lúc 12h trưa thì quá lắm rồi.

Đẩy cửa bước vào quán, cảm nhận đầu tiên của KwangSoo chính là làn gió mát rượi từ điều hòa tỏa ra, xua tan cái nóng bức bối của trưa hè. Cậu thầm cảm kích dữ dội đến người đã phát minh ra máy điều hòa. Nếu được, cậu sẵn sang trao giải Nobel cho người đó.

Trong lúc còn đang cảm thán trước phát minh vĩ đại mang tên "điều hòa", giọng nói của JaeSuk từ đâu vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của cậu:

-         Ya, KwangSoo nóng quá hóa khùng hả, mau lại đây!

JaeSuk nhiệt tình vẫy gọi KwangSoo về phía bàn của bọn họ, "bọn họ" ở đây nghĩa là hai người, JaeSuk và Gary.

Gary vẫn chẳng thay đổi mấy so với lần cuối KwangSoo gặp y, vẫn cái điệu bộ như nhà quê mới lên tỉnh, cũng đang nhiệt liệt vẫy tay chào cậu.

Sở dĩ cả hai ngồi ở đây giờ này là vì Song JiHyo, JaeSuk lầm bầm chửi thề, đáng lẽ bây giờ anh nên ngồi trong một nhà hàng sang trọng nào đó, nhâm nhi rượu vang và thưởng thức vẻ đẹp của mấy cô em phục vụ xinh tươi. Chứ không phải ngồi trong quán coffe, uống liền tù tì bốn li và chịu đựng thằng nhóc Gary cứ lải nhải về buổi hẹn của y với Song JiHyo tối qua.

JaeSuk và Gary phụ trách KwangSoo, lí do vì sao hả, dễ thôi, KwangSoo là một đứa cực kì nhẹ dạ cả tin, lừa cậu ta còn dễ hơn giải toán tiểu học nữa. Đối với hai người diễn xuất tệ hơn con nít như JaeSuk và Gary, KwangSoo đương nhiên là đối tượng tốt nhất để bọn họ "lừa" rồi.

Thế là theo sự phân công của JiHyo, KwangSoo phút chốc trở thành con mồi dưới tay JaeSuk và Gary.

Mang theo nụ cười lo lắng, Gary cứ chộn rộn đứng ngồi không yên bên cạnh JaeSuk, chàng Gary chất phác hoàn toàn chưa từng lừa ai, từ nhỏ đến lớn hoàn toàn là một đứa trẻ lương thiện, chính vì thế đối mặt với dân lừa đảo chuyên nghiệp như JiHyo và DongHoon, y không thể thích nghi nổi.

-         Gary à, đừng có đổ mồ hôi nữa, lộ quá lộ! – JaeSuk đá vào chân Gary, nhưng có đá vào chân cũng chẳng sơ múi gì, bằng chứng là mồ hôi vẫn chảy như tắm khắp người y.

KwangSoo vừa nhìn thấy hai ông anh liền lập tức thay đổi biểu cảm, máy điều hòa cũng tốt đấy nhưng không làm nguôi được cơn giận của cậu đâu!

-         Ya, mấy anh hết chuyện rồi hả? Sao lại gọi em vào giờ này chứ!? Có biết bây giờ đang nắng lắm không? Còn đâu làn da trắng trẻo của em nữa chứ! Em dùng khuôn mặt để kiếm cơm đó! Hai anh có chịu trách nhiệm cuộc đời em được không?!!

Trước cơn thịnh nộ như bão táp của KwangSoo, JaeSuk và Gary đều im lặng, một chữ cũng không dám mở miệng. Sau một hồi chờ đợi phản ứng muộn màn của hai ông anh, KwangSoo quyết định bỏ cuộc, cậu ngồi xuống đối diện với cả hai, tự nhiên giựt ly coffe trên tay Gary và tự thưởng cho mình:

-         Thế hai hyung gọi em ra đây có chuyện gì?

Gary bắt đầu run, miệng y trở nên khô đắng và mồ hôi liên tục túa ra khắp trán:

-         À..ờ thì...

KwangSoo nhíu mày chờ đợi câu trả lời từ vị hyung mực một nắng, nhưng mất vài phút sau Gary vẫn chưa thể kết thúc những câu từ vô nghĩa như "à..uhm..." của y, cậu đan hai tay vào nhau, gõ lộc cộc lên bàn như biểu hiện cho sự mất kiên nhẫn của mình.

JaeSuk nghĩ mình cần phải làm gì đó để cứu vãn diễn xuất tồi tệ của Gary, nếu cứ giao cho y thì sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ bại lộ hết cho xem, và Song JiHyo chắc chắn sẽ giết tươi bọn họ!

Vì thế nên JaeSuk đã hành động, bằng cách véo vào đùi Gary để bắt cậu ta im miệng, nhưng cách này đã phản tác dụng, nó chỉ tổ làm Gary la toáng lên và thu hút hơn phân nữa ánh nhìn của khách trong quán thôi.

-         Ah, quên Gary đi, cậu ta say đấy mà – JaeSuk cười xớ lớ, trong khi Gary đáng thương đang khóc không ra nước mắt ôm đùi.

KwangSoo thực muốn hỏi vì sao Gary chỉ uống coffe lại có thể "say" được, nhưng JaeSuk talkative hyung lại chẳng để cho cậu mở miệng đặt câu hỏi, anh đột nhiên trưng ra vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ, khiến cậu hơi lạnh sống lưng.

Chả là nào giờ JaeSuk chưa từng nghiêm túc đến thế, khuôn mặt cố tỏ ra "lạnh như tiền" của anh khiến Gary suýt nữa phụt cười thành tiếng, nhưng y cố dằn lại, cũng bắt đầu nhập tâm vào "vai diễn" của mình.

-         KwangSoo à, chuyện anh sắp nói với cậu, nhất định phải giữ bình tĩnh đấy! – JaeSuk cẩn trọng nhìn biểu hiện của thằng em, gương mặt mang theo biểu cảm phấn khích khó kiềm nén được.

KwangSoo vẫn nhàm nhã nhấp thêm ngụm coffe, ném ánh nhìn phức tạp lên người JaeSuk:

-         Em đang nghe đây!

-         Haizz, thằng nhãi JongKook ấy, cái con hổ cơ bắp hay đu bám theo em từ nhà vệ sinh đến trường quay ấy...

-         Là Kim JongKook chứ không phải "thằng nhãi" – KwangSoo không nhịn được cắt ngang lời JaeSuk, biểu cảm không bằng lòng mấy khi nghe câu từ (mà cậu cho rằng) "bất lịch sự" kia.

JaeSuk hít một hơi thật sâu, cố ngăn bản thân chồm dậy hất ly coffe vào mặt thằng nhóc láo xược ấy rồi bỏ về ngay tức khắc.

Được rồi Yoo JaeSuk, nhịn nào, mày làm được mà... Vì cái mạng nhỏ bé của mày dưới tay bà chằn Song JiHyo, mày có thể làm được!

-         Được rồi, Kim JongKook – JaeSuk trưng ra nụ cười tươi nhất có thể, đến nước này thì KwangSoo mới hài lòng gật đầu ý bảo anh nói tiếp đi – Kim JongKook hay kè kè theo em ấy...

KwangSoo hớp thêm ngụm coffe nữa, hai chân vắt hình chữ ngũ thong dong như thể đang nghe đài trên ô-tô vậy.

-         Cậu ta mắc bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối

Một ngụm coffe-nguyên-chất phun thẳng vào mặt Gary, và khỏi cần nói cũng biết ai là chủ nhân của ngụm coffe đó.

Ngay lập tức tiếng rú ghê rợn của Gary vang lên, y ôm mặt và nhảy lóc chóc trên sàn như khỉ, JaeSuk cũng hoảng loạn không kém, nhưng anh vẫn cố giữ thể diện bằng cách nhích ra xa Gary một tý, một khoảng cách đảm bảo an toàn ...

-         Haha, các anh lại lừa em đúng không!? Nhất định là đùa thôi, đùa thôi, chỉ là đùa thôi.... – KwangSoo cười như mếu, đang tự thôi miên mình bằng cách nhắm tịt mắt lại và lẩm bẩm như tâm thần.

-         Anh không đùa, là thật đấy, JongKook thật sự không còn sống được bao lâu ...

JaeSuk liếc qua Gary đang nhiệt tình chùi mặt bằng giẻ lau bàn vừa thó được từ chủ quán, lại nhìn đến khuôn mặt bi thương của KwangSoo, trong lòng không kiềm được nguyền rủa Song JiHyo một cái. Cuộc đời anh chưa đủ khổ sao chứ, có nhất thiết phải hành hạ người già như thế này không?

Lần tay vào trong chiếc balo để mở bên cạch, JaeSuk đem ra một tập giấy được gói bao ni-lông xơ xài, đặt trước mặt KwangSoo, cố làm mặt lạnh lùng nhất có thể:

-         Đây là kết quả chuẩn đoán của JongKook.

Khó có thể diễn tả cảm xúc lúc này của JaeSuk, anh vô cùng muốn đứng bật dậy và phá ra cười vào bản mặt thằng em, còn cả thằng Gary nữa, anh vô cùng muốn chụp cho nó vài tấm hình lưu giữ "kỉ niệm" đẹp đẽ này, nhưng vừa nghĩ đến bộ mặt đáng sợ của Song JiHyo, mọi ham muốn của JaeSuk đều xẹp lép như quả bóng xì hết hơi.

KwangSoo cẩn trọng cầm tờ giấy lên, bàn tay run rẩy không cách nào kìm lại được.

Cậu mở mắt đọc từng dòng chữ trên tờ giấy, JaeSuk và Gary cũng nín thở theo dõi biểu cảm của KwangSoo, thật ra JaeSuk cũng chẳng biết nội dung tờ giấy là gì, tiểu quỷ lùn DongHoon đã đưa cho anh rồi quay mông bỏ đi không một lời giải thích, nên anh cũng chẳng buồn xem thử tờ giấy đó ghi gì.

Giây phút KwangSoo đặt tờ giấy xuống, tim cả hai như thót lại, những giọt nước mắt của cậu bé 17 tuổi bắt đầu lăn dài trên má, cậu thút thít khóc như con nít, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng. JaeSuk và Gary cũng bị dọa không kém, cả hai nhìn nhau rồi cũng nhìn tờ giấy trên bàn, và JaeSuk thật sự muốn chửi DongHoon...

Tờ giẩy chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi: Bệnh nhân Kim JongKook 27 tuổi, chẩn đoán bệnh: sắp chết.

Kì thực Gary rất muốn cười một trận, aigoo trên đời này sao lại có người ngây thơ thế chứ. Lee KwangSoo à cậu là ngốc thật hay giả ngốc thế! Làm gì có thể loại chuẩn đoán bệnh tào lào như vậy a...

-         Anh hiểu cảm giác của em mà, thật tình bọn anh cũng sốc lắm, nhưng biết làm sao giờ - JaeSuk giả bộ kéo dài giọng thê lương, cố rặn ra miếng nước mắt chan hòa với không khí u sầu của KwangSoo

-         Vậy... hức hức.. anh JongKook.. hức.. còn sống được bao lâu... - KwangSoo nức nở, khuôn mặt không thể thảm thiết hơn được, còn Gary và JaeSuk thì chỉ muốn cười vào bản mặt cậu ngay lập tức.

JaeSuk lắc đầu, dơ ba ngón tay lên.

KwangSoo bàng hoàng nhìn trừng trừng về phía JaeSuk, cậu thật sự không hề làm quá chút nào, tâm trạng của KwangSoo đang cực kì hoảng loạn.

Có lẽ cậu nhìn nhầm! Không thể nào! Antue! Kim JongKook chỉ còn sống được ba ngày nữa thôi sao!? KwangSoo tự cười nhạo bản thân! Chắc chắn là cậu điên rồi, hoặc là cậu đang nằm mơ, giấc mơ thật khủng khiếp! Một giấc mơ vừa có Gary hyung, JaeSuk hyung là đủ để khiến nó trở thành ác mộng kinh hoàng nhất rồi.

Thế là Hoàng tử châu Á tương lai siêu ngầu, siêu đẹp trai của chúng ta bắt đầu tự tát mình, khiến Gary phát hoảng. Y cố hết sức ngăn cậu lại, nhưng bất thành, KwangSoo thậm chí còn tát luôn cả y, nhưng chưa dừng lại ở đó, cậu ta cứ luôn miệng kêu gào lên:

-         KwangSoo đần độn, KwangSoo ngu ngốc, mau tỉnh dậy đi!!!

Một vài ánh nhìn không hài lòng hướng về phía "cuộc chiến" hỗn loạn của bọn họ. JaeSuk cố trấn tĩnh KwangSoo đang phát khùng bằng một cái tát như trời giáng, may thay cái tát đã có hiệu lực, KwangSoo đã thôi la hét và cũng ngừng tự tát bản thân, cậu đờ người ra, tự sờ vào má mình và trân trối nhìn JaeSuk.

JaeSuk cũng trơ ra ngó KwangSoo.

Hai người bọn họ cứ dòm nhau một hồi, cho đến khi KwangSoo đột nhiên khóc bù lu lên, thậm chí còn to hơn gấp nhiều lần hồi nãy.

Có lẽ chuyện một thằng con trai lớn tồng ngồng ngồi khóc giữa quán coffe là một chuyện khá lạ mắt, bởi vì hầu như, à không, toàn bộ khách trong quán đã đổ dồn ánh mắt về phía ba người bọn họ. Một số cô gái còn nhăn mày, tỏ vẻ không bằng lòng trước Gary và JaeSuk, Gary nhún vai, trong thâm tâm đang cực lực gào thét.

Ya, mấy bà chị đừng có lườm tôi nữa được không, có phải tôi tát hoàng tử của mấy người đâu chứ! Là do cậu ta tự tát, là tự-tát đấy nhé! Đừng có nhìn tôi như thể tôi vừa mới cưỡng hiếp chồng tương lai của mấy người vậy!

-         Bình tĩnh nào KwangSoo, chuyện đâu còn có đấy mà – JaeSuk khẽ vuốt vuốt lưng cậu em, nhưng thật lòng chỉ muốn nện cho thằng nhóc một trận vì tội làm hyung của nó bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ.

-         Hức... anh JongKook... hức... chỉ sống được ba ngày nữa thôi...

JaeSuk chưng hửng nhìn KwangSoo:

-         Ai nói với cậu là 3 ngày?

-         Anh..hức.. giơ ba ngón tay.. hức... là ba ngày còn gì...

-         Ya, là 3 tháng! Cậu bị đần à!?

KwangSoo nghệch mặt ra vài giây, JaeSuk thầm cảm ơn trời vì thằng nhãi này rốt cục cũng im miệng, nhưng rõ ràng trời xanh không hề thấu hiểu nỗi khổ của anh, im lặng được 3s, KwangSoo lại tiếp tục khóc om sòm lên.

-         Ya, lại chuyện gì nữa? – Gary bực mình lên tiếng, thâm tâm thực muốn đá cho con hươu kia mấy phát.

-         Hức.. JongKook hyung chỉ còn sống... hức... ba tháng thôi.. hức...

-         Anh hiểu tâm trạng của cậu, thật ra bọn anh lúc biết tin cũng sốc lắm – JaeSuk rầu rĩ nói, đánh mắt qua Gary, cố hết sức dùng "tâm điện não" ra hiệu cho con mực đó diễn cảnh "sốc", nhưng tiếc là Gary chẳng hiểu mô tê gì cả và vẫn tiếp tục trưng khuôn mặt bình yên tới thảm hại.

-         JongKook hyung... rốt cuộc là bị bệnh gì vậy... - KwangSoo chậm rãi hỏi, gương mặt ngập tràn lo lắng.

JaeSuk cứng mồm.

Lúc trước cũng không nghĩ cậu ta sẽ hỏi đến vấn đề này!!!

Vì thế ông anh châu chấu đá mắt qua cậu em mực cầu cứu, Gary cũng rối rắm không kém, trong giây phút hoảng loạn, y buột miệng nói ra một câu mà đến hết cuộc đời cũng không quên được:

-         Là ung thư tử cung!

Lời vừa thốt ra, ánh mắt của JaeSuk đã trợn trừng nhìn y.

KwangSoo cũng chưng hửng.

Gary cũng ý thức được bản thân vừa nói gì đó hết sức đần độn, thế nên y im bặt.

Cả hai ông anh đều nín thở quan sát phản ứng của KwangSoo, JaeSuk đau khổ kêu trời, khéo cả kế hoạch đổ bể vì câu nói ngớ ngẩn của Gary lắm! JiHyo nhất định sẽ xé xác họ, à không, xé xác thằng ngốc Gary thôi chứ! Anh đâu có tội! Tất cả là do Kang Gary!!!

JaeSuk nghiến răng nghiến lợi lầm bầm nhỏ nhất có thể: "Ya, Kang Gary, cậu bị đần à, ung thư tử cung là bệnh của phụ nữ mà"

Gary cũng thấp giọng đáp lại "Vậy à, em không biết... Thật sự lúc nãy chỉ nghĩ ra được cái đó nên nói đại luôn, nhưng không sao đâu, lỡ cậu ấy cũng không biết như em..."

JaeSuk tức muốn trào máu "Ya, thằng ngốc nhất thế giới này mới không biết ấy! Cậu nghĩ ai cũng giống cậu sao!?"

-         Hai anh thì thầm gì vậy? – KwangSoo tò mò nhìn hai ông anh đang thậm thụt với nhau.

Như kẻ trộm bị chủ nhà bắt gặp, hai ông anh giật nảy mình, Gary lóng ngóng ngồi thẳng dậy, JaeSuk gấp đến mức rớt cả kính.

-         À, Gary bị đau bụng ấy mà! Cậu đừng để ý

-         Chuyện JongKook hyung ấy... – KwangSoo rụt rè lên tiếng, trong khi JaeSuk và Gary đang nín thở lắng nghe - ... thật sự không có cách trị sao, ung thư tử cung ấy...

KwangSoo đã thực sự tin JongKook bị ung thử tử cung...

Không thể tin được trên đời này còn có kẻ ngốc đến vậy...

JaeSuk và Gary im thin thít, không biết phản ứng như thế nào. Có nên tán vào đầu cậu ta rồi hét lên cho đồ ngốc ấy biết bệnh ung thư tử cung chỉ có ở phụ nữ hay không? JaeSuk cực kì muốn làm vậy, nhưng khi nghĩ tới viễn cảnh bị JiHyo xé xác, anh lại bật chế độ diễn viên, giả vờ cay đắng lắc đầu:

-         Không có cách nào hết, bệnh đã di căn khắp cơ thể rồi

KwangSoo hoàn toàn gục xuống bàn, mặt không còn chút máu nào hết, thều thào như người sắp chết:

-         JongKook hyung, anh không thể chết quá trẻ như vậy được... JongKook hyung...

JaeSuk lợi dụng KwangSoo không để ý liền đá mắt với Gary, lại tiếp tục giả giọng buồn thê lương:

-         Haizz, anh cũng buồn thúi ruột đây, JongKook sống 27 năm trên đời này cô đơn muốn chết, nay lại mắc bệnh hiểm nghèo, cậu ấy thậm chí còn chưa bao giờ được trải qua cảm giác yêu thương đúng nghĩa... haizzzz...

Gary diễn xuất tệ lậu hết sức, gương mặt méo mó cả vì nhịn cười cũng tham gia vào vở "bi hài kịch" do JaeSuk dựng lên:

-         JongKook hyung đã từng tâm sự với anh rằng điều anh ấy muốn nhất là có một người bạn gái, có thể cùng đi mua sắm, đi dạo phố, nấu ăn... Haizz, tiếc là không kịp nữa rồi...

Đúng như dự tính của JaeSuk, KwangSoo mặt mày tái méc không ngừng cắn môi:

-          Vậy phải làm sao đây... Tìm đâu ra bạn gái cho JongKook đây ...

JaeSuk như vớ được vàng, nhanh nhẹn trả lời ngay:

-         Thì đó, điều này là anh đau đầu chết đi được, cậu ta vừa lưu manh, xấu tính, người thì toàn cơ với chẳng bắp, chẳng có con gái nào thèm cả! Haizzz, KwangSoo nhà ta xinh đẹp như vậy, phải chi sinh ra làm con gái thì tốt biết mấy... JongKook thích nhất là mẫu người có tính cách như cậu đấy...

JaeSuk chém gió bay phần phật, tự mình cũng cảm thấy tức cười, còn Gary, thôi khỏi nói tới Gary đi, cậu ta đã trốn vào nhà vệ sinh cười như điên dại trong đó rồi.

-         Vậy em...em có thể giả làm bạn gái của JongKook hyung... có được không... - KwangSoo rụt rè đặt câu hỏi.

Chuột đã vào rọ! Câu được con cá lớn rồi!!!

JaeSuk khẽ reo thầm trong lòng, vui còn hơn trúng số độc đắc, nhưng nét mặt vẫn giữ vững "đau thương":

-         Ềyyy, làm thế sao được, cậu là đàn ông mà, cũng có thể diện chứ, sao có thể giả gái làm người yêu một thằng đực rựa được...

KwangSoo trong mắt ánh lên một tia quả quyết, dõng dạc tuyên bố với JaeSuk:

-         Vì JongKook hyung, việc gì em cũng có thể làm! Giả gái chứ gì!? Được thôi, em nhất định sẽ trở thành "cô gái" đẹp nhất! Nhất định mang lại hạnh phúc cho anh ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com