Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tỏ tình




Kim JongKook đứng trước một nhà hàng sang trọng, nơi tràn ngập khách du lịch giàu có đến dùng bữa, nhưng cái con người đứng án ngữ ngay mặt tiền của nhà hàng lại trưng ra vẻ mặt cáu kỉnh như thể mọi người trên thế giới đều nợ hắn 10 tỷ won vậy.

Thực khách đi ngang qua hắn để vào nhà hàng, 10 người thì hết 9 người quay sang nhìn chòng chọc, có vài người còn xì xào bàn tán.

"Nhà hàng này mới thay bảo vệ à, sao nhìn như du côn thế!?" – người qua đường 1 cảm thán.

"Chắc là mới bị bạn gái đá đấy, tội nghiệp" – người qua đường 2 bình luận.

"Yêu râu xanh bây giờ lắm trò thật, chải chuốt đẹp trai thế kia, lại tính dụ dỗ gái nhà lành à" – người qua đường 3 chỉ trích.

JongKook hoàn toàn để ngoài tai mấy lời bàn tán của đám người kia, khuôn mặt vẫn cau có không đổi, hắn cứ 5 phút lại nhìn đồng hồ một lần, trông dáng vẻ rõ ràng mất hết kiên nhẫn nhưng vẫn nghiêm túc đứng yên.

- Ha DongHoon, tôi cho cậu 5s nữa, còn không mau lăn tới đây thì đừng trách tôi không nể tình!

Tuy nhiên sau khi đếm đến giây thứ 5 rưỡi vẫn chẳng thấy bóng dáng người kia đâu, Kim JongKook toan bỏ đi thì một tiếng động lạ đã níu chân hắn lại

- Ya JongKook-hyung, chẳng phải em bảo anh vào nhà hàng đợi sao, việc gì phải đứng phơi nắng ở đây?!

JongKook không khó để nhận ra Ha DongHoon đang chen qua đám đông giữa phố và chạy như điên tới chỗ anh, không phải vì cậu ta cao hay gì cả, chỉ vì cái dáng lùn xủn đặc trưng chạy lịch bịch trên phố khiến hắn có muốn chối rằng không quen cũng khó.

Rốt cục người hẹn gặp hắn đã đến. JongKook hơi nhướn mày nhìn DongHoon đang thở không ra hơi nhưng trông rất phấn khích. Bằng chứng là hai chân cậu ta cứ run lên và miệng không thể giấu được nụ cười.

JongKook thở dài, cái tên này lúc nào cũng tăng động thế đấy, nhiều khi hắn đã tự hỏi có phải thần kinh vận động không ngừng nghỉ của DongHoon là lí do khiến cho cậu ta không cao nổi chăng?!

Tạm gác những nghi ngờ về DongHoon sang một bên, cả hai cũng đi vào nhà hàng, nơi có một cô gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi đợi họ. DongHoon nhận ra ngay và vội kéo tay JongKook đi tới, cậu mỉm cười hòa nhã với cô gái:

- JiHyo à, em đợi lâu chưa, anh xin lỗi, tại...

Nhưng cái lườm tóe lửa của cô gái mang tên JiHyo đã chặng đứng mọi âm thanh phát ra từ DongHoon, cậu cảm thấy cổ họng khô rang và lập tức biết thân biết phận mà ngậm miệng.

JongKook cũng dễ dàng nhận ra JiHyo đang cáu bẳn vì sự muộn màng của hai chàng trai, hắn cũng đâu muốn vậy, tất cả là tại tên lùn kia kìa.

- Thế gọi tôi ra đây có chuyện gì – JongKook không dông dài mà vào đề luôn

Kì thật cả ba bọn họ trước đây đều là sinh viên của trường y, hay cụ thể hơn JongKook chính là đàn anh của JiHyo và DongHoon. Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, DongHoon kế thừa cửa hàng dược phẩm của ông mình và quyết định lái hẳn sang nghành kinh doanh, còn JiHyo thì thiên tài tới nỗi được giữ lại trường để làm giảng viên.

Rốt cục chỉ có mình JongKook bơ vơ trên con đường lương y ...

Vì vậy hắn luôn luôn không vừa mắt hai "kẻ phản bội" này. JongKook nhướn mày nhìn Ha DongHoon đang mở mồm định nói gì đó, hắn hơi nghiêng đầu, ra dấu là đang nghe đây.

Chần chừ một hồi, DongHoon cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng:

- JongKook-hyung à, KwangSoo thích anh!

-------------------------------------------------------------------


KwangSoo rời khỏi quán coffe trong tâm trạng rối bời, cậu không biết mình nên làm gì lúc này. Ý định chạy tới nhà JongKook hyung có vẻ không sáng suốt cho lắm, JaeSuk bảo rằng chỉ tổ gây thêm phiền phức nếu cậu tự nhiên chạy đến nhà JongKook và làm tình hình tồi tệ hơn.

Hôm nay cậu không có buổi học nào cả, lịch quay phim cũng trống rỗng, KwangSoo cứ đi loanh quanh khắp khu phố như người mất hồn. Chuyện ngày hôm nay làm cậu cảm thấy mệt mỏi quá cỡ, vì vậy KwangSoo quyết định rẽ vào công viên để ngồi nghỉ một lát.

Công viên lúc 3 giờ chiều vắng tanh không một bóng người, cậu ngồi ở góc khuất của một tán cây bàng vĩ đại, dành ra khoảng lặng để suy nghĩ.

Lỡ như JongKook không thích cậu giả gái thì sao? Có thể anh ấy sẽ nổi nóng và đuổi cậu ra khỏi nhà mất? Đối mặt với tình huống có một thằng đực rựa giả gái rồi chui vào nhà của mình tự nhận là người yêu thì ai đoán được chứ! Lỡ như JongKook báo cảnh sát thì sao ... Aigoo cậu không muốn ngồi tù vì tội biến thái đâu a...

Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, bỗng nhiên công viên vắng tanh vang lên tiếng bước chân lộp cộp, KwangSoo theo bản năng ngước nhìn, và tim cậu ngừng đập.

Nhắc tào tháo là tào tháo đến liền mà!

Trước mặt cậu là Kim JongKook đang ung dung bước đi. Đúng là giống tào tháo thật. Nhưng trông chẳng giống bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối gì cả. KwangSoo theo bản năng của động vật ăn cỏ vội tìm chỗ nấp, nhưng việc này cũng chẳng có nghĩa lí gì cả, vì JongKook đã trông thấy cậu.

- Ya KwangSoo

Đời cậu chính thức xong phim, JongKook đã gọi đích danh cậu, có lẽ anh ấy sẽ xé xác cậu ra vì dám nghĩ đến chuyện mạo danh bạn gái anh ấy. Theo kinh nghiệm của cậu, những người đáng sợ thường đọc được suy nghĩ của kẻ khác, và JongKook không phải ngoại lệ trong số "những người đáng sợ".

- C-chào JongKook hyung

KwangSoo đành rời khỏi "chỗ ẩn nấp" (hay nói đúng hơn là một cành cây) và bước ra ngoài, nở nụ cười gượng gạo với JongKook.

JongKook cũng vừa từ chỗ hẹn với DongHoon và JiHyo về, mang theo tâm trạng rối bời sau khi nghe thông tin từ hai đứa em.

Hắn không thể phụ nhận rằng mình thích chết đi được. Chuyện người hắn thầm thương trộm nhớ thật ra cũng thích hắn.Nhưng JongKook không phải là đồ ngốc, kẻ già đời như hắn không thể nào dễ dàng tin được lời của người khác, đặc biệt khi nó thốt ra từ miệng của JiHyo và DongHoon.

JongKook nghĩ mình cần phải đến chỗ KwangSoo để hỏi ra lẽ, nhưng tất nhiên không phải bây giờ, lúc này, ngay tại công viên!

Nhưng trớ trêu thế nào khi vừa vào công viên, hắn đã nhìn thấy một thân ảnh cao kều đang vụng về dùng mấy cành cây che chắn cơ thể một cách bất lực.

Hắn đã buột miệng gọi tên cậu và sau đó chỉ muốn tự vả mình ngay tức khắc.

Ya Kim JongKook, đồ ngốc, sao mày lại gọi tên em ấy vào lúc này chứ!

Thế là cả hai đứng như trời trồng nhìn nhau một hồi lâu, đến khi KwangSoo đột nhiên hét toáng lên:

- JongKook hyung, em thích anh!

Một lần nữa, JongKook như chết lặng.

KwangSoo vừa nói thích mình! Ya em ấy nói thích mình! Phải làm gì đây, không được, JongKook, mày không được rối, phải bình tình, đúng rồi hít sâu vào nào, phải cố tỏ ra thật ngầu mới được!!

Nhưng có vẻ nét mặt của JongKook không phân biệt được giữa "ngầu" và "đe dọa", thay vì trưng ra khuôn mặt ngầu đúng nghĩa như trong phim, JongKook lại làm ra bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác.

KwangSoo không khỏi run rẩy một trận.

- Cậu nói gì cơ? – JongKook chậm rãi hỏi lại, cánh tay vân vê lấy nhau khiến cơ bắp nổi lên cuồng cuộng, đó là thói quen của hắn mỗi khi chịu căng thẳng, nhưng KwangSoo lại không biết điều đó và cậu trai đáng thương run bần bật lên.

JaeSuk hyung nói rằng cậu cần bày tỏ với JongKook như hai người đang yêu nhau, chỉ có như vậy JongKook mới cảm thấy "được yêu" trọn vẹn trong 3 tháng ngắn ngủi còn lại của cuộc đời.

Vỏn vẹn 3 tháng ...

Nói đến đây lòng cậu lại nhói lên ... Hươu nhỏ cực kì muốn chạy lại ôm chầm lấy "vị hyung yêu quý chỉ còn sống được 3 tháng nữa" mà khóc lóc tỉ tê. Nhưng JaeSuk đã bảo cậu không nên làm vậy, JongKook tốt nhất không nên biết về bệnh tình của hắn ta. Nếu JongKook biết, tâm trạng của hắn sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Và đương nhiên KwangSoo tin xái cổ. Cậu tuyệt đối tin tưởng vào kế sách của JaeSuk, được rồi, chính cậu sẽ là người làm cho JongKook hạnh phúc, đúng vậy, là cậu, Lee KwangSoo này.

Vì thế cậu lấy can đảm nói thêm một lần nữa:

- JongKook hyung, em thích anh rất nhiều!

JongKook lại tiếp tục đứng như trời trồng.

Suốt 27 năm tồn tại trên đời, JongKook chưa bao giờ lâm vào tình huống kì lạ thế này, hắn hoàn toàn bối rối, không biết nên làm thế nào cho phải.

Có thể đây chỉ là một trò chơi khăm do JiHyo bày ra thôi.

Đúng vậy, nhất định là do Song JiHyo!

JongKook tưởng tượng ra viễn cảnh sau khi mình đồng ý lời tỏ tình của KwangSoo, cậu ta sẽ cười phá lên, rồi JiHyo, JaeSuk, DongHoon, Gary, sẽ nhảy xổ ra từ bụi cây nào đó, và cùng cười vào mặt hắn.

Dám lắm chứ!

Và sau nhiều phút suy nghĩ, JongKook đã chọn một phương án mà hắn cho là tốt nhất hiện giờ, đó là bỏ chạy.

- Ah, xin lỗi KwangSoo nhé, nhưng anh nhớ ra mình có công việc đột xuất, gặp cậu sau, chào!

Và hắn nhanh chóng phi qua hàng giậu của công viên rồi biến mất sau ngã rẽ, để lại một KwangSoo ngơ ngác và bị tổn thương nghiêm trọng.

--------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com