Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện:

Ngoại truyện:

1/ Chuyện chuẩn bị đám cưới

Tôi cảm thấy Jungkook là một người hơi thừa tế bào lãng mạn so với công việc lập trình của em ấy. Yoongi lại bảo so với Jungkook thì tôi có khi còn thừa tế bào lãng mạn hơn, nếu như không phải vậy hai đứa tôi đã không rảnh rỗi đến mức chơi trò đuổi bắt gần tám năm trời ròng rã trong khi yêu nhau muốn chết đi.

Chính vì sự thừa tế bào lãng mạn đó mà tôi nhất quyết tổ chức đám cưới vào mùa thu, phải là mùa thu năm tôi còn hai mươi sáu tuổi vì hai mươi bảy là già rồi. Jungkook hệt như nam chính trong mấy bộ phim truyền hình Jin hay xem, gật đầu sảng khoái nói được, anh muốn sao cũng được hết.

Tuy nhiên mọi chuyện không như chúng tôi nghĩ. Một tháng gấp rút không tìm đâu ra nhà hàng ở một khung cảnh hướng mắt thấy biển, không kịp thời gian để Mi casa nhập hoa, thậm chí không kịp để bộ vest đặt may riêng của chúng tôi hoàn thành.

Chúng tôi cãi nhau ngay trước ngày cưới một tuần vì Jungkook cho rằng dời qua năm sau cũng được, em ấy muốn lễ cưới phải thật hoàn hảo theo mọi tưởng tượng của tôi trong khi tôi bĩu môi nói cái tính cầu toàn xử nữ của em đáng ghét.

Tối đó Jungkook ôm gối ra sofa ngủ, tôi nằm trên giường không ngừng ấm ức. Là ai đã nói không làm tổn thương tôi là ai đã nói có thể vì tôi làm mọi thứ.

Một giờ đêm tôi tỉnh giấc trong cái ôm siết của Jungkook, tôi đẩy em ấy ra, cằn nhằn.

"Anh tưởng em ngủ ở ngoài đó?"

Jungkook ôm tôi, giọng nghèn nghẹn.

"Em sợ anh tủi thân."

Tôi buồn cười, không biết ai mới tủi thân nữa. Jungkook vòng hai tay qua bụng tôi ôm tôi đến nghẹt thở, em thủ thỉ.

"Vì em muốn đám cưới hoàn hảo nhất cho chúng ta. Chúng ta chỉ cưới có một lần thôi mà, em không muốn anh nuối tiếc điều gì cả."

Tôi vỗ vào lưng Jungkook đùa.

"Ai bảo em anh sẽ chỉ cưới một lần."

Jungkook nhìn tôi bằng đôi mắt mở to ngơ ngác đến tội. Tôi nhịn không được phì cười.

"Anh đùa thôi. Đừng lo, đám cưới như thế nào với anh cũng đều hoàn hảo cả. Chỉ cần có em."

Jungkook rụt rè.

"Thế lỡ có em nhưng em chỉ là khán giả vỗ tay thì cũng hoàn hảo ạ?"

Tôi tắt hứng, chẳng hiểu sao con người ngày thường lãng mạn như Jungkook lại có thể phát biểu một câu không thể chưng hửng hơn như vậy...

2/ Chuyện ngày đám cưới

Jungkook giàu, tôi biết. Dù không ai trong chúng tôi quản tiền của nhau thì tôi cũng dư sức biết em giàu. Em là chủ của cả một tập đoàn lớn cơ mà. Nhưng tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ em lại bỏ tiền đuổi hết khách của Khách sạn thành phố đi hai ngày chỉ vì đám cưới của chúng tôi.

Cho nên cuối cùng thì trong tất cả những điều tôi tưởng tượng về đám cưới thì vẫn có hai điều đúng. Thứ nhất, vẫn là đám cưới mùa thu với ráng chiều tím nhẹ, thứ hai chú rể là Jungkook.

Còn lại hả?

Tôi không trang trí được bằng hoa ở Mi casa vì thời gian quá gấp rút và không kịp nhập về. Yoongi chỉ miễn cưỡng tặng chúng tôi một cái cổng hoa làm quà cưới. Jimin không làm phù rể vì cậu ấy chỉ kịp bay về trước hôn lễ có nửa tiếng đồng hồ và Im Jinyong vinh dự làm phù rể cho chúng tôi. Ngoài dự đoán, Jung Hoseok không dắt người yêu mới nào đến đám cưới cũng không đi cùng Yoongi mà ôm theo một đứa nhỏ chỉ tẩm ba tuổi. Tôi suýt té ngửa vì tưởng nhầm con của anh ấy. Còn Jin, Jin không tặng thuốc bổ, anh ấy tặng tôi hai cuốn sách về chuyên đề tâm thần, bên ngoài bìa in dòng chữ sáng lóa "Ai cũng là người điên", tôi thấy Jungkook cười như mếu.

Dù sao thì đám cưới của chúng tôi, cũng được coi là viên mãn.

3/ Chuyện sau đám cưới

Trước đám cưới chúng tôi vẫn chưa hẳn ở chung một nhà. Đôi khi tôi sẽ lên 111 nhưng đôi khi Jungkook cũng sẽ xuống căn hộ của tôi. Mà thật ra cả hai chúng tôi cũng chưa hề bàn nhau rằng sẽ ở đâu sau đám cưới.

Đêm tân hôn trải qua trong khách sạn, tôi ngồi trên giường đắn đo rất lâu. Jungkook tắm xong, dùng một cái khăn lau tóc, trên hông chỉ cuốn xơ xài, em ấy nhìn tôi cười thiếu đòn còn tôi nhìn em ấy nghiêm túc đến mức Jungkook phải lo lắng ngồi xuống hỏi tôi.

"Anh sao vậy?"

Tôi trịnh trọng tuyên bố.

"Anh sẽ không dọn đến nhà em đâu."

Jungkook ngớ người, em gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sảng khoái đáp.

"Thì em dọn xuống nhà anh."

Tôi lắc đầu nghiêm túc.

"Không, nhà anh nhỏ hơn nhà em, ở hai người chật."

Jungkook mếu.

"Thế cưới nhau rồi mình vẫn ở riêng ạ?"

Đêm tân hôn, hai người chúng tôi thức đến ba giờ sáng, bàn về chuyện mua nhà. Lý do chính tôi không nói với Jungkook là vì tôi không muốn ai dọn qua nhà ai cả, rõ ràng chẳng ai trong hai đứa chúng tôi phù hợp với chữ "gả đi".

Sau đám cưới một tuần, mọi người tụ tập ở Mi casa, anh Jin bĩu môi bảo.

"Khiếp, tư bản có khác."

Yoongi nguýt dài.

"Nhà có không chịu ở mua hẳn nhà mới."

Tôi và Jungkook cười hì hì. Đột nhiên Jungkook quay sang hỏi tôi.

"Thế mình có nên bán hai căn hộ kia đi không?"

Tôi lắc đầu, cả đám cùng tò mò hỏi lý do. Tôi bình tĩnh đáp.

"Để cãi nhau còn tiện dọn ra riêng ở."

Trong nháy mắt mặt Jungkook chảy dài như lớp kem trên cốc Jimin.

Lại có một hôm Im JinYong thắc mắc

"Cái biệt thự ba tầng để trống làm gì vậy ạ? Sao không bán nó đi?"

Tôi lẫn Jungkook đều đáp lại Jinyong.

"Biệt thự để làm của hồi môn cho em đấy."

Im Jinyong đen mặt, đám người còn lại ôm bụng lăn lóc cười.

4/ Cậu chuyện chia cắt tình cảm ở Mi casa.

Chúng tôi cơ bản thành một gia đình lớn vì bằng cách thần kì đều dây mơ rễ má với nhau. Namjoon với Hoseok là bạn thân thiết, Hoseok lại thân với Yoongi, Yoongi là anh họ Jungkook, Jungkook là bạn đời của tôi, tôi là luật sư dưới trướng Whalian, Jimin vừa là bạn thân vừa là đồng nghiệp, Jin là bác sĩ của cả đám, Yoona lại cưới anh họ Yoongi, Jinyong thì vừa vặn là một nửa em ruột của những người còn lại. Tình cảm đám chúng tôi rất tốt. Giao tình ngót ra cũng được vài năm mà mỗi người đều dành một góc đặc biệt cho Mi casa yên bình ấm áp.

Cho đến một hôm tôi nhận thấy Jung Hoseok không đến Mi casa đã bốn ngày, lại đến một hôm cả đám đều hoảng hốt hình như một tuần rồi không thấy Hoseok. Jimin xác nhận Hoseok không hề công tác ở đâu. Chúng tôi tổ chức họp gấp vào chủ nhật để tìm ra lý do chia cắt tình bạn của cả đám.

"Lần hợp tác trước Whalian đưa ra điều kiện quá đáng ư?"

"Làm gì có, hợp tác lâu như vậy, lợi nhuận sớm không quan trọng rồi."

"Hay tại lần nhậu nhẹt gần nhất Jungkook ép rượu anh ấy quá?"

"Đừng có đổ lỗi cho anh Jinyong, cả em cũng ép, cả anh Namjoon nữa mà."

"Hay tại chúng ta cứ mang chuyện tình yêu của anh ấy ra đùa cợt?"

"Hợp lý"

"Hay là gọi Hoseok xin lỗi?"

Yoongi chống cằm nhìn đám người bọn tôi náo loạn, hờ hững đưa ra ý kiến của mình.

"Tất cả đều không phải đâu. Tại vì lần trước khi say anh tỏ tình với cậu ấy."

Mi casa chết lặng. Hôm đấy tôi tưởng như có sét đánh một phát trúng ngay trên đầu cả đám chúng tôi.

5/ Jin nhấn mạnh rằng anh ấy là bác sĩ tâm lý.

Jungkook bị ngã, chân sưng to, tôi gấp gáp điện thoại cho Jin tới. Jin nhìn cái chân, băng bó rồi bảo.

"Sao không đi bệnh viện mà gọi anh."

Tôi cười hì hì không đáp.

Giáng sinh ở Mi casa, Jin hào hứng cầm rượu ra uống. Jimin ở cửa hồng hộc chạy vào hét lên.

"Anh Jin."

Jin nhíu mày hỏi sao đấy.

Jimin kể lể.

"Hôm nay vừa tan ca tự nhiên em đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, tim đập rất nhanh, anh mau chẩn đoán xem em có bị gì không với."

Jin cốc đầu Jimin một cái.

"Mày vừa chạy hồng hộc từ tầng ba Whalian sang đây lại chả tim đập nhanh."

Jin luôn phải thủ rất nhiều bông băng thuốc đỏ, băng dán cá nhân vì cứ chốc chốc Namjoon lại tự làm bị thương bản thân, chốc chốc Daniel pha cà phê lại bị bỏng. Lâu lâu lại có đứa này đứa nọ trầy xước lung tung.

Một ngày nào đấy mà tôi không nhớ, giữa đêm nhận được tin nhắn Yoongi sốt. Tôi hốt hoảng đập Jungkook dậy khiêng Yoongi vào bệnh viện trung ương. Bác sĩ khám cho anh kết luận không sao cả. Tôi lo lắng gào qua điện thoại.

"Anh Jin mau sang đây, anh Yoongi không ổn rồi."

Đến khi Jin trong cặp mắt kính dày cộp từ khoa thần kinh chạy sang, khám một lượt kết luận không có gì nghiêm trọng. Anh hỏi.

"Thế bác sĩ đâu mà gọi anh?"

Jungkook đáp.

"Bác sĩ khám rồi nhưng em không tin tưởng."

Mặt Jin đen như đít nồi đáp.

"Chứ anh khám thì tin tưởng chắc."

Tôi đáp.

"Đương nhiên, anh là bác sĩ mà."

Jin ngán ngẩm.

"Anh xin nhắc lại, anh là bác sĩ khoa thần kinh nhé."

Hai đứa tôi chỉ biết cười đáp lại anh.

Nhưng trong lòng mọi người chúng tôi thì Jin sớm đã là bác sĩ cho cái đám cứ hết người này đến người khác gặp vấn đề và chúng tôi đều biết rằng dù cằn nhằn như thế nhưng Jin hạnh phúc vì anh ấy quan trọng với chúng tôi và vì chúng tôi đều cần anh ấy, cần sự chăm sóc của anh ấy vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com