Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

   Sau khi xuống khỏi cao tốc Jungkook liền rẽ vào một khu dân cư, qua hơn chục toà cao tầng thì bánh xe dừng lại trước một trung tâm chăm sóc thú cưng rất lớn.

   Taehyung vừa đóng cửa xe đã thấy dưới chân mình nhột nhột, đưa mắt nhìn xuống liền bắt gặp một đám chó lớn nhỏ đang hí hửng vây quanh anh, đuôi chúng quẫy đến điên cuồng.

   Bên trong trung tâm có nhân viên chạy ra đón họ, chẳng biết Jungkook với chủ nhân nơi này có quan hệ thế nào mà trông hắn rất tự nhiên, như thể đây vốn là nhà mình.

   -Kihoon có ở đây không?

   Nghe Jungkook hỏi thì nữ nhân viên kia vui vẻ gật đầu, nói với hắn.

   -Anh ấy chờ anh bên trong. Anh đến trễ quá.

   Jungkook cong cong mi mắt cười, lại ẩn ý liếc nhìn Taehyung.

   -Có chuyện ở nơi khác nên phải đi qua cao tốc, tốn tương đối thời gian.

   Taehyung trừng mắt nhìn Jungkook như cảnh cáo, lại cố gắng điều chỉnh nét mặt của mình, làm ra vẻ bình tĩnh.

Nhân viên của trung tâm dẫn bọn họ vào trong, đi ngang qua một sân chơi rất lớn với đủ loại hình thức giải trí cho thú cưng. Chó mèo từ lâu đã không còn xa lạ với Taehyung, nhưng khi trông thấy mấy bé khỉ mặc tã ngồi ngoan trên cây liền khiến cho anh nổi lên hứng thú, không nhịn được bước qua xem thử.

-Cẩn thận một chút.

Jungkook thấy Taehyung đi về phía mấy con khỉ thì lên tiếng nhắc nhở, ra hiệu cho nhân viên ở lại trông anh, còn bản thân lại hướng đến cửa chính của trung tâm.

   Đâu tầm vài phút sau đó, khi Taehyung còn đang bận bịu cho mấy chú khỉ ăn hoa quả xấy, vừa xoay đầu lại đã trông thấy Jungkook bế trên tay một bé cún lông xoăn. Theo sau hắn còn có một vị bác sĩ, áo blouse dài đến gối.

   -Tôi chọn cho cậu con này, thấy thế nào?

   Taehyung tiến đến nâng cún nhỏ trên tay, lại trông theo cặp mắt sáng ngời tròn xoe của bé, cưng không tả được.

   -Xinh như vậy?

   -Bé cún này bên trạm em vừa nhận về mấy ngày trước, là giống thuần, kiếm không dễ.

   Vị bác sĩ với áo blouse mở lời, lại cười cười nhìn Taehyung, đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới.

   Jungkook thấy vậy liền nhướng mày như không vừa ý. Hắn đưa cún nhỏ cho Taehyung bế, lại chủ động giới thiệu cả hai với nhau.

   -Giới thiệu với cậu, tên này là Kihoon, bệnh nhân cũ của tôi.

   Taehyung nghe hắn nói thì cũng theo phép tắc gật đầu chào, trên môi nở một nụ cười hoà ái.

Kihoon trông theo mi mắt của cong cong cùng bộ dáng sạch sẽ có tiền của Taehyung, không nhịn được huých vai Jungkook.

-Đến bây giờ mới chịu giới thiệu cho em, bệnh nhân mới xinh như vậy.

-Vì xinh nên mới không mang đến đây, này là của anh.

Bàn tay Jungkook bấy giờ hành động như những lời hắn nói, đem eo của Taehyung kéo đến bên cạnh mình, cùng cún nhỏ trên tay anh tạo thành một nhà ba người, nhìn kiểu gì cũng thấy hoà hợp.

Taehyung nhíu mày, đạp mạnh gót giày lên mu bàn chân Jungkook, nhân lúc hắn còn choáng vì đau thì anh liền tách mình ra, lại chủ động lái chủ đề với Kihoon.

-Trước giờ tôi chưa từng nuôi cún, cậu có thể hướng dẫn tôi một chút không?

   .

   ..

   ...

   ...

   ...

   ..

   .

   Sau khi hoàn thành xong thủ tục nhận nuôi, Jungkook đưa Taehyung và bé cún mới tinh quay trở lại ngôi nhà gỗ. Cả một chặng đường dài cục bông nhỏ màu trắng sữa nằm ngoan trong lòng Taehyung, lâu lâu lại ư ử vài cái rồi dụi đầu vào tay anh, bắt anh vuốt ve lông mềm thì mới im thôi quấy.

   Taehyung trước giờ không có kinh nghiệm chăm thú, nay lại sở hữu riêng cho mình một chú cún như thế thì không khỏi cảm thấy mới mẻ, hoạ chăng còn có cảm giác như mình đã lên chức bố của bé con.

   -Nghĩ ra tên cho nó chưa?

   Jungkook vừa hỏi vừa đỗ xe vào gara, sau lại giúp Taehyung mang một loạt đồ dùng cho thú cưng từ phía sau xe xuống.

   Taehyung nhìn bóng lưng Jungkook chúi vào trong xe lấy đồ thì không hiểu sao cứ thấy vui vui, cộng thêm cục bông mềm mại trong lòng liền khiến tâm trạng của anh tốt hơn rất nhiều.

   -Chưa nghĩ được, anh có đề xuất nào không?

   Jungkook nghe hỏi thì nhún vai, lại cùng Taehyung xách đồ lên nhà.

   -Trông nó như vậy...thôi cứ gọi là Gạo đi??

   Cún nhỏ nghe được chữ 'Gạo' phát ra từ miệng Jungkook thì hai mắt khẽ sáng lên, lại hướng về phía hắn mà sủa vang mấy cái.

   -Gạo?-Taehyung nhướng mày, hai tay nâng chó nhỏ lên cao qua đầu mà nhìn ngắm, lại cảm thấy cái tên này rất hợp với tiểu tử, vừa ý gật đầu-Được rồi, từ giờ mày sẽ là Gạo!

   Jungkook trông theo một người một chó bông bông ba ba đi trước thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Sau cùng vẫn là hắn chấp nhận hi sinh, hai tay vác theo một đống đồ mà Kihoon đã dụ dỗ Taehyung mua ở trung tâm chăm sóc.

   Nhưng khi vừa mở được cửa nhà thông với gara thì cả người Taehyung đột nhiên cứng lại, ý cười trên môi cũng vô thức tắt đi.

   Jungkook thấy Taehyung đứng yên không động thì trong lòng liền nảy lên dự cảm xấu. Hắn thả đồ trên tay xuống, lại chủ động len mình qua khoảng trống giữa Taehyung và cánh cửa mà đi vào trong nhà.

   Phòng bếp bấy giờ vọng ra tiếng người ngân nga, và dựa theo âm vực này thì Jungkook chắc chắn đây là giọng nữ. Hắn xoay đầu nhìn Taehyung, lại có chút không vừa ý khi trông thấy những chộn rộn đang dâng lên trong ánh mắt của anh.

   -Là cô ta?

   Taehyung thành thật gật đầu, lại đem Gạo đặt xuống đất mà bước về phía nhà bếp. Jungkook thấy thế liền theo ngay phía sau anh.

   Daisy lúc này đang cặm cụi trong bếp, trên cổ đeo tạp dề màu xanh. Đối diện cô nàng là một nồi cà ri vương khói trắng, tỏa ra hương thơm khiến người ta thòm thèm.

   -Daisy?

   Taehyung nhỏ giọng gọi, thành công khiến đối phương quay đầu. Trong một khắc đó tất cả những kỉ niệm giữa cả hai như được hóa phép mà đồng loạt sống dậy, không ngừng cào cấu con tim anh.

   Daisy trông thấy Taehyung đã về thì không ngăn được lộ ra một nụ cười. Cô nàng giảm lửa trên bếp rồi bước về phía họ, hai tay lại hết sức tự nhiên mà vòng qua cổ Taehyung, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

   -Cuối tuần rảnh rỗi nên em ghé thăm anh đây.

   Jungkook nhân cơ hội này quan sát Daisy từ đầu đến cuối, và hắn không thể không thừa nhận rằng cô nàng rất đẹp. Tóc tém cắt ngắn màu vàng tơ, làn da trắng mềm với những đốm tàn nhan bé xíu, mắt xanh màu hồ cùng với đôi môi mỏng còn ướt son. Từ góc độ nào cũng có thể thấy được cái vẻ lả lơi trời sinh và dáng điệu mềm trong như nước của cô nàng.

   Một nàng thơ, đối với Taehyung.

Một ả đàn bà thông minh, đối với Jungkook.

...

   Sau một thoáng choáng ngợp thì Taehyung mới lấy lại được tỉnh táo. Anh vội vàng gỡ tay Daisy ra, giọng nói cũng lạc đi như không tin vào mắt mình.

-Chúng ta...li hôn rồi mà?

Daisy mỉm môi gật đầu, dây chuyền ngọc trai mà năm đó Taehyung tặng vẫn đang được cô nàng đeo trên cổ. Và nếu toà hôn chứng không ở đó thì có lẽ ai cũng tưởng rằng cả hai vẫn còn yêu nhau.

Họ Jeon nhận thấy tình hình không ổn thì liền lập tức đi đến mà chen vào giữa đôi tình nhân giả, ánh mắt lại rơi xuống gương mặt đáng yêu đến phát hờn của Daisy.

-Xin chào? Anh là ai vậy?-Daisy cười hỏi

Jungkook được hỏi thì bình tĩnh đưa tay ra, giọng lại thoải mái cất lên như muốn cho Daisy thấy rằng hắn có thừa thời gian để đấu với cô.

-Cứ gọi tôi là Jungkook. Tôi là cố vấn tâm lý của Taehyung.

Daisy thích thú nhướng một bên mày, sau lại quay lưng về phía bọn họ, vừa nói vừa gỡ tạp dề.

-Bây giờ em có hẹn, không thể cùng hai người dùng cơm, thứ lỗi cho em.

Nhận thấy Daisy chuẩn bị rời đi thì không hiểu sao trong lòng Taehyung liền trở nên gấp gáp. Anh bước vội đến bên cạnh Daisy, tay cũng vô thức nắm lấy tay cô nàng.

-Bây giờ em đi đâu? Cùng nhau ăn một bữa cơm cũng không thể?

Daisy nghe hỏi thì mỉm môi cười. Cô nàng đưa tay vuốt ve sườn mặt Taehyung, giọng lại mỉa mai như muốn xé trái tim anh thành nhiều mảnh nhỏ.

-Em đi hẹn hò. Vả lại anh cũng nên thưởng thức cảm giác ăn tối một mình đi, bởi em đã phải như vậy trong suốt khoảng thời gian trước khi ta ly hôn.

   Jungkook đứng một bên giờ khắc này đã có chút khó chịu, nhíu mày lên tiếng.

-Nếu cô còn tiếp tục làm càn thì tôi sẽ báo cảnh sát việc cô đột nhập bất hợp pháp.

Những tưởng lời đe doạ này có thể đả động đến Daisy, thế nhưng cô nàng chỉ cười rồi cầm bàn tay trái của Taehyung lên, đưa đến trước mặt Jungkook.

-Anh làm được không, cố vấn tâm lý?

Nhẫn cưới trên tay Taehyung lúc này phản chiếu ánh đèn mà sáng lên, rơi vào nhãn cầu của Jungkook, lại đủ nặng để đưa ra kết luận rằng hắn đã thua trong cuộc đụng độ đầu tiên với Daisy.

Đoạn Daisy cầm lấy túi xách mà bình thản rời đi, hệt như cách cô nàng tới. Để lại một tảng đó trong lòng Taehyung và một gai trong mắt Jungkook.

   Gạo nhỏ không biết từ lúc nào đã mò được xuống nhà bếp, liên tục dụi đầu vào chân Taehyung làm nũng, buộc anh phải lấy lại bình tĩnh mà bế cậu nhóc lên.

Jungkook chắt lưỡi một cái, tách Gạo ra khỏi Taehyung, lại mở miệng nói với anh.

-Tôi lo cho nó, cậu lên phòng đợi tôi.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com