Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

   Sau khi Daisy rời đi Taehyung mới có thể cảm thấy nhẹ người hơn một chút. Anh mệt mỏi ngồi xuống sô pha, trông theo tách trà chưa chạm đáy trên bàn, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi vu vơ.

Jungkook đứng một bên nhìn Taehyung. Gương mặt hắn thoáng buồn nhưng Taehyung lại chẳng có tâm trạng để chú ý đến, bởi trong đầu anh lúc này chỉ có mỗi Daisy mà thôi.

-Em đi tắm rồi xuống ăn tối với tôi.

Taehyung nghe Jungkook nói thì mỉm môi cười, nhưng trong mắt chẳng hề có ý vui. Anh nói với hắn.

-Em còn việc chưa xong, tối nay phải thức để hoàn thành, anh ăn tối rồi ngủ trước được không?

Jungkook nghe thế thì gật đầu. Hắn vòng tay ôm lấy Taehyung, lại xoa xoa lưng anh như an ủi, dù cho trong lòng đã sớm bị lấp đầy bởi những nỗi đau.

Nhưng Jungkook hiểu rằng hắn không thể đòi hỏi nhiều hơn từ Taehyung, bởi Daisy đã đứng đó quá lâu, mà Taehyung thì lại yêu quá sâu đậm. Việc Jungkook muốn mình đánh trận liền thắng trận quả thực rất hoang đường.

...

Tối đó Taehyung nhốt mình trong thư phòng, dùng công việc để chi phối bản thân đến hơn nửa đêm, sau mới tắt máy. Anh trở về phòng ngủ thì thấy đèn trong phòng đã tắt, Jungkook cũng an ổn nằm trên giường, quay lưng về phía anh.

Taehyung nhẹ nhàng đóng cửa rồi vén chăn chui vào, im lặng ngắm nhìn tấm lưng an tĩnh của Jungkook trong chuỗi ánh sáng mờ nhạt. Thoáng chốc Taehyung lại ước giá mà mình không nặng tình, không yêu Daisy nhiều đến mức đó thì có lẽ Jungkook đã không phải chịu tổn thương bởi hành động và tâm tình của anh.

Taehyung khẽ khịt mũi, cố ngăn cho bản thân quá mức nghẹn ngào, lại dụi đầu vào lưng Jungkook mà thỏ thẻ.

-Anh chờ em được không?...Chờ em ổn rồi...em có thể yêu anh.

Jungkook ở bên này chớp chớp mi mắt, lại không biết bản thân nên nói gì hay làm gì. Hắn chậm rãi xoay người, kéo tay ôm Taehyung vào lòng, dụi mặt lên tóc anh, cảm nhận mùi nhài thoang thoảng từ dầu gội trong nhà tắm.

-Bao lâu?-Jungkook trầm giọng

Taehyung rúc đầu vào trong ngực hắn, khẽ cười.

-Anh có thể đợi em bao lâu?

Jungkook bị Taehyung hỏi ngược thì có chút không hài lòng, nhưng rồi hắn cũng siết tay mình chặt hơn, dịu giọng nói.

-Đợi em nửa năm thôi.

-Không thể lâu hơn sao?-Taehyung trách hắn, nhưng ý tứ trong câu nói chẳng nặng nề chút nào

-Nếu đợi lâu hơn nữa ai biết em ở ngoài làm loạn cái gì.-Jungkook cười thầm

-Em không xấu tính đến thế.

   Jungkook lúc này im lặng, hắn xoa xoa lưng Taehyung, mãi đến rất lâu sau mới thật lòng nói.

   -Tôi có thể đợi em, nhưng càng sớm càng tốt, được không?

   Taehyung ừm hửm trong miệng, lại vòng tay ôm lấy Jungkook.

   -Đợi em về, em nhất định đến yêu anh.

   .

   ..

   ...

   ...

   ...

   ..

   .

   Jungkook bị tiếng chuông của điện thoại đánh thức, cún Bông bên cạnh cũng không ngừng liếm lên má khiến hắn bất đắc dĩ phải từ trong mộng đẹp tỉnh dậy.

   Một sớm cuối tuần buồn chán đến chẳng thèm thở. Jungkook bế Gạo xuống lầu, thuận tiện khui một hộp đồ ăn cho cậu chàng, sau mới lăn vào bếp mà lo cho cái thân của mình.

Tuần thứ tám kể từ khi Taehyung rời đi, để Jungkook lại với căn nhà đã từng chứa chấp cuộc hôn nhân đổ vỡ của anh. Taehyung nói là bản thân cần thời gian để bình ổn chính mình, và anh không muốn những gì còn tồn đọng về Daisy làm tổn thương Jungkook.

Taehyung bảo với Jungkook là mình sẽ đi công tác dài hạn, thời gian kéo dài bao lâu thì anh không biết, chỉ biết là sẽ không sớm trở về.

Ban đầu Jungkook nói là mình chờ được, nhưng hai tháng qua hắn thực sự suy nghĩ rất nhiều, và đôi lúc lại phát điên trong trí tưởng tượng của bản thân. Hắn nghĩ đến tình huống tệ nhất là mình bị Taehyung lừa tình, hoặc tệ hơn nữa là anh đang kề gối với một ai đó khác mà Jungkook thậm chí còn chẳng biết rõ họ tên.

Hắn biết là mình đang stress vì phải chờ đợi, nhưng ngoài chờ đợi ra thì Jungkook cũng không biết phải làm gì. Hắn có thể đến công ty của Taehyung, gạn hỏi bọn họ về lịch trình của anh, sau đó chăn gói lên đường đi tìm người. Nhưng tìm được Taehyung rồi thì nói cái gì đây? Nói là hắn không đủ kiên nhẫn hay hắn không tin anh nên mới tìm đến? Lí do tầm thường như vậy...hắn thà giấu nó cho riêng mình còn hơn.

Cứ như vậy, Jungkook tự bóc mòn bản thân bằng những suy nghĩ và những kỉ niệm, trải qua những ngày tháng đầy ngán ngẩm của cuộc đời.

   Mãi cho đến ba ngày sau đó, hắn nhận được tin nhắn đầu tiên của Taehyung...kể từ khi anh biến mất...

.

..

...

..

.

10:56 pm

Người yêu bé

Đoán xem em đang làm gì?

Người yêu lớn
Chịu nhắn tin cho tôi rồi?

Người yêu bé
Tập trung vào chủ đề đi.
Em đang làm gì?

Người yêu lớn
Không biết, trông như đang bắt xe?😷

Người yêu bé
Bingo!
Em đang bắt xe về với anh đây.

Người yêu lớn
Chịu về rồi?

Người yêu bé
Về rồi.

Người yêu lớn
Đi chơi vui không?

Người yêu bé
Rất vui.
...
Có thời gian nên em suy nghĩ và hiểu ra rất nhiều chuyện, cũng chụp rất nhiều hình, về cho anh xem.

Người yêu lớn
Còn chưa hết hạn 6 tháng.

Người yêu bé
Em nhận ra là mình không chờ được.
Em muốn yêu đương với anh rồi.
Anh...có không?
Có nhớ em không?

00:45 am

Người yêu lớn
Có...
Rất nhớ em...

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com