9.
Cuối tuần đó Taehyung gặp mặt Jungkook. Có điều cả hai không như mọi lần chơi đến khi Taehyung thiếp đi, mà ngược lại làm theo lời Jungkook hứa từ trước là sẽ đưa anh đi mua chó.
Taehyung bấy giờ mặc thường phục ngồi ở ghế phụ lái, trông theo bàn tay to lớn của Jungkook thuần thục đảo vô lăng thì không hiểu sao lại nổi lên một loạt cảm xúc rất kì lạ.
Ba lần hẹn trước của bọn họ đều là anh sờ tôi sướng, xoay vòng kiểu gì cũng sẽ thấy tình dục với tình dục, hoàn toàn không dính líu đến đời sống cá nhân của cả hai. Hiện tại cùng người này ra ngoài, Taehyung liền không ngăn được cảm thấy có chút mất tự nhiên.
-Nãy giờ vẫn chưa tới?-Taehyung hỏi
-Nãy giờ chưa được mười lăm phút, cậu nôn cái gì?
Jungkook khó hiểu cười, lại cầm ly cà phê lên uống vào một ngụm, âm thầm nhìn về phía Taehyung.
-Không nôn...chỉ là...-họ Kim mở miệng, nhưng lại chẳng biết nên diễn đạt thế nào
-Muốn cởi đồ à?
Jungkook nói một câu, mà câu này rơi vào màng nhĩ của Taehyung thì cứ như mang theo dòng điện khiến anh phải giật mình, hồ nghi hỏi hắn.
-Sao lại phải cởi?
-Bản năng, không, đúng hơn là tâm lý.
Jungkook đặt cà phê xuống, mắt hắn vẫn chiếu lên còn đường trước mặt nhưng tay phải đã đưa đến nửa bên kia chiếc xe, móc ngón trỏ vào bàn tay để hờ trên đùi của Taehyung.
-Thừa nhận đi, cậu thích cảm giác được quỳ dưới chân tôi mà.
Cả người Taehyung vì những lời Jungkook nói mà thoáng run lên. Anh nhấc lưng khỏi ghế xe, chấn chỉnh bản thân ngồi thẳng dậy, phần nào lại phô rõ sự bồn chồn của chính mình.
-Cởi quần ra.
Taehyung vừa nghe đến đây liền không nhịn được mà trừng mắt nhìn Jungkook, nhưng chỉ trông thấy mỗi gương mặt bình thản của đối phương.
-Tôi không làm được, quá sức rồi.
Jungkook nhướng mày như không tin, nhưng rồi cũng chấp thuận mà im lặng, để mặc Taehyung ngồi đó như trời trồng.
Sau cùng, khi bánh xe chuyển hướng lên cao tốc thì bọn họ đã thành công tách mình khỏi những con đường tấp nập ngoài kia. Taehyung quan sát bốn làn xe vắng vẻ trước mặt và sau lưng, trong lòng lại không khỏi động đậy.
Jungkook thấy rõ dao động trong mắt đối phương nhưng cũng im không nói. Mỗi lần có xe khác chạy đến hắn đều thuận thế né ra một khoảng xa, như muốn chứng minh cho Taehyung thấy rằng bây giờ dù anh có làm gì thì cũng không có ai biết.
-Như vậy quá mạo hiểm Jungkook...-Taehyung bé giọng
Jungkook nhìn qua làn xe sát hàng rào ngăn cách trái, thấy trống đường liền bật xi nhan tắp vào, đều đặn đạp chân ga.
-Tôi không ép cậu.
Lời người kia nói khiến Taehyung thật sự hết cách. Đúng là Jungkook không ép, nhưng hắn chẳng hề nói là sẽ không phạt. Lần trước Taehyung chỉ quên bỏ đá vào ly thôi mà hắn đã thưởng cho anh hẳn hai mươi roi, lần này nếu anh cố chấp không làm theo lời Jungkook thì chẳng khác nào rước họa vào mình.
Nghĩ vậy Taehyung liền lấy hết can đảm mà luồng ngón tay vào hai bên lưng quần thể thao, nâng hông tụt nó xuống đến tận mắt cá.
-Quần lót?-anh hỏi
Jungkook gật đầu, mắt vẫn yên ổn nhìn đường.
Taehyung lần nữa lặp lại động tác kia, đem quần nhỏ của mình kéo đến xuống đùi.
-Cởi ra khỏi chân, lưng chừng như vậy nhìn rất chướng mắt.
Đến đây Taehyung không khỏi nhăn nhó cánh mày, quay sang nói lý với Jungkook.
-Nếu anh còn ép nữa tôi tuyệt đối không làm đâu.
Jungkook dường như đã bị thái độ chống đối của người kia làm cho khó chịu, nhưng hắn là bác sĩ tâm lý, kiên nhẫn tất nhiên có thừa, và so với một bầy tôi đáng yêu như Taehyung thì lại càng có nhiều hơn nữa. Nghĩ vậy hắn liền đưa tay xuống ghế sau mà cầm lên một cái túi giấy, bên trong chứa chăn bông rất dày.
-Nếu có người cậu có thể dùng cái này đắp lên.
Taehyung thấy thế thì đỏ bưng cả mặt, hết nhìn chăn bông rồi lại nhìn Jungkook. Sau một thoáng do dự liền đem quần thể thao và quần lót kéo ra khỏi mắt cá chân, để chúng nằm im trên sàn xe.
-Đặt chân phải của cậu lên ghế. Cốp xe trước mặt có bao cao su và gel bôi trơn...cậu biết phải làm gì mà đúng không?
Jungkook cố ngăn cho ý cười trên môi quá đậm, lại bật xi nhan lên, rẽ vào một nhánh đường khác so với ban nãy càng vắng vẻ hơn nữa.
Taehyung lúc này như đem hết mặt mũi vứt đi, lục tìm gel bôi trơn và bao cao su, sau đó liền nâng chân trái của mình đặt lên thành ghế, làm y hệt như lời Jungkook nói.
Đầu tiên anh đổ gel lên tay, sau đó mới nhẹ nhàng ma sát hạ bộ của mình. Tiểu đệ đệ không biết vì kích thích tâm lý hay vật lý mà rất nhanh đã dựng lên, căng cứng giữa hai chân Taehyung, không có gì che đậy.
-Ngoan.-Jungkook thật lòng khen ngợi, lại chỉ thấy cánh vai của đối phương run lên một chút
-Cứ làm như vậy thôi?-Taehyung vờ như bản thân không để tâm đến lời khen của hắn, cúi mặt nhìn xuống hai chân mình, trong đầu trước sau đều là ngượng ngùng xấu hổ
-Đến khi cậu bắn là được.
Taehyung mím cánh môi, dịch người tìm một tư thế thoải mái, sau đó mới dựa hẳn lưng ra ghế mà bắt đầu công cuộc tự mua vui của mình.
Những ngón tay dài của Taehyung thuần thục ôm lấy thân dương khí mà lên xuống nhịp nhàng, lâu lâu lại dừng ở đỉnh quy đầu để chơi đùa với lỗ sáo rỉ nước, không ngăn được tiếng rên của mình bật ra.
-Dang chân rộng ra một chút.-Jungkook nói, vươn tay kéo đầu gối của Taehyung về bên phía mình
-Tôi hơi mỏi.-Taehyung thật lòng đáp lại, nhưng cũng ngoan ngoãn dạng chân ra
Dịch bôi trơn lúc này hoà cũng dịch nhờn của Taehyung, bóng loáng chảy xuống rãnh mông, thấm ướt hậu huyệt nhỏ hồng khép chặt.
Jungkook dùng răng xé bao cao su, lại đưa lưỡi ngậm lấy vòng tròn nọ mà lôi ra, đồng thời bảo Taehyung đưa tay cho mình. Hắn cứ như vậy, vừa thong thả lái xe vừa tách môi ngậm lấy ngón tay anh, từ từ tròng bao cao su vào tận cuối.
Taehyung thông qua xúc giác dưới da, cảm nhận môi lưỡi ấm nóng của đối phương chạm vào mình thì mặt mày đỏ gay, chỉ biết chết trân trông theo hình ảnh đối phương đang cố ý vờn đùa.
Sau một lúc thì Jungkook mới nhả ngón tay anh, cười xấu xa.
-Dù gì sau này cũng chơi, cậu tự khai thông trước đi.
Taehyung nghe hắn nói mà trợn mắt, không vừa lòng đáp lại.
-Nghe nói lần đầu sẽ không thoải mái, tôi cũng không có kinh nghiệm, không làm được đâu.
Jungkook gật đầu, lại nói với anh.
-Thế nên mới để cậu thử trước, càng đau càng tốt.
Taehyung nhíu mày khó hiểu nhưng cũng không có tâm trạng tiếp tục cùng Jungkook trao đổi. Anh nghe lời người nọ, đặt ngón tay được bọc bao cao su ướt đẫm trước cửa huyệt nhỏ hồng, xoa nhẹ lên nếp uốn bên, lại thử nhấn vào bên trong.
-Chậm thôi..chỉ cần một chút rồi rút ra...chính là như vậy...
Taehyung hít sâu một hơi khi cảm nhận được ngón tay kia đang dần dần thâm nhập vào bên trong mình, cơ vòng bên ngoài lại gắt gao siết chặt.
-Tiếp tục.-Jungkook từ tốn nói
-Rát quá.
Taehyung lí nhí trong miệng, nhưng cũng không bài xích mà làm theo lời Jungkook, ngón tay điều khiển lực đâm ra rút vào. Qua một chốc cửa huyệt đã dần làm quen với ngón tay anh, thuận theo dầu bôi trơn và dịch vị của Jungkook mà nới lỏng.
-Nhấn vào bên trong của cậu.
-Cứ thế nhấn vào thôi?-Taehyung hỏi
-Ừ, đỉnh lên phía trên...thường thì tuyết tiền liệt của đàn ông nằm ở đó, nếu cậu tìm được sẽ có thưởng?
Taehyung khó hiểu nhìn Jungkook nhưng rồi cũng lắc đầu mặc kệ. Ngón tay của anh sau khi tiến vào trong thì nhấn nhá lên nội vách, liên tục đỉnh vào đệm thịt êm mềm, thuận theo vị trí mà Jungkook gợi ý, lần mò một lúc lâu.
-Tìm không thấy?
Taehyung dù không muốn thì cũng phải thừa nhận, bên dưới của anh cảm thấy rất kì, cũng không hiểu việc này có chỗ nào thoải mái, càng không biết vì sao Jungkook lại bắt anh phải tự làm.
-Được rồi, dừng lại đi, khó chịu đến mức cậu xìu luôn rồi kìa.
Jungkook khúc khích cười, quan sát phân thân của Taehyung mềm oặt nằm giữa hai chân. Hắn cảm thấy bệnh nhân của mình hoàn toàn không có khả năng tự mua vui, cái gì cũng phải để hắn làm, làm từng li từng tí.
Taehyung xụ mặt đem bao cao su vứt vào trong một cái bọc, dùng khăn ướt bên cạnh lau sạch hạ bộ của mình. Mãi đến khi anh xong việc, ngước mắt nhìn lên mới thấy Jungkook đã tắp xe vào bên đường từ khi nào, còn vui vẻ chống tay lên vô lăng xem anh dọn dẹp tàn cuộc.
-Khó chịu như vậy?-Jungkook hỏi
Taehyung khẽ nhếch môi, bộ dáng không vừa lòng thấy rõ.
-Không dám.
Jungkook mỉm cười như thể đã nắm thóp suy nghĩ của Taehyung. Hắn nheo mắt nhìn anh thật lâu, sau đó mới mở cửa xe mà chui xuống ghế sau.
Taehyung thông qua kính chiếu hậu nhìn vào mắt Jungkook, lại chỉ thấy dáng vẻ tuỳ ý sắn tay áo của đối phương, trên nét mặt ấy vẫn là bộ dạng khiêu khích khiến người ta chướng mắt.
-Nghe bảo ở ghế sau rộng rãi thoải mái, muốn làm gì cũng được.-Jungkook ẩn ẩn ý ý thả xuống một câu
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com