Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tàn tro (2)

   Sau khi giúp Jungkook mặc quần áo và đặt hắn lên giường thì Taehyung mới có thời gian ngồi một bên để nhìn ngắm gương mặt của Đại công tước.

   Cậu thề là từ trước đến giờ chưa có một người đàn ông nào khiến Taehyung phải suy nghĩ khác đi như vậy, cũng chưa từng có một kẻ nào thật lòng với cậu đến mức có thể vì cậu mà đối chọi với một thế lực hắc ám như phù thuỷ của Rừng Đen. Và Taehyung tự nhủ nhiêu đó là quá đủ để mình thuộc về Jungkook, hay nói cách khác là để hắn trở thành của cậu.

   Nhưng Taehyung không thể không thừa nhận rằng Jungkook là một kẻ liều chết, bởi hắn đã chấp nhận đối đầu với Đức vua trong khi biết rõ bản thân chẳng có gì để giúp mình thắng trận. Tuy nhiên ông trời cũng không hề bỏ mặc Jungkook, bằng chứng là việc gia đình hắn có quen biết với một phù thuỷ đứng đầu Rừng Đen, và càng may mắn hơn khi Jungkook "nhặt" được đứa con của một tư tế.

Taehyung không dám nhận những gì mình biết về ma thuật sẽ đủ sức để giúp Jungkook vượt qua cửa ải này, nhưng với khả năng của phù thuỷ Rừng Đen thì đây là một chuyện hoàn toàn khác.

   .

   ..

   ...

   ..

   .

   -Xin hãy xuất trình thư mời.

   Lính canh trước cổng cung điện cung kính nói, lại ngó vào bên trong xe ngựa, trông thấy nam nhân điển trai đưa thư cho mình thì chỉ liếc mắt qua một lượt, sau liền để bọn họ vào trong.

   Yến tiệc mừng tuổi cháu trai của Đức vua được tổ chức vô cùng long trọng, mời đến rất nhiều quý tộc, thương nhân trong thành. Buổi tiệc này ngoài là cơ hội để đánh bóng tên tuổi của mình trước mặt Hoàng gia thì còn là lúc các quý tộc khoe khoang gia thế, xem xem một năm qua bọn họ đã có thể dọn dẹp được bao nhiêu kẻ chắn đường mà trèo lên vài bước.

   Taehyung đỡ bạn nhảy bước xuống xe ngựa, lại dơ tay phải ra ra cho cô nàng ôm lấy, rồi cả hai cùng nhau tiến vào sảnh tiệc.

   -Người nhà Đại công tước Jeon.

   Theo thông lệ mỗi khi có khách đi qua đôi cửa chính liền sẽ có cảnh vệ đọc tên nhằm thông báo cho mọi người. Taehyung và bạn nhảy của mình cũng không ngoại lệ, hôm nay được thay mặt cho Jungkook tham gia yến tiệc của hoàng cung.

   Thế nhưng trái với không khí náo nhiệt xôm tụ trước đó, ngay khi danh xưng của Đại công tước được xướng lên thì cả sảnh người lại hoàn về im lặng, không lâu sau còn vang lên rất nhiều tiếng xì xầm bàn tán, nhiều nhất vẫn là tò mò về thân phận của Taehyung và sự vắng mặt của Jungkook.

   Đức Vua bấy giờ ngồi trên ngai vàng, trông theo hai kẻ lạ mặt đại diện cho gia đình cùa Đại công tước thì không khỏi cảm thấy tức giận. Ông ta đập mạnh tay lên bàn rượu trước mắt.

   -Xấc xược! Thư mời đó do chính tay ta đóng mộc, thế mà họ Jeon lại không hề báo trước về sự vắng mặt của mình, còn để hai kẻ không tên không tuổi đến đây thay thế, các ngươi là đang xem thường Hoàng thất đúng không?!

   Vừa bước vào đã nhận được một trận công kích khiến cho Taehyung không khỏi bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó cậu liền mỉm cười đáp lại.

-Thưa Bệ hạ, sức khoẻ của Đại công tước Jeon nửa tháng nay đều không ổn định, nằm liệt trên giường. Lúc người của Bệ hạ gửi thư Đại công tước cũng đã tự mình nói rõ, không biết trong quá trình truyền tin có sơ xuất gì mà không thể đến tai Bệ hạ, thật sự thiếu xót.

Taehyung vừa dứt câu thì vài quý tộc lại bắt đầu xì xào, mà nhiều nhất vẫn là cảm khái cách cậu giải vây cho chính mình. Ngoài việc thông báo cho mọi người về hiện trạng của Đại công tước, Taehyung còn đem mũi giáo đâm ngược về phía Đức Vua, khiến cho ông ta ở trong mắt mọi người càng trở nên vô lý, hẹp hòi.

-Ai làm chứng là hắn bệnh? Không phải là hắn coi khinh ta nên không muốn đến hay sao?-Đức Vua lúc này cũng không vừa, nhất quyết muốn đấu khẩu, gán ghép tội tình cho Jungkook

Taehyung nghe thế thì khẽ mỉm môi, thật lòng đáp trả.

-Nếu ngài không tin có thể hỏi giải đua ngựa hàng tháng của thành ta, hoặc hội quán quý tộc mà Đại công tước hay lui tới, hai tuần nay ngài ấy không hề bước chân ra hỏi dinh thự, ăn cũng cần người đút, mong Bệ hạ hiểu cho.

Thấy tình hình càng lúc càng không khả quan thì Đức Vua liền nhíu mày nhăn mặt, nhưng cũng không vừa ý mà hướng sự công kích của mình lên Taehyung và bạn nhảy của cậu.

-Vậy các ngươi là ai mà có thể thay mặt hắn? Hắn rõ ràng còn có một đứa con trai, thằng nhóc đó không thể đi thay cha nó ư?

Taehyung kiên nhẫn cúi đầu, lời nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng ý niệm ẩn chứa phía sau lại khiến người ta phải dè chừng.

-Thiếu gia Jungsuk vì lo cho Đại công tước nên cả người cũng tiều tuỵ, nếu đem bộ dáng đó để đến đây ra mắt Bệ hạ thì chính là vô lễ với ngài. Chưa kể trong những năm qua họ hàng người thân của Đại công tước cũng từng người nằm xuống...gia tộc Jeon thật sự không còn bất kì ai có đủ khả năng yết kiến Bệ hạ.

-Vậy ngươi cho rằng mình là ai? Có đủ tư cách đó hay sao?

Taehyung vui vẻ gật đầu, lại cùng bạn nhảy của mình tiến đến gần ngai vàng hơn. Mãi đến khi cậu đã đứng trước bậc tam cấp dẫn lên nơi Hoàng thất an toạ thì mới cung kính hạ mình, đem huy hiệu trước ngực gỡ ra mà dâng lên.

-Thần là Hầu tước Kim của nước láng giềng, huy hiệu này là mình chứng rõ ràng nhất. Thần và Đại công tước và bạn kết giao, đều là chỗ thân tình nên mới dám thay mặt ngài ấy đến đây.

Người hầu của Hoàng thất nhận huy hiệu từ tay Taehyung, đưa đến cho Đức Vua xem xét. Nhưng với cái đầu óc suốt ngày chỉ nghĩ đến rượu chè gái gú của ông ta thì đâu biết được quyền lực của thứ này, mãi đến khi thân cận bên cạnh nhìn thấy hoa văn trên mảnh kim loại thì mới vội vã thì thầm vào tai ông. Đức Vua nghe xong liền xanh xẩm mặt mày, quyết định không kiếm chuyện với Taehyung nữa mà trả lại huy hiệu, để cho cậu đi.

Đến khi không còn là tâm điểm của cả bữa tiệc thì bạn nhảy tóc đỏ mới khẽ huých vai Taehyung, hỏi cậu.

-Ngươi trộm thứ đó ở đâu vậy?

Taehyung cười, chỉ vào huy hiệu cài trước ngực mình, nói nhỏ với cô nàng.

-Tự làm đó! Trong thư viện của Jungkook có một cuốn sách viết về hoàng gia nước láng giềng, tôi lựa một cái biểu tượng đẹp đẹp rồi vẽ lại, công dụng không tồi.

Chờ đến khi bữa tiệc bắt đầu thì Taehyung liền theo lệ mời phù thuỷ Rừng Đen nhảy với mình một bài. Khăn voăn trên tóc đỏ lúc này được gỡ ra, phơi bày những suối tóc xoăn có màu như lửa cháy, lấp lánh dưới ánh nến ngập tràn trong sảnh tiệc, trông chẳng khác gì một loại ma pháp cổ xưa đã ngàn năm nằm ngủ.

Hầu tước Taehyung điển trai cùng bạn nhảy với mái tóc đỏ đã thu hút toàn bộ sự chú ý của bữa tiệc, khiến tất cả những kẻ có mặt đều ước giá mà mình cũng được xoay vòng trong sự ngưỡng mộ và khao khát ấy.

-Rốt cuộc người đã trà trộn vào bao nhiêu bữa tiệc rồi? Một tên thường dân như người lại có thể thành hành xử và khiêu vũ như một quý tộc.

Taehyung cười, đem phù thuỷ Rừng Đen kéo lại gần mình, thì thầm bên tai bà ta bằng chất giọng trầm ấm đào hoa đã từng làm cho những tiểu thư ngã gục.

-Tôi nói rồi, mẹ tôi là một tư tế, tôi biết tất cả những điều này.

Phù thuỷ Rừng Đen mỉm môi đáp lại cậu.

-Ta đã không còn mang trên mình cái danh đó hơn một thập kỉ rồi Taehyung.

Taehyung lắng nghe tiếng nhạc, dìu bước bạn nhảy của mình, lời nói ra cũng vô cùng chân thật.

-Con biết, nhưng mẹ từng là một tư tế, và con là con mẹ.

...

..

.

———————————
Bất ngờ chưa các tình yêu😉
Tớ khuyên mọi người đội nón vô nha, đây mới là twist đầu thôi đó, còn twist sau nữa😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com