Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũ hội lúc nửa đêm (3)

Taehyung nằm dưới thân Jungkook rên rỉ, lại thấy tầm mắt của mình hoa hết cả lên, nhìn không rõ sự việc trước mặt.

-Thích không?-Jungkook nghiến hông vào thật sâu giữa hai chân nam nhân, lại buông ra một hơi thở dốc

Ga giường bên dưới đã ẩm một lớp mồ hôi từ tấm lưng của Taehyung, dịch thể ở vị trí giao hợp lại không ngừng chảy tràn, nhỏ xuống từng giọt.

-Đ...đại côn...g tước...

Taehyung khóc nhoè tầm mắt, từ dưới hạ bộ truyền lên đau đớn khiến cậu nhăn nhó mặt mày, lại chỉ có thể trút bỏ sự khó chịu của mình vào chăn nệm tấn xung quanh. Ban nãy khi Jungkook giúp cậu nới lỏng Taehyung đã cảm thấy không ổn, nhưng tại giờ phút này, khi đối phương đem dương khí một lần nhấn vào thì cậu ngoài đau ra cũng chẳng thể tiếp nhận thêm bất cứ loại cảm giác nào khác, trong bụng liên tục trướng lên.

-Ngài chậm một chút...em không quen được...

Những đốt ngón tay phiếm hồng của Taehyung run rẩy đưa xuống, lại như có như không dùng lực nhấn lên eo Jungkook mà đẩy hắn ra.

   -Thật sự đau đến như vậy?-Jungkook giữ im không động, quan sát biểu tình nức nở của mèo nhỏ trong lòng

   Taehyung nghe hắn hỏi thì khẽ gật đầu. Huyệt động bên dưới lúc này không ngừng bài xích dị vật, co thắt cắn nuốt, chật chội vô cùng.

   Jungkook đưa tay vuốt tóc cậu, hôn lên mi mắt ướt đẫm của Taehyung, mất kiên nhẫn nói.

    -Ráng một chút, qua một lúc liền không đau nữa.

   Rồi Jungkook chậm rãi chuyển động hông, nhưng hắn cũng không phải là loại động vật bậc thấp chỉ biết hoạt động bằng mỗi thân dưới, trái lại mỗi lần đâm rút hắn đều đem biểu tình của Taehyung thu vào tầm mắt, thấy cậu sắp bật khóc thì liền giảm biên độ xuống, thành thật dỗ ngọt.

   Sau một hồi luân động quả nhiên Taehyung không còn thấy đau xót như lúc đầu nữa. Và bên trong cậu không biết từ đâu lại xuất hiện một điểm cực kì khó chịu, mà mỗi lần cây gậy của Đại công tước trượt qua đều như giúp Taehyung gãi ngứa, thoải mái chết người.

   Thấy Taehyung đã thôi khóc, ngược lại còn ngại ngùng giấu mặt vào gối thì Jungkook liền khẽ tiếng cười, nâng eo cậu lên, kéo cho dính sát với nửa thân dưới của mình.

   -Nếu ngươi hết khó chịu thì ta không nhẹ nhàng nữa đâu, cố gắng tiếp nhận.

   Jungkook vừa nói vừa dùng lực đẩy vào những cú thật sâu, sau cũng gia tăng tốc độ, đem ví trị giao hợp giữa cả hai ra liên tục công kích.

   Taehyung bị hành cho rên thành tiếng, lại ngu muội đến mức còn chẳng ý thức được bộ dáng của mình hiện tại dâm đãng cỡ nào. Cậu chỉ đơn giản thuận theo bản năng của mình, vì thoải mái mà phóng túng đón nhận đối phương.

   Mồ hôi lúc này vấy ẩm cả tầng khí, làn hương xung quanh lại bốc lên một mùi húng quế nhàn nhạt, Jungkook hít thở từng hơi mà không khỏi chếch choáng, nhục dục trong người cũng theo đó tăng cao.

   -Cô..công tước...van ngài..a...van ngài chậm lại..bên dưới em không chịu nổi...

   Taehyung khản giọng kêu, cả người tiếp nhận lực đẩy từ hông của Jungkook mà chuyển động dữ dội, thiếu điều sắp tạo ra va chạm với ván đầu giường sau lưng.

   Dương khí của Jungkook lúc này trướng đến cực hạn, căng cứng đâm sâu vào bên trong Taehyung, được nội bích mềm dẻo của cậu bao bọc cắn mút, thoải mái vô cùng.

   -Ngươi thật giỏi..nuốt cái đó của ta nhiệt tình như vậy...

    Rồi khi thấy Taehyung sắp chạm đến cao trào thì Jungkook lại hành xử vô cùng đáng ghét, hắn đem tốc độ giảm xuống, còn cố tình ngâm mình thật sâu bên trong mèo nhỏ, tận hưởng nơi tư mật ấm nóng đang không ngừng lưu luyến cựu vật.

Chăn gối vì động tác cào loạn của Taehyung mà rơi xuống khỏi giường, nến sáng trên bàn cũng dần cháy hết, chừa lại không gian tối tăm tĩnh lặng được lấp đầy bởi tiếng thở dốc của cả hai.

Jungkook gắng hít thở những hơi thật sâu để kiềm xuống cảm giác muốn xuất tinh nơi bụng dưới, lâu lâu lại giảm tốc độ mà nghiến hông mấy đợt, chỉ thấy mèo nhỏ dưới trướng hắn bị chơi đến bay bổng đầu óc, rên khóc không ngừng.

Rồi Jungkook đột ngột lật hai chân Taehyung qua một bên, cầm lấy cổ tay cậu mà lôi về phía mình, dương khí cũng theo đó đâm sâu đến đỉnh điểm, trong bụng Taehyung liền đau xót không thôi.

-Đại công tước!

Taehyung hét lên một tiếng, bên trong thân thể vì cơn đau mà nảy sinh phản ứng ràng buộc, vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kiềm của đối phương.

Nhưng xét cho cùng thì một thằng nhóc mười bảy tuổi làm sao có đủ sức để chống lại một tên công tước đã biết cầm kiếm từ lúc lên ba, chưa kể ngày nào Jungkook cũng dành ra một khoảng thời gian nhất định để rèn luyện thân thể. Hành động đạp quấy này của Taehyung chẳng khác nào một con mèo giơ móng, Jungkook trong một thoáng liền có thể chế trụ hoàn toàn.

   Hai tay bị giữ chặt phía sau khiến cả người Taehyung càng thêm khó chịu, lại như bị hỏng hóc ở một bộ phận nào đó trong cơ thể, khoái cảm lẫn đau đớn liên tục giằng xé nhau, bức cậu đến không nghĩ thông được gì.

   -Thưa ngài...em đau...

   Taehyung thống khổ khóc, nước mắt thấm ướt một mảng gối, cuối cùng cũng có thể lay động Jungkook đang hành xử vô cùng hung hăng.

Đại công tước nhiu nhíu cánh mày như không vừa ý, nhưng lại rất nhanh nghĩ lại, đem Taehyung ôm lên, để cậu ngồi lên người hắn.

-Ngoan, không khóc.

Jungkook vuốt đi nước mắt trên mặt Taehyung, quan sát khoé mi hoen đỏ của cậu, thoáng có chút không đành lòng.

-Em xin lỗi, nhưng mà em đau quá.

Taehyung giữ lấy cổ tay của Đại công tước, bộ dáng mũi đỏ mắt ướt đáng thương, còn chủ động nói lời xin lỗi khiến Jungkook cảm thấy bản thân đã sai vô cùng.

-Không có, ngươi làm rất tốt.

Đại công tước vừa khen vừa hôn lên mi mắt của Taehyung, lại như có thể nếm được vị mặn từ nước mắt cậu, trong lòng cũng bình tĩnh được một phần.

Taehyung chủ động đưa hai tay vòng qua cổ hắn, kéo nam nhân đến trước ngực mình, để Jungkook có thể nghe được nhịp đập điên cuồng nơi trái tim cậu.

-Em thấy lạ lắm...em chưa từng cảm thấy thế này trước đây...

   Jungkook mỉm môi cười, lại nhân cơ hội mà hôn loạn lên khắp ngực Taehyung, còn cố ý ngay tại hạt đậu đang nhô lên dùng lưỡi quét qua, khiến Taehyung càng thêm run rẩy.

   -Sau này sẽ quen dần, đừng lo.

   Đại công tước trấn an người trong lòng, lại theo đà đem eo của Taehyung nhấn xuống, một lần nữa đưa hạ thể của mình đi vào bên trong cậu.

   Dương khí thô to trượt qua nội bích mềm mại, đỉnh lên thành vách, suy nghĩ của Taehyung cũng theo đó mà tan ra, như hoà vào nước mà mất tăm mất dạng.

   Ngoài cửa kính của căn phòng, bầu trời đã dần hửng sáng. Bóng tối trên đầu những ngọn cây cũng chầm chậm biến mất, nhường chỗ cho ánh dương chói lọi đang nhô lên từ sau lưng núi, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

   Taehyung thơ thẩn trông theo, hai mắt lại như bắt được ánh sáng ấm áp đầu ngày, trong veo đến mê người. Jungkook nhìn về hướng nhìn của cậu, nhận ra đêm đã qua thì không khỏi bất ngờ, nhưng hơi ấm từ đối phương đã thành công kéo hắn trở về thực tại, mách cho Jungkook rằng mèo nhỏ của hắn vẫn còn ở đây, xinh đẹp vô cùng.

   -Chói mắt ngươi à?

   Jungkook nhẹ hôn lên môi Taehyung, bên dưới cũng bắt đầu động, đem sự chú ý của cả hai tìm về với cuộc làm tình dang dở của họ.

   Taehyung im lặng không đáp, lại ngửa lưng nằm xuống giường, tiếp nhận cựu vật cương nóng xuyên xỏ trong mình, tiếng rên cũng không kiềm được mà bật ra khỏi cánh môi.

   Và trong một khắc đó, giữa những tầng sáng mỏng nhạt, Taehyung trông thấy giọt mồ hôi trượt xuống trên thái dương của Đại công tước, bóng loáng như ngọc.

   -Ngài ôm em với...

   Taehyung thỏ thẻ trong những tiếng rên triền miên, hai tay vô lực lại cố gắng dơ lên, hướng về phía Jungkook như mời gọi.

   Rồi khi Đại công tước vừa hạ mình xuống thì Taehyung liền nhanh chóng rướn người, dùng lưỡi quét qua giọt mồ hôi đã trượt đến sườn mặt của đối phương, kéo đến tận miệng Jungkook, được hắn tham lam nuốt trọn.

   ...

   Qua giờ dùng điểm tâm sáng một lúc thì cửa phòng ngủ cũng được mở ra. Những hầu nữ và quản gia của dinh thự cúi đầu đứng một bên, đánh chết cũng không dám ngước lên nhìn vật nhỏ đang nằm ngoan trong vòng tay của Đại công tước lúc này.

   Jungkook không buồn liếc mắt đến bọn họ, đem chăn mỏng trên người Taehyung vun vén thật kĩ, sau đó mới nói với quản gia của mình.

   -Đem tất cả thông tin về Taehyung ở trong thành xoá sạch.

   -Vâng.-quản gia cẩn trọng đáp, sau lại ra hiệu cho hai nữ hầu đi theo sau Đại công tước

   ...

   Taehyung được đặt vào bồn tắm lớn ngập trong nước nóng thì cả người liền trở nên thoái mái hơn rất nhiều, đau nhức ở lưng eo cũng không còn nặng nề như ban nãy. Nữ hầu cẩn trọng đỡ lưng Taehyung, đem tinh dầu hoa chế lên khăn ướt, giúp cậu lau người.

   -Nhẹ tay thôi.

   Jungkook đang ngâm mình bên cạnh cậu khẽ ra lệnh, thoải mái để hầu nữ còn lại xoa bóp giúp mình.

   Taehyung từ nhỏ đến lớn đều sống trên đường phố, chưa từng trải qua loại đối đãi này của vua chúa nên cảm thấy rất ngại. Cậu để đối phương lau thêm một lúc, sau liền mở miệng bảo bản thân ổn rồi, không cần tiếp tục.

   Jungkook hé mi mắt, thấy Taehyung giấu nửa thân trong nước, nghiêm túc nhìn mình thì không khỏi cảm thấy buồn cười, nhoẻn miệng hỏi cậu.

   -Muốn cái gì?

   Taehyung được hỏi đến thì như chạm đúng chỗ ngứa, cẩn trọng mở miệng.

   -Em như vậy...có thể rời đi rồi chứ?

Jungkook không đáp lại mà chỉ quay sang nhìn Taehyung, nữ hầu vốn đang quỳ gối bóp vai cho hắn cũng dừng động tác, thức thời lui xuống.

Taehyung đột nhiên linh cảm thấy chuyện chẳng lành, nuốt nước bọt mà lùi người về sau. Chỉ có điều Đại công tước đã nhanh hơn cậu một bước, ở trong bể nước chụp lấy cổ chân Taehyung, còn dùng lực rất mạnh.

-Không cần biết là cái chân nào, chỉ cần ngươi dùng nó để chạy trốn khỏi ta thì chính tay ta sẽ bẻ gãy. Nghe hiểu không?

Taehyung nuốt xuống một hơi nghẹn đặc, xanh mặt trước lời đe doạ của Đại công tước, run rẩy gật đầu.

Biết mình đã lừa được Taehyung thì Jungkook có vẻ như rất vừa ý, nhoẻn môi cười mà lôi cậu lại bên cạnh mình.

-Bên ngoài có người quen nào không?

Jungkook với tay lấy lọ tinh dầu ban nãy nữ hầu đã dùng để tắm cho Taehyung, đổ lên người cậu, dùng bông xốp xoa vài cái đã tạo thành bọt trắng mềm, trượt trên làn da trơn nhẵn rồi tan ra trong bể nước.

Như vẫn còn bị ảnh hưởng bởi lời hù doạ của Đại công tước, đến một lúc sau Taehyung mới ý thức được hắn đang hỏi mình, vội vã đáp.

-Mẹ em mất rồi, em hiện tại chỉ có vài người bạn quen thân...mong ngài đừng làm hại họ...

Jungkook thấy cậu gấp rút như thế thì phì cười, đem bọt trắng thoa lên đầu Taehyung, giúp cậu gội đầu.

-Ta không độc ác đến thế, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, mọi chuyện đều dễ dàng.

Taehyung lần nữa nuốt nước miếng, lại không biết vào giờ khắc này mình phải nói gì, chỉ có thể chăm chăm nhìn Jungkook.

-Taehyung.

-Dạ thưa?

Thấy mèo nhỏ đáp lại bé xíu thì Jungkook càng hài lòng. Hắn nói với cậu.

-Ngoài lọ húng quế đó ra ngươi còn biết thứ gì có công dụng tương tự không?

Có lẽ Jungkook không nhận ra, vào ngay cái khắc mà hắn vừa nói hết câu thì ánh nhìn của Taehyung đã thoáng lên dao động.

Như thể cậu thừa biết Đại công tước sẽ làm gì với nó...

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com