Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Một giờ mười hai phút sáng, Taehyung ngồi trong xe hơi, mắt lại chiếu lên cửa vào của một câu lạc bộ, nơi tiếng nhạc xập xình và không khí xáo động đang không ngừng vang vọng.

Trước đó Taehyung đã nhắn tin với Jungkook, thông báo cho hắn biết rằng cậu có tiệc tối cần tham gia nên sẽ về muộn, hắn không cần chờ mà có thể đi ngủ trước. Đến vừa rồi, khi Taehyung kiểm tra điện thoại thì không thấy Jungkook xem tin nhắn hay trả lời mình, cậu mở camera ở nhà lên cũng không tìm được bóng dáng của đối phương.

May thay trước đó Taehyung đã bảo Jungkook tải xuống một ứng dụng định vị nên chẳng mất bao lâu để cậu có thể tìm được hắn, trong một câu lạc bộ của thành phố, cách nhà không quá xa.

Dù đã qua nửa đêm nhưng bên trong vẫn còn rất đông đúc nhộn nhịp, người với người đan vào nhau, truyền đến muôn kiểu hương vị. Taehyung cẩn thận lách qua bọn họ, lại không ngừng quan sát xung quanh hòng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

Và chẳng mất bao lâu để Taehyung có thể trông thấy Jungkook, đang bị vây quanh bởi rất nhiều người.

Họ Jeon lúc này đã say đến nghiêng nghiêng ngả ngả. Hắn tùy ý để những cô em phục vụ của câu lạc bộ bò trườn trên người mình, đầu tóc và quần áo thì lộn xộn, chẳng đâu vào đâu. Ban đầu Jungkook còn rất khó chịu, muốn đưa tay gạt hết đám người ồn ào này ra, nhưng qua được một lúc thì hắn cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để làm thế.

Men rượu trong tay liên tục được rót đầy dù Jungkook có muốn hay không, và thứ nước hoa ngọt ngào đang bám víu lấy bầu không khí cũng khiến dạ dày hắn nhộn nhạo. Đó là cho đến khi một người lạ dừng bước trước bàn tiệc của họ.

Bàn tay xinh đẹp của đối phương nhẹ nhàng vươn ra, vuốt lên sườn mặt Jungkook như muốn kiểm tra tình trạng của hắn. Sau khi đảm bảo Jungkook không có vấn đề thì người nọ mở miệng nói gì đó với đám đông xung quanh, khiến họ ngoan ngoãn dạt ra.

Đối phương chậm rãi hướng dẫn Jungkook vòng tay qua cổ mình. Một tay y bấy giờ đặt sau lưng hắn, một tay luồn dưới hai đầu gối, thành công nhấc hắn lên, bế Jungkook đi dưới ánh nhìn tò mò của rất nhiều người.

Nếu là bình thường Jungkook chắc chắn sẽ không để người khác tùy ý bế bổng mình như vậy, nhất là với một kẻ mà hắn không thể thấy rõ dung mạo khi đang say. Nhưng khoảnh khắc đối phương tiến tới, tiếp xúc với hắn, chẳng hiểu sao Jungkook lại có thể lập tức nhận ra đây chính là Taehyung. Từ mùi hương, độ ấm, lực tay, tất cả mọi thứ đều quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn.

Thế nên Jungkook đã ngoan ngoãn để Taehyung đưa mình đi, còn xoay đầu cười đểu với đám người bị bỏ lại nơi bàn tiệc.

Nhìn xem, chủ nhân của tôi cuối cùng cũng tới đón tôi rồi, mấy người cứ ghen tị đi.

...

Taehyung đưa được Jungkook về nhà vào khoảng hai giờ sáng. Họ Jeon tuy say xỉn nhưng không hề quấy phá, cả chặng đường đối với Taehyung tương đối thuận lợi.

Nói Jungkook hoàn toàn mất nhận thức là nói dối, bởi ít nhất hắn vẫn cảm nhận được cơn giận của Taehyung khi cậu chạm vào hắn. Nhưng Jungkook không muốn lên tiếng xác nhận vì hắn biết Taehyung sẽ lập tức hỏi chuyện mình và Jungkook thì đã quá say xỉn để có thể trả lời câu hỏi của cậu một cách đàng hoàng.

Thôi thì cứ giả vờ như Jungkook sẽ chẳng nhớ gì hết và đổi hết tội cho Jaehwa vào sáng hôm sau, khi trạng thái tinh thần của Jungkook cho phép hắn mở miệng.

Kế hoạch tuy là vậy nhưng khi Taehyung bỏ mặc hắn lăn lóc trên sô pha và cất bước lên lầu thì Jungkook thấy chán chường vô cùng. Những suy nghĩ mà hắn cho là nhảm nhí trước đó đang cười nhạo vào mặt Jungkook, rằng thật ra hắn chẳng là gì đối với Taehyung.

Rồi sẽ đến một ngày Taehyung không cần hắn nữa, và cậu sẽ đem một "Jungkook" khác về để thay thế hắn, món đồ chơi đã bị hư tổn trong quá trình sử dụng. Và hệt như cách Taehyung đối xử với Donggyu, cậu cũng sẽ quên mất hắn. Quên Jungkook là ai, là gì, cùng tất cả những chuyện đã diễn ra giữa họ.

Đến cuối cùng, Jungkook sẽ phải tự lôi mình dậy giữa những mất mát đó, hoặc không, vì hắn thích để bản thân chết chìm trong những kí ức về Taehyung hơn là vùng vẫy để thoát ra khỏi đó. Bởi như những gì mà Taehyung mong muốn khi cậu nhốt hắn lại tại đây, mọi thứ của Jungkook chỉ có thể xoay quanh cậu.

Men rượu trong người khiến những suy nghĩ bi đổ đầy đầu óc của Jungkook, nhưng đáng tiếc hắn chẳng có đủ chứng cứ để chứng minh rằng mình sai, dù thật là hắn đang rất khao khát điều đó.

Nỗi tuyệt vọng luôn khiến người ta đưa ra những quyết định sai lầm mà chính họ cũng không nhận thức được, và Jungkook cũng chẳng may mắn nằm ngoài sự thao túng đó. Hắn lôi mình dậy từ trên sô pha bọc da, loạng choạng đi đến bên cửa nhà hòng rời khỏi đây, nơi tưởng chừng chẳng có gì lại cho Jungkook quá nhiều vướng bận.

-Anh đi đâu đấy?

Taehyung lúc này cũng vừa lúc xuất hiện, như một tia sáng cuối cùng đang cố níu kéo Jungkook đừng đi, vì hắn đã nghĩ bản thân sẽ luôn bên cạnh họ Kim dù cho mọi chuyện có thế nào đi nữa.

Jungkook bất giác quay đầu, lại trông thấy Taehyung đang đứng ở chân cầu thang, trên người là áo choàng tắm lỏng lẻo, bộ dáng nhúng nước vẫn chưa khô.

-Anh định chạy trốn à?

Câu hỏi của Taehyung bấy giờ chẳng khác gì mũi nhọn đang liên tục đâm vào người Jungkook, khiến hắn cay đắng nhận ra Taehyung đã hoàn toàn có được mình, từ thể xác cho tới linh hồn, cậu nắm giữ tất cả.

-Thế thì sao Taehyung? Em không cho rằng tôi sẽ rời đi đúng không?

Jungkook đáp lại bằng một câu hỏi khác, như muốn chứng minh cho Taehyung thấy rằng cậu cũng có thể mất hắn, kể cả khi Jungkook đã chấp nhận đeo lên chiếc vòng cổ mà cậu là người cầm dây.

-Không phải thế.-Taehyung nhỏ giọng, hai tay đang lau tóc chuyển sang khoanh hờ trước ngực, như thể cậu vô cùng tự tin với câu trả lời của mình-Tôi không cho rằng anh sẽ không rời đi, nhưng tôi chắc chắn anh sẽ trở lại.

-Vì sao?-Jungkook ngờ vực

Taehyung nghiêng đầu, làm ra vẻ hiển nhiên.

-Vì Jungkook đã làm tất cả để được ở cùng một chỗ với tôi mà? Nếu anh không trở lại, vậy chuyện anh nói thích tôi là nói dối sao?

Nghe đến đây Jungkook liền lập tức mất hết kiên nhẫn. Bước chân của hắn nhanh chóng dừng lại trước mặt Taehyung, trong hơi thở nồng nặc mùi men cũng tràn đầy hỗn loạn.

-Tại sao vậy Taehyung? Nói em thích tôi khó đến thế à? Em biết chỉ cần em nói tôi sẽ đầu hàng mà? Vì gì em cứ phải đày đọa tôi rồi tỏ vẻ hả hê như vậy?

Taehyung không mở miệng đáp lại mà chỉ nhìn vào mắt Jungkook thật lâu, quan sát biểu cảm đau đớn của hắn như đang phán xét một tác phẩm nghệ thuật.

-Tôi thích anh, Jungkook. Tôi rất thích anh.

Trái tim Jungkook sau khi nghe được lời này thì bùng nổ như một ánh pháo rực rỡ trên bầu trời, nhưng chẳng mất bao lâu để người ta nhận ra rằng nó sẽ kết thúc, chóng vánh hệt như cách nó bắt đầu.

-Như vậy đã được chưa?

Đôi mắt của Jungkook dần trở nên trong suốt khi Taehyung nói thế, và hắn nhận ra nếu bản thân không yêu cầu thì có lẽ đối phương sẽ chẳng bao giờ tự mình thú nhận.

-Đủ rồi Taehyung, đủ lắm rồi.

Ánh sáng mềm mại và yếu ớt của cầu thang lúc này hắt lên hai người bọn họ, khiến cho sự tĩnh lặng càng thêm kéo dài, đem đến vô vàn mỏi mệt.

Mi mắt Taehyung nhẹ run khi cậu cố gắng mở miệng để trò chuyện cùng Jungkook. Nhưng rồi họ Jeon lại thấy khóe môi kia khép lại, như thể Taehyung đã từ bỏ việc thuyết phục hắn. Thay vào đó cậu đã thành công thuyết phục chính mình, rằng điều mà Taehyung lo sợ rồi sẽ đến, và cậu phải chấp nhận nó, chấp nhận rằng Jungkook sẽ không thể kiên trì với một người như cậu, và rằng Taehyung sẽ luôn phải bầu bạn cô đơn.

-Vậy thì anh có thể rời đi được rồi, vì có vẻ Jungkook không muốn hiểu những gì tôi muốn anh hiểu.

Cứ như vậy, cuộc tình của cả hai vỡ toang như một ly nước mà ai đó vô tình đánh đổ. Đáng tiếc vì quá vội vàng nên họ không có thời gian để dọn dẹp mọi thứ, cứ mặc kệ những mảnh vỡ nằm lăn lóc trên sàn, và cầu nguyện rằng sẽ có ai khác thay họ làm điều đó.

Jungkook rời khỏi nhà của Taehyung, trở về căn hộ mà bản thân đã xa cách hơn hai tuần nay, thao thức cả một đêm không ngủ. Để đến khi men rượu trong người tan hết thì hắn cũng chẳng còn tác nhân nào để đổ lỗi cho hành động và lời nói của mình khi đó.

Hắn hối hận vì đã đẩy Taehyung ra, nhưng mỗi lần jungkook nghĩ mình sẽ không nhịn được mà đi tìm Taehyung thì hắn lại tự hỏi vì sao phải như vậy? Vì sao luôn là hắn đi tìm Taehyung mà không phải ngược lại?

Cứ thế Jungkook cho rằng mình đã bỏ ra quá nhiều tâm tư tình cảm cho câu chuyện này, trong khi hắn chẳng biết Taehyung có đứng trong khung hình đó cùng mình hay không.

Mãi cho đến một ngày kia, Jungkook đến công ty vào sáng sớm, chỉ để nghe thư ký nói với mình rằng chủ tịch đương nhiệm của Kim gia vừa gặp tai nạn giao thông vào tối qua, vẫn còn đang trong phòng cấp cứu. Và với cương vị là đối tác cũ thì họ ít nhất cũng nên ghé thăm đối phương.

...

..

.

--------------------------
Ý là lúc đầu viết chương này tui tính để OTP làm lành chữa tình đó :)))))))))

Nhưng mà thôi nghĩ lại tình cảnh của bản thân sắp phải thi cuối kì thì sao Lầy để mọi người vui vẻ tận hưởng mùa hè được, nên tui quyết định xé rách uyên ương, chia rẽ OTP và Taehyung sẽ gặp tai nạn xe rồi nằm ICU mấy tháng liền >:V

Và mọi người sẽ không có clue mọi chuyện tiếp theo nào cho đến sau khi Lầy thi xong. Cause why not :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com