21.
Jungkook chạy vội qua hành lang của bệnh viện sau khi kết thúc cuộc gọi với thư ký Jung trong lúc hắn đỗ xe dưới hầm. Thư ký Jung nói với hắn là Taehyung đã ra khỏi phòng phẫu thuật và được chuyển đến khu vực chăm sóc đặc biệt của bệnh viện tư nhân, đồng thời báo lại số phòng cho Jungkook trong trường hợp hắn muốn đến thăm. Nhưng có lẽ đối phương cũng không ngờ hắn sẽ lại xuất hiện sớm đến vậy.
Bệnh viên tư nhân luôn làm rất tốt trong công tác bảo mật thông tin của khách hàng. Suốt chặng đường từ bãi đỗ xe đến đây Jungkook không gặp phải bất cứ nhà báo săn tin nào, có lẽ tất cả đã bị bảo vệ ngăn lại ngoài cửa, hoặc cũng có thể bọn họ không biết được Taehyung đang ở đâu trong số năm tòa nhà và hai khuôn viên ngoài trời của bệnh viện.
Jungkook thuận lợi tìm được đến phòng hồi sức của Taehyung, nơi hắn trông thấy thư ký Jung và Jaehwa đang đứng trò chuyện trước cửa. Thư ký Jung vừa nhìn thấy Jungkook liền lên tiếng chào hắn. Jaehwa ở bên cạnh nghe thế thì cũng xoay người, gật dầu với Jungkook.
Ba kẻ lạ mặt vốn không quen biết bấy giờ lại vì một người mà tề tựu ở đây.
Jungkook bấy giờ vẫn chưa điều hòa được nhịp thở, nhưng nó cũng không thể ngăn hắn hỏi thăm tình trạng của Taehyung.
-Tình hình của Taehyung sao rồi? Có ổn không?
Thư ký Jung gật đầu như xác nhận, lại mở lời.
-Ca phẫu thuật khá thành công, Kim tổng đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi. Các bác sĩ cũng không biết khi nào ngài ấy mới tỉnh lại.
Họ Jeon nghe thế thì như bỏ xuống được một phần gánh nặng trên vai, sợi dây thắt chặt bên trong lồng ngực cũng dần dà nới lỏng, để hắn có thể thoải mái hô hấp mà không khiến hai lá phổi của mình phát đau.
Đáng tiếc sau khi tiến vào phòng bệnh, quan sát bộ dáng thê thảm được gói trong bông băng của Taehyung cùng những trang thiết bị hỗ trợ nối liền trên khắp cơ thể cậu thì tâm trạng của Jungkook lại lần nữa trùng xuống, buộc hắn phải tự thuyết phục bản thân rằng ít nhất Taehyung vẫn còn sống, ít nhất hắn đã không mất cậu.
-Tôi nghe tin tức nói cuộc va chạm xảy ra vào nửa đêm?
Thư ký Jung đáp tiếng thừa nhận theo lời Jungkook hỏi, ngắn gọn tường thuật lại sự việc cho hắn.
-Tối qua Kim tổng đi dự tiệc tái hôn của một cổ đông trong công ty. Ban đầu ngài ấy nói với tôi rằng sẽ không ở lại lâu, nhưng phải hơn nửa đêm thì Kim tổng mới bảo là đang chuẩn bị về. Ngài ấy bị đám người ở đó chặn lại mời rượu, cũng không thể không nể mặt tên cổ đông kia mà mở lời từ chối. Lúc Kim tổng gọi cho tôi thì có vẻ đã rất say rồi, bảo tôi sáng mai có thể đến giúp ngài ấy chuẩn bị.
-Khi đó cụ thể là mấy giờ?-Jaehwa quay sang hỏi
Thư ký Jung được hỏi liền tìm trong lịch sử cuộc gọi. Cô nàng phải kéo xuống một đoạn dài mới tìm được cuộc gọi giữa mình và Taehyung vào tối qua.
-Mười hai giờ ba mươi mốt phút sáng. Khoảng nửa tiếng sau đó tôi nhận được liên lạc của bệnh viện nên lập tức chạy đến đây. Họ thông báo với tôi rằng chiếc xe chở Kim tổng gặp tại nạn, khi đi qua ngã tư đã bị một xe tải chở hàng vượt đèn đỏ tông trúng, cả tài xế và Kim tổng đều bị thương nặng, còn tên điều khiển xe tải thì cũng bỏ trốn khỏi hiện trường.
Jungkook nghe xong thì không khỏi nhíu mày hồ nghi, bởi nhìn từ góc độ nào thì cũng có thể dễ dàng thấy được đây không đơn giản chỉ là một vụ tai nạn xe thông thường.
Thư ký Jung và Jaehwa dường như cũng có chung suy nghĩ với hắn, thế nên không đợi Jungkook lên tiếng, Jaehwa đã chủ động mở lời.
-Tuyến đường Taehyung đi qua mới được mở khoảng tầm một năm nay, mục đích là để khắc phục tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm. Ban ngày đoạn đường này khá đông nhưng đến đêm thì ba trong số năm chốt chặn cửa sẽ đóng lại, đồng nghĩa với việc lưu lượng xe đi vào sẽ rất thấp, chưa kể đây còn là đường vòng dùng để nối liền hai khu dân cư lớn của thành phố, việc xe chở hàng dày công đi một đoạn dài như thế thật sự không hợp lý.
Thư ký Jung làm vẻ tán thành với phân tích của Jaehwa, lời tiếp lời.
-Tôi đã nhờ cảnh sát tra biển số xe cũng như trích xuất camera giao thông, không lâu nữa sẽ có kết quả.
Đến đây Jungkook cũng bớt lo hơn phần nào. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Taehyung, quan sát gương mặt bầm tím không nhìn rõ dung mạo cùng những khớp ngón tay xưng phù vừa được bác sĩ nắn lại, trong lòng lại tự hỏi Taehyung đã phải đau đớn đến mức nào trước khi được đưa đến bệnh viện.
-Phân nửa thân trên của ngài ấy bị bỏng cấp độ hai, tay và chân trái bị gãy, xương đùi thì lệch khớp đâm vào vùng chậu, nội tạng bên trong cũng gặp chấn thương do va chạm mạnh. May mắn là vết cắt lớn ở một bên mặt khá nông, không tổn hại nhiều đến não bộ, trước lúc hôn mê ngài ấy cũng trao đổi được với hộ lý mấy câu.
-Em ấy hẳn đã bảo hộ lý gọi cho cô nhỉ?
Thư ký Jung lúc này có phần bất ngờ nhưng rất nhanh liền nhận ra có lẽ Jungkook đã nhặt nhặn những thông tin trước đó để đi đến kết luận này, thế nên cô liền gật đầu thừa nhận.
-Vậy chuyện của tập đoàn thì thế nào? Tôi không nghĩ Taehyung có thể vắng mặt quá lâu đâu.
Jaehwa vừa hỏi vừa nhay cắn cánh môi, dường như y cũng rất để tâm đến chuyện này.
Thư ký Jung nghe thế thì gãi tai, cũng không biết có nên nói thông tin nội bộ này cho người ngoài như họ hay không.
-Nếu cô thấy khó xử thì đừng nói, công việc của Taehyung chúng tôi có nghe cũng không thể làm gì được.-Jungkook lên tiếng trấn an
Đến đây thư ký Jung lắc đầu xua tay, cũng chọn cách thành thật với hai người họ.
-Nếu Kim tổng có thể tỉnh dậy trong nay mai thì sẽ rất tốt, nhưng nếu kéo dài lâu hơn thì bên cổ đông chắc chắn sẽ đề xuất thay đổi người điều hành. Ngài cựu chủ tịch sáng nay cũng đã liên hệ với tôi, bảo tôi sắp xếp đến gặp ông ấy một chuyến. Nhưng dựa trên tình hình hiện tại tôi không chắc ngài ấy sẽ tự mình quay về.
Đương lúc cả Jungkook và Jaehwa đều cho rằng cuộc trò chuyện của họ sẽ kết thúc tại đây thì thư ký Jung lại lần nữa mở miệng, hoàn toàn đem tính toán của hai người đảo tung.
-Thật ra Kim tổng đã sớm biết có người muốn hại mình.
.
..
...
..
.
Jungkook bước xuống xe, hít thở bầu không khí trong lành của rừng núi trong khi những đợt nắng đầu tiên còn chưa buồn chiếu đến đây. Hắn cài lại cúc áo vest trước bụng, lại quay sang nhìn thư ký Jung bên cạnh mình.
Chưa đầy hai mươi bốn tiếng trước bọn họ vẫn còn ở trong phòng bệnh của Taehyung. Thư ký Jung lúc đó chỉ mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, khoác ngoài là cardigan tối màu được làm từ lông cừu mềm mại. Nhưng hiện tại cô nàng lại đứng ở đây, ngay bên cạnh hắn với tóc dài búi cao và màu son đỏ đặc trưng, kèm theo phong thái thuần thục tinh anh của tầng lớp trí thức.
Jungkook cuối cùng cũng hiểu vì sao Taehyung lại chọn thư ký Jung trong số tất cả những người tài giỏi khác, vì chỉ cần một người như cô ấy đứng bên cạnh thì đến bản thân hắn cũng tin rằng mình có thể kí thành công bất kì hợp đồng nào.
-Cựu chủ tịch là người rất để ý tiểu tiết, cũng không thích dài dòng, lan man. Anh cứ điều chỉnh bản thân sao cho hợp lý là được, không cần quá căng thẳng đâu.
Thư ký Jung vừa nói vừa giúp Jungkook chỉnh lại cà vạt, còn thuận tay phủi đi hạt bụi dính trên vai áo hắn.
Jungkook làm như đã hiểu, cùng đối phương tiến vào biệt phủ trước mặt.
Cựu chủ tịch là người yêu thích nghệ thuật, lại đặc biệt ưu ái lối kiến trúc cổ xưa của Đại Hàn Dân Quốc, thế nên chẳng bất ngờ gì khi Jungkook nhìn thấy biệt phủ của ông thông qua kính xe một chiều.
Những dãy nhà truyền thống với lớp ngói cong đặc trưng xếp thành một cấu trúc hài hòa dễ chịu. Bao quanh chúng là quang cảnh vườn tược được chăm sóc kĩ càng, kết hợp với tường đá đóng rêu, đèn lồng treo cao và thác nước róc rách càng khiến cho không gian thêm phần thư thái nhẹ nhàng. Là kiểu yên tĩnh mà người lớn tuổi thường rất thích.
Người làm bên trong thấy họ xuất hiện liền không nhiều lời mà trực tiếp dẫn lối cho cả hai. Thư ký Jung và Jungkook tiến vào trong nhà truyền thống, lại thông qua hành lang phía sau mà tiếp cận một cây cầu dài lợp ngói, nối liền với một dãy nhà truyền thống khác.
Xung quanh đường đi là cây cỏ được chăm sóc tỉ mỉ, loáng thoáng bên tai còn nghe thấy tiếng chim hót đầu ngày, trên mũi cũng ngửi mùi thơm thoang thoảng của lá trà xấy khô, đèn lồng vàng ấm thì treo trên đỉnh đầu, tất cả đều khiến người ta phải tò mò nhìn ngắm.
-Thưa lão ông, khách đã tới rồi.
Người hầu sau khi dừng bước trước một gian phòng có tầm nhín hướng ra vườn cây liền cúi đầu thông báo. Nhận được lời đáp của người bên trong thì cậu ta mới đưa tay mở cửa, cũng cẩn thận cố định chúng lại hai bên, lúc này mới đưa tay mời Jungkook và thư ký tiến vào.
Sau một thời gian dài chờ đợi thì cuối cùng Jungkook cũng có thể nhìn thấy cựu chủ tịch, hay nói cách khác là ba của Taehyung, người đã sinh ra cậu. Tuy trước đó đã biết được dung mạo của đối phương thông qua báo chí nhưng hắn thấy cựu chủ tịch ngoài đời trông có vẻ hiền hơn, hoặc cũng có thể là vì ông lão đã nghỉ hưu nên chẳng cần phải ra oai phủ đầu với ai hết.
Jungkook và thư ký cẩn trọng cúi chào, đến khi đã được ông lão tiếp nhận thì cả hai mới tiến vào, ngồi ở vị trí đối diện ông trên bàn trà bệt. Cựu chủ tịch mặc một bộ đồ trông có vẻ đã cũ, khoác hờ trên vai là áo khoác rộng, có lẽ là vì người lớn tuổi thường dễ nhiễm lạnh vào sáng sớm.
-Già rồi nên đồng hồ sinh học cũng hỏng, hay thức giấc lúc ba, bốn giờ, lại thích trò chuyện uống trà vào thời gian này nên mới phiền hai người đến đây sớm như vậy.
Lão ông vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng của ngày chỉ mới lấp lửng chạm đến đây, chưa hoàn toàn dập tắt màu vàng ấm của đèn lồng treo trên đỉnh đầu.
-Thưa không đâu, nếu con có một ngôi nhà thế này con cũng không ngại dậy sớm.
Thấy lão ông cười trước câu nói của mình thì Jungkook cứ tưởng bản thân đã vượt qua cửa ải đầu tiên, nhưng chưa kịp để hắn đem món quà mình đã dày công chuẩn bị đặt lên bàn thì cựu chủ tịch lại tiếp lời.
-Tuy tôi không nhắc nhưng một người ngoài như cậu cũng có quyền lên tiếng sao?
...
..
.
--------------------------
Êy thi thpt quốc gia Lầy đoán Tây tiến mà ra Đất nước :))) hơi quê nhưng thôi kệ :"))))
Mà nhớ hồi đó mình thi đề ra Phùng, vô ghi tầm bậy cũng được 7 điểm, tại xét khối B nên cũng đâu có dùng, hehe :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com