22.
-Tuy tôi không nhắc nhưng một người ngoài như cậu cũng có quyền lên tiếng sao?
Một lời này cựu chủ tịch nói ra liền khiến Jungkook lẫn thư ký Jung phải ngưng trì động tác. Đáng tiếc bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì cựu chủ tịch lại châm thêm.
-Tôi chưa từng gặp cậu trước đây, cũng chưa từng nghe Taehyung hay bất cứ ai nhắc gì về cậu. Vậy nên cậu tốt nhất hãy cho tôi một câu trả lời thoả đáng.
Sóng lưng của thư ký Jung bấy giờ vẫn thẳng tắp, nhưng nắm tay giấu dưới gần bàn đã không kiểm soát được mà siết lại. Jungkook thấy thế thì cũng nhận thức được cô nàng không thể giải vây cho mình, thế nên liền lựa lời mà nói.
-Thưa con biết trước đây mình chưa từng may mắn gặp được ngài. Nhưng con nghĩ ngài hẳn đã cân nhắc rất nhiều khi thư ký Jung đề nghị để con đến cùng. Và con tin ngài sẽ không đơn giản đồng ý chỉ vì muốn xem mặt mũi con thế nào.
Ánh mắt của cựu chủ tịch khẽ híp lại khi nghe Jungkook nói, tuy nhiên điều đó cũng không khiến hắn cảm thấy sợ hãi, bởi trước cả cựu chủ tịch, Taehyung đã từng làm thế với hắn vô số lần.
Nghĩ đến đây Jungkook lại lần nữa di dời tầm nhìn của mình, hướng nó về phía vườn cây đang dần sống dậy trong cái chạng vạng đầu tiên của ngày. Mùi đất ẩm và hương thơm nhè nhẹ của lá trà được ủ trong nước sôi lúc này vờn quanh chóp mũi, như một giai điệu không ngừng xoa dịu tâm tình hỗn loạn của bất cứ ai.
-Chuyện xảy ra với Taehyung là ngoài ý muốn. Vậy nên con nghĩ thay vì đặt câu hỏi rằng tại sao chúng ta phải làm việc cùng nhau thì ngài và con vẫn nên bàn luận để tìm ra đối sách trước tình hình hiện tại, Taehyung hẳn đã mong như vậy nên mới để con đến đây.
Phòng trà thoáng chốc trở nên im lìm sau khi Jungkook kết thúc lời mình. Cựu chủ tịch cũng không nói nữa, chỉ im lặng nhìn ra khoảng sân đã được thợ làm vườn cắt tỉa gọn gàng, quan sát khung cảnh dần dần sáng lên.
Thư ký Jung không có việc làm, cũng không biết phải nói gì, thế nên liền lật hai chiếc tách trong bộ ấm trà trên bàn, nhẹ nhàng rót trà cho mình cùng Jungkook, cũng châm thêm cho cựu chủ tịch.
Nước trà cam sẫm đổ vào trong tách sứ tráng men, trái ngược với màu bạch ngọc bóng loáng. Khói và hương thơm cũng theo đó bốc lên, xếp chồng vào tầng khí xung quanh họ.
Cựu chủ tịch chậm chạp nâng tách nhấp trà, rồi mãi đến rất lâu sau đó ông mới mở lời.
-Vậy thì chúng ta cùng bàn chính sự.
Thấy cựu chủ tịch đã không còn bài xích sự hiện diện của mình nữa thì Jungkook liền thở phào một hơi trong lòng. Nhường lời cho thư ký Jung bên cạnh.
Vị thư ký như đã sắp xếp từ trước mà trình bày với cựu chủ tịch về mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook. Cả hai gặp nhau thế nào, dây dưa ra sao, từ đó dẫn đến mối quan hệ yêu đương như hiện tại. Tất nhiên bọn họ đã đồng ý sẽ không đề cập đến giao dịch mua bán thể xác cũng như sở thích tình dục của cả hai.
Những tưởng sợi dây liên kết sẽ chỉ dừng lại tại đó, cho đến thư ký Jung mở cặp táp của mình, đem giấy tờ đưa đến trước mặt cựu chủ tịch.
-Vì biết bản thân sẽ bị mưu hại nên ngài Kim đã sớm chuẩn bị một số giấy tờ. Trong đây ghi rõ ngài ấy sẽ tạm thời nhường lại toàn bộ quyền điều hành của tập đoàn cho ngài Jeon dưới sự đồng thuận của hai bên. Hợp đồng này đã được nộp lên bộ Tài chính nhà nước và đang trong thời gian xét duyệt, dự định sau hai ngày nữa sẽ có kết quả.
-XẤC XƯỢC!!!
Chén sứ trong tay cựu chủ tịch bị ông nện mạnh xuống mặt bàn, để đến khi buông ra thì vết nứt bên dưới cũng không còn được chống đỡ, vỡ thành từng mảnh. Nước trà bên trong cũng vương vãi ra ngoài.
-Không bao giờ có chuyện Kim gia để một người ngoài tham gia vào việc điều hành tập đoàn! Huỷ ngay cái hợp đồng đó cho ta!!!
Thái độ phẫn nộ của cựu chủ tịch bấy giờ hoàn toàn nằm trong tính toán trước đó của Jungkook và thư ký Jung, thế nên hắn không nhanh không chậm mà lên tiếng xoa dịu đối phương.
-Mong ngài bình tĩnh nghe con nói. Trước khi đi đến quyết định này thật ra Taehyung cũng đã suy nghĩ rất kĩ. Cậu ấy tin rằng kể cả khi bản thân có gặp tai nạn thì ngài cũng sẽ không quay về để thay thế vị trí của cậu ấy. Chưa kể hơn phân nửa cổ đông trong tập đoàn không hề vừa mắt Taehyung. Người ngoài nhìn vào đều cho rằng Taehyung đang làm rất tốt, nhưng thực chất cậu ấy không nhận được sự tương trợ của bất cứ ai, kể cả khi đã tiếp quản tập đoàn hơn một năm nay cậu ấy vẫn phải một mình làm rất nhiều thứ, tất cả những dự án hay hợp đồng đều bị đám người kia gây khó dễ, không thông qua.
Nghe đến đây cựu chủ tịch lập tức phì cười, cay nghiệt nói với Jungkook.
-Thế nó nghĩ khi bản thân trở về từ nước ngoài để kế nghiệp ta thì nó chỉ việc ngồi vào cái ghế chủ tịch rồi thong thả uống trà sao? Nếu nó không được đám người kia xem trọng thì nó phải tự có cách giải quyết. Đây là vấn đề của nó, không liên quan đến ta.
Thư ký Jung gật đầu tỏ vẻ đồng tình với những lời lão ông nói, đồng thời lại cẩn trọng trình bày thông tin mà mình có được.
-Ngài nói quả thật không sai. Lúc ngài Kim vừa thay thế vị trí của ngài thì một số thành phần trong ban cổ đông đã nhân lúc tình hình còn chưa ổn định, mua chuộc một vài cấp dưới để giúp họ biển thủ công quỹ. Ngài Kim tuy biết chuyện nhưng đã cố ý giả vờ, để mặc bọn họ thoải mái vơ vét của cải của tập đoàn.
Đến đây Jungkook liền tiếp lời thư ký Jung, giải thích cho cựu chủ tịch.
-Taehyung biết rõ nếu chỉ dựa vào tội danh biển thủ sẽ không đủ để đưa đám người kia vào tù. Bọn họ ở nơi này qua lại nhiều như vậy rồi, ít nhất cũng đã kết giao được vài mối quen hòng đảm bảo an toàn cho mình. Nhưng cũng vì thu được của cải mà không cần phí sức, đám người đó sẽ dần trở nên tham lam, cuối cùng tính đến chuyện hãm hại Taehyung để có thể chia nhau quản lý tập đoàn. Cậu ấy muốn dựa vào tội danh này để bắt hết bọn họ.
Gương mặt đứng tuổi của cựu chủ tịch lúc này đã có phần giãn ra, nhưng vẫn không che giấu được biểu cảm khó chịu ban đầu. Ông lên tiếng hỏi hai người.
-Nếu là như thế, nó bắt buộc phải đảm bảo vào thời khắc mấu chốt bản thân sẽ có được bằng chứng xác thực? Bằng chứng của các người đâu?
Jungkook nghe xong thì mỉm môi. Đầu ngón tay của hắn đặt lên hợp đồng trên bàn, đẩy nó về phía cựu chủ tịch, sau lại gõ nhẹ xuống vị trí vốn đang thiếu chữ ký của ông.
-Tạm thời chúng con chưa bắt hung thủ gây ra tai nạn, thế nên chúng con cần được đảm bảo rằng trong lúc Taehyung vắng mặt, chiếc ghế chủ tịch sẽ không rơi vào tay những kẻ kia. Thứ Taehyung còn thiếu chính là sự hỗ trợ từ ngài.
Cựu chủ tịch bấy giờ hết nhìn Jungkook rồi lại xoay sang thư ký Kim, dáng vẻ như chẳng có mấy thỏa hiệp. Ông đeo vào chiếc kính bỏ trong túi áo trước ngực, sau lại cầm lên hợp đồng vừa được đẩy đến, nghiêm túc đọc qua nội dung bên trong.
Rồi phải qua đâu tầm nửa tiếng sau đó, khi ánh sáng của ngày mới đã hoàn toàn bao lấy khu vườn, đánh thức những mầm non khỏi giấc ngủ vĩnh hằng của chúng, Jungkook mới thấy lão ông đặt bút ký vào hợp đồng, đồng thời nói với họ.
-Ta có thể ở phía sau hậu thuẫn cho Taehyung, nhưng làm được hay không phải xem bản lĩnh của các người.
...
Cứ thế, chưa cần sang đến ngày hôm sau, tin tức Jungkook sẽ thay Taehyung lên điều hành tập đoàn của Kim gia đã lấp đầy toàn bộ mặt báo. Nhưng vì trước đó cả hai đã giấu quá kỹ mối quan hệ của mình nên chẳng một người quen nào của họ có thể lường trước chuyện này.
Tòa soạn lá cải sau khi thấy tin tức bùng nổ như thế liền biết cơ hội của bản thân đã mất, thế nên lập tức tung ảnh chụp trộm những buổi gặp mặt riêng tư giữa Jungkook và Taehyung, diễn ra tại nhà riêng vào tối muộn. Bọn họ còn tận tình chú thích lại khoảng thời gian họ Jeon đến và đi. Đặc biệt nhất vẫn là hai tuần mà hắn đã hoàn toàn không ra khỏi nhà Taehyung.
Những lời đồn đoán bấy giờ đã có căn cứ, giúp những con người vốn chẳng biết gì thêu đệt lên mối quan hệ giữa Jungkook và Taehyung. Cả hai thiết lập quan hệ thông qua dự án môi trường ở phía đông thành phố vào năm ngoái, giao du với nhau một thời gian thì đã xác nhận yêu đương. Kéo đến tận bây giờ khi Taehyung gặp tai nạn, Jungkook được đưa lên thay thế thì mọi chuyện mới được lôi ra ngoài ánh sáng.
Ban đầu tất cả đều rất lấn cấn với việc một người lý trí như Taehyung lại quyết định giao lại toàn bộ quyền điều hành cho nhân tình của mình. Nhưng khi biết rằng cựu chủ tịch cũng đồng ý chuyện này thì bọn họ hoàn toàn không có gì để nói, càng trở nên khó hiểu, không biết bản thân đã bỏ lỡ bao nhiêu. Rốt cuộc Jungkook đã làm gì để có thể khiến cho hai kẻ đứng đầu Kim gia tin tưởng hắn đến vậy? Và liệu đây có phải là kế hoạch hắn dùng để độc chiếm gia sản của họ?
Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ tò mò trông ngóng của cánh nhà báo, Jungkook chỉ trả lời một vài câu hỏi liên quan, sau đó đều đặn xuất hiện ở tập đoàn, làm quen với công việc mới cũng như mọi người trên dưới công ty. Đôi lúc hắn sẽ rời đi, trở về công ty cũ giải quyết một số chuyện riêng, sang hôm sau lại quay trở về tập đoàn.
Thư ký Jung vốn là tâm phúc của Taehyung từ khi cậu về nước lúc này cũng chuyển sang nối gót Jungkook, khiến cho địa vị của hắn tại tập đoàn càng thêm vững chắc, không ai dám nghi ngờ.
Các cổ đông rất không hài lòng với sự xuất hiện của Jungkook, trong buổi gặp mặt đầu tiên đã nói những lời lẽ hết sức có nghe, còn đe dọa sẽ kiện hắn ra tòa. Đáng tiếc bọn họ chưa kịp làm vậy thì cựu chủ tịch đã đẩy cửa bước vào, trực tiếp hậu thuẫn cho Jungkook, còn nói ai dám chống lại hắn chính là chống lại ông, và ông tuyệt đối sẽ không nể mặt tình xưa nghĩa cũ với họ.
Sau khi tạm thời uy hiếp được đám người kia dưới danh cựu chủ tịch, Jungkook tiếp nhận công việc của Taehyung. Tuy đã được thư ký Jung gánh cho không ít nhưng khối lượng công việc cần xử lý thực sự rất nhiều, khiến hắn phải trầy trật hơn cả tháng mới có thể thích nghi. Hiện tại tan ca lúc chín giờ tối xem chừng là khả quan nhất trong tất cả.
Chuyện liên quan đến kẻ đã gây ra tai nạn của Taehyung, Jungkook giao nó cho Jaehwa xử lý vì cá nhân hắn không có nhiều kinh nghiệm trong việc tìm người, cũng không có lưới quan hệ rộng rãi như y, vậy nên rất khó để tìm được tên tài xế đã bỏ trốn.
Rồi cứ thế đến một ngày, sau khi Jungkook trở thành chủ tịch tạm thời của tập đoàn đâu tầm hai tháng, Jaehwa gọi điện báo với hắn, nói rằng bọn họ đã thành công theo giấu đối tượng lẩn trốn kia.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com