Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Nhà kho (2)

   Jungkook tỉnh dậy trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Phần lớn nội thất và kiến trúc ở đây đều được tô điểm bởi chất liệu gỗ nguyên khối, xung quanh chắn thêm vài chậu cây lớn, mang đến cảm giác hài hòa dễ chịu.

   Cả người đau nhức khiến Jungkook không thể lập tức ngồi dậy, nhưng nhìn xung quanh thì hắn đoán có lẽ bản thân đã tạm an toàn, thế nên không cứng đầu nữa mà ngoan ngoãn nằm im.

   Thông qua cửa sổ sát đất bên cạnh phòng ngủ, Jungkook thấy trời đã vào đêm. Dưới ánh điện trong vườn, cây cảnh xung quanh và mặt đất bên dưới đều khoắc lên mình một lớp dầu bóng nhẫy, như chỉ vừa dứt mưa không lâu.

   Không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh, không nghe thấy tiếng xe cộ qua lại, cộng thêm cách bài trí trông có vẻ tuân theo rất nhiều quy tắc phong thủy này, Jungkook mạnh dạng đoán đây là nơi ở của Dư Niên, nằm trong một khu dân cư cao cấp.

   Rồi như để chứng thực cho suy đoán của hắn, cửa phòng ngủ được đẩy mở từ bên ngoài, tiến vào là một thân ảnh mà Jungkook vừa gặp cách đây không lâu.

   Dư Niên thấy Jungkook đã tỉnh thì cũng không im lặng hay khuyên hắn nghỉ ngơi thêm, trực tiếp mở lời.

   -Lúc đọc tin nhắn của anh tôi đang dở việc, một tiếng sau mới có thể đến. Thấy anh nằm ngất trong hẻm nhỏ, ướt đẫm nước mưa, bên cạnh còn có chuột đang bò, trông vô cùng thảm.

   Jungkook nghe kể thì hoàn toàn không có chút kí ức gì về việc này, nên hắn thầm đoán tất cả là do Danne.

   -Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?

   Thấy Dư Niên nghiêm túc hỏi thì Jungkook cũng đáp lại, nhưng nhất thời hắn lại bị chính giọng nói khản đặc của mình dọa sợ, phải ho khan mấy cái mới có thể nghe được âm tiết bên trong.

   -Tôi đã đến trước cửa căn hộ của người bạn kia để trò chuyện trực tiếp. Ban đầu tuy đối phương vẫn luôn muốn tránh mặt tôi, nhưng thái độ hẵng còn rất tốt, mãi đến khi trông thấy vòng gỗ trên tay tôi thì cậu ta lại bất ngờ nổi điên, bóp cổ tôi không buông. Sau đó...tôi dùng sức thoát ra được, cũng vội vã chạy đi, liên lạc với cậu rồi ngất trong hẻm nhỏ.

   Suốt quá trình chạy trốn kia chỉ có Danne là người dụng sức, Jungkook không có được phần kí ức này nên chỉ kể sao cho hợp tình huống, tránh đi những chuyện quá mức chi tiết có thể khiến Dư Niên nghi ngờ.

Rồi như nhớ đến chuyện quan trọng, Jungkook đưa mắt nhìn Dư Niên.

-Cái vòng gỗ kia rốt cuộc là gì vậy? Vì sao bạn tôi vừa trông thấy nó đã phản ứng gay gắt như thế?

Dư Niên dường như cũng không có ý định giấu giếm Jungkook, thành thật nói với hắn.

-Lúc gặp anh ở club tôi chỉ mang đúng cái vòng đó thôi. Nếu đưa cho khách hàng thì tôi thường sẽ yểm chú giúp nó có tác dụng xua đuổi tà ma. Nhưng vì bản thân là người đeo nên tôi đã làm ngược lại, tạo ra một bùa chú có tính công kích, mục đích là để khiêu khích đám yêu ma quỷ quái kia. Chúng nó càng mạng thì vòng gỗ càng có tính đe doạ. Tôi bảo anh đưa nó đến trước mặt người bạn kia là muốn xem thử phản ứng của cậu ta, nhưng không ngờ kết quả lại gay gắt như vậy, còn hại anh suýt mất mạng, đây là sơ xuất của tôi. Thật sự xin lỗi anh.

   Jungkook không ngờ Dư Niên sẽ trực tiếp cúi đầu xin lỗi nên nhất thời á khẩu, phải vội vàng nâng mình ngồi dậy, tỏ vẻ không sao.

   -Được rồi, đều là chuyện ngoài ý muốn cả thôi. Nhưng sự tình tiến diễn tới mức này, người bạn kia của tôi còn cứu được không?

   Đến đây thì vẻ mặt Dư Niên liền trở nên ngưng trọng, lời ít ý nhiều nói.

   -Tôi nghĩ khả năng này không cao...Nếu anh cảm thấy không ổn thì cứ lánh đi, trước đó đưa cho tôi địa chỉ của người bạn kia là được. Dù gì đối phương cũng nguy hiểm như vậy, cần phải có người xử lý.

   Jungkook lắc đầu như không muốn, thở dài một hơi.

   -Dù không phải lỗi do mình gây ra nhưng tôi nghĩ bản thân cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này. Tôi vác cái nồi này trên đầu, may mắn gặp được cậu, sau đó không chút nể nang quẳng nó cho cậu xử trí...kể ra cũng không hay lắm...

   Dư Niên phì cười theo lời Jungkook nói, trong ánh mắt lại như có thêm vài phần tình cảm, cảm kích hành động xả thân của hắn.

   -Chuyện bạn của anh e là còn nhiều uẩn khúc phía sau. Anh nghỉ ngơi nốt đêm nay đi, ngày mai chúng ta cùng đi hỏi thăm một lượt.

   Nghe Dư Niên sắp xếp như thế Jungkook cũng không ý kiến, tỏ vẻ tán thành.

   ...

   Sáng hôm sau Jungkook rời nhà cùng Dư Niên, quay trở lại khu chung cư mà hắn đã thuê cùng Taehyung thuê.

   Cơn bão hôm qua khoan thai rời đi, để lại những đám mây xám xịt xấu xí, thứ đã sớm che lấp toàn bộ ánh sáng đầu ngày, khiến cho không gian xung quanh càng thêm âm u lạnh lẽo.

   Toà chung cư vẫn im lìm nằm đó, lại như có một bức tường vô hình đang ngăn cách nó với thế giới bên ngoài, hoàn toàn không để những kẻ ngoại phạm có thể tuỳ tiện do thám bên trong.

   Đứng trước cửa chung cư Dư Niên dường như đã cảm nhận được điềm xấu. Y quay sang hỏi Jungkook.

   -Là căn hộ thứ năm trên tầng bốn đúng không?

   Jungkook nghe hỏi thì gật đầu, lại nói thêm.

   -Trước đây không tiện nên tôi không nói với cậu. Căn bên cạnh chính là nhà tôi. Chúng ta cứ lên đó trước đi.

   Vừa nói xong Jungkook liền toang định bước đi, nhưng Dư Niên đã hành động nhanh hơn mà cản hắn lại.

   -Tôi thấy căn hộ của bạn cậu không phải là mối lo duy nhất đâu.

Dư Niên nghiêm mặt ra hiệu cho Jungkook đi theo mình, dẫn bước cả hai đến khoảng đất phía sau chung cư.

Ban đầu chung cư này được xây rất đơn giản, gồm có tòa nhà chính, sân sinh hoạt chung cùng khu vực bảo vệ trước cửa, phía sau chừa ra một phần đất để đặt hệ thống điện sinh hoạt. Nhưng qua một trận mưa thì chủ chung cư liền cảm thấy vị trí này không an toàn, thế nên sau khi chuyển hệ thống điện vào bên trong tòa nhà ông ấy đã nâng nền lên, tùy thời chia thành mấy nhà kho nhỏ cho các hộ gia đình có nhu cầu thuê để chất đồ đạc.

Jungkook nhớ hình như mình cũng đã từng nhìn thấy tin nhắn hỏi thuê của Taehyung trong nhóm chat của chung cư, nhưng ấy là chuyện của rất lâu rồi.

Dư Niên dừng bước trước dãy nhà kho được dựng nên từ gỗ và tôn, lại được đồng loạt sơn đen để tránh vết bẩn dính vào.

Nhà kho Taehyung thuê nằm ở cuối dãy, trên cửa ra vào đeo hai ổ khóa cao cấp, dường như luôn được thay mới thường xuyên. Jungkook tự hỏi rốt cuộc bên trong chứa đựng thứ gì mà khiến cả Taehyung lẫn Dư Niên phải cảnh giác như vậy.

-Anh lùi ra một chút đi.

Dư Niên nói rồi móc trong túi ra một tờ giấy hình chữ nhật có đính kèm họa tiết vẽ tay. Y cẩn thận vuốt thẳng mép gấp, dán lên cửa nhà kho. Nhưng ngay sau đó một hiện tượng lạ bất ngờ diễn ra.

Tờ giấy vừa được Dư Niên dán lên đột ngột bốc cháy, sau đó rất nhanh liền hóa thành tro, tàn tro xám xịt chậm chạp rơi xuống đất.

Chân mày của Dư Niên trong thoáng chốc đã nhíu lại, y quay đầu nhìn Jungkook.

-Có lẽ nơi này chứa manh mối nào đó rất quan trọng.

   Không chần chừ lâu hơn, Dư Niên tiếp tục lấy ra rất nhiều bùa trong túi, dúi vội vào tay Jungkook một sấp không nhỏ. Họ Jeon không cần đối phương hướng dẫn cũng biết phải làm gì. Hắn nhanh chóng trải từng tấm bùa ra, sau đó áp lên cửa sắt của nhà kho trước mặt. 

  Tấm bùa thoạt nhìn chỉ là một mảnh giấy mỏng, hai mặt trước sau đều vô cùng bình thường, vậy mà khi áp lên cửa sắt thì phía sau mặt bùa cứ như có thêm một lớp kết dính vô hình, giúp chúng cố định tại chỗ, khó mà gỡ ra.

   Trong khoảng thời gian này Jungkook cũng tránh né Dư Niên bên cạnh, bí mật gọi tên Danne. Nhưng đáng tiếc đối phương vẫn giữ im lặng, không đáp lại hắn, như thể y đã hoàn toàn biến mất sau khi cả hai chạm trán với Taehyung.

   Tuy Jungkook luôn ghét bỏ tật xấu nhiều lời của Danne nhưng hắn không thể không thừa nhận rằng y đã hỗ trợ hắn rất nhiều trong việc đối phó Taehyung. Sự hiện diện của y cũng giúp Jungkook an tâm hơn vì nó khiến hắn cảm thấy bản thân không mấy thua thiệt so với một thực thể khó xác định như Taehyung. Nhưng hiện tại Danne hoàn toàn bặt vô âm tính, đồng nghĩa với việc Jungkook chỉ còn là một nhân loại bình thường đang tìm cách đấu với ma quỷ mà thôi.

   Và với kinh nghiệm xem hơn hai bộ phim kinh dị một tháng thì Jungkook biết chắc bản thân nên rút lui để bảo toàn tính mạng, vì rõ ràng hắn không phải nhân vật chính sở hữu may mắn trời ban. Nhưng khi nghĩ đến chuyện có một kẻ nào đó đang lợi dụng thân xác của Taehyung trong khi cậu không rõ sống chết thì Jungkook lại thấy khó chịu. Hắn cá nếu Taehyung biết được thì cậu cũng sẽ không thích điều này.

   Âm thanh lạch cạch của ổ khóa bị phá mở vang lên, thành công lôi Jungkook trở về với thực tại. Hắn thấy Dư Niên đang gỡ chúng ra khỏi cửa sắt, phơi bày không gian tăm tối bên trong.

   Chiếm trọn nhà kho là các kệ đồ cao qua mái đầu, chồng chất rất nhiều hộp giấy và sọt nhựa. Diện tích của nhà kho không lớn, chỉ tầm hai mươi mét vuông đổ lại, kê được tối đa năm dãy kệ. Phía cuối phòng là vô số hộp giấy rỗng xếp đè lên nhau, có vẻ như chưa được sử dụng đến.

   Dư Niên mở đèn pin cầm tay, chiếu sáng con đường bước vào. Jungkook chậm rãi theo sau y, cũng cẩn thận khép lại cửa sắt.

   Ánh đèn sáng chóa chiếu lên các hộp giấy và sọt nhựa, như có như không soi rõ đồ vật bên trong. Nhưng đến cuối cùng cả Dư Niên và Jungkook đều không biết những thứ này là gì, vì toàn bộ đều được bọc trong vải đỏ, hình thù cũng rất đa dạng, không hề thống nhất. 

   Dư Niên đưa đèn pin cho Jungkook rồi tự mình khui mở một "món hàng" vải đỏ trong sọt nhựa.

   Trước cái nhìn chăm chú của cả hai, đồ vật bên trong cuối cùng cũng hiện nguyên hình.

   Đây một bàn tay được chặt ra từ xác người sống, vải đỏ bao xung quanh vốn là do máu chảy ra nhuộm thành.

   ...

   ..

   .

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com