Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Không phải ai cũng thích ăn bít tết




Tôi thao thức đến hai giờ sáng, nhìn cái đèn ngủ quay mòng mòng ở khung cửa sổ, lăn qua lăn lại, nhận ra mình không thể gọi cho Jungkook, mới ý thức được bọn tôi đã chia tay. Tôi nhìn cái vòng có khắc dòng chữ "Em thân yêu", nhìn hồi lâu, cuối cùng cất nó vào tủ.

Bọn tôi chia tay như thế đấy. Tôi không thấy buồn lắm, chỉ thấy không quen.

Đôi khi sáng dậy tôi vẫn theo thói quen chờ một cuộc điện thoại, nghe giọng anh cười qua điện thoại.

"Bác sĩ Kim, qua ăn sáng mau lên."

Đến tận lúc báo thức thứ hai kêu, mới nhớ ra là không có ai gọi tôi nữa. Nên tôi lọ mọ dậy, khoác đại một cái gì đó tôi nhặt được, xách cặp lên, lái xe đến chỗ làm.

Bệnh viện thì thầm nhỏ to, bác sĩ Kim chia tay rồi đấy. Tôi ngơ ngẩn xoa bụng lép kẹp vì đói, nghĩ thế nào cũng thấy, Jungkook đáng ghét, tự dưng tập cho tôi những thói quen chẳng lành mạnh chút nào. Ví dụ như thói quen ăn sáng, thói quen được chở đi làm, và thói quen nhìn đồng hồ, ngỏng cổ chờ ai đó đón mỗi khi hết giờ hành chính. Thói quen là một thứ đáng sợ.

Nhưng tôi thấy mình vẫn rất ổn. Tôi nhìn gương, vuốt mấy lọn tóc lòa xòa rủ xuống mắt, à, tôi lại độc thân rồi, một mối tình nữa lại ra đi, và tôi nghĩ, dù sao thì cũng chẳng phải lần đầu thất tình, nên không có gì phải xoắn.

Lâu lâu tôi cũng muốn qua nhà Jungkook, gõ cửa hỏi anh, vậy chia tay xong có quay về làm hàng xóm được không? Nếu như làm hàng xóm thì anh có thể cho tôi ăn ké đồ ăn anh nấu, tôi sẽ đóng tiền ăn đầy đủ, được không? Xong lại tự thấy, là người không ai mặt dày thế cả, nên tôi đi ra ngoài, mua hai lon coca thay bữa tối, rồi lại chúi đầu vào mớ hồ sơ phân tích bệnh nhân.

Cơ thể con người bị đối xử tệ riết cũng quen nhưng chỉ cần một quãng thời gian chăm chút nó tốt, thì nó sẽ không tài nào thích nghi lại lối sống tệ. Thành ra vào cuối tuần đầu tiên của năm mới, tôi vinh dự nhập viện, với cơn đau dạ dày hành hạ thiếu điều tiễn tôi sang thế giới bên kia.

Bố mẹ tôi năm nay đi du lịch, tôi nhận trực xuyên tết, người trưởng thành ai cũng có rất nhiều công việc trong dịp năm mới nên tôi nằm héo queo một góc trong phòng bệnh, nhìn điện tâm đồ lên xuống đều đều, nghĩ rất lâu mới móc điện thoại gọi cho anh Jin, hỏi anh có rảnh không vào bệnh viện giúp tôi một lát.

Anh Jin bắt máy rất nhanh, qua điện thoại tôi nghe anh hét.

"Cái gì, em nhập viện vì đau dạ dày? Này Taehyung, em sắp ba mươi mốt chứ có còn là con nít đâu hả? Rồi em định biến mình thành cái dạng gì? Ơ, này, có nghe anh nói không đấy?"

Tôi tặc lưỡi. Ai chả phải bệnh. Nên chuyện nhập viện cũng thường thôi. Không có luật nào quy định người trưởng thành không được bệnh.

Khi tôi đang đổ mồ hôi hột, co quắp như con tôm khô ôm lấy cái bụng rên rỉ, thì anh Jin mở cửa xoạch một phát, chưa kịp chào tôi đã mắng ngay.

"Người gì mà chỉ lớn mỗi xác. Đến chừng nào em mới chăm sóc cho mình hả Taehyung?"

Tôi ráng nhịn đau, nhe răng cười hì hì lấy lệ. Tôi đâu có biết, mặt tôi tái nhợt, môi thì tím cả vào và hàm răng trắng lóa nom y như con ma xó trong truyện cổ tích đâu. Nếu biết thì tôi đã chẳng phí công rặn ra nụ cười.

Anh Jin đỡ tôi dậy, kê cho tôi một cái gối. Đổ cháo anh mang theo ra cái tô, đẩy đến trước mặt tôi.

"Ăn đi, ăn hết còn uống thuốc."

Tôi cầm cái thìa lên, hít hà, thấy mùi cháo thịt bò sao mà thơm dễ sợ, ăn một miếng liền đơ ra như khúc gỗ, ăn miếng thứ hai, tôi nhíu mày, ngẩng phắt dậy nhìn Jin.

"Cháo này không phải anh nấu?"

Jin bĩu môi.

"Tinh ý nhở? Cháo Jungkook nấu."

Cuối cùng tôi không nhịn được nữa. Tôi không thấy buồn, nhưng hình như bao lâu này, cái chỗ đang ra phải đặt một trái tim lại trống hoác, thiếu vắng. Tôi tủi thân, bao nhiêu ấm ức, tổn thương, đau lòng tan ra thành nước hết. Thế là tôi bắt đầu ngoạc mồm ra khóc, khóc như thể ai đấy đánh tôi. Tôi khóc vì dạ dày tôi đau quá, khóc vì Jungkook đáng ghét, ai mượn anh nấu cháo cho tôi, ai mượn còn quan tâm tôi chứ. Tôi vừa khóc, vừa vén tà áo lên lau nước mũi, vừa bưng cháo lên húp rột rột như bị bỏ đói mấy ngày, giữa chừng tôi còn nếm ra cả vị nước mắt mặn chát, thế là tôi khóc hăng hơn.

Anh Jin nhìn tôi với ánh mắt như nhìn một viễn cảnh kinh dị.

"Khiếp quá Taehyung, mày ăn bẩn quá em ạ."

Ăn hết tô cháo, tôi cũng thôi gào nữa, chỉ còn sụt sịt, lâu lâu lại nấc lên. Anh Jin lấy thuốc cho tôi, hỏi.

"Thế hai đứa chia tay rồi hả?"

Mới nghe đến từ chia tay, cái công tắc xả lũ trong tôi lại kích hoạt, thế là tôi khóc toáng lên, khóc như sắp bước lên đoạn đầu đài cho chém đầu thị chúng. Giữa chừng, y tá ló đầu vào lo lắng.

"Bác sĩ Kim có sao không?"

Anh Jin xua tay ái ngại.

"Không có gì, không có gì, thằng bé kích động quá.

Khi tôi lấy lại được bình tĩnh thì hai mắt đã sưng đỏ như hai quả nhót chín mùa. Anh Jin ôm đầu than.

"Thôi cho anh xin, đừng khóc nữa."

Tôi thấy giọng mình khản đặc, vừa xì mũi vừa nói với anh.

"Anh ơi, em nghĩ em bị thiếu nước rồi, anh bảo y tá truyền cho em 2 bình nước."

"Thế sao lại chia tay hả?"

Tôi đem chuyện cũ kể cho anh nghe một lượt, không xót chi tiết nào. Kể đến đoạn nào là muốn tự đánh mình đoạn đấy. Nhưng càng kể càng phát hiện rõ ràng Jungkook cũng có lỗi sai. Càng kể càng ầm ức, càng kể càng ước nếu quay ngược lại thời gian tôi sẽ khóa miệng mình lại, còn nếu quay ngược thời gian được nữa, tôi sẽ xé luôn tờ giấy nhập viên tôi cấp cho Jinyong.

Anh Jin vuốt cằm, ra điều suy ngẫm.

"Bọn trẻ thời này yêu nhau nhiễu sự nhỉ?"

Tôi khinh bỉ nhìn anh bằng nửa con mắt sưng đỏ, làm như anh lớn lắm. Nhớ hồi anh với anh Namjoon còn vờn nhau, ai đấy bày đặt trốn sang Nauy nửa năm mấy. Thế mà bây giờ ra điều chín chắn lắm mắng tôi.

"Thế em còn thích Jungkook không?"

Tôi nghĩ một lát. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy tôi còn muốn ăn cháo Jungkook nấu cho lắm, muốn được anh ôm, muốn được đón tan làm, muốn gác chân lên đùi Jungkook nhìn anh gõ máy tính lạch cạnh, muốn nghe anh gọi "bác sĩ Kim". Thế là tôi gật đầu.

Anh Jin lại hỏi.

"Thế có yêu Jungkook không?"

Tôi không gật đầu nữa, khịt mũi than thở.

"Em không biết. Kiểu, em thấy chuyện của bọn em cứ kì lạ thế nào. Jungkook cũng kì lạ, yêu nhau hơn bốn tháng, cộng mấy tháng làm hàng xóm vào cũng được nửa năm, mà em chả biết gì về Jungkook."

Anh Jin đột nhiên thở dài.

"Taehyung, nhiều khi anh thấy em cứ kẹt mãi ở tuổi hai chín dù em sắp già tới nơi rồi."

Tôi quắc mắt lườm anh.

"Liên quan gì đến vấn đề ấy?"

Anh Jin xoa đầu tôi một cái.

"Thì mọi chuyện không phải rất đơn giản hả? Cái gì không biết thì cứ việc hỏi thôi. Những chuyện nào nên giải quyết phạm vi hai người thì nên giải quyết triệt để trước. Khi nào mà em thấy chia tay người ta em sống không nổi, thì là em yêu họ rồi. Chả hiểu sao năm đấy em thi đậu chứng chỉ bác sĩ tâm lý."

Tôi tủi thân, nhưng không cãi được. Con người ai cũng có giới hạn. Như đã nói từ trước, giới hạn của tôi là lòng tự tôn. Lòng tự tôn cao ngất không cho phép tôi được hỏi. Lòng tự tôn cao ngất giữ tôi tránh xa khỏi mọi tò mò.

Đêm anh Jin đòi ngủ lại, nhưng tôi không cho. Nói cho cùng, cả cái bệnh viện toàn người quen tôi cả. Tôi cũng chẳng cần ai ở lại với tôi, tôi nhất quyết đuổi anh về để tôi còn dễ dàng suy nghĩ những điều không thông dồn đọng trong não bộ.

Từ hôm chia tay, tôi không dám mò vào tin nhắn của tôi và Jungkook, mãi đến hôm nay, nằm trằn trọc mãi, tôi mới lôi điện thoại ra, lướt lại xem thử. Vừa mở mục chatbox, đã thấy cái tin cuối cùng, gửi từ hôm bọn tôi chia tay.

"Taehyung, tối nay anh qua đón em sớm, anh có mua quà cho em."

Nếu mà lúc đấy tôi đọc tin nhắn sớm hơn? Nếu mà lúc đấy anh phục vụ không làm đổ nước ngay khi tôi mở ra xem thông báo, Kim Soohyun không vì đỡ cho tôi mà bị bỏng, bác sĩ Kwon không đưa Soohyun về bệnh viện nên đổi ca với tôi,  tôi hẹn gặp Jungkook thay vì lên phòng bệnh của Jiyong? Tôi đổ lỗi cho tình cờ.

Nhưng thật ra, nằm trằn trọc mãi đến gần sáng, tôi cắn môi thừa nhận. Ừ thì, những chuyện đó đâu liên quan tới việc tôi nóng giận nói ra những điều không nên nói. Dựa vào quy luật logic, tôi biết, đấy chỉ là một trong rất nhiều loại ngụy biện mà thôi.

Hôm anh Jin dắt Jimin vào thăm tôi, tôi đang nhìn bệnh án của chính mình. Anh Jin nghía qua, hết hồn bảo.

"Cắt 1/3 dạ dày á? Nặng đến thế ư?"

Tôi ngó cái ống truyền dịch đang chảy, nghĩ ngợi.

"Viêm dạ dày, phải cắt thôi."

Anh Jin lo sốt vó, liên tục đọc bệnh án, còn liên lạc với mấy người bạn có chuyên môn để mổ cho tôi. Tôi trái lại chỉ tặc lưỡi, phẫu thuật thôi mà, bệnh này cũng không chết được.

Jimin kiếm một cái ghế ngồi sát giường tôi, gọt táo, kể.

"Anh quản lý phát hiện chuyện Jinyong giả bệnh, đòi hủy hợp đồng."

Tôi hỏi.

"Cái anh giống khỉ đầu chó béo phì ấy hả?"

Jimin lườm tôi.

"Nói thế mà cũng nói được."

Jimin lại hỏi.

"Chuyện cậu với Jungkook ý..."

Tôi nhướn mày.

"Sao?"

"Có quay lại được không?"

Tôi nhìn trần nhà, đảo mắt mấy vòng, cố mò trong não bộ xem thử tôi có chừa cho mình con đường nào để quay lại không. Nghĩ một lúc lâu, vẫn chả thấy được chuyện của chúng tôi, bằng cách nào, có thể về như lúc đầu đây? Nên tôi hỏi ngược lại Jimin.

"Này Jimin, chuyện của tớ với Jungkook ý, có quay lại được không nhỉ?"

Jimin chửi tôi.

"Đồ thần kinh."

Chửi đúng qua, tôi không cãi được, nên tôi gật đầu.

"Ừ, nhiều người bảo tớ thế lắm."

Jimin dư dứ trái táo như thể muốn ném tôi, thế là tôi mếu.

"Cậu đòi đánh bệnh nhân."

Jimin chịu tôi. Cậu ấy lại gọt táo, nhưng hình như cậu ấy cũng đang suy nghĩ thử, liệu tôi và Jungkook có quay lại được không.

"Tớ thấy, ai cũng có những lúc lỡ miệng ấy, thành ra tội của cậu có thể tha thứ được. Sao lại để người yêu cũ thành lý do chia tay cơ chứ."

Tôi gắng sức ngồi lên giường, khoanh chân nhìn Jimin, hỏi cậu ấy.

"Ví dụ nhé, có người bảo cậu là cậu chỉ là đồ diễn viên hạng C..."

"Nhưng tớ là diễn viên hạng A mà?" Jimin cãi.

Tôi nhíu mày.

"Đã bảo là ví dụ. Cậu là diễn viên hạng C, xong có người bảo cậu là cậu chỉ là diễn viên hạng C. Nên cậu làm sao so được với anh đạo diễn đạt giải đấy."

"Ơ, nhưng ai so diễn viên với đạo diễn làm gì?"

Tôi phát cáu, nạt.

"Đã bảo là ví dụ còn."

Jimin im. Tôi lấy hơi, ví dụ tiếp.

"So cậu với anh đạo diễn đạt giải. Xong rồi bảo cậu là miếng bánh mì còn anh kia là bít tết, ai mà chọn bánh mì khi có bít tết. Thì cậu phản ứng sao?"

Jimin giơ con dao lên.

"Tớ xiên đứa đấy."

Tôi hài lòng gật đầu.

"Ừ. Mà cái đứa bảo câu đấy là người yêu cậu, còn cái anh đạo diễn kia là người yêu cũ của người yêu cậu, thì sao?"

"Tớ sẽ chia tay, không bao giờ nhìn mặt, cắt đứt liên lạc, hận luôn đứa đấy."

Tôi thản nhiên nhún vai.

"Ờ, tớ nói thế về Jungkook."

Jimin trợn mắt nhìn tôi, xong cậu ấy bỏ cả dao cả táo xuống, vỗ một tràng pháo tay nhiệt liệt.

"Tuyệt, xuất sắc luôn. Cậu là nhất, nhất câu rồi. Không ai qua được cậu luôn."

Tôi lại nằm vật ra giường.

"Thế cậu thấy có thể tha thứ không?"

Jimin tặc lưỡi.

"Taehyung à, bít đường rồi đấy."

Từ cửa sổ, Jin cất điện thoại đi đến chỗ chúng tôi, anh cười.

"Chưa chắc. Quan trọng là Jungkook còn thích em không với em có muốn cố gắng quay lại không đã. Ai quy định nhất định sẽ chọn bít tết bỏ bánh mì cơ? Anh thích bánh mì nhé."

Tôi lại thao thức cả đêm. Mấy ngày ở bệnh viện, quầng thâm mắt tôi lan đến tận má. Cũng chẳng có ai lạ đến thăm, nên tôi cũng mặc. Tôi cứ để quầng thâm đen thui, tóc rối bù và bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc trắng xanh làm tôi thêm nhợt nhạt.

Một buổi tối trước sáng tôi mổ, tôi nằm yên trên giường bệnh nhắm mắt, cố gắng lờ đi cơn đau và cả cơn đói vì nhịn ăn. Thì tự dưng tôi nghe tiếng mở cửa phòng bệnh. Chắc là anh Jin, tôi hé mắt ra nhìn, thì chết trân tại chỗ, Jungkook xoay lưng lại, đang đóng cửa phòng bệnh nhẹ nhàng. Bằng tất cả lý trí còn sót lại, tôi kiên quyết nhắm mắt giả vờ ngủ vì tôi chẳng dám đối diện với anh lúc này.

Jungkook cũng tưởng tôi ngủ thật, anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường tôi. Tôi thấy tôi nín thở đến phát đau vì hồi hộp. Tự dưng tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp khẽ chạm lên má tôi, tôi mở bừng mắt, vì bất ngờ. Jungkook cười.

"Không giả vờ ngủ cho trót hả?"

Nghĩ thế nào, tôi nhìn anh, rồi lại nhắm mắt. Jungkook phì cười.

"Thôi, mở mắt ra đi."

Tôi mở mắt ra, lâu lắm tôi mới thấy Jungkook từ khoảng cách gần như thế. Anh đẹp trai khủng khiếp. Tóc tai cắt ngắn, trẻ măng, mặc cái áo thun xám với quần tây đen dài. Trông anh ấm áp đến mức tôi muốn chui vào lòng anh kinh khủng. Để ôm anh một cái, để bảo là thật ra tôi cũng sợ mổ chết đi được, để hỏi anh xem sao cháo anh nấu ngon thế, làm tôi không muốn ăn cháo của ai nữa cả.

Jungkook nhìn tôi một lượt, anh cảm thán.

"Nhìn em thật tình giống con ma xó quá đi."

Tôi mới nhớ ra là trông tôi lúc này xấu lắm. Tôi mếu. Jungkook thấy tôi xụ mặt, anh cười.

"Nói đùa thôi."

Tôi không đáp lại. Thế là giữa chúng tôi chẳng có chủ đề gì để nói. Thật khó để vờ như chúng tôi vẫn là hàng xóm của nhau, thất khó để tôi giống như trước, cãi lại những câu anh nói. Tôi chỉ im lặng, kiềm cho bản thân không xị mặt ra khó coi hơn nữa.

Đến khi tôi sắp kìm không nổi, thì Jungkook đột nhiên nắm tay tôi, tôi vô thức rụt tay lại, nhưng mới nửa chừng đã hối hận vô cùng. Sao lại rụt tay lại chứ, đến nước này còn làm giá, thật ra tôi chỉ ước có thể đan hẳn mười ngón vào tay anh, hoặc có thể ngồi luôn vào lòng anh thì càng tốt. May mắn, Jungkook không để tôi rút tay lại, anh vẫn giữ tay tôi. Tôi âm thầm thở phào, âm thầm lén lút cảm nhận độ ấm của tay anh, của cả mấy vết chai quen thuộc trong lòng bàn tay cộm lên, thôi thúc tôi miết lên chúng. Thôi thì, thể diện cũng có ăn được đâu.

Jungkook dùng tay còn lại phủ lên tay tôi xoa nhẹ.

"Anh đã dặn rồi, ăn uống lành mạnh vào, dạ dày yếu thì ít uống nước có gas với cà phê lại đi. Sao lại cứ uống cà phê khi chưa ăn sáng, sao lại cứ bỏ bữa tối vậy hả? Còn cả quầng thâm trên mắt nữa, ở bệnh viện mà cũng không chịu ngủ là sao? Em nghĩ thức cả đêm thì trên trời sẽ có sao băng rời xuống hả? Chẳng hiểu hồi xưa sao em lại tốt nghiệp trường y được nữa."

Hình như dạo này tôi bị biến thành cái đập xả lũ, cả người đều là nước. Nên Jungkook vừa dứt câu, nước mắt tôi đã chảy dài. Tôi cứ mở to mắt trợn lên trần nhà, còn nước mắt thì lăn thành dòng xuống gối.

"Anh mắng oan à mà khóc?"

Tôi lắc đầu, nhưng vẫn không nín được. Tôi ấm ức. Dù chẳng ai sai với tôi. Jungkook thở dài, anh chùi nước mắt cho tôi bằng tay anh. Thôi thì thể diện không ăn được mà, tôi thấy mình nắm lấy tay anh, mếu.

"Jungkook, em muốn ôm quá."

Jungkook cười, anh cúi xuống đỡ tôi dậy. Ôm tôi. Cuối cùng tôi cũng được ôm vào lòng. Cuối cùng cũng được dựa vào Jungkook. Tôi thấy chỗ trống hoác ở lồng ngực được lấp đầy. Mùi đàn hương hay mùi gì đi chăng nữa cũng không dễ chịu bằng mùi của Jungkook. Là ai đi chăng nữa cũng không có ai từng làm những chuyện nhỏ nhặt cho tôi như anh.

Jungkook vuốt lưng tôi cho đến khi tôi không khóc nữa. Nhưng tôi không kịp mở miệng thử vận may, mặt dày hỏi anh xem chúng tôi quay lại được không, thì Jungkook đã cắt đứt hy vọng của tôi.

"Em phải chăm sóc cho em tốt vào, không thì phải gặp được người mà em yêu thật sớm, để họ chăm sóc em. Sống tốt vào nhé. Anh xin lỗi vì tự dưng lại đến gặp em. Nhưng mai anh chuyển đi rồi. Sau này không là hàng xóm nữa, chúc em sẽ có hàng xóm mới đẹp trai hơn anh."

Jungkook gỡ tôi ra. Anh nhìn vào mắt tôi, cười với tôi, dịu dàng vô cùng. Tôi nhìn anh đóng cửa phòng bệnh rời đi. Tự dưng tôi ngộ ra. Khi nào mà cảm thấy chia tay xong không sống nổi, đấy là yêu.

Thôi xong, yêu mất rồi. Tôi yêu Jungkook. Thay vì khó thở khi hôn một người, bây giờ tôi chỉ ước có thể hôn anh, ôm anh và bảo là.

"Em gặp được người em yêu rồi đấy, và người ta vừa bỏ đi mất khỏi em."

---------

Min: Hết era ngược rồi các bạn ợ. Toi đã chạy dl giai đoạn ngược xong. ._. Túm lại là hồi tôi viết tôi có hứa với lòng là "fic này sẽ kiểu soft với ngọt ấy" xong gòi cuối cùng không ngược toi không chịu nổi.

Nhưng mà ngược xong thì phải quay lại với tinh thần xuyên suốt truyện thôi. Giống như tên ấy.

Toi đã thật sự vô cùng cố gắng để xây dựng tâm lý nhân vật sao cho hợp lý với thống nhất. ù toi cũng không biết mình thành công không nữa.

:'< Với cả Min quay lại với DL trên trường rồi nên chắc lại phải ngâm fic.

Cảm ơn mn đã đọc fic rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com